Mỗi Thế Giới Tô Một Lần

Chương 32: Quân phiệt chó săn (7)




Edit: Thiên Tình

Văn Anh nhìn thấy ống tay áo bén lửa, lập tức đoan trang chững chạc, điềm đạm tú lệ gì đó đều bay mất.
Cô khẽ "a" một tiếng, không biết làm sao nhìn đốm lửa nhỏ đang để lại một lỗ đen trên ống tay, phảng phất một giây sau sẽ thiêu cháy, vội vã đưa tay phủi phủi.
"Đừng nhúc nhích!"
Sau lưng bỗng vang một tiếng quát nhẹ, lập tức bên hông truyền đến một luồng sức mạnh, chân cô gần như là cách mặt đất bị lơ lửng ôm tới vòi nước phía trước.
"Nghĩ gì vậy, lấy tay đi phủi, hửm?" Hắn nói chuyện với cô bằng ngữ điệu chế giễu ngày thường, bộ quân phục lạnh lẽo cứng rắn kề phía sau lưng, hắn nắm chặt cổ tay cô đưa đến bên dưới vòi nước.
Dòng nước ào ào đổ xuống, làm ướt tay áo, đốm lửa kia cũng bị dập tắt, không còn bóng dáng.
Cô khẽ "hít" một tiếng.
"Bị phỏng à? Để tôi xem." Hắn vội vàng lật cổ tay cô lại, kéo ống tay áo lên, quả nhiên nhìn thấy làn da bị sém đen ửng hồng, chỉ có một chút, lại như những đóa mai nhỏ được vẽ bằng mực tàu.
Cô lại nâng tay áo hoa mỹ tinh tế lên mà thở dài: "Ai nha, tôi rất thích cái áo này..."
Thiệu Nhất Phong lại tức giận nở nụ cười, "Mẫu thân!"
"Được rồi tôi biết rồi..." Cô lầu bầu, khó được toát ra tính trẻ con, sau đó lui về sau một bước, đúng lúc giẫm phải giày hắn.
Đôi giầy thêu của cô xưa nay chỉ lộ khỏi làn váy một chút, như nụ tầm xuân ló đầu khỏi nhành cây, bây giờ lại lộ ra phân nửa.
Quá nửa trọng lượng cơ thể đều đè lên người hắn.
Nhưng dù bị trọng lượng của cô đè ép, hắn vẫn không đau chút nào. Dường như có một đôi tay mềm mại chợt nắm chặt trái tim hắn, nhưng khiến cho người ta phải nín thở cũng không phải sức nặng kia, mà là cảm giác nhẹ bẫng khi đã rời đi.
"A, xin lỗi."
Văn Anh hấp tấp xê dịch giày thêu, xoay người nhận lỗi, vừa ngẩng đầu mới ý thức được khoảng cách giữa hai người quá gần.
Hắn hình như lại cao thêm, bây giờ cô chỉ ngang lồng ngực hắn, phải ngửa cổ ra sau nhiều hơn, lộ ra khuôn mặt mèo con và cái cằm thon gọn.
Thiệu Nhất Phong thì cúi đầu đối mặt với cô.
Phảng phất có có ăn ý, trong nháy mắt đó, hô hấp của hai người đều thật nhẹ, hồi lâu không lên tiếng.
"Mẫu thân sau này nên cẩn thận chút." Hắn lùi về sau một bước trước, phá vỡ yên tĩnh, "Nếu lại muốn xuống bếp, nên thay quần áo khác, hoặc tìm người hỗ trợ, việc nhóm lửa như thế này đừng làm nữa."
Tim cô loạn nhịp, vô ý thức gật đầu: "Được, được rồi."
Hắn một lần nữa nhìn cô chăm chú, từ trước đến nay cô luôn nghiêm túc, như chú mèo con trong ngõ hẻm nơi hắn ở, khi nó nhìn chằm chằm, đôi mắt trở nên thăm thẳm, chòm râu gọn gàng ở hai bên vểnh lên, nhưng thỉnh thoảng cũng có những lúc sững sờ, ánh mắt nhìn vô định, không cẩn thận giẫm hụt bậc thang, lộc cộc lăn xuống, lúc ngẩng đầu có vẻ ngơ ngác.
Hiện tại cô hết như chú mèo con giẫm hụt chân đó, đang ngơ ngác trước tình huống bất ngờ này.
Thiệu Nhất Phong nhếch miệng, trong lòng sung sướng khó tả. Nhưng đồng thời, lại có một thanh âm áp đảo tâm tình này, cảnh cáo hắn, đây là chuyện ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ.
Cuối cùng, Thiệu Nhất Phong vẫn tự mình nấu mì. Hắn cởi áo khoác quân phục, xắn tay áo sơ mi, động tác gọn gàng thành thạo, vừa nhìn liền biết thường hay làm.
Văn Anh như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói: "Nhất Phong năm nay hai mươi hai tuổi phải không?"
"Đúng."
"Có thích cô gái nào chưa?"
Hắn đang vớt mì thì chợt dùng lực, sợi mì trong nháy mắt bị chiếc đũa cắt đứt, rơi lại vào nồi. Hắn mặt mũi bình tĩnh nói: "Sao đột nhiên hỏi cái này?"
"Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, Nhất Phong có vẻ là tuýt người sẽ được nhiều cô gái thích." Cô cười nói.
"Vậy sao?"
Giọng nói của hắn thờ ơ, giống như không quá vui vẻ, Văn Anh nghe vậy sợ hắn hiểu lầm, vội vã xua tay, "Tôi không có ý gì khác, tôi biết bây giờ các cậu không thịnh hành mai mối, chú trọng yêu đương tự do gì đó. Tôi chỉ đang nghĩ, nếu cậu thích cô gái nào, thì nói với phụ thân cậu một tiếng, miễn cho hắn ngày nào đó nhớ tới, hứng lên cho cậu một cuộc hôn nhân, cậu sẽ không vui."
Mấy năm qua này quan hệ giữa Văn Anh và Thiệu Các Thiên đã có chút xoa dịu, tuy cô thường lấy trình độ văn hóa chẹn họng hắn, nhưng cũng không như nguyên chủ, cấm hắn làm này làm kia, nhất quyết phải lập ra những quy định cứng nhắc. Vì vậy Thiệu đại soái thỉnh thoảng cũng sẽ về phủ đại soái một hai chuyến, chỉ có điều dưới sự kiêng dè của Văn Anh, hình thức chung đụng của cả hai không khác mấy với bạn bè bình thường, phu thê chỉ có danh không có thực.
"Mẫu thân vẫn nên bớt bận tâm đi."
Hắn thả tay áo xuống, một lần nữa cài nút, lạnh nhạt đáp: ''Tôi không thích ai hết.''
*
Hiện tại, nhóc chó săn tuy bị xách tới quân doanh đánh đánh đấm đấm, nhưng mỗi dịp Tết đều phải trở về, vào dịp sinh nhật hắn, Văn Anh càng bắt buộc hắn nhất định phải về nhà, cho nên hắn trở về soái phủ sớm hơn Thiệu Nhất Phong hai ngày.
Từ lúc mười tuổi, hắn đã không ngủ chung giường với Văn Anh nữa, Văn Anh chọn một căn phòng khác cho hắn ở, bởi vì hắn không quá để tâm, nên nội thất đều do một tay cô lo liệu. Cô riêng đặt mua một tủ kính có một mặt tường, vốn dĩ dùng làm nơi đặt đồng hồ đeo tay, cho hắn giải trí, bây giờ bên trong có thêm một khẩu súng lục, tức súng Browning M19037. 65mm / 9mm, là món quà sinh nhật mà Thiệu đại soái đưa cho hắn khi thấy thiên phú lắp ráp đáng kinh ngạc của hắn.
Lúc Văn Anh đi tới phòng hắn gõ cửa, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nước, đẩy cửa đi vào.
Cửa phòng tắm chỉ mở một nửa, cậu nhóc không kịp lau chùi thân thể, đã ngồi xổm xuống cuộn người trong góc.
''Mẫu thân... Đừng đi vào.'' Hắn kháng cự nói.
Văn Anh bỗng nhiên nhận ra được điều gì, hé miệng cười khẽ, ''Tiểu Hổ chúng ta đang mắc cỡ sao?''
Hắn không lên tiếng.
Văn Anh săn sóc lùi về, ở trong phòng chờ hắn.
Không lâu sau, cửa phòng tắm mở ra.
Khoảng thời gian ba năm, cậu nhóc đã vọt lên đến độ cao ngang ngửa Văn Anh. Hắn mặc áo ngủ, tóc mềm mại dán vào đầu. Bởi vì đồng tử đen thui, to hơn người khác một chút, lúc lẳng lặng nhìn kỹ người khác đặc biệt chuyên chú.
Văn Anh thấy tóc hắn đang nhỏ nước, bèn rút khăn mặt trong tay hắn mà lau tóc, "Bảo con ngủ thêm một lát, con trai ở giai đoạn này nếu như giấc ngủ không đủ giấc, sẽ không cao, biết không?"
"Vâng."
Văn Anh thay hắn lau khô xong, thấy hắn ngồi trên ghế vẫn không mở miệng, cảm thấy hơi lạ, không khỏi nửa ngồi nửa quỳ, ''Hôm nay Tiểu Hổ làm sao vậy, không muốn nói chuyện?''
Hắn ngẫm nghĩ, cường điệu nói: ''... Lúc con tắm rửa, mẫu thân đừng đi vào.''
''Được, biết rồi.'' Cô nhịn cười, nhẹ nhàng đồng ý, lại thấy hắn vẫn rầu rĩ, "Còn gì nữa?"
Hắn và cô nhìn nhau một hồi, mới nghiêng đầu, chậm rì rì nhấn từng chữ: ''Khó nghe, không muốn nói...''
Âm thanh của thiếu niên tuổi dậy thì cứng nhắc khàn khàn, quả thật không êm tai.
Văn Anh ''xì'' cười.
Cô còn nhớ lúc nhóc chó săn thay răng, có nói câu ''Khó coi, không muốn nói'', thế là kiên trì không nói lời nào, cô phải chọc cho hắn không thể không mở miệng, hắn mới lấy tay che miệng, nói thật nhanh sau đó lại ngậm miệng.
Ở phương diện này, hắn vô cùng cố chấp kiên quyết.
''Vỡ giọng phải một năm mới hết, lẽ nào Tiểu Hổ không nói chuyện với mẹ một năm sao?'' Văn Anh giả vờ thở dài, ''Hầy, thật đau lòng.''
Tầm mắt chuyên chú của Thiệu Đình Ngọc phóng tới trên người cô, thấy cô có vẻ khổ sở, bèn đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ đầu cô.
*
Buổi chiều còn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, bởi vì thân phận của Thiệu Đình Ngọc khác biệt với Thiệu Nhất Phong, lại thêm chính hắn yêu cầu, thế nên Thiệu đại soái sĩ diện không có trắng trợn mời mọc, chỉ mời anh em chú bác trong nhà, họ đến cũng không phải vì sinh nhật, đa số là mượn cớ tụ tập, liên lạc với nhau.
Nhưng dù sao cũng là yến hội nhà đại soái, nể mặt Thiệu Các Thiên, đối với tiểu bối như Thiệu Đình Ngọc, mọi người cũng ôn tồn hoà nhã, nghe nói bây giờ hắn đang ở trong quân đội rèn luyện, lại khen hổ phụ không sinh khuyển tử.
Đến khi Thiệu Nhất Phong ngồi xuống, những lời khen ngợi này lại như xoay theo chiều gió, ùa ập lên người hắn. Cứ như đây là tiệc sinh nhật của hắn vậy.
Văn Anh vốn định an ủi nhóc chó săn, nghiêng đầu thấy hắn lặng lẽ lẻn tới trước mặt cô, thấy cô nhìn sang, còn khó hiểu nghiêng đầu, cô liền cười cười không nói gì nữa.
Ngày hôm sau, người gác cổng báo rằng Mị tiểu thư tới chơi, cô mời đối phương đi vào vườn hoa uống trà.
Nơi đó thoáng đãng, chung quanh không có nơi có thể ẩn núp, thuận tiện cho các cô tán gẫu.
Mị Hề trước tiên lấy ra một món quà được đóng gói tinh xảo, đặt lên cái bàn Tây Dương, ''Nghe nói hôm qua là sinh nhật của thằng bé nhà cô, tặng cậu ta.''
Văn Anh gọi Oánh Thảo thu lại, vừa vặn xua đi Oánh Thảo, ''Hôm nay tới đây lại vì chuyện gì?''
Từ lần bị vạch trần thân phận, đối phương cách mấy tháng lại muốn tới cửa một chuyến. Chuyện này ở trong mắt người khác tất nhiên là kỳ lạ, ngay cả Thiệu Các Thiên cũng không hiểu ra sao, không rõ làm thế nào mà tiểu tình nhân lại có bản lĩnh lung lạc được thái thái chính thất, nhưng hắn cũng mừng rỡ mà nhìn.
Chỉ có hai người họ mới biết mình đang làm gì.
Mị Hề lần đầu tiên tới cửa liền nói hết ngọn nguồn, cô ta từng làm rất nhiều nhiệm vụ, đồng thời từng giao thủ với những nhân vật chuyên đi phán quyết thần sử sa đọa, cô ta không nói kết quả thắng thua, nhưng Văn Anh cũng đoán được, nếu cô ta thua, thì sao 21 có thể khiến cô tới đây chứ.
Nhưng Mị Hề cũng nói: ''Chơi đến thế giới này, tôi cũng chơi mệt rồi, thua thì thua thôi, cùng lắm thì làm người bình thường. Ban đầu chọn Thiệu Các Thiên ấy à, là vì tôi thích tuýp này nhất, đàn ông có tuổi biết cưng chiều người khác, không giống như mấy chàng trai đôi mươi, ngay cả mình muốn cái gì cũng không biết. Nhưng mà, từ khi phát hiện cô đến, tôi đã bất chấp những chuyện này rôi, cô xem thử đi, nếu thích thì tôi tặng cho cô.''
Văn Anh lần đầu tiên tình cờ gặp được ''đồng bạn'' có thể giao lưu, thấy thái độ của cô ta như vậy, mới biết hoá ra không phải tất cả thần sử đều giống như mình, tập trung vào cảm tình để thu lấy hảo cảm của người khác. Có lẽ đối phương đã trải qua quá nhiều thế giới, làm nhiệm vụ lại như chơi một ván cờ, tất cả nhân vật đều là quân cờ, mặc cho cô ta ngắm nghía mà thôi.
Cô đối với chuyện này không tỏ ý kiến.
Trước mắt, Mị Hề nghe vấn đề của cô, chân dài giao nhau, ngay cả tư thế ngồi cũng phong tình vạn chủng, ''Tôi thấy cô cứ giẫm chân tại chỗ, sốt ruột giùm cô luôn. Một năm nay tôi luôn xa lánh Thiệu đại soái, cũng không thấy cô có động tĩnh gì.''
Văn Anh lắc đầu, ''Tôi không định chọn hắn.''
''Ồ?'' Đối phương kinh ngạc, ''Lẽ nào cô không biết kiểu nhân vật then chốt như bọn họ, bắt lấy càng nhiều thì cho điểm càng cao sao? Hay là cô chê hắn lớn tuổi?''
Văn Anh dừng một lát, hỏi ngược lại: ''Cô xác định cô muốn từ bỏ?'' Dù nhìn thế nào, Mị Hề cũng không giống kiểu người sẽ nghển cổ ra cho người ta giết, tuy rằng cô ta nói mình đã mệt mỏi.
''Tôi nói tại sao, thì ra là vì cái này.'' Đối phương mỉm cười, nghiêng người tới, thầm thì, ''Nếu hoa anh đào đã suy xét cho tôi như thế, vậy tôi cũng giúp cô một chuyện đi.''
''Không cần cô làm gì, tự tôi...''
Văn Anh còn chưa dứt lời, đối phương đã đặt ngón tay lên bờ môi cô, nháy mắt một cái, ''Cô cứ chờ là được.''
Văn Anh luôn có dự cảm không tốt, nhưng đối phương không làm việc theo lẽ thường, tuy rằng cô đã sớm phân phó người theo dõi, lại chưa phát hiện được gì.
Quả nhiên chưa kịp nhận được tin tức, đến buổi chiều, cô liền biết chuyện mà đối phương muốn làm.
Cô và Thiệu Các Thiên đồng sàng dị mộng nhiều năm, vẫn bình an vô sự, cho dù hắn về phủ, cô cũng sẽ chuyển tới phòng dành cho khách khứa, nhường hắn căn phòng kia.
Nhưng đêm nay Thiệu Các Thiên uống nhiều, lại chạy đến phòng cô, trong miệng nói mê sảng, cái gì mà Hề Hề đã tránh hắn thật lâu, Hề Hề không muốn chia rẽ tình cảm vợ chồng bọn họ, trừ phi bọn họ sinh hoạt mỹ mãn, nếu không cô ấy sẽ không lại để ý hắn.
Không đợi Văn Anh phản ứng lại, đã bị hắn đè lên giường.
Đã qua tuổi bốn mươi, nhưng dù sao cũng là người đàn ông từng chém giết sa trường, hắn không cho Văn Anh chút cơ hội.
Con mắt luôn hung hăng bá đạo của Thiệu Các Thiên hơi mê man, viền mắt ửng hồng, nhìn không ra là do uống rượu nhiều, hay là bị người mình thích tổn thương.
Nhưng bàn tay duỗi đến kéo quần áo của Văn Anh lại không hề nhẹ, áo mùa xuân mỏng manh, trong nháy mắt phần cổ áo đã bị thô bạo xé rách!
Văn Anh có chút thương hại hắn, bây giờ lại ước gì một phát bắn vào đầu của hắn và Mị Hề!
Chuyện này lại coi là gì, phụng chỉ lên giường? Cưỡng bức trong hôn nhân?
Đây là chuyện buồn nôn nhất mà cô gặp được đến nay, dù tâm trí của Văn Anh được rèn luyện mạnh mẽ đến đâu, lúc này cũng luống cuống.
Cô đẩy không được, ngửa về sau nhìn phía đèn bàn, người đàn ông bèn nhân cơ hội cúi người, hơi thở ồ ồ phun lên cổ cô.
Trong giây lát này, phẫn nộ bao phủ toàn thân cô, đến mức cơ thể khẽ run.
Ngay lúc cô bắt buộc mình phải bình tĩnh lại, bỗng nghe thấy âm thanh của Oánh Thảo ở phía ngoài: ''... Thái thái đã ngủ rồi, đại soái cũng ở trong...''
Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe cửa ''Ầm'' một tiếng, tiếng vang rung trời, có người phá cửa mà vào.
_____
Ngao ngao... gào rú... bắt đầu tới khúc hấp dẫn rồi ԅ(♡﹃♡ԅ)