Môn Đăng Hộ Đối Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

Chương 1320: Sở Ninh Dực Vs Bạch Dạ Hàn 5






Mất mặt, thật quá là mất mặt.Vậy nên cả đoạn đường kế tiếp Tiểu Bảo Bối liền đàng hoàng lại, bởi vì nhóc không muốn bị lây bệnh ngốc của mẹ.Kiều Nhã Nguyễn cũng im lặng, bởi vì cô sợ mình vừa mở miệng sẽ lại bị đả kích vì chỉ số IQ của Thủy An Lạc.Cho tới tận khi về đến nhà lớn, Tiểu Bảo Bối vẫn ngoan ngoãn ngồi trên đùi mẹ.Bên nhà lớn đã chuẩn bị xong bữa trưa từ lâu, chỉ chờ Thủy An Lạc và Tiểu Bảo Bối đến thôi.Sau khi vào nhà, Tiểu Bảo Bối ngọt miệng gọi một tiếng bà nội, thế là được Hà Tiêu Nhiên đón ngay lấy.“Ăn cơm đi đã, nấu xong từ sớm rồi đấy.” Hà Tiêu Nhiên nói rồi lập tức ôm cháu trai đi vào.Kiều Nhã Nguyễn và Thủy An Lạc đi theo phía sau, trong tay còn cầm thực đơn.Bên này không có ghế trẻ em của Tiểu Bảo Bối.

Có vẻ như cũng chẳng cần dùng tới, vì Hà Tiêu Nhiên vẫn một mực ôm cháu trai trong lòng để bón cơm.Lúc ăn cơm Tiểu Bảo Bối rất ngoan ngoan.


Nhóc không khóc cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi.“Điểm này giống y hệt ba nó hồi nhỏ, từ nhỏ đã biết phải làm gì vào lúc nào rồi.” Hà Tiêu Nhiên nhìn cháu trai đang cười híp mắt ngồi trên đùi mình thì lại càng thấy yêu thương hơn.Thủy An Lạc cười ha hả trong lòng, cái mặt tươi cười này của Tiểu Bảo Bối chỉ thấy được những lúc thằng bé ninh bợ người khác thôi.

Nếu là anh Sở thì nhóc ta sẽ đá cái chân nhỏ ngay lập tức để tỏ ý bất mãn đấy ạ.Quan hệ của Thủy An Lạc và Kiều Nhã Nguyễn rất tốt.


Điều này Hà Tiêu Nhiên đã biết từ lâu, cho nên khi cô nói Kiều Nhã Nguyễn cũng đi cùng, bà cũng không hề phản đối.“Về sau Nhã Nguyễn cũng có thể vào bệnh viện làm việc, Lạc Lạc đôi khi không cẩn thận, cháu tới thì có thể giúp đỡ con bé một chút.” Kiều Tuệ Hòa vừa ăn cơm vừa nói.Kiều Nhã Nguyễn hơi khựng lại một chút rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên: “Viện trưởng Kiều, cháu cũng muốn thế, nhưng mà năm nhất thạc sĩ phải học ở trường.

Thế nên Lạc Lạc chỉ có thể xem vào vận mệnh của mình thôi ạ.”Thủy An Lạc bĩu môi, cái gì mà để cô tự xem vận mệnh chứ, nói cứ như thể cô sẽ hại người ta không bằng.“Bà nội, Nhã Nguyễn còn muốn học thạc sĩ, bận lắm ạ.” Thủy An Lạc dứt khoát nói.

Cô cũng chưa từng có suy nghĩ rằng sẽ để Kiều Nhã Nguyễn vì cô mà phải từ bỏ cuộc sống của chính mình.“Lạc Lạc không muốn học thạc sĩ à?” Hà Tiêu Nhiên đột nhiên nói.Ể...Thủy An Lạc hơi bất ngờ, cô vừa tự đào hố cho mình nhảy vào đấy à?“Được rồi, hiện tại Lạc Lạc làm ở bệnh viện cũng rất tốt mà.” Sở Mặc Bạch lên tiếng, cũng xem như ông giúp Thủy An Lạc giải vây một trận.Thủy An Lạc cười ha ha nhìn ba chồng của mình, cái việc học thạc sĩ này quả thật cô chưa từng nghĩ tới.“Mỗi người đều có chí hướng khác nhau.” Kiều Tuệ Hòa nhàn nhạt nói.Hà Tiêu Nhiên cũng không lên tiếng nói thêm nữa, mặc dù bà muốn có một cô con dâu có trình độ học vấn cao, thế nhưng nhìn Thủy An Lạc thế này thì bà cũng không ép buộc gì cô cả.“Ninh Dực vẫn đang ở công ty à?” Hà Tiêu Nhiên đổi trọng tâm câu chuyện.“Vâng, anh ấy bảo hôm nay có việc.” Thủy An Lạc ngoan ngoãn trả lời.“Bạ bạ~” Tiểu Bảo Bối biết tên của ba mình, cho nên sau khi nghe thấy thì đôi mắt to lập tức nhìn về phía cửa như thể đang dò xem ba ở chỗ nào.Hà Tiêu Nhiên quay sang nhìn Tiểu Bảo Bối, phần lớn ánh mắt của mọi người cũng tập trung hết về phía Tiểu Bảo Bối, thế nên cũng quên không nói đến chuyện của Thủy An Lạc nữa.Mà Thủy An Lạc đang ăn cơm, sau khi nhìn thấy di động kêu lên liền nheo mắt lại, ấn vào nút chuyển cuộc gọi rồi đặt điện thoại xuống.Kiều Nhã Nguyễn nhìn Thủy An Lạc, lại nhìn di động của cô, “Bạch Dạ Hàn à?”“Ừ.” Thủy An Lạc nhàn nhạt trả lời.Kiều Nhã Nguyễn cũng không nói gì nữa, mặc dù bây giờ cô có rất nhiềuvấn đề muốn hỏi.Ví dụ như, tại sao mày lại ném tình địch của mình qua cho chồng mày thế?------oOo------.