Mỗi Ngày Một Thổ Lộ

Chương 14: Gả cho người bán trái cây




Edit: Cẩm.

Người đàn ông vừa mới tắm xong nên tóc còn ướt, quần áo cũng chưa kịp mặc mà chỉ để nửa thân trên trần trụi, bên hông quấn khăn tắm.

Cô gái nhỏ đứng xiêu vẹo dựa vào khung cửa phòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh.

Thấy anh vẫn đứng nguyên mà không phản ứng, Ôn Tư Ngộ ngửa cổ, méo miệng, giống như bộ dạng bị người ta uỷ khuất. Sau đó hai cánh tay nhỏ duỗi ra, lăng xăng chạy đến, ôm chặt eo anh, vùi mặt vào lồng ngực anh.

"A Tự..."

Cả người Giang Tự cứng đờ.

Cô gái này khi say chẳng giống bình thường chút nào, nỉ non gọi tên anh làm nũng, gương mặt nóng hầm hập cứ cọ tới cọ lui trong ngực anh, dụi thẳng vào da thịt cường tráng.

Má cô rất nóng, không có quần áo ngăn cách nên cứ thế tiếp xúc trực tiếp với bộ ngực trần trụi. Giang Tự chỉ cảm thấy nơi bị cô chạm vào như có một luồng nhiệt bắt đầu nóng lên, sau đó nhiệt độ không ngừng tăng cao, sau đó... truyền thẳng xuống dưới.

Thầy Giang không mặc quần áo.

Thầy Giang cảm thấy việc này tiến triển quá lớn rồi.

Thầy Giang theo bản năng liền muốn đẩy người trong ngực ra.

Nhưng mà...

Cô gái này vừa thơm vừa mềm, nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực anh, hai cánh tay ôm lấy anh, kêu tên anh.

Không nỡ.

Không nỡ đẩy cô ra.

Giang Tự rũ mắt nhìn đôi chân trần của cô, trong lòng thở dài, đặt chai coca lên trên tủ giày rồi xoay người khoá cửa lại.

Cô gái nhỏ vẫn ngoan ngoãn cọ vào trong lồng ngực anh, đôi chân vừa dài vừa trắng quấn lấy eo, đầu dựa vào vai anh, mơ mơ màng màng mà cười khanh khách, liên tục gọi anh là A Tự.

Nhiệt độ nóng bức mang theo mùi rượu lẫn với âm thanh nỉ non chui vào tai anh, xâm thẳng vào đại não.

"A Tự..." Cô lại gọi anh.

Giang Tự đáp "ừm" một tiếng, giọng khàn khàn, anh phát hiện nơi nào đó của bản thân đã không còn như trước nữa rồi.

Nghe lấy lời đáp của anh, cô tựa hồ như rất vui vẻ, khẽ đưa đầu lưỡi nhỏ liếm láp vành tai anh.

Giang Tự run lên, thiếu chút nữa ném luôn người trong ngực đi.

Nhưng Ôn Tư Ngộ giống như còn chưa chơi đủ, thấy người anh cứng đờ thì cười khanh khách, liền ngậm luôn vành tai ấy mà mút từng li từng tí.

Da đầu người đàn ông bắt đầu tê dại, chạy nhanh bước vào phòng. Anh đặt cô gái ở sô pha, buông lỏng tay định đứng dậy thì người trong ngực lại không nghe theo, vòng tay ôm lấy cổ anh không chịu buông.

Giang Tự bị cô ôm đến mức không cử động được, chỉ đành cúi đầu chống một tay lên ghế giữ thăng bằng.

Trong phòng hiện tại chỉ có một ngọn đèn ở phía xa xa cạnh cửa là đang bật, ánh sáng rất mờ ảo. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi như là chỉ cách nhau một cái chóp mũi.

Giang Tự rũ mắt, nhìn lông mi của cô run rẩy giống như cây quạt nhỏ, đôi mắt đen to tròn thường ngày lúc này đã mờ mịt phủ một tầng sương mù.

"A Tự..." Hơi thở nồng đậm mùi rượu của cô lượn lờ giữa hai người.

"Ừm." Giang Tự nặng nề đáp một tiếng, cổ họng hơi nghẹn lại.

"Em muốn gả cho người bán trái cây..." Cô gái nhỏ nhăn mũi.

Giang Tự: "..."

"Nhưng mà..." Cô giương đôi mắt tội nghiệp nhìn anh: "Anh ấy không cần em..."

"Đùng một cái, anh ấy chẳng thấy đâu..."

"Dâu tây cũng mất..."

"Anh ấy đi rồi... Không cần em..."

Đôi mắt cô lấp lánh ánh nước, thoạt nhìn như sắp khóc.

"Anh Chử Hàn, hu hu hu..."

Giang Tự: "..."

Cô gái nhỏ dựa vào ghế sô pha, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt lờ đờ chan chứa nước mắt, cái miệng nhỏ chu lên, uỷ khuất gọi anh Chử Hàn.

Trong lòng anh tràn đầy phức tạp, đến cùng không biết là có mùi vị gì.

Cô lúc say rượu không khác gì đứa nhỏ, khóc lóc ôm anh rồi gọi tên người đàn ông khác.

Mà người đàn ông ấy, con mẹ nó còn là do anh diễn.

Giang Tự than nhẹ một tiếng, đem cô gái ôm vào lồng ngực mình, thuận thế ngồi xuống ghế sô pha.

Một tay anh vỗ vai cô, tay còn lại sờ mái tóc mềm mượt, nhẹ giọng dỗ dành.

"Bé A Ngộ ngoan nào." Thanh âm trầm thấp phát ra, âm cuối còn cố tình kéo dài để nghe giọng mình mềm mại hơn.

Cô gái bị anh ôm vào trong ngực trấn an, thân mình đã mềm mại đi không ít, chậm rãi chợp mắt, trên hàng mi còn vương giọt nước mắt trong suốt.

Váy đen trên người cô đã bị kéo lên, lộ ra phần đùi trắng nõn bên trong, thậm chí còn thấy một ít quần lót ren màu trắng.

Yết hầu Giang Tự giật giật, khẩn trương nhắm mắt lại.

Anh không dám cử động mạnh mà chỉ chậm rì rì kéo váy lại giúp cô, che đi một mảnh sắc xuân kiều diễm.

Đến khi làm xong anh mới dám thờ phào, lại vỗ vỗ vai cô, đợi đến khi tiếng hít thở kia vang lên đều đều thì anh mới dám cử động.

Một tay anh luồn xuống dưới chân, tay kia đỡ bả vai Ôn Tư Ngộ, bế cô lên rồi đưa vào phòng ngủ.

Sau khi đặt cô ở trên giường, anh lại nhanh chóng đi lấy quần áo ngủ, liếc mắt nhìn người trên giường một cái, đảm bảo cô ngủ yên rồi mới đi vào nhà vệ sinh.

Anh ở trong đó mặc quần áo chỉnh tề mới đi đến bồn rửa tay vặn vòi nước, rửa sạch mặt mũi cho tỉnh táo.

Rửa xong xuôi rồi tinh thần cuối cùng cũng bình thường trở lại, Giang Tự lấy một chiếc khăn lông ngâm nước ấm, vắt khô rồi cầm ra ngoài.

Khi bước vào phòng ngủ, anh liền thấy Ôn Tư Ngộ đang nằm vặn vẹo trên giường cởi quần áo.

Giang Tự:???

Có thể là bởi chiếc áo mặc trên người không thoải mái, cô gái nhỏ nắm chặt áo từ phía trên, lộ ra vòng eo thon nhỏ.

Đầu cô còn mắc kẹt trong áo, hai cánh tay giơ lên, cứ thế không thoát ra được. Vòng eo cô liều mạng vặn vẹo, giãy giụa với ý nghĩ đem áo cởi bỏ.

Giang Tự nhìn không nổi nữa.

Anh đi qua ném chiếc khăn lông lên cái tủ đầu giường, nắm lấy áo cô kéo lên đồng thời cũng chuẩn bị làm rõ tư tưởng.

Anh là diễn viên.

Bây giờ là tình huống đặc thù.

Cô uống say.

Cô còn nhỏ.

Trước kia cũng không phải anh chưa từng nhìn qua cơ thể phụ nữ, cũng không có gì lạ, chỉ là...

Vòng eo thon tinh tế, bụng nhỏ bằng phẳng, áo ngực ren kiểu nữ, bầu ngực trắng nõn hơi phập phồng cùng với xương quai xanh với đường cong tuyệt mĩ, tiến lên phía trước là cái cằm nhọn, khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt nhu thuận đang mê man nhìn anh.

"..."

Giang Tự quay mặt đi, nơi nào đó trên cơ thể anh đã không chịu khống chế mà trở nên sinh động.

Hít một hơi sâu rồi lại thở dài, người đàn ông cởi bỏ ai cúc áo hàng trên, không ngẩng đầu mà mặc trực tiếp mặc quần áo cho cô.

Anh cầm lấy hai tay cô nhét vào hai ống tay áo, đóng cúc áo thật tốt rồi nhìn cô gái đang ngoan ngoãn mặc cho anh hầu hạ, bỗng nhiên cảm thấy như mình đang nuôi con gái vậy.

Tuỳ tiện lấy trong tủ quần áo ra một chiếc áo sơ mi mặc vào, anh cầm lấy chiếc khăn lông đã lạnh trên tủ đầu giường, ngồi ở mép giường tỉ mỉ nâng tay lau mặt cho cô.

Gương mặt bị khăn ướt chạm vào khiến cô kêu "ưm" một tiếng, phát ra âm thanh rầu rĩ: "Lạnh..."

Giang Tự hừ lạnh một tiếng, tiếp tục lau tay cho cô: "Lạnh càng tốt, giúp em tỉnh táo lại."

Cô gái nhỏ rũ mắt, chép miệng, giọng làm nũng: "A Tự thật hung dữ."

Giọng nói này của cô mềm mại đến mức đem lại lực sát thương cực kì lớn, động tác trong tay vị xử nam lớn tuổi cũng hơi dừng lại.

Ngẩng đầu lên, anh dùng đôi mắt thâm trầm có tia ám muội cuồn cuộn đang dâng trào, hỏi cô: "Tôi còn có thể hung dữ hơn nữa, em muốn thử không?"

Cô gái nhỏ lúc này mới rụt rè: "Không thử..."

Biết ngay là em không dám mà.

Hừ.

Giang Tự một lần nữa rũ mắt, nắm lấy chân chân cô kéo qua, tiếp tục lau chân cho cô.

Chạy chân trần một mạch từ dưới tầng lên đây thì cho dù khách sạn có trải thảm đi chăng nữa cũng không thể không bẩn. Khăn lông mềm mại xoa vào lòng bàn chân khiến cô nhột nên không ngừng cười khúc khích. Ngón chân co lại, hai bàn chân nhỏ giãy giụa lung tung.

Trong lòng anh rất phiền.

Kiên nhẫn lau chân xong, Giang Tự đem khăn lông tuỳ tiện ném sang bên cạnh rồi nhanh chóng nhét chân cô vào trong ổ chăn, nhân tiện kéo kín cả người cô luôn.

Ôn Tư Ngộ mặc áo ngủ của anh, đắp chăn của anh, nằm trên giường anh, còn gối đầu lên gối của anh ngây ngốc cười cười.

Đã không chịu ngủ thì thôi mà còn câu dẫn nữa.

Đúng là phiền.

Giang Tự một hồi ngẫm nghĩ, sau đó quyết định đổi kế sách khác.

Anh mang khuôn mặt lạnh không biểu cảm nhìn cô, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất để nói: "Bạn nhỏ này, nếu em không ngủ đi thì tôi sẽ ném em ra ngoài đấy."

Thanh âm của anh rất lãnh đạm nhưng nghe như có chút hung dữ.

Cô gái nhỏ bị anh nhìn đến nỗi rụt vai lại, hai bàn tay ngoan ngoãn nhét vào trong chăn.

Giang Tự thấy vậy thì vui mừng, xem ra cách làm này hiệu quả rồi.

Kết qua ba giây sau, Ôn Tư Ngộ bỗng nhiên ngồi phắt dậy, cười hi hi bò lên người anh, tỏ vẻ thần bia và kề sát vào tai anh: "Thầy ơi, em muốn học trồng dâu..."

Giang Tự: "..."

Tuy biết rằng lời này của cô chỉ mang hàm ý trong sáng dễ hiểu, nhưng mà ở tỏng hoàn cảnh này, với một người đàn ông sinh lý bình thường rất dễ dàng nghe ra hàm ý khác.

Làm đàn ông khó thật.

Thầy Giang cảm thấy người mình nhức mỏi.

Anh đành phải dùng ngữ khí mềm mỏng đễ dỗ cô nằm xuống nhưng cuối cùng lại dứt khoát ôm cô vào trong ngực, từng chút từng chút một vỗ cô mới xem như ngủ được.

Thấy trong ngực vang lên tiếng hít thở đều đều, Giang Tự chỉ cảm thấy thế này so với cả ngày đóng phim còn muốn mệt hơn, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt.

Cả tiểu Giang Tự của anh cũng mệt mỏi nữa.

Cô gái đang rúc vào lòng anh say sưa ngủ bỗng nhiên chau mày một cái, theo bản năng lại rúc sát hơn.

Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo trước ngực anh, đôi lông mi dài cong cong như mảnh trăng khuyết, đôi môi đỏ mọng chỉ khiến người ta muốn cắn một ngụm, khoé môi đang cong lên, giống như đang cười.

Giang Tự bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi cô nằm trên sô pha ôm lấy cô anh, hai hàng nước mắt tuôn rơi nói gì đó.

"Em muốn gả cho người bán trái cây..."

"Nhưng anh ấy không cần em..."

Chẳng lẽ bạn trai cũ của cô là người bán trái cây?

Giang Tự liền rơi vào trầm tư.