Môn Đăng Hộ Đối Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

Chương 602: Xin Lỗi






Sở Ninh Dực đặt đồ trong tay xuống rồi quay đầu nhìn cô gái vẫn đang bịt miệng nằm lăn trên giường.

Anh sờ đầu cô: "Không bị sốt, chiều là có thể về nhà dưỡng thương được rồi."Đôi mắt to tròn của Thủy An Lạc bắt đầu đảo quanh, thế này có nghĩa là làm lành rồi đấy hả?Cô còn chưa làm gì mà hai người đã làm lành với nhau rồi à?"Chẳng có chút cảm giác thành tựu nào cả.

Em có cảm giác mình vẫn chưa kịp làm gì ấy." Thủy An Lạc nằm trên giường buồn bực nói."Em còn muốn làm cái gì nữa? Quậy phá tiếp? Hay lần này để anh kiếm cho em cái máy bay cho em đá nhé?" Sở Ninh Dực vừa nói vừa khom người xuống nhìn cô gái vẫn còn đang cảm thấy bất mãn kia.Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, đá máy bay thì chẳng phải cái chân này của cô sẽ phế luôn à."Nhưng mà anh còn chưa nói xin lỗi em.


Chuyện này vốn là do anh sai cơ mà!" Thủy An Lạc nhìn người đang từ từ tiến sát đến mình, lại kéo chăn lên che hết nửa khuôn mặt."Anh sai?" Sở Ninh Dực nhướng mày."Đúng thế, nếu như chuyện tình cảm mà cứ phải thử tới thử lui, đoán đi đoán lại thì còn gọi gì là tình cảm nữa, đi học tâm lý phá án luôn cho rồi!"Thủy An Lạc lên tiếng, nhưng bởi vì miệng đang bị chăn che lại cho nên âm thanh nghe hơi ồm ồm.Sở Ninh Dực tì trán mình lên trán cô: "Nhưng em đoán được ý anh nhưng vẫn đi gặp anh ta đấy thôi."Nhắc tới chuyện này, Thủy An Lạc bỗng ngồi bật dậy quyết định phải nói chuyện đàng hoàng với Sở Ninh Dực mới được.

Ban nãy cô cũng định nói tới chuyện này, mà lại bị đàn anh chặn ngang mất."Ái ui..." Thủy An Lạc vừa định ngồi dậy thì vô tình đụng phải cái chân, không nhịn được mà kêu lên một tiếng.Sở Ninh Dực đỡ cô đậy, sau đó cau mày nói: "Cứ từ từ thôi!"Thủy An Lạc cố nhịn cảm giác đau đớn đó xuống, đến khi thấy đỡ hơn rồi mới lên tiếng: "Sở Ninh Dực, em phải nói rõ ràng với anh chuyện này! Ngày hôm đó em về trường để tìm Lão Phật Gia.

Em cũng không ngờ được sẽ gặp đàn anh ở trường! Lúc anh trông thấy thì em với đàn anh vừa mới gặp nhau thôi.


Trước lúc đấy em đều ở chung với Lão Phật Gia cả, không tin thì anh hỏi nó mà xem!" Thủy An Lạc nổ pháo nói một tràng dài tuyệt đối không cho Sở Ninh Dực có cơ hội mở miệng.

Đợi đến khi nói xong hết rồi mới quay ra nhìn Sở Ninh Dực: "Đây chính là những điều mà em muốn nói."Sở Ninh Dực nghiêm túc nghe từng câu cô nói, nụ cười cũng bất giác nở rộ, không thể che giấu được nữa.Tình cờ gặp.Nói cách khác thì Thủy An Lạc hoàn toàn không hề nghĩ tới việc đi gặp Mặc Lộ Túc, đáp án này khiến anh vô cùng hài lòng.Thủy An Lạc nói xong thì ngơ ngẩn nhìn nụ cười đẹp đến chói mắt của anh, nhưng sao anh cứ im im chẳng nói gì vậy?"Anh Sở?" Thủy An Lạc dè dặt hỏi dò một câu.Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cô gái đang tỏ vẻ vô tội trước mặt, sau đó đột nhiên kéo cả người vào lòng mình.Thủy An Lạc càng thấy khó hiểu tợn, hai tay không biết nên đặt vào đâu."Anh xin lỗi!"Thanh âm trầm thấp, tao nhã khẽ vang lên.Thủy An Lạc như bị ba chữ này xuyên qua thân thể, cánh tay của cô đang để giữa không trung lập tức bất động, cô vừa mới nghe thấy gì cơ?Anh đang xin lỗi cô sao?Sở Ninh Dực mà lại nói xin lỗi sao? Một ông trời con như anh trước giờ chỉ biết hạ lệnh, từng câu nói đều khiến người khác phục tùng vô điều kiện, mà mỗi quyết định của anh đều vô cùng chính xác, thế mà giờ anh lại xin lỗi cô sao.Cả cái thành phố này không có ai dám nói anh sai, cả thế giới này cũng chẳng có ai nào dám bắt anh xin lỗi cả.Nhưng hôm nay anh lại nói ra ba chữ ấy, rõ ràng như vậy, có khí phách như vậy.Hai tay đang chơi vơi giữa không trung của Thủy An Lạc từ từ vòng qua lưng Sở Ninh Dực.

Cả hai đều không phải là người biết cãi vã, còn cô thì lại chẳng cần gì nhiều, chỉ một lời xin lỗi là đủ rồi.Thủy An Lạc hơi tựa đầu lên bả vai của anh, cô hít sâu một hơi rồi khẽ lên tiếng: "Em tha thứ cho anh."------oOo------.