Mọi Việc Đều Hợp Chẳng Kiêng Kị Gì!

Chương 88




Tác giả: Mộc Mộc Tử

Dịch thô: strongerle | Nguồn: Tàng Thư Viện

Biên tập: Tĩnh Nhiên & Thần Niên | 

Bởi câu nói ‘Nàng là vợ của tôi’ mà chàng tặng cho nên sau khi trở về bàn nhỏ của mình, dưới những ánh mắt thỉnh thoảng lại quét đến bên này của người trong điện, Thu Hân Nhiên chẳng dám cầm chân cừu ở trên bàn lên gặm mà chỉ đành tinh tế cắt nó thành từng khối thịt nhỏ, từ tốn nhâm nhi. Còn Hạ Trung đang ngồi bên cạnh cứ hoảng hốt không thôi, đến tận khi tàn tiệc rồi hắn vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. 

Vừa về tới dịch quán do Vương đình sắp xếp, Thu Hân Nhiên chạy ù vào phòng. Lúc lên đèn, một tỳ nữ đưa đến cho nàng một bộ trang phục, cung kính nói: 

“Thưa cô nương, đây là trang phục mà Định Bắc Hầu lệnh cho tôi đưa đến. Mời ngài sáng mai mặc nó ạ.” 

Hạ Tu Ngôn lệnh người đưa đến? 

Thu Hân Nhiên nhận trang phục, chờ tỳ nữ nọ đi rồi mới mở ra xem thử. Đó là một bộ váy dài của con gái Đạt Việt. Nàng nhất thời khó mà hiểu được dụng ý của chàng là gì. 

Sáng hôm sau, trời vừa tảng sáng, tiếng gõ cửa bên ngoài đã vang lên. Hạ Tu Ngôn đứng khoanh tay đợi ở dưới mái hiên trước cửa phòng. Một hồi lâu sau không thấy người bên trong ra mở cửa, chàng ngẩng đầu ngắm mặt trời buổi sớm. Chàng đang do dự không biết có nên trở về rồi lát nữa hẵng đến hay không thì nghe được tiếng bước chân vội vàng ở trong phòng. 

Tiếng mở cửa cót két nho nhỏ vang lên, một cô gái mặc váy đỏ xuất hiện sau cánh cửa. Chàng trai đứng dưới mái hiên sững người, nhất thời ánh mắt chẳng thể rời khỏi người nàng. 

Nàng mặc váy lụa đỏ với những hoạ tiết tinh xảo thêu bằng chỉ vàng, dây thắt lưng có những tua rua bạc ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn. Nàng vốn có cặp mắt hoa đào quyến rũ, dáng người chẳng gầy gò như đạo sĩ, chỉ là cách ăn mặc giản dị ngày thường đã làm chúng bị lu mờ. Song, bộ váy đỏ ôm sát cơ thể này lại làm tôn lên vòng eo và đôi chân thon thả, tựa như mây trời đang ôm lấy nàng, thoạt nhìn còn rạng rỡ hơn cả vầng dương buổi sớm. 

Thu Hân Nhiên không để ý biểu cảm của chàng, cầm một dải lụa đỏ cúi đầu thử mấy lần vẫn chẳng biết làm sao thì lên tiếng hỏi: 

“Cái này mang như thế nào đây?”

Ánh mắt của chàng hơi trầm, cầm lấy dải lụa rồi choàng ra sau lưng, nhẹ nhàng quấn quanh một vòng rồi cuối cùng che nửa khuôn mặt của nàng lại. 

Thu Hân Nhiên cười, mi mắt cong cong: 

“Thì ra nó mang như thế. Cái này giống mạn che mặt chỗ chúng ta nhỉ?”

Hạ Tu Ngôn cẩn thận sửa tóc cho nàng, rủ mắt nói: 

“Biên cương gió lớn, khăn trùm đầu này cũng có thể dùng để chắn gió cát.” 

Đôi mắt của nàng sáng ngời, nói: 

“Hầu gia sẽ dẫn em đi ngắm thảo nguyên sao?” 

Thấy chàng không phủ nhận, nàng vui vẻ, hỏi tiếp: 

“Vậy lúc nào chúng ta sẽ đi? Em thấy hình như mọi người vẫn chưa dậy đâu…” 

“Mấy người Hạ Trung có việc phải nán lại đây thêm nửa ngày, hai chúng ta đi trước.”

Hạ Tu Ngôn giải thích thêm: 

“Lúc quay về Hoán Châu không đi ngang nơi đó nên chúng ta đi trước một bước, đến đó xong thì lại chạy vòng về rồi tập hợp với bọn họ ở thị trấn kế tiếp. Bằng không cả đám người kéo qua đó thì quá nổi bật.” 

Thu Hân Nhiên vốn cho rằng thảo nguyên Khách Đạt là nơi phải đi qua khi quay về Hoán Châu, không nghĩ đến Hạ Tu Ngôn đại đặc biệt đưa nàng đi một chuyến, nhất thời chẳng nói nên lời. Hạ Tu Ngôn hiểu được tâm tư của nàng, bình thản nói: 

“Nghe nói nơi đó có không ít lưu dân, tôi vốn định sang đó nhìn thử xem một phen.”

Hôm nay chàng cũng mặc một bộ trang phục của Đạt Việt, chẳng qua trang phục của nam trông giản dị hơn, không bắt mắt như bộ của nàng. Thu Hân Nhiên nhìn bộ váy đỏ trên người, nói: 

“Nếu chàng đã muốn cải trang đi sang đó, em ăn mặc thế này có phải nổi bật quá hay không?”

Hạ Tu Ngôn cười khẽ. Chàng vốn dự định lặng lẽ rời khỏi thành nên đã khỏi tỳ nữ của Vương đình tìm một bộ trang phục bình thường cho nàng. Nào ngờ tỳ nữ đó lại hiểu nhầm. Sau buổi yến tiệc, không ai không biết cô gái này là phu nhân của Định Bắc Hầu nên cô tỳ nữ chẳng dám qua loa, tìm một bộ trang phục thật lộng lẫy để hợp với thân phận của nàng. 

Thế nhưng… Hạ Tu Ngôn ngắm cô gái mặc váy đỏ trước mặt lại cảm thấy không nỡ để nàng thay một bộ váy khác, bình tĩnh nói: 

“Thôi vậy. Nếu tìm một bộ khác thay đổi thì trễ giờ mất. Em cứ mặc như vậy đi thôi.” 

Hai người chỉ đi trong ngày nên cũng chẳng mang theo hành lý gì, mặt trời còn chưa lên cao thì đã cưỡi ngựa chạy về phía thảo nguyên. Lúc đi ngang qua mấy ngôi làng nhỏ thì dừng lại dùng bữa rồi lại tiếp tục lên đường, khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, bọn họ đã đi sâu vào trong thảo nguyên, bốn phía yên tĩnh, đồng cỏ bạt ngàn.

Bọn họ cưỡi ngựa đi dọc theo dòng sông, dọc đường còn thấy được một vài con dê, bò, ngựa đang cúi đầu ăn cỏ. Bây giờ là giữa mùa hè, nguồn nước dồi dào, đồng cỏ xanh tươi, trên bầu trời quang đãng là những đám mây trắng trôi lững lờ làm cho người ta cảm thấy thoải mái. 

Thu Hân Nhiên chỉ vào sườn đồi thoai thoải ở xa xa hỏi: 

“Phía sau nơi đó là gì vậy?”

“Là thảo nguyên.”

“Vậy đằng sau nó nữa.”

“Vẫn là thảo nguyên.” 

Cô gái lập tức cười rộ lên, đôi mắt sáng lấp lánh ngoảnh đầu nhìn chàng: 

“Đây chính là nơi mà hồi còn ở Trường Ăn chàng vẫn nhớ mong đau đáu sao?” 

Hạ Tu Ngôn ngạc nhiên, cũng cười lên: 

“Đúng vậy.” 

“Lúc tôi còn bé, cha tôi thường hay cưỡi ngựa dẫn tôi đến nơi này. Ông nói đến lúc nào tôi có thể cưỡi ngựa đi hết thảo nguyên này thì ông mới dạy cho tôi cách cầm binh đánh giặc. Sau đó, khi tôi trở lại Hoán Châu, nơi đây chính là nơi tôi dẫn binh đánh trận đầu tiên. Trong mắt của Tề Khắc Đan chỉ nhìn thấy mỗi Hoán Châu, nhưng cha tôi đã dạy rằng: ‘Ngựa chạy đến nơi nào thì con sẽ tới được nơi đó’.” 

Chàng ngước mắt nhìn về nơi xa xăm, ánh mắt sáng ngời tựa như nơi nào có thể nhìn được thì nơi đó chàng có thể đặt chân đến vậy. Thu Hân Nhiên vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ thời niên thiếu của chàng. Lúc ấy cả người chàng u ám, bệnh tật nhưng giờ đây chẳng còn thấy chúng đâu nữa. Nàng thấy may mắn rằng năm mười lăm tuổi đó mình đã đứng trên triều bói một quẻ để thiếu niên cưỡi bạch mã nọ rời khỏi Trường An. Từ đó về sau, chốn Trường An hoa lệ chỉ thiếu đi một vị thế tử ốm yếu, mà nơi biên thuỳ mênh mông lại nhiều thêm một vị Định Bắc Hầu. 

Một con đại bàng bay qua trên đỉnh đầu. Thu Hân Nhiên thấy nó bay lượn trên tầng mây, trong nháy mắt tựa như đã ngộ ra được điều gì nhưng chẳng đợi nàng suy nghĩ tường tận thì chút linh cảm đó đã thoáng qua mất rồi.

Nàng nói với Hạ Tu Ngôn: 

“Lúc còn ở trong cung, em đã nhận được thư của một vị đồng môn. Trong thư nàng đã nói rằng mình được Hạ tướng quân dẫn đi nhìn ngắm thảo nguyên làm em vô cùng hâm mộ. Chẳng ngờ thoáng một cái đã mười năm qua đi, bây giờ một vị Hạ tướng quân khác dắt em đến nơi này.”

Lời nói của nàng dí dỏm lại xen lẫn chút trêu đùa. Hạ Tu Ngôn cưỡi trên lưng ngựa, nhìn dải lụa đỏ trên mặt nàng bị gió thổi xuống để lộ ra đôi lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa. Chàng chợt nhớ lại lời của Hạ Hoằng Anh đã nói với chàng lúc bé. Cả đời mẹ Minh Dương công chúa chẳng rời khỏi Trường An, cha chàng ngồi trên lưng ngựa, nói với chàng: ‘Thảo nguyên đẹp như vậy, sau này Ngôn Nhi nhất định phải dẫn cô gái con yêu đến nhìn ngắm nơi này nhé’.”

Bây giờ, người con gái mà chàng yêu đang mỉm cười nhìn chàng với đôi mắt trong veo. Chàng vươn tay kéo khăn lụa đỏ trên mặt của nàng xuống, hỏi: 

“Tôi nhớ em dường như rất ít khi mặc những màu sắc tươi sáng thế này?” 

Thu Hân Nhiên lườm chàng: 

“Sao rồi, Hầu gia thấy em mặc màu đỏ không đẹp sao?” 

Hạ Tu Ngôn sửng sốt, nhớ lại năm đó ở trên chùa Thanh Long chàng đã cố ý nói dối là nàng mặc đồ màu trắng chẳng đẹp chút nào, không ngờ nàng vẫn còn nhớ kỹ chuyện này lúc này lại lôi ra tính sổ. Chàng bật cười nói: 

“Em mặc màu đỏ rất xinh đẹp.”

Thu Hân Nhiên khẽ hừ một tiếng, tuy trong lòng không giận chàng nhưng ngoài miệng lại nói: 

“Chàng cho rằng bây giờ chàng khen em thì em hết giận chàng sao?”

Nàng vươn tay định lấy dải khăn lụa trên tay của chàng để trùm lên đầu, nào ngờ chàng lại nắm lấy tay nàng. Chàng vuốt ve đầu ngón tay của nàng dưới lớp lụa đỏ, thấp giọng nói một câu khiến nàng sững người. Trong nháy mắt đôi gò má nàng nóng bừng, rút vội ngón tay ra khỏi bàn tay của chàng, bối rối quấn lại khăn che kín khuôn mặt đang thẹn thùng của mình. Nàng chẳng nói chẳng rằng giục ngựa chạy lên trước, chỉ còn nghe được những tiếng cười khẽ của chàng ở sau lưng. 

Nàng chạy đi xa rồi nhưng bên tai vẫn còn nghe rõ câu nói vừa rồi của chàng: 

“Sáng nay lần đầu thấy em, tôi đã nghĩ rằng em mặc áo cưới hẳn cũng sẽ rất đẹp.” 

Lát sau, nàng nghe thấy một loạt tiếng vó ngựa từ sau lưng chạy đến, rồi một tiếng hát to rõ của người chăn cừu vang lên, giọng ca trong trẻo hoà vào trong làn gió trên thảo nguyên rồi truyền đến những vùng đất xa xôi. 

Thu Hân Nhiên lắng tai nghe một hồi, hiếu kỳ hỏi: 

“Anh ta đang hát gì vậy?” 

“Anh ta đang hát về cố hương, hát về những đàn dê bò.”

Hạ Tu Ngôn nhìn nàng, ánh mắt tựa như hồ nước trong veo, nói: 

“Anh ta đang mời cô nương đến từ phương xa ở lại quê nhà của mình.” 

Thu Hân Nhiên vẫn còn nhớ chuyện vừa nãy, cố ý nói: 

“Em thấy chàng nghe không hiểu lại giả vờ qua loa để lừa em.”

Nghe nàng nói vậy, Hạ Tu Ngôn không giận, cười khẽ một tiếng. Sau một lúc lâu, Thu Hân Nhiên bỗng nghe được người bên cạnh khẽ ngâm nga một ca khúc, lúc này mới nhận ra Hạ Tu Ngôn đang hát bài ca kia. 

Ở xa xa, tiếng ca trong trẻo, êm tai; ngay bên cạnh nàng, giọng hát chàng trầm ấm, uyển chuyển tựa như một lời tự tình thủ thỉ. Con ngựa lửng thửng đi về phía trước, dần dần nàng chẳng còn nghe được tiếng ca từ nơi xa xa kia nữa, chỉ còn giọng hát trầm ấm của chàng trai ở bên cạnh. 

Ngay lúc nàng đang thả hồn phiêu đãng bỗng tiếng hát của chàng dừng lại. Chàng đột nhiên giữ chặt dây cương của nàng, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn qua một gò núi cách đó không xa tựa như đang quan sát động tĩnh ở xung quanh. 

Thu Hân Nhiên cũng nhìn quanh một vòng, cuối cùng phát hiện ra chỗ kỳ quái. Chẳng biết từ lúc nào bốn phía bỗng dưng yên tĩnh lạ thường, tựa như ngay cả gió cũng đã ngừng thổi. Con ngựa nàng đang cưỡi có vẻ hoảng hốt, dừng chân tại chỗ thở phì phì không muốn tiến lên trước nữa.

Hạ Tu Ngôn chăm chú nhìn phía Tây Bắc của gò núi, một vài tiếng sột soạt vang lên. Chàng nắm chặt dây cương của người bên cạnh, chậm rãi lùi về sau mấy bước.

Thu Hân Nhiên cũng nhìn theo hướng đó, tiếng sột soạt kia mỗi lúc một lớn dần. Một lát sau, khi nàng thấy rõ bóng con thú xuất hiện trên gò đất thì đôi bàn tay vô thức siết chặt dây cương. 

Đó là một con sói xám. Hoặc nói chính xác là một đàn sói xám. 

Trên thảo nguyên thường hay có sói xuất hiện. Tụi nó rất ít khi hoạt động một mình. Chẳng bao lâu sau, những đôi mắt xanh biết liên tiếp xuất hiện trên sườn núi. Con ngựa dưới thân kinh hãi, nếu không phải Hạ Tu Ngôn vẫn đang kéo chặt dây cương thì có lẽ bọn chúng đã quay đầu bỏ chạy.

Đàn sói phát hiện hai vị khách không mời mà đến trên thảo nguyên, dường như sau khi cân nhắc số lượng áp đảo thì con sói đầu đàn từ từ đi xuống sườn đồi. Thu Hân Nhiên không dám kêu lên một tiếng. Lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống như vậy, chẳng biết nên làm gì. 

May rằng Hạ Tu Ngôn vẫn vô cùng bình tĩnh. Hai con ngựa bọn họ cưỡi đều là tuấn mã, nếu so sánh tốc độ chưa chắc đã thua. Chẳng qua chàng sợ trong lúc bối rối hai người sẽ bị tách xa nhau. Thu Hân Nhiên không có kinh nghiệm đi lại trên thảo nguyên, nếu như bị tách ra thì… Nghĩ vậy, ánh mắt chàng sâu thẳm, nhìn người bên cạnh nói:

”Lập tức đến bên tôi!”

Thu Hân Nhiên chưa kịp phản ứng thì đám sói trên đồi tựa như đã phát hiện ý định của bọn họ, đột nhiên lao đến chỗ của hai người. Lúc này cũng không còn thời gian để nhiều lời, hai người quay ngựa lao đi như bay. Hạ Tu Ngôn vươn tay ra với cô gái đang cưỡi ngựa bên cạnh, hét lên: 

“Đến đây, đừng sợ!” 

Trong lúc bối rối, Thu Hân Nhiên nắm chặt cổ tay chàng, bỏ chân khỏi chỗ kê chân dưới yên ngựa, kéo vội dây cương. Hạ Tu Ngôn kéo mạnh một cái, Thu Hân Nhiên cảm thấy cả người mình bay lên không trung, sau đó khi mở mắt ra nàng đã ngồi trên lưng một con ngựa khác. 

Con ngựa nàng cưỡi không có người điều khiển, trong nháy mắt phóng thẳng đi như bay. Còn tốc độ con ngựa hai người đang cưỡi lại chậm lại vì phải chở thêm một người nữa ở trên lưng.

Đàn sói phía sau đuổi theo rất nhanh. Hạ Tu Ngôn nắm chặt dây cương, rút thanh kiếm bên hông phóng về phía sau đâm trúng con sói xám đầu đàn đang chạy trước hết. 

Sói đầu đàn bị thương lăn một vòng trên mặt đất nhưng vẫn không từ bỏ, rất nhanh lại đuổi theo hai người. Bầy sói đuổi theo tuấn mã trên thảo nguyên rộng lớn. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này thì trên sườn núi bên kia có một loạt tiếng vó ngựa vang lên, từ xa xa đã thấy một mảng bụi mù cuồn cuộn tựa như có trăm ngàn binh mã đang chạy đến nơi này. Bầy sói đang đuổi phía sau thấy vậy thì dần dần ngừng lại. Một toán đàn ông vừa vung dây thừng vừa cưỡi ngựa lao xuống từ sườn núi. Bầy sói bị toán người kia tách ra, tránh trái né phải rồi quay đầu chạy trốn. Người đàn ông cầm đầu đuổi theo một đoạn, thấy đàn sói đã chạy mất thì siết chặt dây cương, thúc ngựa đi đến chỗ của đôi nam nữ. 

Thu Hân Nhiên ngồi trước người của Hạ Tu Ngôn, nhìn đám người đi đến từ sau đám bụi mù, chẳng biết là địch hay là bạn. Bụi mù dần dần lắng xuống, cuối cùng diện mạo người đàn ông cầm đầu cũng dần rõ ràng. Những người này tựa như một đoàn lái buôn, thủ lĩnh là một người vác đại đao, vóc người vạm vỡ, lưng hùm vai gấu; những người đi phía sau không giống với người dân chăn nuôi bình thường. Cả đám người yên lặng quan sát hai người. Một hồi lâu sau, người đàn ông cầm đầu nhíu mày, nói bằng tiếng Đại Lịch chẳng mấy thông thạo: 

“Các ngươi từ đâu đến?”

– Hết chương 88 –