Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn

Chương 9: Đều là Mây bay




“Tiểu Mễ, đèn nhà tôi bị hư rồi, làm phiền cô tới xem giúp một chút nhé.” Thu Phong sống ở lầu hai chạy đi tìm Mễ Lạp giúp đỡ.

“Được, tôi sẽ tới ngay.” Mễ Lạp đã làm chủ cho thuê nhà mấy năm, học được nhiều kĩ năng sống khác nhau, các việc nhỏ như cầu chì cháy, đèn bị hư, bồn cầu bị nghẹt, cô đều có thể xử lí được.

Mễ Lạp khiêng một cái thang gỗ tới nơi ở của Thu Phong, kiểm tra trục trặc, sau đó nói: “Ống đèn của của cô bị hỏng, trong nhà có đồ sơ cua không?”

“Không có.” Thu Phong cầm ví lên, nói: “Tôi sẽ đi mua ngay.”

“Đừng bận tâm, trong nhà tôi còn đó, 7 đồng một cái.” Mễ Lạp trèo xuống thang gỗ.

“May quá.” Thu Phong sảng khoái lấy 7 đồng trong ví đưa cho cô, chờ cô mang ống đèn tới, đổi ống một cách gọn gàng, bên trong liền sáng trưng trở lại.

“Cám ơn nhiều nhé Tiểu Mễ.” Thu Phong vừa cảm ơn vừa tiễn cô ra ngoài cửa.

Mễ Lạp vẫy vẫy tay, khiêng thang gỗ ra ngoài.

Những việc lặt vặt hằng ngày tương tự như vậy cũng hay xảy ra, làm chủ của Thanh Vi gia viên, cũng là chủ cho thuê nhà, thì phải có trách nhiệm với những người thuê trọ, cũng phải biết cách xử lí rắc rối.

Mễ Lạp luôn sống với học tập, trong học tập lại tận hưởng cuộc sống.

Về nhà tắm một cái, sau đó khóa cửa cẩn thận để ra ngoài livestream.

Đồng thời, ở một thế giới khác, Tích Bạch Thần đã nhận được món tráng miệng mà Mễ Lạp gửi. Bánh cuộn sô cô la mềm, mặt trên điểm thêm mấy trái dâu tây, được gói cẩn thận trong bọc nhựa, hình dáng tinh tế, hương vị ngọt ngào mềm mịn.

Tích Bạch Thần cắn một miếng, một giây sau, lại ngốn thêm năm sáu miếng nữa. Nhìn ba miếng cuối cùng, do dự không biết có nên để tối ăn tiếp hay không.

Đúng lúc này, một tiếng chuông cửa làm gián đoạn suy nghĩ của anh.

Tích Bạch Thần nhìn camera quan sát, cho người tới bước vào.

“Anh Bạch Thần, mai là ngày mừng thọ 70 của ông nội, anh đi chứ?” Người tới là một thanh niên khoảng hai lăm hai sáu tuổi, mặt mũi đẹp trai, quần áo cầu kì, tóc xoăn xoăn, bên trái nhuộm một lọn màu tím trông rất cá tính.

“Ừ.” Tích Bạch Thần đáp thờ ơ.

“Tốt quá.” Tích Tử Nặc thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi xuống ghế sa lon, anh ta nhìm chằm chằm Tích Bạch Thần một lúc, cười nhạo: “Anh Bạch Thần, mấy ngày rồi anh không ra ngoài đúng không, nhìn râu trên cằm anh đi, nếu không cạo là sẽ sinh sôi thành cánh rừng luôn đó.”

“Cậu còn việc gì không? Nếu hết rồi thì biến đi.” Tích Bạch Thần mệt mỏi đưa mắt nhìn anh ta.

“Đừng vậy mà, anh Bạch Thần, anh đã chuẩn bị quà chưa?” Tích Tử Nặc tò mò hỏi.

“Chưa, đang định đi mua.” Tích Bạch Thần đứng lên, bước về phía phòng ngủ.

“Em đi chung với anh, tư vấn cho anh một chút.” Tích Tử Nặc gọi với theo cái lưng của anh nhưng không được đáp lại.

Mười phút sau, Tích Bạch Thần thay một bộ đồ khác bước ra khỏi phòng ngủ, tầm mắt rơi lên bàn trà, ba miếng bánh sô cô la cuộn dâu tây thơm ngon được đặt ở đó lúc đầu đã không thấy đâu.

“Anh Bạch Thần, mấy cái bánh này anh mua ở đâu thế, hương vị rất tuyệt.” Tích Tử Nặc rút một tờ khăn giấy, lau miệng một cách duyên dáng, biểu cảm chưa thỏa mãn, hoàn toàn không chú ý đến gương mặt tối sầm của Tích Bạch Thần.

“Hửm?” Tích Tử Nặc nhìn tờ khăn giấy trên tay, khó hiểu hỏi, “Anh Bạch Thần, sao anh có thể mua loại khăn giấy rẻ tiền như vậy?”

Tích Bạch Thần cười chế nhạo: “Đó là giấy đi cầu.”

Tích Tử Nặc: “!!!”

Tích Bạch Thần không thèm quan tâm đến vẻ mặt đông cứng ngay lập tức của anh ta, sải bước ra khỏi biệt thự. Tích Tử Nặc cũng không đoái hoài tới chuyện dọn dẹp, đuổi nhanh theo, nhảy vào xe của anh.

“Anh Bạch Thần, anh tính mua quà gì?” Tích Tử Nặc hỏi.

“Ông nội thích tranh chữ thư pháp.”

“Vậy chúng ta đến Minh Phẩm Cư à?”

Tích Bạch Thần không nói gì, chỉ rẽ đông rồi rẽ tây, lái xe đến phố đồ cổ.

“Anh Bạch Thần, có phải anh không thế?” Tích Tử Nặc không dám tin, nói: “Anh định vét quà cho ông nội trong mấy đống rác này à?”

Giọng của anh ta không nhỏ, kéo đến không ít ánh mắt của những người bán hàng rong gần đó.

Tích Bạch Thần vẫn đi thẳng tới trước, căn bản không quan tâm đến Tích Tử Nặc.

“Anh Bạch Thần, anh nói thật cho em biết đi, gần đây anh thiếu tiền đúng không?” Tích Tử Nặc nói chân thành, “Nếu thật sự thiếu tiền thì cứ nói với em, mấy triệu em cũng có, không cần vì tiết kiệm tiền mà chạy tới đây tìm đồ đâu anh.”

“Cậu không thể ngậm miệng được à?” Tích Bạch Thần bị anh ta quấy rầy tới mức khó chịu. Tiểu quỷ tên “Tiểu Mễ” kia cũng thích nói chuyện, nhưng cô biết chừng mực, luôn biết dừng lại đúng lúc, tuyệt đối không ồn ào.

“Anh, em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, anh không biết ơn em thì thôi, còn hung dữ với em nữa.” Tích Tử Nặc uất ức muốn chết.

Tích Bạch Thần dừng xe trước một quầy hàng, mắt đảo qua những món đồ linh tinh trên mặt đất.

“Hai vị, cứ xem tự nhiên. Hàng tôi bán đều là đồ cổ, bảo đảm đáng đồng tiền.” Người bán hàng híp đôi mắt hí sáng quắc, khôn khéo quan sát bọn họ.

“Ha ha.” Tích Tử Nặc nhìn anh ta bằng ánh mắt chế giễu.

Tích Bạch Thần ngồi xổm xuống, ngắm nghía từng cái một, không quan tâm đến lời giới thiệu ba hoa của người bán hàng, một lát sau, anh đứng lên, dời bước sang một quầy hàng khác.

“Đã nói ở đây không có gì được rồi mà.” Tích Tử Nặc khuyên nhủ, “Mấy món đồ cổ như thế này đã sớm bị người ta vét sạch từ tám trăm năm trước rồi, bây giờ mấy thứ này chỉ là hàng thủ công được làm cho cũ thôi.”

Tích Bạch Thần vẫn bước chậm rãi, xem lướt xung quanh, đúng lúc này, bước chân của anh bỗng ngừng lại, quay lại nhìn một cửa hàng cổ kính cách đó không xa.

Tập trung lắng nghe, quả nhiên không phải là ảo giác.

*Lão Bạch, Lão Bạch, tôi ở đây này!* Giọng của Mễ Lạp phát ra từ cửa hàng đó.

Tích Bạch Thần xoay người, cất bước đi về phía bên kia.

Tích Tử Nặc không ngừng bb*, cắm đầu đi hai ba mươi mét mới phát hiện người bên cạnh đã không thấy đâu.

*bb: ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, dùng để mô phỏng tiếng chửi thề hoặc những tiếng vô nghĩa.

“Đệt, đâu mất rồi?” Đi từ chỗ này qua chỗ khác nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy bóng lưng của anh trong một cửa hàng.

Tích Tử Nặc đùng đùng bước tới, giận dỗi trách: “Sao anh không nói tiếng nào với em thế?”

Tích Bạch Thần dùng hai tay nâng một pho tượng Phật Di Lặc bằng ngọc bích, quan sát tỉ mỉ.

*Lão Bạch, tôi cho anh biết, đây là đồ tốt đó, mua không lỗ đâu.* Mễ Lạp cật lực đề cử.

Nhưng theo Tích Bạch Thần thấy, pho tượng phật bằng ngọc này chỉ có chất lượng bình thường, được chạm khắc như mọi loại khác, nhiều lắm chỉ có giá hơn hai ngàn, nhưng chủ tiệm lại ra giá hơn hai mươi ngàn.

*Tin tôi đi, mua về đi!* Mễ Lạp cam đoan, đảm bảo, “Cực kì đáng giá!*

Cũng phải nói lại, nửa tiếng trước, Mễ Lạp đang livestream trên đường, đi được nửa đường thì buồn ngủ không chịu nổi, nên chạy tạm vào một quán cà phê internet, mở một buồng riêng, đóng cửa nằm thẳng cẳng.

Sau khi ý thức tỉnh dậy, cô đã xuyên vào pho tượng phật bằng ngọc này, kiên nhẫn đợi một lúc lâu, quả nhiên thấy Lão Bạch đi ngang qua cửa tiệm.

“5000 đồng, tôi mua.” Tích Bạch Thần lấy thẻ ngân hàng ra, nâng mắt nhìn ông chủ.

“5000 ít quá, còn không đủ tiền vốn.” Ông chủ liên tục lắc đầu, mặt vẫn một mực tỏ vẻ tiếc đứt ruột đứt gan.

“Anh Bạch Thần, anh mua cái này làm gì?” Tích Tử Nặc nhìn anh đầy ngờ vực, “Đừng nói đây là quà mừng thọ mà anh định tặng cho ông nội nhé?”

Cái thứ đồ chơi này mà cũng bán ra được à???

“Không phải.” Tích Bạch Thần phủ nhận, sau đó giơ một ngón tay lên, nói, “Qùa tôi chuẩn bị cho ông nội là cái kia.”

Tích Tử Nặc nhìn theo hướng ngón tay của anh, mặt nhăn nhó như mới uống nước ép khổ qua.

Đó là một pho tượng ngọc Quan Âm, dù là chất liệu hay hình dáng đều rất tốt, giá cả cũng phải chăn: 360 000.

Nhưng chỉ cần là người có mắt nhìn một chút, đều có thể nhìn ra giá này khá đắt, so với pho tượng phật, bất quá chỉ đắt hơn một chút, thực tế chẳng khác nhau là mấy.

Tặng quà mừng thọ thì cũng phải có lòng, thái độ của Tích Bạch Thần không nên quá qua loa như vậy.

Tích Bạch Thần không nhìn thấy hàm ý sâu xa trong ánh mắt của Tích Tử Nặc, dùng 280 000 mua hai món đồ, sau đó nhét chiếc hộp đựng tượng ngọc Quan Âm vào ngực anh ta, nói: “Cậu cầm quà đi, lễ mừng thọ ngày mai tôi không đi được.”

“Sao?” Tích Tử Tặc luống cuống, nói, “Mới nãy không phải anh nói sẽ đi à?”

“Đi quà là được rồi.” Tích Bạch Thần ôm tượng Phật Di Lặc, sải bước về phía bãi đậu xe.

Tích Tử Nặc đuổi theo, khổ tâm khuyên nhủ: “Anh ơi, năm sáu năm rồi anh chưa về nhà. Ngày thường thì thôi, nhưng mà đại thọ 70 tuổi của ông nội mà anh cũng không về được sao?”

“Cậu cũng đã nói từ lâu rồi mà, tôi không bao giờ quay về đâu.” Tích Bạch Thần đáp dứt khoát.

Tích Tử Nặc thở dài, chân mày nhíu thành một cục.

*Mâu thuẫn gia đình à?* Mễ Lạp đột nhiên lên tiếng.

Tích Bạch Thần mím môi, không nói một lời.

*Hình như tôi ngửi thấy mùi ân oán của dân nhà giàu.”

Tích Bạch Thần: “…” Nếu bây giờ cô ngậm miệng, chúng ta còn có thể chung sống hòa thận.

“Haizz, dù anh không về, ít nhất đổi món quà khác nhé?” Tích Tử Nặc thỏa hiệp.

*Món quà này không tốt à? Hai trăm mấy ngàn lận đó!* Mễ Lạp không thể giải thích được suy nghĩ của những kẻ có tiền.

“Món quà này không tốt à? Hai trăm mấy ngàn lận đó!* Tích Bạch Thần thuật lại lời cô.

“Vấn đề là ở hai trăm mấy ngàn à?” Tích Tử Nặc phát điện, “Anh không biết ông nội chúng ta coi trọng việc thưởng thức (1) thế nào à?”

Anh ta không dám tưởng tượng lúc ông nội nhận được món quà này sẽ có biểu cảm như thế nào.

Mễ Lạp khinh bỉ: *Tôi còn tặng cho ba mẹ bánh sinh nhật tự làm đó! Nếm thử (1) bánh của tôi đi rồi biết có ngon không? Hứ!*

(1) Thưởng thức, nếm thử: trong tiếng Hán đều đọc là “phẩm vị” (pǐnwèi). Từ “phẩm vị” này có khá nhiều nghĩa, dùng trong nhiều trường hợp: như là nếm thử món ăn, thưởng thức hương vị cuộc sống, thưởng thức giá trị của một đồ vật…

Khóe miệng của Tích Bạch Thần khẽ nhúc nhích, hình như muốn cười, sự buồn phiền trong lòng lúc đầu cũng dần dần được giải trừ không ít.

“Tóm lại, anh còn chọn món quà nào nữa không?”

“Ngọc Quan Âm được mà.” Tích Bạch Thần nói một cách thản nhiên, “Cậu chỉ cần giúp tôi đưa quà đến là được.”

Tích Tử Nặc khóc lóc khuyên nhủ nhưng vẫn không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể ôm ngọc Quan Âm ỉu xìu rời đi.

Tích Bạch Thần về đến nhà, lấy tượng Phật Di Lặc ra đặt lên bàn trà, sau đó châm một điếu thuốc, ngồi trên ghế sa lon khoan thai hút thuốc.

*Lão Bạch, Lão Bạch, tôi nói cho anh biết, anh kiếm lời rồi!* Mễ Lạp hưng phấn nói.

“Hửm?” Tích Bạch Thần đưa mắt nhìn cô. Một pho tượng ngọc phật chỉ đáng giá một hai ngàn thì có gì để kiếm lời?

*Anh đập tôi ra đi, trong bụng tượng ngọc phật có giấu báu vật đó.*

Đuôi mày của Tích Bạch Thần hơi nhếch lên, miệng phun ra một làn khói, vẫn không nhúc nhích.

*Mau ra tay đi, đập tôi đi!* Mễ Lạp thúc giục.

“Giữ đó đi, bây giờ tôi cũng không thiếu tiền.” Tích Bạch Thần nói từ tốn, “Tôi đổi vé số rồi, nộp thuế xong thì còn hơn 130 triệu, đủ xài.” Sau này dù tên tiểu quỷ này biến thành cái gì anh cũng có thể mua cô về.

*Anh không thấy tò mò chút nào à?* Mễ Lạp nghĩ có đôi khi người đàn ông này thật sự có quan hệ với Phật Tổ.

“Không tò mò.” Những báu vật anh từng thấy trước đây rất nhiều, trị giá hàng trăm triệu, thứ gì anh cũng chơi rồi.

*Sao lúc nào anh cũng chẳng có tí cảm xúc mãnh liệt nào thế?*

“Cảm xúc mãnh liệt là gì?” Tích Bạch Thần kẹp điếu thuốc, lười nhác nói, “Ăn uống ngủ nghỉ, tiền tài danh lợi, đời người mấy chục năm, tất cả đều là mây bay.”

*Mây bay cái mốc!* Mễ Lạp phản bác, *Mỗi ngày cái anh ăn là mây bay, cái anh uống là mây bay, cái anh dùng cũng là mây bay à? Anh không phải mây bay, còn giả vờ ăn vạ chờ mây bay người ta đụng vào làm gì?*

Tích Bạch Thần: “…”

*Anh không có tư chất làm may bây đâu, vẫn nên làm một phàm phu tục tử ở dưới đất thì hơn!* Mễ Lạp ân cần giáo dục, *Anh có biết loại phàm phu tục tử có cực nhiều tiền như chúng tôi hạnh phúc thế nào không? Bảo đảm là anh không hiểu, sau này tôi sẽ đến dạy anh, cam đoan sẽ biến anh trở thành một phàm phu tục tử hạnh phúc đến mức phát ngốc cho xem.*