Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Chương 27: Khách mời




Edit: Sa

“Nữ nghệ sĩ? Không có.”

Đầu bên kia điện thoại hơi ồn, Lâm Tuyết Tĩnh sợ Mộc Phỉ nghe thấy nên dùng một tay che điện thoại lại, quay đầu nhìn vào nhà, thấy Mộc Phỉ đang cầm điều khiển ti vi chuyển kênh thì mới yên tâm, sau đó tiếp tục nói vào điện thoại: “Phiền cậu nhớ kỹ lại giúp tôi với.”

“Không có nữ nghệ sĩ nào khác thật mà.” Đối phương trả lời vô cùng chắc chắn, “Mấy ngày qua chúng tôi đã tìm hiểu bên đây cặn kẽ lắm rồi, ở khu này chỉ có mỗi nghệ sĩ của chị thôi. À, còn có một MC nữa mà tôi quên tên rồi.”

Lâm Tuyết Tĩnh nghe đến MC thì không có hứng thú, thầm nghĩ trong vô số bạn gái tin đồn của Thẩm Gia Thụy, tuy chưa chắc ai cũng là bạn gái thật nhưng có thể dựa theo sở thích của anh, giới giải trí rất lớn, anh có tin đồn hẹn hò với nhiều người nhưng chưa từng có tin tức nào có liên quan đến MC, có thể thấy rằng MC bị loại khỏi danh sách bạn gái của anh.

Thật ra Lâm Tuyết Tĩnh không tin Thẩm Gia Thụy mượn danh nghệ sĩ của chị ta để lén lút hẹn hò với người khác nên cũng không điều tra quá kỹ lưỡng, nói: “Tôi biết rồi. Các cậu vất vả rồi.”

Người ở đầu bên kia điện thoại cười mấy tiếng, biết hiện tại Lâm Tuyết Tĩnh không thể liên hệ nhiều với họ nên nhanh chóng cúp máy. Lần này không đào ra sự thật cũng không sao, sự thật thì phải khui từ từ mới thú vị, Lâm Tuyết Tĩnh có thể phối hợp với họ chứng tỏ Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ thực sự có gì đó.

Nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm, nếu đã làm thì sớm muộn cũng sẽ bị họ bắt được.

Chẳng qua nếu có thể biết vì sao Burning đột nhiên tới Bắc Kinh thì tốt quá, chờ tin hẹn hò này lắng xuống, họ sẽ theo dõi Burning xem sao, toàn bộ thành viên Burning đều đến đây e là có sự kiện lớn.

Lâm Tuyết Tĩnh không biết các phóng viên mà công ty liên hệ đang chuẩn bị từ bỏ tin đồn hẹn hò, chị ta hoàn toàn yên tâm ngồi xuống đối diện Mộc Phỉ, cười nói: “Bàn công chuyện xong thì chị hỏi giúp em rồi, khu này chỉ có mình em là nghệ sĩ thôi. Yên tâm đi, hôm đó chắc là Thẩm Gia Thụy bận việc nên mới không tới gặp em được.”

Mộc Phỉ bất giác nhoẻn môi cười, mắt sáng rỡ, nhưng ngay sau đó lại nghi hoặc: “Sao công ty biết ở đây không có nghệ sĩ khác?”

“Tất nhiên là phải biết rồi, chuyện này ồn ào quá mà, nếu có nghệ sĩ khác, bị phóng viên biết được thì e rằng người ta cũng bị ảnh hưởng. Công ty phải tìm hiểu kỹ để còn biết đường mà lo liệu chứ.”

Trước nay Mộc Phỉ luôn tin tưởng và lệ thuộc vào quản lý của mình, nghe chị ta nói vậy, cô không hoài nghi nữa nhưng vẫn thấy lo lo, “Nhưng không có nữ nghệ sĩ nào ở đây cũng đâu chứng tỏ là anh ấy…”

“Lo chuyện gì đâu không.” Lâm Tuyết Tĩnh cực kỳ tự tin, “Em là người mới nên có nhiều việc không rõ. Ai trong giới cũng biết Thẩm Gia Thụy không hẹn hò với người ngoài ngành và fans. Vậy nên chị mới nói điều em lo lắng là thừa thãi đó.”

Thật ra Thẩm Gia Thụy còn có một đặc điểm rất rõ ràng nữa là bất cứ cô bạn gái tin đồn nào của anh toàn là mỹ nữ tóc dài, cao ráo, có khí chất, bốc đại một người cũng có thể là nữ thần trong lòng vô số đàn ông, vì thế truyền thông mới đặc biệt hiệu cho anh là “Máy lọc nữ thần”, người có thể lọt vào mắt xanh của Thẩm Gia Thụy đều hoàn toàn xứng đáng với cái danh nữ thần.

Còn những cô gái trong sáng, ngây thơ, dễ thương như cô em nhà hàng xóm giống nghệ sĩ của chị ta thì chưa bao giờ góp mặt vào danh sách bạn gái tin đồn của Thẩm Gia Thụy, vì thế, tin đồn giữa hai người khiến ai ai cũng phải trố mắt, càng khẳng định Mộc Phỉ là “tình yêu đích thực” của Thẩm Gia Thụy. Thay đổi gu vì cô ấy, không phải tình yêu đích thực thì là gì?

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lâm Tuyết Tĩnh tự tin.

Tuy nhiên, Lâm Tuyết Tĩnh không có ý định nói chuyện đó với Mộc Phỉ. Chị ta thấy nghệ sĩ của mình đụng phải cao thủ tình trường thì không còn là chính mình nữa, lúc nào cũng lo được lo mất. Hiện tại chưa xác định quan hệ mà đã thế rồi, không biết sau này sẽ thế nào nữa, tốt nhất là chị không nói việc đó để tránh gia tăng áp lực cho Tiểu Phỉ.

Lâm Tuyết Tĩnh nhìn gương mặt lo âu của Mộc Phỉ, quyết định dời sự chú ý của con bé, hỏi: “Đúng rồi, em biết chuyện Burning tới Bắc Kinh không?”

“Không ạ.” Trừ việc đã giấu chuyện Thẩm Gia Thụy không tới nhà mình ra, Mộc Phỉ chưa bao giờ giấu giếm quản lý của mình bất cứ chuyện gì, “Lúc Thẩm đại ca tìm em, em mới biết anh ấy tới Bắc Kinh, lúc đó em cũng bất ngờ lắm.”

“Im hơi lặng tiếng đến mức đó cơ à?” Lâm Tuyết Tĩnh nhíu mày, mấy ngày nay phóng viên cũng bóng gió hỏi chị ta chuyện này, ekip của Burning càng giữ bí mật càng chứng tỏ sắp có sự kiện lớn, nếu họ có thể giúp đỡ Tiểu Phỉ…

Lâm Tuyết Tĩnh nhìn Mộc Phỉ, cảm thấy vẫn nên khai thông cho con bé. Chị ta thừa nhận lúc trước mình quá chủ quan, mải đắm chìm trong niềm vui Thẩm Gia Thụy có ý đặc biệt với nghệ sĩ của mình mà quên mất rằng giữa hai người họ quá khác biệt. Tiểu Phỉ quá ngây thơ và nghiêm túc trong chuyện tình cảm, còn Thẩm Gia Thụy thì cho dù cậu ta có ý với Tiểu Phỉ thật nhưng chắc chắn sẽ không phải là chồng của con bé. Thay vì để Tiểu Phỉ hoàn toàn rơi vào bể tình, chẳng thà để con bé biết cách suy tính.

“Tiểu Phỉ, dù biết em không thích nghe nhưng chị Tĩnh vẫn muốn nói với em một việc.” Lâm Tuyết Tĩnh nghiêm túc nói, “Theo tin tức đáng tin cậy, bố của Thẩm Gia Thụy là… đạo diễn Diệp.”

Mộc Phỉ nhìn Lâm Tuyết Tĩnh với vẻ kinh hoàng: “Đạo diễn Diệp?”

“Đúng vậy, chính là đạo diễn đã mấy lần giành được giải thưởng quốc tế, là người mà em sùng bái nhất đấy.” Lâm Tuyết Tĩnh hạ giọng, “Đạo diễn Diệp dùng nghệ danh, nhà họ Thẩm… khá là quyền thế, vì vậy không nhiều người biết chuyện này, mà những người biết cũng không dám nói ra, em tự biết trong lòng thôi. Sau này nếu gặp chuyện gì, nhớ nghĩ tới đạo diễn Diệp. Vô số người trưởng thành cùng với phim của ông ấy, có mấy ảnh đế, ảnh hậu còn tôn ông ấy làm thầy.” Nếu nhà họ chịu nâng đỡ, con đường tương lai của con bé sẽ vô cùng xán lạn.

Lâm Tuyết Tĩnh nhìn vẻ mặt phức tạp của Mộc Phỉ, biết cô nghe vào nên không nói trắng ra nữa. Tiểu Phỉ nghe hiểu là được, không cần ép con bé quá.

***

Cuộc trò chuyện giữa nữ chính và người quản lý rất bí mật, ngoài họ ra không còn ai biết nữa, nếu không Ngôn Sơ Âm sẽ cảm thán quả nhiên là nữ chính, may mắn ghê hồn, tùy tiện ký hợp đồng mà lại vớ phải quản lý siêu giỏi.

Thẩm Gia Thụy giấu kín thân phận của bố mẹ mình, ngay cả mối tình đâu là cô đây cũng không hay biết gì. Cô chỉ biết bố mẹ Thẩm Gia Thụy sống ở nước ngoài, ở trong nước chỉ còn một mình ông ngoại không chịu rời khỏi quê cha đất tổ để đoàn tụ cùng con gái nên lên cấp ba, Thẩm Gia Thụy đã chuyển trường để sống cùng ông. Mãi đến khi dấy lên tin đồn giữa Thẩm Gia Thụy với Mộc Phỉ, cô mới nhớ ra bố của Thẩm Gia Thụy là đạo diễn nổi tiếng quốc tế.

Về điều này, Thẩm Gia Thụy không đối xử đặc biệt với ai cả, năm xưa anh giấu cô, sau này cũng giấu nữ chính. Ngôn Sơ Âm nhớ lần đầu tiên nữ chính giành được giải ảnh hậu, cô ấy mới biết hóa ra người mà mình sùng bái nhất lại chính là bố của người yêu. Nói cách khác, thành công của nữ chính hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của bản thân cô ấy, tuy rằng cũng có may mắn nhưng về phương diện tình cảm giữa cô ấy với nam chính là hoàn toàn thuần khiết và chân thành.

Như vậy việc quản lý của nữ chính biết được gia thế của Thẩm Gia Thụy chứng tỏ nội dung truyện đã thay đổi.

Thật ra nội dung truyện đã thay đổi từ lâu, ít nhất là Ngôn Sơ Âm nhớ quan hệ của nam nữ chính không phát triển nhanh như hiện giờ. Tình cảm của họ phát triển quá thuận lợi, hầu như không có trở ngại nào khiến đôi khi Ngôn Sơ Âm hoài nghi liệu họ có phải là tình yêu đích thực của nhau không. Nếu không xảy ra biến cố, vậy làm sao để làm nổi bật điểm đặc biệt của nữ chính? Làm sao để thể hiện sự chân thành của nam chính, rằng dù anh đã cặp kè vô số cô gái nhưng nữ chính mới là tình yêu của đời anh?

Dĩ nhiên, đứng ở góc độ là độc giả, Ngôn Sơ Âm cảm thấy chưa đã, thậm chí còn hơi thất vọng, nhưng khi là mối tình đầu xấu xa, cô mừng còn không kịp, nam nữ chính càng sớm yêu nhau thì cô càng sớm được an toàn, đúng không?

Sau mấy ngày ở nhà phân tích tin đồn của nam nữ chính, rốt cuộc Ngôn Sơ Âm cũng đi làm.

Chiều hôm đó, Ngôn Sơ Âm là MC đầu tiên tới đài truyền hình, hiếm khi cô đến phòng trang điểm sớm mà lại không thấy ai, cũng may là có nhóm chat, Ngôn Sơ Âm vào nhóm chat hỏi mọi người đâu rồi, chị Lý lập tức trả lời: “Đang tám chuyện ở phòng bên cạnh nè, sao hôm nay Âm Âm đến sớm thế? Chị về ngay.”

“Ở nhà không có gì làm nên đến sớm.” Ngôn Sơ Âm trả lời, “Chị không cần về vội đâu, em ngồi nghỉ một lát cũng được.”

Chị Lý gửi lại biểu tượng cười trộm, “Lát nữa nói cho em tin vui.”

Ngôn Sơ Âm cười, bỏ điện thoại xuống rồi vào phòng vệ sinh, đến khi đi ra thì thấy chị Lý vừa loay hoay bày đồ trang điểm ra bàn vừa ngoảnh đầu cười với cô: “Em ngồi đợi một lát nhé, chị sắp xếp lại đồ trang điểm cái đã.”

“Có cần em giúp không?”

Chị Lý khoát tay, Ngôn Sơ Âm ngoan ngoãn ngồi xuống, vừa nhìn chị Lý xếp cọ tô son qua một bên vừa cười hỏi: “Chị Lý định nói tin vui gì với em thế?”

“Chị phải hỏi em trước một chuyện đã.” Chị Lý cười toe, nhìn Ngôn Sơ Âm, “Em tham gia chương trình mới của đài đúng không?”

Ngôn Sơ Âm chỉ cười mà không trả lời. Chị Lý làm việc ở đài mười mấy năm, là người khôn khéo, chồng chị ấy là người sản xuất của đài nên thường biết các tin tức nội bộ. Bàn về độ nắm bắt tin tức, Ngôn Sơ Âm còn không bằng nhiều nhân viên trong đài chứ đừng nói đến chị Lý.

Lần trước việc lãnh đạo gọi cô lên phòng làm việc để thông báo về chương trình mới là do chị Lý tiết lộ cho cô, bây giờ đã thảo luận tới những công việc cụ thể, Ngôn Sơ Âm không cần thiết để phủ nhận nữa. Tuy chị Lý hơi nhiều chuyện một tí nhưng rất biết chừng mực, chưa bao giờ nói chuyện không nên nói, nếu bây giờ chị ấy đã mở miệng, chứng tỏ việc này không còn là bí mật nữa.

Ngôn Sơ Âm cười, coi như ngầm thừa nhận.

Chị Lý cũng cười: “Mấy hôm trước có một siêu sao đến đài chúng ta, em đoán là ai?”

Ngôn Sơ Âm rất tò mò về việc nay nên phối hợp hỏi lại: “Khách mời của chương trình?”

“Âm Âm, em may mắn thật đấy, có người đó tham gia, chắc chắn chương trình sẽ thành công rực rỡ.” Chị Lý không giấu nổi vẻ sùng bái, làm việc ở đài truyền hình đã nhiều năm, chị đã quen với việc gặp người nổi tiếng, nhưng khi nhắc đến người này thì lại kích động như fangirl, “Không ngờ đài mình lại mời được người không thể mời nổi. Bây giờ còn chưa có thông báo chính thức, nếu mọi người mà biết thì e rằng bên ngoài tòa nhà của đài mình sẽ bị vây chặt mất, phóng viên và fans sẽ ồ ạt chạy tới cơ quan chúng ta.”

Nghe chị Lý nói vậy, Ngôn Sơ Âm chẳng những không kích động mà còn có dự cảm xấu, “Chị Lý, siêu sao mà chị nói… không phải là Burning chứ?”

“Không phải.” Chị Lý lắc đầu.

Ngôn Sơ Âm thở phào nhẹ nhõm, sau đó chị Lý ghé vào tai cô, thì thầm: “Là Thẩm Gia Thụy!”