Mỗi Thế Giới Tô Một Lần

Chương 16: Hoàng đế mưu đoạt thần thê (3)




Edit: Thiên Tình

Tống Tranh hẳn là nghe lọt lời của Văn Anh, kết quả xử lý Trịnh mụ mụ là, đuổi cả nhà Trịnh mụ mụ trở về Văn gia, bảo tôi tớ áp giải giải thích nguyên do, tỏ ý người như vậy Tống gia không dám dùng. Khiến Văn gia ra tay, trừng phạt chỉ nặng chứ không nhẹ, đồng thời lại có thể cảnh cáo bọn họ đừng tiếp tục vươn tay đến Tống gia.
Chuyện này làm Văn gia chủ mẫu tức chết! Cố tình người rơi xuống nước lại là cháu ngoại của mình, bà ta đồng dạng đau lòng.
Sau đó, Tống Tịch im lặng rất nhiều, như mèo con mới duỗi móng vuốt đã bị cây đũa đánh về, tạm thời không dám có động tác khác.
Văn Anh phái người liên tục quan sát động tĩnh của Tống Tịch.
Kỳ thực cô không định làm gì vị thần sử sa đọa này, đời trước đối phương rất đáng thương, đến đời này tín ngưỡng lực bị mình thu hồi cho Chủ thần, cuối cùng chỉ có thể ở thế giới này luân hồi chuyển thế, không khác gì người phàm. Vậy đời này cho cô ta được hạnh phúc mỹ mãn lại làm sao?
Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể ảnh hưởng nhiệm vụ của mình.
Tin tức đưa tới trước mặt Văn Anh, cô xem như hài lòng, mấy ngày này, Tống Tịch luôn thử tiếp xúc với em trai Tống Tầm. Tống Tầm đã bảy tuổi, vì từ nhỏ nuôi dưỡng bên người nguyên chủ, bị dạy bảo đến vừa bá đạo lại kiêu căng.
Theo lý, Tống Tranh chỉ có một đứa con trai này, hẳn phải vô cùng coi trọng, nhưng hắn ở tuổi ba mươi đã lên chức Binh bộ Thượng thư, tinh lực đều đặt hết vào sự nghiệp, bây giờ vị trí chưa vững, hắn càng không có tâm tư quản việc con cái. Hắn chỉ mời phu tử, đi vào gia tộc học tập là đủ, bản thân hắn năm đó cũng học như thế, nào biết thủ đoạn thâm độc trong hậu trạch?
Thường nói tính cách quyết định thành bại, lời này không giả, Tống Tầm dù cho bản tính thông tuệ, nuôi thành kiểu tính cách bá đạo độc tôn như thế, sao có được kết cục tốt?
Đời trước, tính cách của hắn đắc tội rất nhiều người, cuối cùng bị người liên thủ hãm hại, chết vào tay hoàng tộc.
Tống Tịch muốn sửa đổi tính khí ngang ngược của hắn, đã tốn hao không ít công sức, tạm thời đại biến không được, nhưng có chút hiệu quả.
Ngày hôm đó Văn Anh thấy tỷ đệ bọn họ sóng vai vào phòng chính thỉnh an, ý cười trên môi không đổi, ánh mắt nhìn Tống Tịch không khỏi hơi thâm.
Kiếp trước Tống Tịch kiêu căng, Tống Tầm bá đạo, hai người không ai nhường ai, quan hệ cực xấu, đời này cũng không tốt hơn là bao, nhưng nên nói không hổ là thần sử đại nhân sao, ngắn ngủi vài hôm, bé mập mạp này liền chịu gần gũi cô ta.
Chẳng qua Tống Tầm vẫn thân thiết với Văn Anh nhất, vừa nhìn thấy cô, lập tức nhào lên gọi ''mẹ'', lắc lư nũng nịu, "Mẹ, con muốn ăn thịt! Tỷ tỷ không cho con ăn!''
Tướng mạo của hắn được kết hợp ưu điểm từ cha mẹ, rất tuấn tú, nhưng rất thích ăn thịt, nguyên chủ vì biểu hiện từ ái, mỗi ngày phòng bếp đều phải làm vài món thịt, nuôi hắn béo đến chảy mỡ, ngũ quan đẹp đến mấy cũng bị thịt mỡ chen chúc không còn.
Tống Tịch hành lễ xong, nói: ''Mẫu thân nếu suy nghĩ cho đệ đệ, nên cân bằng ẩm thực mới đúng.''
Bởi vì bé mập nhào tới, Phúc Bảo trong lòng tức khắc nhảy ra, ở dưới chân cô kêu meo meo, vô cùng đáng thương. Văn Anh thấy con mắt Tống Tầm tỏa sáng, ra vẻ muốn bắt nó chơi, lập tức phất phất tay, khiến người ta ôm nó đi.
''Thấy không, tỷ tỷ con cũng quản ta đó, ta cũng không dám cãi lời.'' Cô cười, điểm cái mũi Tống Tầm.
Tống Tầm nôn nóng, mấy ngày nay tỷ đệ thân thiết như bị lau mất, bá đạo hô: ''Chỉ có mẹ quản chúng ta, nào có chuyện tỷ tỷ quản ngài? Đừng để ý tới tỷ ấy!''
Tống Tịch siết chặt khăn tay, thù hận đối với kế mẫu lại dâng lên.
Văn Anh tạm thời không trả lời Tống Tầm, nhóc này có ăn thịt hay không đều không quan trọng, Tống Tịch muốn sửa đổi em trai cũng mặc cô ta, mình không ngăn trở là được.
Cô chuyển đề tài: ''Hai ngày tới, ta chuẩn bị đi Long Hưng tự dâng hương, cầu phúc cho các con. Mấy ngày nay con không phát sốt thì là rơi xuống nước, lòng ta day dứt, thầm nghĩ hay nên xin Bồ Tát tới bảo vệ con. Chắc hẳn con muốn đi cùng phải không?''
Tống Tịch hơi dừng, rất nhiều ý nghĩ lướt qua đầu.
Nàng nhớ tới một chuyện, đời trước khi nàng rơi xuống nước bị cứu lên, biểu ca liền muốn cầu cưới nàng, nhưng phụ thân lại chướng mắt biểu ca, việc này bị Tống gia cố ép xuống. Nhưng sau đó xảy ra một việc khiến nàng triệt để mất danh tiết, đến mức nàng chỉ có thể vội vã lấy chồng ở xa, gả tới một nơi xa tít, không biết chuyện phát sinh ở đô thành.
Nhưng cuối cùng vẫn bị nhà chồng biết sự thật.
Đời này, biểu ca không thể huỷ hoại nàng, kế mẫu vẫn nghĩ đến chiêu này, muốn mua chuộc sơn phỉ bắt nàng.
''Vâng theo mẫu thân sắp xếp.'' Nàng cung kính mà cúi đầu.
Kế mẫu dám dùng cách này hủy hoại nàng, sao nàng lại không gậy ông đập lưng ông chứ?
*
Từ lúc xuất hiện giấc mộng về người thiếu nữ ở tòa giả sơn, sau đó Vệ Lăng Hằng lại thường mơ thấy nàng.
Hắn biết nhũ danh của nàng gọi ''Bội Bội'', nàng cũng biết tên tự của hắn là ''Trường Phong'', một bức tường ngăn cách người của hai thế giới, lại chung sống hòa hợp vô cùng.
Ở trong mơ, hắn làm giang hồ hiệp khách, hành hiệp trượng nghĩa, trừng gian trừ ác, bởi vì hồi nhỏ hắn từng có ước mơ làm hiệp khách, nên chỉ cho rằng ý nghĩ đó sinh ra từ đáy lòng mình, cũng không thấy kỳ quái. Kỳ quái duy nhất là, người mà hắn ''trượng nghĩa giúp đỡ'' chỉ có người thiếu nữ kia.
Nhưng mỗi lần mơ thấy nàng, sau khi tỉnh lại hắn đều thoải mái tinh thần, tinh lực dồi dào. Lâu dần, cũng thành thói quen, một ngày không gặp nàng trái lại có chút mất mát.
Nàng từ mười ba lớn đến mười lăm tuổi, trong mộng hắn cũng bất quá chừng hai mươi tuổi, ngẫm lại, cũng giống thời mình còn là thiếu niên lang quân, tâm tình sẽ theo mỗi tiếng nói cử động của cô gái mà nhấp nhô, xao động.
Ở trong mơ, hắn khinh công trác tuyệt, tới vô ảnh đi vô tung, luôn có thể giúp nàng mỗi khi nàng rơi vào khốn cảnh, như thần hộ mệnh của nàng vậy.
Hắn thường xuyên mang một vò rượu, bay đến gian phòng nhỏ của nàng, bắt chước tiếng mèo kêu hai tiếng, nàng sẽ hiểu ý mà chạy ra, hai mắt sáng lên, hắn đưa nàng bay lên nóc nhà ngắm trăng.
Thật giống như đây là thời gian thoải mái nhất của nàng, nàng đoạt vò rượu của hắn, uống hai ngụm, cũng đã say khướt. Hai má nàng ửng đỏ, mềm mại không xương như mèo con, lại ôm vò rượu không chịu buông.
Hắn buồn cười đi lấy vò rượu, nàng lại ôm luôn cả vò rượu lẫn cánh tay hắn.
Nàng từng tiếng gọi hắn ''Trường Phong'', cười ngọt ngào ngốc ngốc, gọi đến hắn cũng phải say theo.
Hôm đó tỉnh lại, hắn phát hiện trên giường lại phát sinh một chuyện khiến người ta cực kỳ lúng túng.
Đại thái giám Vương Đức Vĩnh hầu hạ hắn có lẽ nghe được tin tức từ chỗ cung nữ, thăm dò hỏi: ''Bệ hạ đã nửa tháng chưa lâm hạnh hậu cung, tối nay có...''
Vệ Lăng Hằng lãnh đạm cầm đũa dùng cơm, ''Ta thấy vị trí Đại tổng quản của Càn Thanh cung cũng nên thay đổi.''
Vương Đức Vĩnh không nói gì.
Đều đã như vậy, bệ hạ ngài còn không chịu cái gì? Nô tài không có vật kia, nếu là có, đã sớm cùng người ta ngày đêm đại chiến tám trăm hiệp rồi!
Vệ Lăng Hằng ngừng lại: ''Giờ Tỵ trẫm muốn xuất cung một chuyến, nghe Thanh Viễn đại sư luận kinh, ngươi thay trẫm an bài đi.''
''Giờ Tỵ, bệ hạ đã định trước nghị sự với Tống Tranh đại nhân...''
''Hoãn lại.''
Nếu như ban đầu Vệ Lăng Hằng còn do dự, hiện tại cũng đã quyết định.
Đêm qua, ngoại trừ những đoạn tươi đẹp. Hắn lại mơ thấy nàng gặp nạn, khác với những lần trước, lần này, xuất hiện một địa danh vô cùng rõ ràng: Long Hưng tự. Thời gian vừa đúng là hôm nay, nàng đi lễ chùa thì gặp nạn, mà hắn không cứu kịp.
Vô luận là thật hay không, hắn đều không nhịn được muốn đi tìm hiểu hư thực.
*
Một cơn mưa xuân đi qua, đất đai trong núi xốp mềm, may mà thánh thượng có tâm hướng Phật, từng sai người tu sửa, dùng đá lát con đường núi thông đến chùa. Nhưng tảng đá trơn trợt, người đi đường khó tránh sẽ chậm bước chân.
Trong núi tùng bách xanh ngắt ướt át, không khí khoan khoái, ngay cả bùn đất cũng tỏa mùi thơm ngát, khiến người tâm thần thoải mái.
Ở trong phật điện, Văn Anh thành kính vái lạy, đàn hương trước bàn lượn lờ mây khói, quấn quanh tượng Phật, khiến cô nhớ tới ''mộng dẫn hương'', bởi vì gần đây thường đụng chạm, trên người cô bất giác cũng có hương vị đặc biệt đó.
Mộng dẫn hương là vật của tiên gia, không chỉ mang lại lợi ích cho cô, nói vậy thân là người bị mộng, Vệ Lăng Hằng hẳn lấy được càng nhiều chỗ tốt.
Trên đường về, Tống Tịch luôn lặng lẽ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Văn Anh.
Nếu nàng nhớ không lầm, đời trước kế mẫu bố trí người trên đường đi tới, vì thế nàng cầu bà ngoại, thay nàng chuẩn bị nhân thủ, chờ đợi phản kích. Nhưng đường đi tới vẫn chưa thấy người, lẽ nào lần này là ở đường đi về? Hoặc là nàng nhớ nhầm ngày, cũng không phải xảy ra ở lần dâng hương này.
Nhưng vô luận thế nào, tên đã trên dây, không bắn không được, dù hôm nay đối phương không có kế hoạch, sớm muộn cũng sẽ có, nàng ra tay trước thì được lợi thế mà thôi!
Nàng phát ám hiệu cho người ẩn trong bóng tối.
Dưới chân núi ngừng hai chiếc xe ngựa, giống như lúc đến, Văn Anh lên trước một chiếc, Tống Tịch ngồi chiếc thứ hai, lần lượt mà đi.
Đến nửa đường, ở một chỗ rẽ chật hẹp, đột nhiên ngựa hí lên không dứt, một đám đại hán che mặt ào ra!
Xe ngựa của Văn Anh ở phía trước, ngươi lập tức giật mình, cất vó hí dài, bị phu xe lặc chặt dây cương.
Nữ quyến ra ngoài, Tống gia hiển nhiên có đội hộ vệ đi theo. Đạo tặc vừa ra, đội hộ vệ lập tức giơ đao nghênh đón, bắt đầu chém giết, tình cảnh trở nên cực kỳ hỗn loạn.
Có đạo tặc thừa dịp loạn tới gần xe ngựa, một đao đâm vào vai phu xe, nhảy lên xe, kéo mạnh nữ nhân ra khỏi xe.
Tống Tịch siết chặt màn xe, từ khe hở thấy hết mọi thứ, mắt thấy kế mẫu bị kèm hai bên. Thân thể nàng khẽ run lên, không nhịn được muốn cất tiếng cười to!
Nữ nhân này cũng có hôm nay! Kiếp trước nàng chịu đựng tất cả, kiếp này nàng đều muốn trả lại cho nàng ta!
*
Vệ Lăng Hằng biết đại khái nơi và thời gian Bội Bội bị tập kích, nói chuyện với Thanh Viễn đại sư xong, hắn đúng hạn xuống núi, khiến cấm vệ quân ẩn núp trong rừng, đồng thời, bố trí một nhóm cung tiễn thủ trên cây.
Hắn nhìn mặt trời dần buông, đến vị trí khớp với trong mộng, tâm tình đột nhiên trở nên căng thẳng.
Chuyện hoang đường thế này, hắn chưa bao giờ làm, từ trước tới nay, đây đều là giấc mơ của hắn mà thôi. Cho dù giấc mơ này liên tiếp xuất hiện, mọi thứ trong mộng lại sống động như thật. Nhưng nói đến cùng, đây đều là suy nghĩ chủ quan của hắn.
Cõi đời này thật sự có một người thiếu nữ tên là Bội Bội hay không?
Đột nhiên, hắn nghe có tiếng chém giết cách rừng cây không xa!
Không lâu sau, giống như trong mộng, có cô gái bị kẻ xấu bắt cóc, chạy vào trong rừng.
Bọn họ đến gần, kẻ xấu che mặt, cô gái kia bị người xô đẩy, lảo đảo đi phía trước, cả người chật vật. Ngũ quan cũng không rõ ràng, nhưng búi tóc phụ nhân, hắn lại thấy rất rõ.
Không phải Bội Bội, trong mộng, Bội Bội chưa lấy chồng.
Trái tim luôn treo cao của hắn chợt rơi xuống, ngơ ngẩn thở dài, không biết cảm giác quanh quẩn trong lòng rốt cuộc là gì.
Nhưng hắn vẫn ra hiệu, mệnh lệnh cứu người.
Lập tức, bốn phía vang lên một trận loạt xoạt, bọn cướp lập tức cảnh giác.
Nhưng bọn họ đề phòng cũng vô dụng, mười mấy dây cung cùng phát, ''Loạch xoạch'', cổ họng mấy tên cướp trúng tên, thẳng tắp ngã xuống đất!
Khu rừng lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có một đôi giày đen chậm rãi đi ra.
Trong nháy mắt hắn lộ ra khuôn mặt, phụ nhân kia đột nhiên trợn to hai mắt, khẽ gọi: ''Trường Phong...''
Mà đồng thời, hắn cũng thấy rõ dung mạo của nàng, ngây người tại chỗ.