Mojito Và Trà

Chương 7: Lễ phục




Nửa đầu năm nay, Vân Thành có hai sự kiện vô cùng to lớn.

Sự kiện thứ nhất chính là Thịnh gia đã giành được thầu việc khai phá phía Tây thành phố trong năm nay, về sau tất cả những hạng mục nằm trên mảnh đất ấy đều thuộc quyền sở hữu của nhà bọn họ, nhất thời Thịnh gia danh tiếng vô lượng.

Sự kiện thứ hai là, con trai Alpha độc nhất của Thịnh gia – Thịnh Tịch Niên sắp kết hôn, đối tượng chính là cháu ruột của Chúc Phong Nhậm, một Omega tên Khởi Tinh.

Chuyện thứ nhất ngược lại cũng đã qua được một thời gian, còn chuyện thứ hai thì hơn phân nửa mọi người đều bán tín bán nghi: Một núi không thể chứa hai hổ, tuy rằng hiện nay Thịnh gia đã có nền tảng vững chắc tại Giang Thành, nhưng ở Khởi gia ở Vân Thành cũng là một nhà độc đại rất nhiều năm, thật sự có thể nguyện ý chia sẻ chén canh cho người ngoài?

Cho tới lúc một nửa giới thương nghiệp lần lượt nhận được thiệp cưới, thì mới chứng minh được cuộc hôn lễ này quả thật là ván đã đóng thuyền.

“Tôi nói cậu này, giờ làm cho cái hôn lễ này cứ như hôn lễ thế kỷ ấy, đến lúc ly hôn thì phải làm thế nào?”

Khởi Tinh ôm Dụ Viên, vừa nghe thấy thế thì trợn trắng mắt với cái điện thoại: “Cậu có biết nói chuyện không thế hả? Không biết thì câm miệng lại.”

Trác Trừng Dương cười hì hì xin dung thứ: “Tôi sai rồi tôi sai rồi, còn không phải là vì tôi tò mò à? Thế nhưng mà cũng rất tốt, vạn nhất Thịnh Tịch Niên nhà cậu có oanh oanh yến yến ở bên ngoài, thì cũng sẽ có người cảnh báo cho.”

Khởi Tinh vặt lại: “Cậu cho rằng ai cũng như cậu đấy à?” Dụ Viên không chịu nhục nhã, ra sức đào tẩu khỏi tay của Khởi Tinh, nó nhảy ra sofa nằm.

“Hơn nữa, oanh oanh yến yến có thể đẹp bằng tôi không?”

“… Đúng là trâu bò.” Trác Trừng Dương giả bộ như mình không nghe được câu trước, “Nhưng dù sao thì làm lớn phô trương như thế, cũng không thể nào là ý của hai người được đúng không?”

Đúng là không phải.

Chúc Phong Nhậm cưng chiều Khởi Tinh, đương nhiên muốn tất cả mọi thứ đều phải là tốt nhất, còn Khởi Vinh Bân thì lại càng hận không thể để toàn bộ giới thương nghiệp đều biết mình và Thịnh gia trở thành thông gia. Về phần gia đình Thịnh Tịch Niên, Khởi Tinh cũng không hiểu bọn họ có coi trọng chuyện này hay không ___ từ lúc quyết định hôn sự cho tới nay, lễ vật cũng như những lời khách sáo thì không thiếu, nhưng cho tới giờ Khởi Tinh vẫn chưa từng gặp cha mẹ của Thịnh Tịch Niên.

Khởi Tinh: Tôi không dám nói, tôi cũng không dám hỏi.

Mà với hai người Thịnh Tịch Niên và Khởi Tinh mà nói, tuy rằng không đến trình độ là ghét nhau, nhưng Khởi Tinh rõ ràng cũng phát giác được tính cách của Thịnh Tịch Niên và mình không hợp, lần gặp mặt đầu tiên cả hai đều nhìn nhau đã không quá thuận mắt, phỏng chừng sau này có ở cùng nhau thì cũng không thể thiếu đi được một chút khập khiễng.

Mà cậu cũng nhận ra được một chuyện, càng khỏi nói đến thành phần tinh anh dày dặn kinh nghiệm lăn lộn thương trường như Thịnh Tịch Niên, nhưng đối phương lại không cự tuyệt hôn sự này, trái lại đã bắt tay vào chuẩn bị đủ các công việc cho hôn lễ.

Khởi Tinh thở dài, nhìn Dụ Viên ở bên cạnh.

“Con của ba, ba con đang buồn đây này.”

Dụ Viên lười nhìn cái tên động vật hai chân dốt nát kia thương xuân buồn thu, nó cặm cụi cắn cái gậy mài răng, Khởi Tinh xoay người, nghĩ: Kệ đi, dù sao Vân Thành cũng là địa bàn của mình, sau này có cãi nhau với Thịnh Tịch Niên rồi bỏ nhà ra đi, thì bản thân vẫn quen thuộc nơi này hơn đối phương.

Thịnh Tịch Niên không nghĩ rằng một nửa tương lai của mình đã lo đến mấy chuyện xa xôi như bỏ nhà ra đi, anh bớt thời gian liên lạc với mấy người ở công ty tổ chức hôn lễ, rồi gửi tin nhắn cho Khởi Tinh để đối phương chọn. Khởi Tinh xem giới thiệu về mấy công ty ấy một hồi lâu, đọc được cái sau thì quên cái trước, cuối cùng hết sạch kiên nhẫn, cậu dùng phương pháp hạt hạt đậu đậu để quyết định, rồi sau đó nhắn lại cho Thịnh Tịch Niên.

Thịnh Tịch Niên chỉ một giây sau đã nhắn lại ‘Được’, Khởi Tinh hoài nghi có phải ngay cả mở ra xem mình chọn công ty nào đối phương cũng không thèm mở hay không nữa.

Đúng là một đôi vợ chồng giả tạo.

Khởi Tinh là một Omega am hiểu lòng người, cậu cũng chẳng vạch trần đối phương, chỉ hỏi: “Vậy đợi đến lúc có thời gian tới xem qua một chút chứ?”

“Cậu quyết định đi.”

Khởi Tinh nghĩ một hồi, có lẽ Thịnh Tịch Niên đều sẽ phải đi làm từ thứ hai tới thứ sáu, bởi vậy cậu nhắn: “Thứ bảy tuần này đi.” Nói xong cậu vẫn chưa yên tâm còn phải hỏi thêm một câu, “Cuối tuần anh không có việc gì chứ?”

Mấy phút sau Thịnh Tịch Niên mới nhắn lại, “Không có.” Chắc là phải xem lại lịch trình. Khởi Tinh yên tâm, thầm nghĩ thương giới tinh anh cũng không có bận rộn như vậy nhỉ.

Không phải Thịnh Tịch Niên không bận, mà là cho tới trước hôn lễ thì anh đều phải chuyển mọi công việc làm ăn ra sau. Có quá nhiều công đoạn, từ nơi tổ chức hôn lễ cho tới nhẫn cưới, lễ phục, xác định lại quy trình, tất cả đều là việc của anh. Khởi Tinh không cảm thấy bận rộn là bởi vì Thịnh Tịch Niên cho rằng cậu không đáng tin, cho nên ngoại trừ những việc phải cả hai người cùng quyết, thì đại đa phần mọi thứ đều là anh quyết định.

Nhà tân hôn là Thịnh Minh Lễ đã sớm chuẩn bị từ trước cho bọn họ, ngay trung tâm thành phố, một căn hộ penthouse. Vị trí và diện tích đều rất tốt ___ đối với cuộc hôn sự này của con trai, ông ta thấy nhất định phải thành công (*).

(*) Gốc là 志在必得 – Chí tại tất đắc: Ý chí nhất định phải thắng được, có được.

Khởi Tinh đi theo Thịnh Tịch Niên một cách lịch sự để tới nhìn qua căn nhà sẽ về ở sau này. Mọi nội thất đều được lặp đặt hệt như một căn nhà mẫu, chẳng có chút hơi người nào, xem ra Thịnh Tịch Niên cũng chưa từng ở ngôi nhà này. Cậu bày tỏ sự cảm ơn, rồi hai người lập tức quay đi thử lễ phục.

Lễ phục là được đặt may từ trước theo số đo, cả hai bộ đều là màu tím than, có hoa văn nhỏ tối màu, thoạt nhìn vừa nghiêm cẩn vừa trang trọng. Bộ của Thịnh Tịch Niên đeo cùng một chiếc cà-vạt đen, mà của Khởi Tinh là nơ màu đỏ sậm.

Phòng thử đồ là những buồng đơn được ngăn ra, đối diện bên ngoài là một chiếc gương đứng toàn thân, nhà thiết kế và nhân viên đều đã ra khỏi đó. Khởi Tinh mặc đồ rất nhanh, cậu đi ra trước rồi đứng quay về gương để đeo nơ. Thịnh Tịch Niên ra sau, anh nhìn thấy áo sơ-mi của đối phương một nửa thì ở cắm trong quần tây, nửa còn lại hơi tung ra bên ngoài.

Về chiều cao, Khởi Tinh thấp hơn Thịnh Tịch Niên tới nửa cái đầu, khi mặc âu phục không có được khí thế bằng đối phương, nhưng so với các Omega khác thì cậu cũng tính là cao, huống hồ lại còn chân dài eo thon, khi mặc vào cũng có vị đạo không giống nhau.

Thịnh Tịch Niên chỉ nhìn trong chốc lát, rồi nhắc nhở.

“Áo bị tung ra kìa.”

Khởi Tinh vừa mới chỉnh lại nơ, nghe thấy thế thì quay đầu lại nhìn quần áo của mình, vừa hỏi: “Ở đâu cơ?”

Thịnh Tịch Niên thấy cậu cố gắng quay người nhìn về phía sau, thì dứt khoát đi thẳng tới, vươn tay ra chọc vào phía sau lưng cậu.

“Ở đây.”

Khởi Tinh lần tay theo nơi tay Thịnh Tịch Niên vừa sờ qua, liền chạm phải đầu ngón tay của đối phương, Thịnh Tịch Niên lập tức thu tay lại. Chờ Khởi Tinh sửa sang quần áo xong, cậu mặc áo khoác vào còn nghiêng đầu nhìn Thịnh Tịch Niên một vòng, không hề keo kiệt lời khen: “Rất đẹp trai ____ Áo khoác hình như hơi bị rộng.”

Thịnh Tịch Niên gật đầu: “Rộng hơn 10 phân, để lát cho bọn họ sửa lại.”

Ở trong gương hai người mặc hai bộ âu phục cùng màu sắc cùng kiểu dáng, chỉ có đồ đeo là khác nhau, thoạt nhìn thật ra trông đặc biệt xứng đôi.

Khởi Tinh thu lại ánh mắt trước, rồi cậu xoay người vào phòng thử đồ: “Tôi thay lại quần áo.”

Thịnh Tịch Niên gật đầu, anh cũng đang định đi vào thay đồ, thì đột nhiên chuông điện thoại lại đúng lúc vang lên, nhìn lên màn hình hiển thị, là một dãy số điện thoại của nước ngoài, anh bắt máy, vừa đi ra ngoài vừa nói chuyện.

“Nhan Diên, làm sao vậy?”

Bên đầu kia điện thoại trầm mặc rất lâu, cho tới tận khi Thịnh Tịch Niên phải hỏi: “Công ty xảy ra vấn đề à?”

“… Không có.” Bên đó đáp, “Tôi chỉ muốn hỏi một chuyện… cậu gửi cái đó là có ý gì?”

Thịnh Tịch Niên nhất thời không hiểu cậu ta đang nói cái gì, mãi đến khi Nhan Diên bổ sung thêm một câu: “Là cái thiệp mời kia.” Thì Thịnh Tịch Niên mới hiểu, anh buồn cười đáp: “Ý gì là ý gì, tôi sắp kết hôn rồi, cho nên phát thiệp mời cho cậu.”

Nhan Diên và anh là bạn cùng lớp thời đại học, cho đến tận lúc tốt nghiệp tiến sĩ. Cậu ta là một trong những người bạn của anh ở nước ngoài, cũng là bạn hợp tác làm ăn, bởi vậy nên anh mới gửi thiệp mời cho đối phương. Nhưng anh không nghĩ cậu ta lại gọi điện thoại tới cho mình nhanh như thế, Thịnh Tịch Niên nhìn đồng hồ, hiện giờ ở Anh mới đang là rạng sáng.

Nhan Diên ở phía bên kia đột nhiên không lên tiếng. Thẳng đến lúc Thịnh Tịch Niên nghi hoặc gọi tên, Nhan Diên mới lại một lần nữa mở miệng, giọng nói vẫn có một chút bất ổn như cũ.

“Chuyện lớn như vậy, tại sao trước đây không nghe nói đến việc… cậu yêu đương?” Nói rồi cậu ta lại lập tức tự phủ nhận: “Không thể, lúc cậu ở Anh đâu có hẹn hò ai, càng không có khả năng vừa mới về nước ba bốn tháng đã…”

Cậu ta không nói được nữa, Thịnh Tịch Niên cũng cảm thấy tâm tình đối phương không tốt, nhưng anh lại chẳng rõ nguyên nhân là vì sao, chỉ có thể nhíu mày, bảo: “Không thể nói rõ qua điện thoại được, nếu như cậu có thời gian tham dự hôn lễ, thì tôi sẽ nói với cậu.”

Thịnh Tịch Niên vĩnh viễn là người rất bình tĩnh, rất biết kiềm chế, anh hoàn toàn không hiểu lý do vì sao Nhan Diên lại gọi điện thoại tới, chỉ tưởng là do mình đột ngột kết hôn nên đã dọa sợ người ta, dù sao thì lúc Hứa Dật vừa mới biết anh chuẩn bị kết hôn thì cũng rất hết hồn.

Nhan Diên không nói thêm câu nào, qua một lúc thì cậu ta trực tiếp cúp máy.

Thịnh Tịch Niên cũng chẳng gọi lại, anh cất điện thoại rồi quay vào trong tiệm. Khởi Tinh đã thay đồ xong, đang nói chuyện cùng nhà thiết kế, thấy anh bước vào, Khởi Tinh chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói thêm với nhà thiết kế: “Áo khoác của anh ấy, ở phần thắt lưng làm phiền sửa nó nhỏ vào 10 phân.”

Thịnh Tịch Niên sửng sốt, nhưng Khởi Tinh đã chuyển sang nói chuyện khác với người ta. Chờ tới lúc lên xe, Thịnh Tịch Niên vừa khởi động xe vừa nói: “Chiều mai mai sẽ đi chọn nhẫn.”

Khởi Tinh gật đầu thuận theo sự sắp xếp của anh, rồi cậu cau mày nói: “Hình như chúng ta đã quên cái gì đó thì phải.”

Thịnh Tịch Niên quay đầu nhìn cậu một cái, suốt cả dọc đường Khỏi Tinh vẫn đau khổ suy nghĩ, cuối cùng lúc sắp về đến nhà thì cậu vỗ đùi, kêu lên: “Thịnh Tịch Niên! Chúng ta quên chưa đi đăng ký hết hôn!”

Thịnh Tịch Niên: “…”

Anh cũng đã quên béng mất.

Hơn nửa tháng, thiệp mời đã gửi rồi, nơi tổ chức cũng đã đặt, ngay cả quy trình cho hôn lễ cũng đã được duyệt qua một lần, kết quả hai người tuyệt nhiên vẫn chưa đi đăng ký kết hôn.

Anh nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn một tiếng nữa là đã đến giờ tan làm, giờ quay về lấy hộ khẩu rồi lại tới đó thì khẳng định không kịp.

Thịnh Tịch Niên hơi đau đầu, ngón tay gõ lên tay lái, nói: “Sáng mai chúng ta đi đăng kí, sau đó đi lấy nhẫn ____ nếu vậy thì có thể phải đi sớm một chút.”

Khởi Tinh vừa nghe thấy nói sáng sớm mai phải đi thì trước mắt tối sầm, cậu giãy giụa bảo: “Thật ra cũng không cần phải gấp như thế, để sau lễ cưới đi đăng ký cũng được mà.”

“Không được,” Thịnh Tịch Niên dứt khoát, “Sau hôn lễ thì còn có việc của sau hôn lễ.” ____ Kế hoạch của từ lúc hôn lễ cho đến sau khi kết thúc tuần trăng mật, thời gian cho mỗi ngày đều đã được anh sắp xếp xong xuôi cả.

Khởi Tinh nhất thời không nói được gì: “… Thứ sáu tới là hôn lễ rồi, có cần phải vội như vậy không?”

“Vì thứ sáu tới đã tổ chức hôn lễ rồi nên mới cần phải vội như vậy.” Giọng của Thịnh Tịch Niên rất bình tĩnh, “Sáng mai tôi sẽ tới đón cậu.”

Khởi Tinh bĩu môi không nói gì, bắt đầu suy xét đến vấn đề Trác Trừng Dương đã nói: Hôn lễ tổ chức lớn thế này, chờ tới lúc ly hôn thì rốt cuộc có tiện hay không?

Dù sao còn chưa kết hôn mà đã có bất đồng, vấn đề này thật sự rất lớn đó.

Thịnh Tịch Niên chẳng hề biết suy nghĩ trong lòng cậu, anh hết sức chuyên chú lái xe, cho đến lúc điện thoại vang lên chuông báo tin nhắn, anh mới bớt thời gian để nhìn qua nó.

“Đã biết, tôi sẽ tới dự hôn lễ” ___ Nhan Diên.