Mối Tình Tuổi Học Trò

Chương 16




Nói là nói như vậy nhưng để mà làm được thì thật không dễ dàng. Tâm là một người vô cùng lười vận động, đại đa số thời gian của cô đều chỉ vận động ở mắt. Chính vì vậy khi phải luyện tập vũ đạo để nhảy thì cô nàng thật không cam tâm. Chỉ tập được một lát đã thấy toàn thân như sắp tách ra thành từng mảnh, cô vội vã xin nghỉ rồi ngồi xụp xuống, thở gấp gáp. Vạt áo đằng sau gần như bị ướt hết, mồ hôi đầm đìa trên trán.

_ Nè, uống đi.- Giọng nói từ phía trên truyền xuống. Ngẩng mặt lên, cái thứ mà cô ghét nhất lại tự nhiên đập vào mắt. Lâm quăng chai nước về phía Tâm, rồi lẳng lặng bỏ đi.

_ Khỏi cần, tôi không khát.- Tâm bực bội, quát lên. Cứ nhìn thấy tên này là cô có cảm tưởng mọi việc đau khổ cô phải chịu đựng đều do tên này gây nên.( người chủ mưu là bà chủ nhiệm của chị chứ hổng phải ảnh, đừng giận cá chém thớt.)

_ Không khát cũng không sao. Nhưng tôi nói trước, từ giờ đến lúc hết giờ tập còn hơn 3 tiếng nữa. Trong thời gian đó, tôi cấm tất cả các thành viên trong nhóm đi lung tung. Nếu cô không muốn uống thì thôi để tôi uống.- Lâm bình thản, giơ tay định giật lấy chai nước trên tay Tâm thì cô nàng thay đổi liền ý định, cầm chai nước tu một hơi vơi nửa.

_ Tôi thà uống còn hơn là để loại như anh chĩa mõm vào. Biến đi cho bà đây còn nghỉ.- Tâm xua xua tay anh chàng, rồi từ từ lôi cuốn truyện cất giấu trong cặp ra.

Chẳng ngờ, chỉ mới lật đến trang thứ ba, giọng Lâm đã lanh lảnh vang lên:

_ Nghỉ nãy giờ chắc bạn Tâm cũng đã hồi phục trạng thái tinh thần rồi nhỉ, bây giờ mau vào đội hình để đẩy nhanh tiến độ thôi.

Tâm nghe mà tức đến phòi ruột. Tên này rốt cuộc có phải là oan hồn ba kiếp không tan không, mà sao bám cô dai như đỉa thế, mãi chẳng chịu buông tha cô? 

_ Nhanh lên đi chứ? Lời của đội trưởng tôi mà bạn không nghe à?

Tâm càu nhàu mấy tiếng trong miệng, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Dám lấy thân phận ra để uy hiếp mình, tức chết đi được! Buổi chiều hôm thứ sáu nọ, cô giáo đính danh mời Lâm làm đội trưởng phụ trách việc vũ đạo của lớp, cô không ti, ngồi mà suýt chút nữa mông chạm xuống đất. Kể từ giờ phút đó, Tâm xác định cuộc sống trong một tuần của cô sẽ đi đến nỗi bi ai tột cùng. Quả không ngờ, việc đến nhanh như vậy....

Cô miễn cưỡng đứng lên, đi về phía đằng trước. Lâm đứng chính giữa, làm mẫu tất cả các động tác rồi nói mọi người tập theo. Công nhận, tên này nhìn thế thôi, ấy thế lúc nhảy dáng cũng chuẩn phết đấy. Động tác liền mảnh, dứt khoát, cộng thêm cái chiều cao 1m8 của mình nên càng trông quyến rũ. Bọn con gái trong lớp hết lời khen ngợi, bàn tá xì xào. Lại thấy mỗi khi hắn cười thì hét inh ỏi cả tai. Tâm thì nhìn vô cùng chướng mắt, có mỗi cái nụ cười thôi mà, làm như đáng giá lắm không bằng? Cô thừa nhận, nhìn thì có chút tạm được...chỉ là tạm được thôi, ngoài ra không còn cảm khái gì khác.

Không có sức cộng với tâm trạng lên xuống thất thường nên Tâm tập chẳng ra đâu vào đâu, tay chân cứ quăng loạn xạ y như múa rối.

_ Tâm, rốt cuộc có biết tập không thế, sáng cậu không ăn cơm à?- Lâm đứng trên nặng nề quát tháo.

_ Không.- Cô nhanh miệng trả lời.

Thừa biết là cô gái này không có thiện cảm với mình nhưng có cần đến mức đó không? Lâm đương nhiên biết, sáng nào cái bụng của Tâm chẳng được đắp đầy thức ăn của Uyên. Anh cũng biết rõ tính của cô, chỉ cần một khi không ăn đầy đủ ba bữa sẽ liên tục kêu la, càm ràm. Làm gì có chuyện cô bình yên mà chịu nhịn đói chứ?

_ Tập cho tử tế, xong cậu muốn xuống căn-tin ăn thế nào cũng được.- Lời nói nghe bình thường nhưng ý của Lâm chính là: Nếu cậu tập tử tế, lát xuống căn-tin tôi sẽ đãi cậu một chầu. 

Tâm đương nhiên hiểu rõ hàm ý câu nói vừa rồi, liền xốc hết tinh thần luyện tập. Lâm khẽ cười, không ngờ mua chuộc cô lại có thể dễ dàng như vậy.

Được một lát, cô giáo đi vào kiểm tra một lượt. Thấy cái kiểu tập dề dà của Tâm, cô bảo Trường đến dạy riêng Tâm. Trường cũng là một bạn giỏi vũ đạo trong lớp, lại có khuôn mặt khá điển trai và cách ăn nói lịch sự. Tâm thì đương nhiên sẽ đồng ý, cô muốn nhanh chóng thoát khỏi cái tên chết tiệt kia, Trường cũng vui vẻ gật đầu, bước đến chỗ Tâm rồi nhẹ nhàng chỉ bảo cô.

Chỉ có một người là khuôn mặt không được dãn cho lắm. Từ lúc hai người kia tập riêng với nhau, vẻ mặt của Lâm khá lạnh lẽo, không còn chú ý vào đội bên này, mắt lúc nào cũng hướng về đôi nam nữ kia. Lúc nhìn thấy Trường đặt tay lên vai Tâm, rồi điều chỉnh từng nhịp bước của cô, không hiểu sao Lâm lại có cảm giác vô cùng khó chịu.

_ Á.- Âm thanh đau đớn từ chỗ Tâm phát ra.

Lâm chạy đến, gương mặt thoáng hiện sự lo lắng. Đến lúc tới gần, trông thấy gương mặt Tâm nhăn nhăn nhó nhó, ôm cái chân ngồi xổm hẳn xuống, bên cạnh thì Trường không ngừng xin lỗi. Nóng máu, Lâm lầm lì hỏi:

_ Cậu đã làm gì cậu ấy vậy hả?

_ Cậu ta không làm gì tôi cả. Lúc nãy tôi không cẩn thận nên bị ngã thôi.- Nhìn thấy mọi người bao quanh mình, lại nghe thấy giọng hằm hè của Lâm, cô không chịu được liền lên tiếng giải thích.

_ Cậu nói ít thôi.- Lâm vẫn giận, rồi cậu quỳ xuống chỗ cô, lạnh lùng gạt tay của Trường ra, kéo chân cô thẳng xuống.

_ Này, cậu làm gì vậy hả?- Tâm bực bội hỏi.

_ Giúp cậu chỉnh lại chân chứ còn làm gì nữa. Ngã vậy bộ cậu vẫn nghĩ là chân bình thường đi lại luôn sao?