Môn Đăng Hộ Đối Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

Chương 666: Một Cơ Hội 7






Phong Phong ngồi xuống sofa: “Chúng ta làm giao dịch đi.”“Cái gì?” Thủy An Lạc nói với giọng phòng bị.“Cô nói cho tôi biết Răng Mềm thích gì, còn nữa, tại sao cô ấy lại bài xích chuyện liên quan đến bệnh tim, sau đó tôi sẽ nói cho cô biết phải làm thế nào, thấy sao?” Phong Phong cười híp mắt nói.Đôi mắt to tròn của Thủy An Lạc đảo đảo, rồi cô vịn vào thành cầu thangđi xuống nhà: “Được, đồng ý!”Tâm trạng Phong Phong tốt lên, cảm thán trong lòng, cô nhóc này thật ra cũng không tệ lắm.Thủy An Lạc nói cho Phong Phong biết một chút về sở thích của Kiều Nhã Nguyễn.

Phong Phong lại nói cho cô một vài điểm quan trọng trong quá trình chữa bệnh.Thủy An Lạc ngồi dưới đất nghiêm túc ghi chép lại, đa số những điểm này không khác lắm so với những gì mà Abbott đã nói với cô.


Nhưng cách mà Phong Phong nói lại rất phù hợp với cách chữa trị trong nước.Sở Ninh Dực ngồi trên sofa chơi với Tiểu Bảo Bối, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía Thủy An Lạc đang nghiêm túc học tập.

Xem ra cô thật sự nghiêm túc với chuyện tình lần này, có lẽ là vì muốn được công nhận, hoặc có lẽ chỉ đơn thuần muốn cứu đứa bé kia.Trước đây anh từng nói, để cô tới bệnh viện chính là xem mạng người như cỏ rác, nhưng thật ra chỉ khi tới bệnh viện rồi cô mới chính là cô.

Cô rất nghiêm túc với Y học, nghiêm túc và xem trọng nó hơn trong suy nghĩ của anh nhiều.Tuy chỉ hạn định trong các căn bệnh về tim thôi.Nhưng một nghề cho chín còn hơn chín nghề, cô làm được đến thế đã là tốt lắm rồi.“Nhưng hôm nay lúc tôi về thì thấy thằng bé bắt đầu ho khan, tôi nghi là bị biến chứng rồi.”“Viêm phổi cũng là một trong những biến chứng của nhồi máu cơ tim cấp tính.

Nếu thằng nhỏ béo ú kia vẫn không thể khống chế tâm trạng của nó thì nhóc con à, cô từ bỏ đi!” Phong Phong nghiêm túc nói.Từ bỏ sao?Đàn anh cũng nói là từ bỏ.Thủy An Lạc cúp máy xong liền nằm bò ra bàn: “Vậy nên điều quan trọngnhất bây giờ là em phải khống chế được tâm trạng của nhóc mập đó hả?”Nhưng mà hiện tại cô còn chẳng có cách nào đến được gần thằng bé thì phải làm sao.

Ba mẹ thằng nhóc đó quá khó nhằn.“Không được thì kệ đi.” Sở Ninh Dực cau mày lên tiếng: “Sau này còn cơ hội mà.”“Không được!” Thủy An Lạc bỗng đứng phắt dậy, chỉnh sửa lại sổ ghi chép trong tay: “Nhất định em sẽ tìm được cách, nhóc béo đó chưa đến mức hết cứu nổi cơ mà!”Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc đang lạch bạch chạy lên lầu, cái bộ dạng ngốc nghếch từ trong xương này đúng là phù hợp với cô thật.***Phong Phong nhìn điện thoại trên tay, khóe miệng thoáng cong lên, thích nhất đàn ông biết nấu nướng sao? May ghê, cái này thì anh ta biết.Không tin là mình không hạ gục được cô ta!Phong Phong suy nghĩ một hồi, nói làm là làm, anh ta đặt di động xuống rồi đi vào bếp.


Cái tủ lạnh vừa mở ra đã thấy sạch sẽ còn hơn cả cái mặt của anh ta.

Gần đây bọn họ chỉ ăn đồ ăn đặt nhà hàng đưa tới, cho nên cái tủ lạnh này bày ra cũng chỉ cho có.Phong Phong gọi điện thoại cho trợ lý yêu cầu mua rau dưa và thịt đến.

Chuyện này khiến người trợ lý đáng thương kia kinh hoàng tới mức suýt thì quăng cả điện thoại của mình đi.“Tứ Gia, cậu không sao đấy chứ?”“Mau mang tới đây cho tôi đi, nói lảm nhảm nhiều như vậy làm gì.


Còn nữa, sao còn chưa đưa tin sống chung lên vậy hả?” Phong Phong đóng tủ lạnh lại rồi tiện mồm hỏi một câu.“Sắp rồi, nhưng tôi cảm thấy nếu cậu mà tung tin đó ra thì chắc chắn cô Kiều sẽ khai đao với cậu đấy!” Trợ lý nuốt nước bọt trả lời.“Yên tâm đi, lúc tôi đây cầm dao phẫu thuật cho người khác thì cô ta còn đang đóng bỉm đấy!” Phong Phong cười khẩy nói, sau đó cúp máy chờ nguyên liệu nấu ăn được mang tới.Phong Phong lên lầu, Kiều Nhã Nguyễn đang ngồi trong phòng làm việc làm bài, anh ta ngồi xuống cạnh bàn nhìn cô: “Dạo gần đây biết điều quá đấy nhỉ.”“Chẳng phải anh yêu Kiều Nhã Nguyễn à? Đây chẳng phải là Kiều Nhã Nguyễn đấy sao!” Kiều Nhã Nguyễn chớp chớp mắt trả lời một cách khôn khéo.Sắc mặt của Phong Phong đen lại.

Thấy cô cười híp mắt, anh ta liền tiến sát lại gần cô, thấp giọng thì thầm bên tai: “Đáng tiếc, bất kể em có thành ra cái bộ dạng gì thì tôi cũng vẫn sẽ thích em.”------oOo------.