Mojito Và Trà

Chương 23: Làm thế nào cơ?




“Chắc là bên Tuấn Nghiệp đã nhận được tin tức từ Thịnh gia, không ký hợp đồng nữa, còn nói kiểu lập lờ nước đôi, nhưng mà cũng không vấn đề, dù sao thì cũng chẳng phải phần chính, Văn Hồng và Lăng Tân đều có thể sẽ ký…”

Hứa Dật lật tài liệu, ngẩng đầu nhìn Thịnh Tịch Niên đang ở phía đối diện của bàn hội nghị: “Hừm, lão già nhà cậu tay chân nhanh nhẹn ghê.”

Sắc mặt của Thịnh Tịch Niên vẫn không thay đổi: “Tôi đoán trước được, mà Thịnh gia cũng đã liên lạc với một vài công ty nữa, hẳn là tạm thời đều sẽ không nói chuyện hợp tác với chúng ta đâu.”

Thịnh Minh Lễ muốn đuổi tận giết tuyệt buộc anh phải cúi đầu, nhưng dù sao Vân Thành cũng chẳng phải địa bàn của Thịnh gia, đều là mới tới, Khởi Vinh Bân cũng mới thăm hỏi, tình cảnh của Thịnh Tịch Niên cũng không tính là khó khăn.

Nhan Diên ở một bên tiếp lời: “Không tồi, có rất nhiều công ty có ý định ký kết hợp đồng, huống hồ là còn thị trường nước ngoài.”

Thịnh Tịch Niên gật đầu: “Vậy trong khoảng thời gian này, mọi người cùng kiên trì một chút.” Nói rồi, anh giơ tay xem đồng hồ, “Hôm nay trước hết tới đây thôi.”

Hứa Dật gập tài liệu lại, hỏi: “Sao thế, có việc à?”

Vừa mới dứt lời, cửa phòng họp đã được mở ra, Khởi Tinh ló đầu vào, huơ huơ túi café với bọn họ, cười toe toét chẳng thấy mắt đâu.

“Có anh đẹp trai tới giao thức uống cho mọi người đây.”

“Chậc,” Hứa Dật lập tức hiểu ra, vẻ mặt ê răng nhìn hai người họ, “Làm cái gì đó, tú ân ái tới tận công ty à, hai người làm ở nhà còn chưa đủ hả?”

“Ở nhà tự làm thế đâu có thú vị, vui một mình không bằng mọi người cùng vui.”

Khởi Tinh bước vào đưa café cho từng người, lúc đưa tới Nhan Diên, đối phương liền nói một tiếng ‘cảm ơn’, Khởi Tinh nhanh chóng đáp: “Đừng khách sáo.” Nhan Diên lịch sự nở nụ cười, rồi một tay cầm tài liệu một tay cầm café ra khỏi phòng họp.

Cuộc đối thoại giữa hai người họ giống hệt như tấm gương đạo đức vậy, Hứa Dật nhìn không nổi nữa, hắn buồn chán nhấp một ngụm café, tiếp tục pha trò với Khởi Tinh.

“Một khi đã tu thành chính quả liền không màng đến sự sống chết của cẩu độc thân, còn có tình người không thế.”

Khởi Tinh mở ly café cuối cùng ra nếm một ngụm rồi mới đưa cho Thịnh Tịch Niên, ngoài miệng đáp: “Thế nhưng Tịch Niên nói mỗi ngày anh đều thay đổi đối tượng còn gì.”

“…. Cậu ta vu khống cho tôi.” Hứa Dật có chết cũng không chịu thừa nhận, sau đó lại ghét bỏ nói, “Nếu không thì buổi tối mời cái người kia ___ Trác Trừng Dương ấy, tới uống rượu đi? Coi như là tặng cho lão già cô độc tôi đây chút ấm áp.”

Khởi Tinh lại bắt đầu rục rịch trong lòng, cậu lén lút nhìn Thịnh Tịch Niên, nhưng vẫn làm ra vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt ghét bỏ Hứa Dật: “Không đi, từ chối mọi loại tiệc rượu, bắt đầu từ tôi. Vả lại, Trác Trừng Dương cũng không có thời gian, gần đây bận đi hẹn hò rồi.”

Dáng vẻ tươi cười của Hứa Dật chợt tắt, hắn hơi ngồi dậy, giống như chẳng thèm để ý mà hỏi: “Hẹn hò với ai?”

“Với đối tượng xem mắt của cậu ấy, một chị gái Omega vô cùng xinh đẹp.”

Tư tưởng của Khởi Tinh đều đã bay đến trên người ông xã nhà mình, cậu vừa đi theo Thịnh Tịch Niên trở về văn phòng của anh, vừa quay đầu lại có lệ: “Mà anh hỏi làm gì, ghen tị à, không sao, hãy tin tưởng chính mình, anh cũng có thể đi xem mắt.”

Hứa Dật: “…..”

Thịnh Tịch Niên đóng cửa phòng làm việc lại, bất đắc dĩ nhìn Khởi Tinh: “Sao em lại tới sớm vậy?”

“Để mang đồ uống tới cho mọi người mà, thuận tiện em đón anh tan tầm luôn, không phải anh bảo hôm nay đi ra ngoài ăn à?”

Khởi Tinh nói xong, lại giống như đang giành công: “Cửa tiệm kia rất là khó đặt bàn nha, may là em đã sớm đặt được rồi.”

Thịnh Tịch Niên còn hai phần văn kiện nữa chưa xem, anh quay trở lại bàn để tiếp tục công việc, thuận miệng đáp: “Vậy em cũng thật sự rất lợi hại đó.”

Khởi Tinh bĩu môi: “Cái cậu khen của anh chả có hồn tí nào cả, cảm thấy chỉ có lệ thôi ấy.”

Thịnh Tịch Niên thở dài, anh vươn tay ý muốn Khởi Tinh đi qua đây. Chờ người tới trước mặt, anh liền kéo tay Khởi Tinh rồi hôn vào lòng bàn tay cậu, hỏi: “Thế này đã có hồn chưa?”

Lòng bàn tay của Khởi Tinh được hôn đến ngứa ngáy, nhịn không được cười đáp: “Rồi ạ.”

Cậu còn muốn nói gì đó, cửa văn phòng đột nhiên bị gõ, Khởi Tinh liền vội vàng lủi ra tạo khoảng cách với Thịnh Tịch Niên. Anh buồn cười nhìn cậu một cái, rồi cao giọng nói: “Mời vào.”

Cửa được đẩy ra, Nhan Diên cầm một phần văn kiện bước vào, vừa nhìn thấy Khởi Tinh cậu ta trước dừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn về phía Thịnh Tịch Niên.

“Có một hợp đồng cần chữ ký của cậu, là của bên Anh.”

Chờ Thịnh Tịch Niên ký xong, Nhan Diên cũng không nán lại, cầm lấy số văn kiện đó xoay người đi ra cửa, đáng tiếc là dấm chua ở trong lòng Khởi Tinh đã như sóng cuộn biển gầm.

“Người này sao lại thế chứ, mỗi ngày cứ lượn qua lượn lại trước mặt anh, lượn ở nước ngoài nhiều năm vậy còn chưa đủ à, không biết là tạo khoảng cách mới sinh ra điều tốt đẹp à.”

Thịnh Tịch Niên cười cười nhìn cậu: “Không phải là em cũng lượn trước mặt anh mỗi ngày à?”

Khởi Tinh cây ngay không sợ chết đứng: “Em có thể giống anh ta được à, nhìn em cả trăm lần cũng không thấy chán.”

Thịnh Tịch Niên cũng chịu thua cậu, anh đóng số văn kiện trên tay vào, đứng dậy nói: “Đi thôi, mình đi ăn cơm.”

Khởi Tinh có chút ngượng ngùng, cậu cảm thấy như bản thân mình đang làm chậm trễ công việc của Thịnh Tịch Niên, bởi vậy hơi chột dạ hỏi: “Anh không xem nó nữa ạ?”

Thịnh Tịch Niên đưa tay nhéo nhéo mặt của Khởi Tinh.

“Anh phải xem em trước đã, nhìn em cảm trăm lần cũng không thấy chán.”

Lời ngon tiếng ngọt khiến người ta mù quáng, suốt cả một đường từ công ty tới tiệm cơm Khởi Tinh đều như bay lên.

Khởi Tinh đặt bàn tại một tiệm cơm lâu đời tại Vân Thành, toàn bộ cửa tiệm đều được bài trí theo phong cách nhà vườn Tô Châu, có chín đoạn hành lang uốn lượn, tĩnh mịch lịch sự mà tao nhã. Vào mùa thu cua rất béo, tiệm này nổi danh với chế biến cua, Khởi Tinh gọi không ít, lại còn muốn một bình rượu Hoàng Tửu.

Khởi Tinh thích ăn cua, nhưng tay nghề bóc lại không tốt, con cua bị lột ra nát bấy. Vì lái xe nên Thịnh Tịch Niên không uống rượu, lại không nhìn nổi nữa, nên anh đành động thủ bóc từng chút thịt và gạch cua cho cậu, giống như là đang chăm sóc cho con mình vậy. Lúc mới đầu Khởi Tinh còn hơi ngượng, nhưng càng về sau lại càng đỏ mắt chờ mong Thịnh Tịch Niên cho mình ăn.

Thịnh Tịch Niên vừa gỡ cua, vừa buồn cười bản thân chăm cho người yêu mà cứ như chăm con vậy, nhưng thấy đôi mắt long lánh ánh nước của Khởi Tinh, anh lại thở dài đầu hàng.

Ăn cua rất tốn công, chờ ăn xong một bữa cơm thì thành phố đã lên đèn rực rỡ. Vừa ra khỏi cửa tiệm, Khởi Tinh mới sức nhớ mình để quên áo khoác ở bên trong phòng ăn, cậu bảo Thịnh Tịch Niên đi ra bãi đỗ xe trước, còn mình thì vòng vào lại lấy áo.

Cũng may áo vẫn còn nguyên đó, Khởi Tinh cầm lấy nó bước ra khỏi phòng, mới nâng mắt nhìn thì thấy ở phía khúc ngoặt hành lang cách đó không xa có hai người đang đứng nói chuyện, đều là người cậu quen, một là Thịnh Tịch Văn, còn lại là Khởi Hằng.

Hai kẻ này vậy mà lại ở cùng một nơi, Khởi Tinh có hơi sửng sốt, trong một thoáng chốc, Thịnh Tịch Văn đột nhiên quay đầu lại cũng nhìn thấy cậu.

Khởi Tinh không thể đoán được hai kẻ đó nói cái gì với nhau, cậu cười với Thịnh Tịch Văn, sau đó dứt khoát giơ ngón giữa về phía hắn.

Khuôn mặt của Thịnh Tịch Văn không ngoài dự đoán mà trở nên tái mét, Khởi Tinh quay trở về bãi đỗ xe. Thịnh Tịch Niên đang đứng bên cạnh xe chờ cậu, Khởi Tinh chạy nhanh tới bổ nhào lên người anh.

“Đi thôi đi thôi.”

Thịnh Tịch Niên đỡ rồi bế cậu đầy một vòng tay: “Sao em đi lâu vậy?”

Khởi Tinh chớp chớp mắt: “Em gặp người quen, nên chào hỏi ấy mà.”

Anh vỗ vỗ eo Khởi Tinh ý bảo cậu đứng ngay ngắn lại, rồi mở cửa xe: “Em lại làm chuyện xấu gì à?”

“Đừng vu oan cho em nha, từ nhỏ tới lớn em chính là một bé khăn quàng đỏ, bình thường còn dắt các cụ bà qua đường đó, đời này chưa từng làm chuyện xấu bao giờ.”

Khởi Tinh ngồi vào ghế phụ, suy nghĩ một chút rồi lại kéo dài giọng: “Ngoại trừ có đôi khi muốn làm chuyện xấu với anh thôi.”

Sắc trời đã tối, cậu lại còn mới uống rượu, nên muốn dựa vào bóng đêm và cảm giác chếnh choáng này để đùa giỡn lưu manh, nào biết Thịnh Tịch Niên lại chẳng sợ cũng chẳng cáu, chỉ có nhìn cậu một cái, rồi hỏi: “Ồ? Làm thế nào cơ?”

Cái chữ ‘làm’ kia không nhẹ cũng không nặng, lại bị Thịnh Tịch Niên đọc vô cùng rõ ràng, Khởi Tinh muốn đùa giỡn lưu manh lại gặp ngay sư phụ, mặt tức khắc đỏ bừng, cậu nhắm mắt tựa lưng vào ghế giả chết. Thịnh Tịch Niên cúi đầu cười hừ một tiếng, không trêu cậu nữa, đưa tay lên khởi động xe.

Hết chương 23.