Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn

Chương 22: Nơi dưỡng già




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mễ Lạp ôm gối lăn qua lộn lại trên giường, điên tiết a a ư ư, tự hỏi Lão Bạch có thể giải quyết chuyện ăn uống hay không, có thể chăm sóc tốt cho Tiểu Bạch hay không.

Bây giờ đối với những chuyện từng trải qua trong lúc xuyên không, cô càng ngày càng có cảm nhận rõ ràng, không còn mơ hồ như trước nữa. Nhưng thứ kéo theo chính là sự lo lắng và xấu hổ không thôi. Điều đáng lo là sức khỏe ăn uống của Lão Bạch, điều đáng xấu hổ là mình lại play trò bỏ chạy.

Khoan đã! Động tác của Mễ Lạp khựng lại, mỗi ngày cô đều kiểm soát thời gian ngủ, nhưng không có nghĩa là sau khi tỉnh lại cô không thể ngủ tiếp! Nghĩ đến chuyện bữa cơm của bọn Lão Bạch còn chưa thu xếp xong, ở trong căn nhà âm u ẩm ướt một cách thê lương, tùy tiện giải quyết vấn đề ăn uống, áo mặc, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh một người một mèo ngồi chồm hổm bên bát mì gói, quả thật không nỡ nhìn!

Mễ Lạp rời giường vào phòng bếp rót một li sữa tươi, uống xong súc miệng, sau đó lại nằm lên giường nhắm mắt ngủ.

Bên kia, Tích Bạch Thần ngồi bên cạnh bếp lò, chậm rãi thêm củi nấu nước, bên trái là một thùng mì gói, bên phải là một bát thức ăn mèo. Tiểu Bạch đang vùi đầu vào bát, ăn rất vui vẻ.

Nước trong nồi sôi dần, hơi nước bốc lên. Anh cầm mì gói, xé bao ra, lấy bịch gia vị, đang chuẩn bị cắt ra, đột nhiên nghe thấy một âm thanh vốn đã biến mất truyền trong không khí đến: *Qủa nhiên anh lại ăn mì gói!*

Đôi mắt trống rỗng của Tích Bạch Thần chợt có màu sắc, bóng đen do phần tóc mái rủ xuống mặt cũng mờ đi rất nhiều.

“Cô không đi?” Anh nhìn chai sữa tươi trên bếp lò.

*Lo các anh ăn không ngon, nên trở lại.*

Tích Bạch Thần thầm nhớ những lời này trong lòng, lo anh ăn không ngon, nên trở lại, hừmmm…

*Nguyên liệu nấu ăn anh đem tới đâu?* Mễ Lạp hỏi.

Tích Bạch Thần chỉ thớt: “Đây này.”

*Anh chuẩn bị hết rồi à? Thế bắt đầu thôi.* Mễ Lạp vui vẻ nói, *Tuy nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, nhưng đủ để làm một bữa, mai có thể hỏi dân làng mua một ít nguyên liệu nấu ăn mới.*

“Ừ.” Tích Bạch Thần đứng lên, để mì gói sang một bên, vén tay áo chuẩn bị nấu cơm.

Trong nhà bếp không có gạo, cũng không có dầu, nguyên liệu nấu ăn chủ yếu là thịt heo, bánh mì nướng, giăm bông, ngô, khoa tây, cà chua, rau và gia vị.

Mễ Lạp bảo Tích Bạch Thần dùng thịt heo để ép dầu trước, sau đó ninh nhừ thịt, để miếng giăm bông lên thịt heo chiên giòn. Sau khi rán chín thì trải đều lên bánh mì nướng, xếp lát cà chua và rau lên.

Dầu thừa dùng để xào thịt và khoai tây, thêm nước và ngô vào, đun sôi, vớt bọt, đậy nắp và hầm trong 25 phút. Sau đó đổ sữa vào, dùng spatula quậy đều, dùng sức nghiền nát khoai tây, thêm muối, nêm nếm gia vị, nấu thêm mấy phút nữa rồi nhấc nồi lên, một bát súp khoai tây cải tiến đã hoàn thành.

Mễ Lạp bảo Tích Bạch Thần chú ý để lại một ít khoai tây, ngô, bỏ vào nồi hầm, kết hợp với nước ép cà chua, dùng làm món tráng miệng sau khi ăn.

Bánh mì nướng kẹp giăm bông và rau, súp khoai tây nghiền cùng một phần nước khoa tây hầm ngô, chính là bữa tối hôm nay của Tích Bạch Thần.

Mùi khói đặc biệt của than củi ngấm vào thức ăn, không có quá trình chế biến quá phức tạp, nhưng hương vị mang theo một phong cách rất riêng. Sự kết hợp giữa món ăn kiểu Tây và kỹ thuật nấu ăn dân dã không ngờ lại hài hòa bất ngờ.

Tích Bạch Thần ngồi trên đống củi, vừa gặm bánh mì kẹp giăm bông, rau, vừa ăn súp khoa tây nghiền, trong nồi còn có khoai tây hầm với ngô, mùi hương ngào ngạt bay khắp phòng bếp, ngay cả Tiểu Bạch mới ăn no cũng không nhịn được khụt khịt mũi, dùng đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Tích Bạch Thần đang thưởng thức bữa ăn mình làm ra.

*Lão Bạch, anh tính ở đây mấy ngày?* Mễ Lạp hỏi.

“Xem tình hình đã.” Tích Bạch Thần suy nghĩ một chút, “Tôi tính ở đây bế quan sáng tác, tới khi hoàn thành tác phẩm.”

*Là bộ truyện ẩm thực anh nói hôm trước à?*

“Ừ, đúng rồi.” Tích Bạch Thần nhìn thoáng qua chai sữa tươi, “Viết xong dàn ý rồi, nếu cô có hứng thì xem thử.”

Mễ Lạp đáp ngay lập tức: *Có hứng chứ! Tôi khá là hứng thú đấy!*

Tích Bạch Thần ăn hết bánh mì, lấy tiếp khoai tây và ngô hầm trong nồi ra, rắc muối và thêm nước cà chua, phần súp khoai tây còn lại, anh húp hà hai ba bận đã hết sạch.

*No chưa?*

“No tám phần thôi.” Tích Bạch Thần đảo mắt qua gói mì trên bàn, định dùng nó làm bữa ăn khuya hôm nay.

*Anh đừng hòng nghĩ tới mì gói.* Mễ Lạp lạnh lùng nói, *Trừ khi anh muốn ăn luôn tôi.*

“Hửm? Cô không phải là sữa tươi à?”

*Tôi lại biến thành mì ăn liền không được à?* Mễ Lạp hiên ngang lẫm liệt, nói: *Để anh không ăn mì ăn liền, tôi hi sinh có đáng gì.*

Tích Bạch Thần: “…” Cô hi sinh cái gì?

*Nếu anh không no, tốt hơn hết là bây giờ nên mau tới nhà dân làng mua chút mì gạo, thịt, trứng và trái cây, rau quả, để sáng mai không phải ra ngoài tìm đồ ăn.* Khu vực nông thôn thường nuôi gia cầm, trồng rau, vì vậy không cần lo lắng việc thiếu nguyên liệu nấu ăn.

“Được.” Tích Bạch Thần đồng ý một cách dứt khoát, anh bỏ Tiểu Bạch vào túi áo, bỏ thêm bánh mì gói vào một túi khác, cất bước ra khỏi tòa nhà, tới thẳng nhà chú Ngưu, thuận lợi mua được những nguyên liệu nấu ăn mà Mễ Lạp yêu cầu, còn mang về nửa thùng dầu, chỉ tốn 50 đồng, đây là tiền mà Tích Bạch Thần kiên quyết đưa ông mới nhận.

Dân làng sống xung quanh khá quen thuộc với Tích Bạch Thần, nghe nói anh định ở đây một thời gian, bèn biếu anh không ít thức ăn, còn nhiệt tình mời anh tời nhà mình làm khách.

*Anh nói không sai, người dân ở đây chân chất thật.* Mễ Lạp cảm thán.

“Ừ, đây là nơi tôi sẽ dưỡng già sau này.” Tích Bạch Thần ngồi trong sân, lẳng lặng nhìn bầu trời chiều xa xa. Tiểu Bạch chạy vờn quanh chân anh, đôi khi vồ về phía đám cỏ dại bên cạnh, chơi đùa rất vui vẻ.

*Bây giờ mờ anh đã muốn dưỡng già rồi à?* Mễ Lạp hỏi một cách khó tin.

Tích Bạch Thần buồn bã nói: “Người không lo xa tất có phiền gần.”

Lo xa cái rắm!

*Nếu anh thực sự muốn dưỡng già chỗ này, ít nhất cũng phải chăm lo cho nó dễ chịu chút chứ?* Mễ Lạp nhổ một ngụm, *Anh nhìn cỏ dại trong sân nhà anh chút đi, rồi nhìn tơ nhện trong phòng xem, nhìn cả cái lỗ trên cửa sổ nữa, đây mà là chỗ dưỡng già à? Nhà ma còn giống hơn!*

“Ồ? Vậy cô có kiến nghị gì không?” Tích Bạch Thần hỏi một cách thờ ơ.

*Trước hết phải tu sửa lại căn nhà này, sau đó trồng hoa và cây vào sân, cá nhân tôi đề xuất cây nho, cây tử đằng hoặc một số loại hoa khác.* Mễ Lạp hăng hái bừng bừng chỉ vẽ giang sơn, *Trang bị đầy đủ đồ điện gia dụng, trang trí nhà cửa thoải mái thanh lịch, mở cửa thấy hương thơm, dựa vào giường thấy yên bình, nấu nướng trong bếp củi, chưng rượu mơ… Đây mới thật sự là cuộc sống dưỡng già.*

Tích Bạch Thần ngước nhẹ mắt, nhẹ giọng nói: “Nghe có vẻ không tệ.”

*Dĩ nhiên, có tôi ở đây, bảo đảm tuổi già của anh sẽ không thê lương như bây giờ.*

Tích Bạch Thần: “..” Bây giờ anh rất thê lương à?

“Cho nên, cô sẽ dưỡng già với tôi đúng không?”

Mễ Lạp suy nghĩ một chút, nói: *Cái này tôi không đảm bảo được, nhưng chỉ cần tôi còn sống trong thế giới của anh, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh.*

Liên hệ duy nhất giữa cô và thế giới này chính là Tích Bạch Thần. Tuy không biết vì sao, nhưng cô rất quý trọng trải nghiệm kì diệu này.

Ngón tay của Tích Bạch Thần vẽ vòng quanh bánh mì ăn liền, chậm rãi buông ra một từ “Ừ”.

*Đúng rồi, khong phải anh nói anh cho tôi xem dàn ý tiểu thuyết của anh à?* Mễ Lạp thúc giục, *Mau lên, có thể tôi không chờ được.*

Tích Bạch Thần đứng dậy đi vào phòng ngủ, lấy laptop của mình ra, mở file, đưa mì ăn liều tới trước màn hình, để cô thấy rõ hơn.

Sau khi xem xong, Mễ Lạp hỏi: *Nam nữ chính chưa được đặt tên à?*

“Chưa.” Tích Bạch Thần nhìn cô một cái, “Cô muốn đặt không?”

*Được.* Mễ Lạp lấy biểu cảm “việc đáng thì nên làm” trả lời, *Nam chính có thể dùng họ của anh,

Chính kịch thì có Tích Minh, Tích Văn Diễm, Tích Cẩm Trình, hài nước thì có Tích Thiên Tài, Tích Trác Việt, Tích Kinh Nhân.*

Trong mắt Tích Bạch Thần hiện lên ý cười: “Còn nữ chính?”

*Nữ chính…* Giọng của Mễ Lạp dần lơ lửng.

“Tiểu Mễ?” Tích Bạch Thần đợi nửa ngày nhưng không thấy ai đáp lại, anh cúi đầu nhìn, mì ăn liền trong tay đã không còn tiếng động.

Anh trầm mặc một lát, đặt mì ăn liền qua một bên, trên văn bản đánh ba chữ “Tích Kinh Nhân”, ngừng một chút, lại đánh thêm một cái tên: Mễ Lạp.

Cho tới bây giờ Mễ Lạp chưa từng nói tên đầy đủ với anh, nhưng dường như có một cảm giác thầm lặng nào đó làm anh nghĩ tới hai chữ này.

Mễ Lạp – người vẫn chưa biết mình đã trở thành nữ chính trong bộ truyện ẩm thực, lúc này đang nằm trên giường nghiên cứu công thức nấu ăn cho ngày mai. Hôm nay ngủ hơn bốn tiến, tinh thần khá tỉnh táo. Sau khi tạo xong một công thức nấu ăn, cô quyết định tối nay sẽ làm một buổi livestream.

Livestream vào giữa đêm về cái gì là tốt nhất, đương nhiên là đầu độc.

Gần đây vì Tích Bạch Thần, niềm đam mê của Mễ Lạp về ẩm thực lại tăng lên mấy bậc. Tuân thủ nguyên tắc vui một mình không bằng mọi người đều vui, cô không chút keo kiệt mà chia sẻ quá trình chế biến thức ăn ngon của mình, cố gắng dùng tay nghề non nớt để đầu độc giữa đêm khuya.

Sau khi làm một đám người nổi cơn thèm ăn, Mễ Lạp thần thanh khí sảng, thay đồ thể thao, xuống vườn hoa ở tiểu khu để tản bộ.

Mới đi được nửa đường, cô bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ở ven đường, một người đàn ông chỉ vào mặt một ông lão mắng: “Cái loại giả vờ ăn vạ như các ông tôi gặp nhiều rồi. Tránh ra, nếu không tôi báo cảnh sát.”

Ông lão còng lưng, tựa vào cây cột đèn, gương mặt lộ ra vẻ đau đớn, những người vây xung quanh bàn ra tán vào, có người nghi ngờ ông lão, có người chỉ trích chủ xe.

Ở thời đại niềm tin bị lung lay này, rất nhiều chuyện khó có thể phân biệt thật giả. Không ít tiểu nhân vô liêm sỉ lợi dụng lòng thương của người khác để lừa gạt, dẫn đến sự nghi ngờ xa cách và thờ ơ giữa người với người, những người chân chính cần được người khác giúp đỡ, ngược lại không được ai quan tâm.

Mễ Lạp biết ông lão kia, ông là một khách trọ của Thanh Vi gia viên, ông là người rất trung thực, thái độ sống khiêm tốn, tuyệt đối không thể là người cố tình giả vờ để được ăn vạ.

“Báo cảnh sát đi.” Mễ Lạp tới đỡ ông lão kia, nói với tên chủ xe, “Gần đây có camera giám sát, có đúng là ăn vạ hay không, chỉ cần kiểm tra là biết ngay.”

Giọng của chủ xe hung dữ, nói: “Tôi lái xe rất cẩn thận, ông ta đột nhiên lao từ bên đường ra, tự đâm vào xe tôi, đây không phải là ăn vạ thì là cái gì?”

Mễ Lạp không nói lời vô nghĩa với ông ta, gọi thẳng cho cảnh sát.

Chủ xe thấy thế, mặt lộ vẻ tức giận, đưa tay đẩy Mễ Lạp.

Mễ Lạp không đề phòng, bị ông ta đẩy ngã vào cây cột, ông lão suýt chút nữa cũng không đứng vững.

“Này, anh làm cái gì thế?” Trong nhóm người xem xung quanh có không ít người biết Mễ Lạp, thấy cô bị đẩy té, nhịn không được nói giúp, “Nói chuyện đàng hoàng không được à? Động tay động châm làm gì?”

“Tôi chỉ không chịu nổi mấy tên lừa đảo này thôi.” Vẻ mặt chủ xe hung hãn, “Ăn vạ thì nói ăn vạ, còn giả vờ giúp nhau? Mấy người nghĩ báo cảnh sát tôi sẽ sợ à?”

“Ông không sợ?” Mễ Lạp xoa bả vai bị đụng đau buốt, vẻ mặt lạnh lùng, nói: “Say rượu lái xe, ông nghĩ chú cảnh sát sẽ xử thế nào?”

“Ai say rượu lái xe?” Chủ xe lớn tiếng cãi lại.

“Ông nói gì?”

“Cút đi, tôi không có thời gian lôi thôi với các người.” Chủ xe đẩy nhóm người ra, đi về phía xe của mình.

“Ông không được đi.” Mễ Lạp ngăn cản ông ta, “Ông lão này bị ông đụng bị thương, ông phải phụ trách.”

Chủ xe thô lỗ xô cô qua một ben, mở cửa ngồi lên xe. Mễ Lạp giữa tay lái, không cho ông ta bỏ đi, kiên trì nói: “Ông không được đi, chờ cảnh sát tới đã.”

Xung quanh cũng có người hùa theo, nhưng không ai dám chặn xe như Mễ Lạp.

Chủ xe gào một cái với Mễ Lạp, nhân lúc cô tránh theo bản năng, ông ta khởi động xe, lủi nhanh đi.

Tay của Mễ Lạp còn chưa kịp buông chốt cửa ra, đã bị xe kéo ngã xuống đất, suýt nữa đã bị cuốn vào bánh xe.

Xung quanh la hét, ai cũng không ngờ tên chủ xe kia lại dám lái xe đi thẳng như vậy, bất kể sự an toàn của người khác.

Mễ Lạp ngẩng đầu, ánh mắt tập trung, nhớ kĩ biển số xe của người kia.

“Tiểu Mễ!” Ông lão bước nhanh tới, cố gắng nâng cô dậy.

“Ông Triệu, ông không sao chứ?”

“Ông không sao, người có sao là cháu đấy.” Ông Triệu đau lòng nhìn cánh tay bị trầy của cô, “Nói chứ con nhóc này, chạy đi cản xe làm gì? Không biết nguy hiểm à?”

Mễ Lạp tức giận nói: “Ông là khách trọ của cháu, cháu phải có trách nhiệm với ông.”

Ông Triệu vừa bực mình vừa buồn cười.

Bấy giờ, cảnh sát chạy tới hiện trường, Mễ Lạp nói rõ tình huống với họ, cũng báo cáo biển số của tên chủ xe kia. Cho dù không thể tranh thủ bồi thường cho ông Triệu, nhưng ít nhất cũng phải cho tên chủ xe kia gặp chút phiền toái.

Sau khi sự việc được giải quyết, Mễ Lạp đưa ông Triệu một chuyến tới bệnh viện, thắt lưng của ông có một vết bầm nhỏ, vốn không phải là chuyện lớn, nhưng tuổi ông đã cao, sau lần va quẹt này, chắc hẳn phải điều dưỡng mấy tháng mới lành.

Mễ Lạp nhờ bệnh viện viết một tờ đơn kiểm tra thương tật, tuy có thể không được sử dụng, nhưng không thể xem nhẹ.

Về đến nhà, Mễ Lạp tắm một cái, tự bôi thuốc cho mình, sau đó lên giường ngủ.

Bận rộn suốt buổi tối, Mễ Lạp yên bình ngủ trong bốn tiếng, lúc ý thức “sực tỉnh” thì đã là sáng sớm hôm sau.

Sương mù ngoài cửa sổ dày đặc, không gian vắng lặng tịch mịch. Tích Bạch Thần đã thức dậy rửa mặt từ sớm, hoạt động tứ chi trong sân.

Tiểu Bạch vẫn nằm trong ổ ngủ, cuộn người thành một cục, trông như một quả cầu bằng bông.

Tích Bạch Thần không quấy rầy nó, xoay người vào nhà bếp. Nhìn nguyên liệu nấu ăn trong rổ một chút, lẩm bẩm: “Sáng sớm ăn gì nhỉ?”

*Một bát mì nóng, vừa ấm lòng vừa ấm dạ dày.* Giọng nói quen thuộc không biết truyền từ góc nào tới.

Tích Bạch Thần nhìn bốn phía.

*Tôi ở trong bọc giấy.*

Tầm mắt của Tích Bạch Thần rơi vào bọc giấy trong rổ, anh ngồi xổm xuống, mở bọc giấy ra, một mùi lạ liền xộc vào mũi.

Tập trung nhìn kĩ mới thấy là một miếng thịt xông khói.

Tích Bạch Thân nhấc sợi dây buộc trên miếng thịt khô lên, hỏi một cách ngờ vực: “Tiểu Mễ?”

*Không sai, hôm nay trông tôi vừa nhỏ nhắn vừa xinh xắn, còn lộ ra một loại mị lực khiến anh muốn ngừng mà không được đúng không?*

Tích Bạch Thần nín thở, không buồn đính chính nhận thức sai lệch của cô dành cho bản thân.

*Anh nghĩ sao về một bát mì thịt xông khói nóng hôi hổi cho buổi sáng của chúng ta hôm nay?*

“Cô là thịt xông khói đấy.” Tích Bạch Thần nhắc nhở cô.

*Ực… Được rồi.* Mễ Lạp xem xét nguyên liệu nấu ăn trong rổ một chút, nói, *Vậy ăn mì Sao Tử**

Kt quả hình ảnh cho