Mọi Việc Đều Hợp Chẳng Kiêng Kị Gì!

Chương 13




Tác giả: Mộc Mộc Tử

Dịch thô: strongerle | Nguồn: Tàng Thư Viện

Biên tập: Tĩnh Nhiên | Thần Niên

Từ sau mùa thu, Hạ Tu Ngôn đã đi học trở lại. Hôm đó, cậu vừa vào cửa Học cung thì thấy đám học trò ở bên trong đang xúm lại một chỗ cãi nhau chí choé. Lý Hàm Ý cao giọng nói: “Vậy nhà ngươi dám đánh cược không?” Hạ Tu Ngôn chẳng bất ngờ khi nghe tiếng tranh cãi của Lý Hàm Ý, Vị Nhị hoàng tử này vốn có tính tình như thế. Nếu có ai đó ở Học cung cãi nhau ầm ĩ, tám chín phần là vị này

Nhưng ngạc nhiên là lần này giữa trong đám người kia lại có một giọng nữ nho nhỏ đang cố gắng tranh luận: “Nhưng thi đấu kiểu đó không công bằng…” Giọng nữ đó chưa nói dứt câu đã bị những tiếng tranh luận khác ở xung quanh nhấn chìm.

Lý Hàm Phong là người đầu tiên phát hiện sự có mặt của Hạ Tu Ngôn, quay người lại cao giọng hỏi: “Vết thương ở trên chân của cậu tốt hơn rồi chứ?”

Hạ Tu Ngôn gật đầu, đi thẳng qua đám đông đang bàn luận sôi nổi, vịn bàn học ngồi xuống, vẻ mặt hờ hửng nói: “Đằng kia tranh cãi cái gì thế?”

“Nhị hoàng huynh của tôi đang thách đố Thu Tư thần tỉ thí bắn cung với huynh ấy vào dịp đi săn mùa thu sắp tới.” Lý Hàm Phong vừa nói vừa cười: “Hai ngày trước, phụ hoàng mắng huynh ấy không chú tâm đèn sách. Lúc đó hình như phụ hoàng đã lấy Thu tư thần ra so sánh, nói huynh ấy văn đã không tốt võ cũng chẳng tinh, còn thua cả một cô gái. Huynh ấy trong lòng không phục nên hôm nay mới thách nàng ấy thi đấu bắn cung.”

Cuộc sống học tập hằng ngày ở Học cung khá nhàm chán, đám học trò hiếm khi gặp được chuyện thú vị như vậy, ai nấy đều hưng phấn nhiệt tình tham gia bàn tán. Lý Hàm Tinh tích cực đổ thêm dầu vào lửa: “Nhị hoàng huynh, đệ khuyên huynh mau bỏ cuộc đi. Đừng để đến lúc thi đấu, huynh có thắng cũng chẳng vẻ vang gì, còn thua thì người ta cười cho, bảo tài năng còn tệ hơn cả một đứa con gái đấy.”

Lý Hàm Viên trên mặt đầy bất mãn, nhanh chóng phụ họa theo: “Đúng đó, Nhị hoàng huynh lớn hơn Hân Nhiên rất nhiều, hơn nữa huynh là con trai có sức khỏe lớn hơn con gái như Hân Nhiên.”

Cả đám ta một câu ngươi một lời, nhao nhao lên tiếng: “Đúng đó, Nhị hoàng tử, người có thắng cũng là ỷ mạnh hiếp yếu!”

Lý Hàm Ý chau mày, vẻ mặt khá dữ tợn đáp trả: “Không được, ta nhất định phải thi đấu với nàng ta. Bằng không ta mãi không ngẩng đầu trước mặt phụ hoàng được.” Lý Hàm Ý vừa nói vừa hằm hằm trợn mắt với Thu Hân Nhiên: “Cô muốn thi đấu công bằng như thế nào? Hay lúc thi đấu ta nhường cô bắn thêm mấy mũi tên nữa, vậy được không?”

Thu Hân Nhiên hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, bất đắc dĩ nói: “Không cần thi đấu, tôi xin chịu thua.”

“Không được! Như vậy để phụ hoàng biết sẽ mắng ta bắt nạt cô!”

Thu Hân Nhiên thoáng nhìn thấy Hạ Tu Ngôn ở trong lớp, nghĩ thầm: ‘Người này đến đây lúc nào thế?’ Vừa lúc đó Hạ Tu Ngôn cũng nhìn sang, hai người ánh mắt giao nhau.

Từ sau hôm tỉnh lại, Thu Hân Nhiên đã suy nghĩ rất lâu. Lúc đầu Hạ Tu Ngôn thật sự đã có ý định giết nhân chứng là nàng, nhưng đến cuối lại đổi ý tha cho nàng. Không biết là cậu ta động lòng trắc ẩn hay muốn giữ nàng lại làm bia đỡ đạn? Từ sau khi về cung, Hạ Tu Ngôn trốn biệt tăm, nàng cũng chẳng suy nghĩ ra lý do nên không thèm nghĩ đến nó nữa. Dù sao tiểu nội thị Thuật Nhi cũng đã trở về bình an, cũng chả có ai đến hỏi nàng để điều tra chuyện hôm đó. Nhưng nhìn tình thế trước mắt, nàng khẳng định mình dính phải đống phiền toái này là bia đỡ đạn chịu thay cho Hạ Tu Ngôn.

Thu Hân Nhiên như gặp được cứu tinh, nỗ lực ra hiệu bằng ánh mắt cầu cứu Hạ Tu Ngôn, dù sao đối với chuyện này, hai người bọn họ đứng cùng chiến tuyến, theo lẽ thường thì Hạ Tu Ngôn sẽ không làm lơ mặc kệ.

Tuy nhiên, đó là theo lẽ thường, sự thật là sau khi ánh mắt hai người giao nhau, thái độ của Hạ Tu Ngôn cực kỳ lãnh đạm, quay đầu nhìn chỗ khác.

Lý Hàm Linh ở trong đám người đột nhiên lên tiếng: “Hay hai người các huynh kiếm thêm một người khác nữa lập thành một đội gồm cả nam và nữ. Như thế có vẻ công bằng hơn.”

Lý Hàm Ý hai mắt sáng ngời: “Đúng thế! Ý kiến hay!” Cậu lập tức nói với Thu Hân Nhiên bằng giọng điệu cao ngạo: “Ta nhường cô chọn một người ở trong phòng này làm đồng đội trước, được chứ?” Như vậy có nghĩa ngầm công nhận cả đám học trò trong phòng cũng sẽ tham gia vào chuyện này.

Lý Hàm Tinh vừa rồi còn thêm dầu vào lửa nhiệt tình, lúc này lại mở miệng phản đối đầu tiên: “Như vậy không được, ai muốn tham gia chuyện này của hai người các huynh chứ. Nếu lỡ bị thua sẽ phải cùng nhau chịu phạt sao?”

Lý Hàm Phong cũng cười phụ họa: “Đúng thế, Nhị hoàng huynh còn chưa nói phần thưởng và hình phạt sau khi thi đấu đâu.”

“Nếu ta thua, cô muốn phạt ta thế nào cũng được. Còn nếu ta thắng,…” Lý Hàm Ý sờ sờ cằm, hơi châm chước nói: “Thì cô tính giúp ta một quẻ là được.”

Thu Hân Nhiên nghi ngờ hỏi lại: “Không phải Nhị hoàng tử không tin bói toán sao?”

Lý Hàm Ý hơi đỏ mặt, xấu hổ ngụy biện: “Vậy một Tư thần quan nho nhỏ như cô, nếu thua thì sẽ làm được gì cho ta? Ta thay cô nghĩ hình phạt dễ dàng như thế, phạt cũng coi như thưởng còn gì?”

Xem vị Nhị hoàng tử này ngụy biện hùng hồn như thế, Thu Hân Nhiên cảm giác không thể tránh được cuộc thi đấu này, trong lòng đành thở dài: “Nhưng tôi nói trước, chuyện thưởng phạt sau trận đấu chỉ gói gọn ở tôi và ngài. Những người khác dù cùng tham gia nhưng họ không cần phải chịu phạt cùng.”

“Được, được, cô nhiều chuyện quá đấy!” Lý Hàm Ý vẻ mặt phiền chán, quay đầu nhìn đám người đang đứng xem kịch vui xung quanh hỏi: “Đám các ngươi thấy thế nào?”

Cả đám đều là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và xen lẫn một chút bốc đồng, có kẻ hưng phấn ra mặt, có người chau mày lo lắng, nhưng không có ai phản đối, coi như ngầm đồng ý.

Lý Hàm Ý lập tức hào hứng, quay đầu thúc giục Thu Hân Nhiên: “Được rồi, vậy cô sẽ chọn ai làm đồng đội?”

Hạ Tu Ngôn lúc này cúi đầu chăm chú đọc sách, tựa như không biết trong phòng này đang sôi nổi bàn luận chuyện gì, chỉ là quyển sách trên tay của cậu chẳng lật sang trang mới nào. Cậu không hiểu sao trong lòng cứ băn khoăn như thế. Nếu như bình thường, cậu chắc chắn không muốn có liên quan gì với mấy chuyện kiểu này, huống hồ xung phong tham gia thi đấu. Cậu luôn tỏ vẻ khiêm nhường, giấu mình khi sống ở kinh thành. Dính líu đến chuyện này nguy hiểm quá lớn, kẻ ngốc mới tham gia… Nhưng cậu lại mãi không yên lòng được, nếu không có người chịu làm đồng đội của nàng ấy thì sao? Nàng ấy sẽ làm thế nào? Người khác không rõ trình độ cưỡi ngựa bắn cũng của nàng ấy, nhưng cậu lại quá rõ ràng. Đến lúc đó nếu không lấp liếm sự thật ở trên núi, không chừng chính cậu cũng sẽ bị liên lụy. ‘Chậc! Nói cho cùng thì do nàng ấy khờ, nên mới dễ dàng bị kẻ đần như Lý Hàm Ý khích bác. Đúng là hai đứa ngốc!’

Hạ Tu Ngôn âm thầm bực bội, chẳng thể nào giải thích được tâm trạng phiền muộn của mình lúc này, bỗng nhiên nghe một giọng nói lanh lảnh vang lên: “Tôi sẽ chọn…”

Thu Hân Nhiên nhìn đám học trò ở trong phòng một vòng. Một số kẻ sợ phiền phức thì cố ý lảng tránh ánh mắt của nàng. Một số người tính tình hảo sảng lại mong ngóng sự lựa chọn của nàng, thiếu chút nữa đứng lên tự để cử mình luôn. Trong nháy mắt, cả căn phòng lặng ngắt như tờ.

“Tôi sẽ chọn Trịnh thế tử!” Tiểu đạo sĩ híp mắt cười, nhìn thiếu niên cao lớn đang ngồi ở bàn cuối, giọng điệu nhỏ nhẹ thương lượng: “Xin hỏi không biết Trịnh thế tử có đồng ý không?”

Cả phòng đồng loạt nhìn về Trịnh Nguyên Vũ. Thiếu niên đang ngồi có vẻ bất ngờ, lúng túng nói: “Thu tư thần mời tôi hả?” Thu Hân Nhiên nở nụ cười thân thiện, thành khẩn nói: “Đúng vậy. Tôi đã sớm nghe đến tài năng cưỡi ngựa bắn cung xuất chúng của Trịnh thế tử. Không biết thế tử có đồng ý tham gia vào trận thi đấu của tôi và Nhị hoàng tử hay không?

Trịnh Nguyên Vũ hơi xấu hổ khi nghe lời khen của nàng, ngượng ngùng gãi đầu một cái: “Nếu Thu tư thần đã không chê, tôi đương nhiên đồng ý.”

Bất kể là cưỡi ngựa bắn cung hay võ nghệ, Trịnh Nguyên Vũ là một trong những người có tài năng hàng đầu trong Học cung, Thu Hân Nhiên lựa chọn cậu ta cũng không có gì lạ. Những người không được chọn dù đang thở phào nhẹ nhõm hay đang tự thấy đáng tiếc, nhớ đến trận thi đấu vào dịp săn bắn mùa thu sắp đến, trên mặt ai nấy đều tràn ngập vẻ chờ mong, háo hức.

Lý Hàm Ý thấy nàng chọn đồng đội là Trịnh Nguyên Vũ thì hừ nhẹ một tiếng: “Cô cũng biết chọn người đấy nhỉ.”

“Ồ, hay là Nhị hoàng tử đã hối hận rồi?” Thu hân nhiên híp mắt cười.

“Ai hối hận chứ! Cô tưởng cô chọn Trịnh Nguyên Vũ làm đồng đội thì ta sẽ sợ cô chắc?”



Một lần nữa lại sắp xảy ra tranh cãi. Lý Hàm Phong có vẻ vẫn chưa thỏa mãn với việc thách đố kết thúc như vậy, quay đầu hỏi người đang ngồi phía sau: “Thu tư thần đã chọn Trịnh Nguyên Vũ làm đồng đội thì cơ hội giành chiến thắng của nàng ấy không nhỏ. Cậu đoán xem lần này ai sẽ thắng?”

Người phía sau đột nhiên lật sách xòe xoẹt, cười lạnh hừ một tiếng, phun ra hai từ: “Nhàm chán.”

Lý Hàm Phong sững sợ nhìn Hạ Tu Ngôn đang chăm chú đọc sách, thái độ lãnh đạm kia tựa như rất khinh thường việc thách đố của đám người Nhị hoàng tử. Lý Hàm Phong cũng biết Hạ Tu Ngôn vốn có tính tình vui giận thất thường như thế nên chỉ bất đắc dĩ cười trừ quay người lại.

Ở phía tây Hành cung có một võ trường rộng rãi có thể phi ngựa, là nơi quân Vũ Lâm chuyên dùng để luyện tập vào mỗi buổi sáng. Khóa học cưỡi ngựa bắn cung, khóa học võ thuật của Học cung hay các trận thi đấu cưỡi ngựa đánh bóng cũng thường diễn ra ở đó. Ở trong Hành cung không có nhiều nơi giải trí nên nếu không đi ra ngoài vui chơi, đám hoàng tử và các con em nhà huân quý hầu hết sẽ tụ tập ở đó giết thời gian.

Hôm sau, khi giờ học võ thuật kết thúc, chỉ có một số học sinh thu dọn đồ đạc ra về còn phần lớn đều ở lại võ trường. Bên cạnh võ trường có một khán đài rộng rãi, vừa có thể tránh nắng lại còn có tầm nhìn tốt nên đám học trò phấn khởi hào hứng ngồi ở đó chuẩn bị xem đội của Thu Hân Nhiên và Nhị hoàng tử luyện tập chuẩn bị cho thi đấu sắp tới.

Lý Hàm Phong châm trà rồi đưa cho người bên cạnh, ánh mắt hiếu kì hỏi: “Sao hôm nay cậu lại có hứng thú ở lại đây thế?” Từ trước đến giờ, sau khi tan học Hạ Tu Ngôn luôn luôn ra về ngay lập tức, dường như chẳng muốn ở lâu trong cung, thế mà hôm nay hiếm khi cậu ta ở lại cùng mọi người như vậy.

Người bên cạnh im lặng cúi đầu uống một ngụm trà, một lúc sau mới lên tiếng trả lời: “Nhị hoàng tử làm như thế nào để mời được Thất công chúa?”

Lý Hàm Phong cười lớn nói: “Hàm Như hả, tính của muội ấy vốn thích tham gia mấy chuyện như thế.”

Lý Hàm Ý chọn Thất công chúa Lý Hàm Như làm đồng đội. Lý Hàm Như năm nay mười bốn tuổi, là em gái ruột của Lý Hàm Ý, đều do Trần Quý phi sinh. Trước kia, Lý Hàm Như cũng giống như Cửu công chúa Lý Hàm Viên, mỗi ngày sẽ đến học cung đi học với các vị huynh trưởng của mình, nhưng vì sang năm nàng ấy sẽ cập kê [1] nên không lâu trước đây đã nghỉ học ở Học cung.

Tính tình của hai anh em Lý Hàm Ý khá tương đồng, mỗi lần ở cùng nhau sẽ cãi nhau chí choé. Lý Hàm Như là Công chúa sinh ra và lớn lên ở trong cung, không giỏi cầm kỳ thư họa nhưng lại chơi các môn như mã cầu, cưỡi ngựa bắn cung rất tốt, chẳng thua kém đám con trai là bao.

Mọi người xung quanh đột nhiên lớn tiếng reo hò khen ngợi, hóa ra khi Lý Hàm Phong và Hạ Tu Ngôn nói chuyện thì Lý Hàm Như ngồi trên lưng ngựa đã bắn ba mũi tên trúng bia ngắm, trong đó có một mũi tên bắn trúng hồng tâm.

Lý Hàm Ý vui vẻ cưỡi ngựa đến gần, giọng nói tràn đầy sự khen ngợi: “Mẫu phi suốt ngày than thở rằng muội không khéo thiêu thùa may vá. Ta cũng thấy đôi tay của muội không phải dùng để cầm kim thiêu.”

Nghe nửa câu đầu của cậu, Lý Hàm Như vẻ mặt thoáng khó chịu nhưng nàng thừa biết tính tình anh trai nhà mình như thế nào, đành kéo dây cương giục ngựa đi hướng khác, ngạo nghễ khịt mũi hừ khẽ một tiếng, dáng vẻ ung dung và kiêu ngạo.

Con ngựa của Lý Hàm Như đang cưỡi thở phì một tiếng, lượn quanh võ trường một vòng, ánh mắt của Lý Hàm Như lúc này đang nhìn về một chỗ khá vắng vẻ ở trên võ trường. Tiểu đạo sĩ mặc áo bào màu tím nhạt đang vừa nhờ người khác giúp đỡ, vừa dùng cả tay và chân bò lên lưng ngựa. Tiểu đạo sĩ đó chưa kịp ngồi vững thì con ngựa dưới thân khẽ cử động một chút khiến nàng ấy hốt hoảng, cả người nằm rạp xuống hai tay ôm chặt lấy cổ ngựa.

Thiếu niên đang giúp tiểu đạo sĩ lên ngựa vẻ mặt dở khóc dở cười, ngửa đầu nở một nụ cười tựa như đang trấn an nàng ấy. Qua một lúc sau, nàng ấy vẻ mặt nửa tin nửa ngờ buông lỏng tay ra, nhưng dù thế nào cũng không thể ngồi vững trên lưng ngựa, trông như sợ sắp phát khóc đến nơi.

Lý Hàm Ý đương nhiên thấy cảnh này, cười nhạo một tiếng rõ to: “Xem ra chúng ta trận này thắng chắc rồi!” Nói đoạn thoải mái quay đầu thúc ngựa phi vào sân tập bắn mặc kệ tiểu đạo sĩ đang ở trên ngựa với vẻ mặt khổ sở, một lúc sau nàng ấy cũng cố gắng giục ngựa tiến lên được vài bước…

– Hết chương 13 –