Mọi Người Đều Đang Đoán Kim Chủ Của Tôi Là Ai

Chương 29: Diễn




Lục Ninh nhíu mày một cái, không nhịn được bèn nói một câu, “Đã xong chưa vậy, các người chỉ biết nhắc đến Cận Minh Viễn thôi à?”

Không ngờ rằng Từ Châu Phàm sau khi nghe thấy cậu nói như thế, khóe miệng chỉ nhếch lên một cái rồi đáp lại: “Sao thế? Không phải anh rất thân với vị kia à? Cái người làm anh thấy thoải mái ấy?”

Lục Ninh lườm Từ Châu Phàm, người này sao cứ há miệng ra là nói những lời dơ bẩn vậy.

Thật lãng phí khuôn mặt đẹp kia.

Quán cafe nay cậu thường hay lui tới cũng có quen biết với ông chủ ở đây, vì vậy đã chuẩn bị từ trước camera lỗ kim ở trong bình hoa đặt trên mặt bàn, ông chủ là người rất trượng nghĩa cũng biết tới scandal gần đây của cậu cho nên cũng không hỏi nhiều.

Camera được kết nối với điện thoại, thậm chí có thể đồng bộ sao trước một bản, nhưng món đồ cao cấp như vậy lại được Lục Ninh mua ở trên mạng với giá mười lăm đồng, khi ấy cậu còn quay lại quả quyết đánh giá tốt cho sản phẩm này.

Trong đôi mắt từ trước đến giờ vẫn luôn ôn hòa của Lục Ninh như giấu đi hàng vạn tấn băng lạnh, cậu nói, “Từ Châu Phàm, vừa nãy tao đã quay video lại rồi, mày cho rằng chỉ có mình mới biết làm loại chuyện này hay sao? Nhờ có mày mà tao mới nghĩ ra cách này đó.”

“Mày mà còn nói chuyện kiểu không biết xấu hổ như thế, vậy thì khi truyền thông đăng tin lên, mày nghĩ rằng ai sẽ là người thiệt thòi hơn?”

“Không phải mày nói tao không có chứng cứ sao? Cái này có tính là chứng cứ không?”

Sắc mặt Từ Châu Phàm khẽ biến đổi một chút, ánh mắt u ám trầm xuống, nhưng chỉ chốc lát sau trên khuôn mặt lại là vẻ hờ hững. Duỗi tay ra dập tắt điếu thuốc không biết đã châm từ lúc nào, một làn khỏi mỏng manh thật dài lãng đãng bay lên.

“Anh Lục thật sự cho rằng tôi sẽ quan tâm đến cái này à?”

Lời nói trong miệng cậu ta nhẹ như mây như gió nhưng ánh mắt lại chất chứa một mảnh mù mịt, tựa như ẩn giấu một con thú đang muốn phá xào huyệt xông ra, ngậm lấy móng nhọn mài xuống soèn soẹt.

Lục Ninh lạnh lùng cười, đáp, “Từ Châu Phàm, mày đương nhiên sẽ không để ý đến, thế nhưng giám đốc Từ thì sao?”

Lần này cậu tới đây chính là mang theo tâm trạng nắm được chút nhược điểm của Từ Châu Phàm, cậu ta đương nhiên sẽ không thể để đoạn video này được đăng lên.

Lục Ninh từ trước đến giờ vẫn là điển hình của kiểu người đến chết vẫn sĩ diện, chuyện bị đàn ông quấy rối này cậu cũng không nhắc đến với Lâm Tuyết Như, bởi cậu sao có thể chịu đựng nổi loại chuyện không vẻ vang này của bản thân trở thành đề tài bàn tán cho người khác trong lúc trà dư tửu hậu (1) được đây?

(1)= chỉ lúc nhàn rỗi (như lúc vừa thưởng thức xong chén chè, chén rượu)

Dùng trí tưởng tượng của bản thân mà nghĩ thì cũng biết chuyện này sau khi lên hot search, đại khái cũng phải bám trụ khoảng một tháng.

Sau đó khi có người nhắc tới hai chữ Lục Ninh này sẽ trở thành, ồ, là cái cậu sao nam bị trai trẻ quấy rối tình dục đúng không.

Thật là mất mặt.

Huống chi一一 cậu cũng không thể bảo đảm Hạ tiên sinh sẽ không biết.

Để xảy ra chuyện này一一

Người kia nhất định sẽ rất không vui.

Thế nhưng Lục Ninh cũng biết suy nghĩ này của mình tuyệt đối không thể để cho Từ Châu Phàm biết được, vì vậy cậu gắng lấy lại bình tĩnh, khẽ cười một cái rồi tiếp tục: “Tôi biết cậu Từ sao có thể để chuyện này vào mắt mình được, có điều nếu giám đốc Từ biết cậu ép buộc một người đàn ông phải ngủ với mình, vậy thì cậu có còn định lăn lộn trong cái giới này nữa hay không? Chỉ sợ đến lúc đó người đầu tiên đập cậu lại chính là người nâng đỡ cậu mà thôi.”

(Đoạn này gọi là cậu Từ, kiểu nói đểu nên lại xưng hô tôi-cậu.)

Lời Lục Ninh nói thật ra cũng không sai, hiện tại tuy rằng thân phận của Từ Châu Phàm chỉ có một số ít người trong giới biết được nhưng cũng không thể chịu nổi việc bị đào sâu đến thế, nếu đoạn video kia được gửi đến cho truyền thông sẽ xảy ra hai trường hợp, một là những người quen biết cậu ta sẽ đè chuyện này xuống, nhưng bọn họ cũng nhất định sẽ dùng chuyện này gây sức ép với phía người cha là giám đốc đài truyền hình của Từ Châu Phàm.

Trường hợp còn lại chính là tung chuyện này lên mạng để nó ủ men dần dần, cuối cùng sớm muộn gì cũng sẽ truyền tới tai cha cuả cậu ta, thủ đoạn làm việc của ông ta vốn đã rất nổi danh trong giới, đứa con nhà mình nếu đã gây ra chuyện như vậy nói không chừng còn liên lụy đến danh tiếng của bản thân.

Làm sao có khả năng ông ta không xử lý Từ Châu Phàm được đây?

Nói cho cùng cậu ta không sợ truyền thông mà chỉ sợ chính cha đẻ của mình.

Lục Ninh nhìn thấy thanh niên ở phía đối diện kia đứng lên, thân thể cao to trước mặt phủ lên người cậu một tầng bóng tối, để rồi bình tĩnh quan sát Lục Ninh một lúc lâu, sau đó mới bất chợt nở nụ cười, “Đàn anh Lục, trước nay tôi vẫn luôn coi thường anh, nghĩ rằng anh chỉ là một con cừu non mềm mà thôi, không nghĩ rằng sẽ có ngày lại biết giơ móng vuốt ra như thế này.”

“Có điều, đây là vì uy hiếp tôi cho nên ngay cả thể diện cũng không cần nữa à?”

“Anh thật sự chuẩn bị…”

Âm cuối của Từ Châu Phàm kéo dài, sau đó mới lại tiếp tục, “Để mọi người biết được tối hôm đó…”

Lục Ninh biết lúc này mình không thể lộ ra vẻ chột dạ, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Từ Châu Phàm, ngắt lời cậu ta còn gằn từng chữ: “Mày nói đúng, tao chả cần cái quái gì nữa, nếu như đã không có chứng cứ nói cái gì cũng đều sẽ bị bôi nhọ thôi, bây giờ để chúng ta thử so sánh xem, xem tổn thất của ai nặng nề hơn ai?”

Từ Châu Phàm nhìn Lục Ninh từ trên xuống dưới, giống như đang ngẫm nghĩ về tính chân thật trong những lời cậu nói.

Khuôn mặt của Lục Ninh không hề có cảm xúc gì chỉ lườm Từ Châu Phàm một cái, thoạt nhìn trái lại còn trông rất đáng sợ.

Nếu như phải so sánh thì đây giống như một cuộc đấu sức không hề có một tiếng động vậy, Từ Châu Phàm cuối cùng cũng thả tay ra, nói: “Đàn anh Lục, anh thắng rồi.”

Đại khái có lẽ đây là một cảnh quay thành công nhất Lục Ninh đã từng diễn.

Từ Châu Phàm trước khi đi vẫn ghé vào bên tai cậu, bỗng nhiên khẽ nói, “Đàn anh Lục, nếu anh đã thích phát sóng trực tiếp đến thế, vậy thì lần sau, tôi sẽ quay cảnh trên giường của anh rồi gửi cho tất cả mọi người nhé, có được không?”

Người này có điều kiện quá tốt, chỉ là đôi mắt đầy tà ác kia đã phá hủy tất cả, bị Từ Châu Phàm nhìn chằm chằm vào như vậy khiến da đầu Lục Ninh thậm chí có hơi tê rần.

Lúc cậu đứng bật dậy, người đã đi khuất rồi.

Trong lòng bàn tay của Lục Ninh rịn đầy mồ hôi lạnh.

Chỉ là đến cuối cùng chuyện này xem như đã giải quyết được, cũng không uổng công đi một chuyến. Còn về phía Từ Châu Phàm, trong tay cậu có nhược điểm của người kia nên chắc hẳn cậu ta tạm thời cũng sẽ không dám manh động.

Những ngày qua thân thể Lục Ninh vẫn luôn cảm thấy có hơi khó chịu, hiện tại ý chí gắng gượng chống đỡ đã tản đi cho nên cả người trong phút chốc đã mềm nhũn ra, có cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi tới khiến cậu ngất ngất ngây ngây, bây giờ màn đêm đã buông xuống nhưng trông cậu lại chẳng khác nào một người đàn ông lang thang không nhà không cửa, Lục Ninh bám vào tường đứng yên một lúc rất lâu, mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.

Cậu cảm thấy đầu mình hơi nóng.

Có lẽ khi con người yếu đuối lại rất dễ dàng nhớ đến mặt trái của một vài vấn đề.

Lục Ninh nhìn vào những người khác ở bên cạnh mình ngưỡng mộ cậu có được tất cả, nhưng trên thực tế cậu lại chẳng có gì.

So với những người cùng độ tuổi và những người trẻ tuổi bên đường đang bước qua kia, Lục Ninh có gì chứ. Từ hồi cậu học cấp Ba đã sống độc lập từ sớm rồi, người em trai Lý Đường trên danh nghĩa đến bây giờ vẫn coi cậu là không khí, cha dượng dù sao vẫn là người xa lạ, ngôi nhà kia đối với cậu mà nói ngoại trừ mẹ Lục ra thì không còn gì ràng buộc.

Khi còn là người mới, cũng không phải chịu quá nhiều ánh mắt lạnh lùng cùng bắt nạt, một đường đi dến tận bây giờ, tất cả mọi người đều nói Lục Ninh rất thuận buồm xuôi gió.

Nhưng mọi việc của cậu thật sự là thuận lợi như vậy sao? Bị Đàm Dũng đưa đi giống như một món đồ chơi, bị đóng băng hoạt động, bị xã hội đen uy hiếp đến cuối cùng lại leo lên giường của Hạ Đông Minh.

Vậy người kia coi cậu là gì?

Cũng chẳng qua chỉ là một món đồ chơi.

Nói cậu có tiếng tăm nhưng trên mạng có đến một nửa là anti-fans đã hỏi han đến mười tám đời tổ tông nhà cậu, nói cậu có lợi, nhưng thứ lợi ích này có khác nào đang bước đi trên mũi đao, nói không chừng có một ngày nào đó lại bể đầu chảy máu, còn chẳng bằng người bình thường, ba bữa ấm no lại có tiền tiết kiệm.

Có lẽ Lục Ninh là một ngôi sao thích lướt weibo nhất, fans thường để lại tin nhắn cho cậu cũng cảm thấy được ấm lòng.

Bọn họ là những người khiến cậu cảm thấy rằng, không phải tất cả những chuyện đã gặp trước đây đều không xứng đáng.

Vậy thì điều gì là sự lựa chọn của bản thân cậu đây?

Có lẽ chỉ có mỗi chuyện phải lòng Hạ Đông Minh, là Lục Ninh tự mình lựa chọn.

Vì sao lại thích người này ư?

Nếu như có thể, Lục Ninh sẽ khắc mấy chữ “Không tự trọng” lên trên bộ não của mình, để rồi từng giờ từng phút đều tự mình ngẫm lại.

Sau đó cậu vừa tự nói với bản thân không hề biết tự trọng, lại vừa không nhịn được gọi điện cho Hạ Đông Minh.

Sau khi người ở đầu dây bên kia bắt máy, bỗng nhiên lại nghe được giọng nói của người đàn ông kia.

Tiếng nói của Lục Ninh có phần chua chát, thậm chí còn mang theo một chút oan ức mà chính cậu cũng không nhận ra, “Hạ tiên sinh… Tôi nhớ anh.”

Khi Hạ Đông Minh đến nơi, anh nhìn thấy Lục Ninh đang ngồi xổm ở bên đường đối diện với dòng xe qua lại tấp nập.

Sau đó một thân thể nóng rẫy nhào vào trong lòng anh, Hạ Đông Minh ngẩn ra rồi ôm lấy người đó thật chặt, còn cất tiếng hỏi: “Sao lại lạnh như thế này?”

“Hóng gió một lúc rồi.”

Ngay cả giọng nói cũng khàn cả đi.

Khi Hạ Đông Minh còn là chàng trai mới hai mươi tuổi đang du học ở nước ngoài, cũng đã từng vì một câu nói của một người nào đó khiến trái tim mình đập rộn ràng, nhưng hiện tại mười năm đã trôi qua, ngay cả khuôn mặt của đối phương anh cũng không còn nhớ rõ nữa, Hạ Đông Minh của mười năm sau đã trải qua chuyện đấu đá gia tộc, tranh giành quyền lực, cả việc nhà họ Hạ có dính dáng đến cả chính đạo và xã hội đen, không biết rõ được trên tay anh đã từng gián tiếp hại đến bao nhiêu mạng người.

Không cần nhắc đến người đã từng động lòng kia, bởi ngay chính Hạ Đông Minh cũng không nhận ra nổi bản thân mình trước đây.

Thế nhưng cho đến khi nhận được cú điện thoại của Lục Ninh.

Anh đã nhớ lại cảm giác đó một cách rất rõ ràng.

Cảm giác ấy đối với một người như Hạ Đông Minh mà nói, thật sự là quá mới mẻ.

Hạ Đông Minh nhàn nhạt nói với lão Chương ở ghế trước, “Về nhà.”

Lục Ninh bất chợt cảm nhận được chút ấm áp, cậu nhẹ nhàng ôm chặt lấy eo của Hạ Đông Minh, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy người này gọi nơi ấy là nhà.

Chuyện này có lẽ ngay cả Hạ Đông Minh cũng chẳng hề phát hiện nhưng lại được Lục Ninh nhận ra, để rồi sau đấy cậu giống như trộm được báu vật nào đó, nên phải cẩn thận đặt ở trong lòng mình, đồng thời cảm nhận ngọt ngào đang trào dâng.