Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 22




Trong thành Đại Lương, Bùi Uyên đang mỏi mắt ngóng chờ cơm chiều.

Có câu “quân tử tránh xa nhà bếp”, hắn còn lâu mới xuống bếp nhé!

Trời đã tối, hắn bám vào cửa phòng, một tay ôm bụng mong mỏi ngóng nhìn, cuối cùng đợi được cửa viện mở ra, Thiếu Cưu cầm thức ăn đi vào.

“Ngươi cuối cùng đã về rồi!” Hắn gần như nhào về trước.

Thiếu Cưu cố ý nghiêng người, đem thức ăn giấu sau lưng: “Ngươi chỉ biết ăn, cũng không hề bận tâm xem ta ra ngoài lâu như vậy liệu có gặp nguy hiểm gì không.”

Hai mắt Bùi Uyên toàn bộ đều rơi trên đồ ăn trong tay nàng, người đảo một vòng theo hướng tay nàng: “Trong thành đâu ra kẻ xấu, ngươi có thể gặp nguy hiểm gì chứ.”

“Sao lại không có kẻ xấu?” Thiếu Cưu hất cằm: “Ta vừa mới tiễn bước hai kẻ đó.”

Bùi Uyên ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nước miếng liền ứa ra, lơ đễnh hỏi: “Ai chứ?”

“Công Tây Ngô và Hoàn Trạch đấy.”

Sắc mặt Bùi Uyên lập tức thay đổi, hai mắt mở to, vén vạt áo định chạy ra ngoài.

Thiếu Cưu túm cổ áo hắn: “Đi đâu đó? Họ sớm đã ra khỏi thành rồi, ngươi đuổi không kịp đâu.”

“Sao ngươi không nói sớm!” Bùi Uyên tức đến bạnh quai hàm.

Thiếu Cưu cầm đồ ăn quơ quơ trước mắt hắn: “Gấp gì chứ, ngươi không ăn cơm à?”

Ai cũng sẽ không có thù với thức ăn. Bùi Uyên cướp lấy đồ ăn trong tay nàng ấy, tức tối đi vào phòng.

Chờ ta ăn xong sẽ chạy trốn! Hứ!

Dịch Khương ở trong xe ngựa trải qua một đêm, sáng hôm sau trời còn chưa sáng thì đã gấp đến độ nhịn không được muốn lên đường. Nơi này không thể ở lâu, quá đáng sợ rồi! Chính mình ăn không no nhưng muỗi lại được no kềnh bụng.

Toàn đội Triệu quốc xuất phát, không hề kinh động đến Tề binh.

Thực ra là do Dịch Khương cố ý, nhất là sau khi ăn xong bữa cơm do Công Tây Ngô nấu.

Đáng tiếc không được như mong muốn, chẳng mấy chốc Công Tây Ngô lại nhẹ nhàng thong thả đuổi kịp nàng, đã vậy còn rất chi thản nhiên hỏi: “Sao sư muội lại đi trước vậy? Triệu quốc có chuyện gấp gì sao?”

“………” Dịch Khương không cách nào đáp lại.

May mà chưa tới một ngày đã tới lúc mỗi người một ngả, Tề quốc phía Đông, Triệu quốc phía Bắc.

Dịch Khương ở trong xe nghỉ ngơi một lúc, thay bộ y phục mướt mồ hôi, rửa mặt chải đầu gọn gàng, hân hoan vui vẻ định xuống xe ngựa từ biệt Công Tây Ngô, nhưng lại thấy Đam Khuy đang ôm đùi Công Tây Ngô gào khóc.

“Tiên sinh, ta mới biết vị giác của ngài….”

Công Tây Ngô dựng thẳng ngón trỏ, che miệng “suỵt” một tiếng: “Đam Khuy tiên sinh đừng nhọc lòng, chuyện nhỏ thôi.”

Đam Khuy lập tức gật đầu, bảo vệ bí mật này, rồi lại tiếp tục gào khóc càng thê lương: “Là Khuy hổ thẹn với tiên sinh, không biết nỗi khổ của tiên sinh, trái lại đối với thức ăn mà tiên sinh khổ cực làm ra soi mói trăm điều, thực sự không còn mặt mũi nào đối diện với tiên sinh mà! Huhuhu….”

Nét mặt Công Tây Ngô thản nhiên, tiếp tục kiên nhẫn an ủi.

Dịch Khương mắt chữ A miệng chữ O, Đam Khuy khóc đến độ nước mắt ròng ròng, thật sự không giống giả bộ chút nào, người không biết còn tưởng rằng Công Tây Ngô mới là người mà hắn muốn bảo vệ ấy chứ.

Nàng gục đầu trở lại xe ngựa, dặn binh sĩ đợi Đam Khuy khóc xong thì tiếp tục lên đường.

Đam Khuy khóc hết nửa ngày mới quay về cạnh xe ngựa Dịch Khương, mắt đỏ hồng, tay áo cũng ướt hết một mảng.

“Cô nương….” Hắn hãy còn nghẹn ngào, nhìn Dịch Khương rồi vẫn nhịn không được: “Công Tây tiên sinh bảo ta đưa cái này cho cô nương.”

Dịch Khương từ trong xe ngựa nhoài người ra, nhận đồ vật được bọc trong túi gấm trên tay hắn, nghi hoặc liếc về phía Công Tây Ngô, đúng lúc chạm phải ánh mắt hắn.

Công Tây Ngô đã lên xe ngựa, khẽ gật đầu với nàng: “Sư muội, ngày sau gặp lại.”

Hiển nhiên lúc này Dịch Khương tươi tắn chào đón: “Sư huynh bảo trọng.”

Đương nhiên tốt nhất vẫn là đừng nên gặp lại.

Chờ xe ngựa Công Tây Ngô đi xa, nàng mới trở lại trong xe, mở túi gấm, phát hiện bên trong vậy mà lại là một cái thìa, trên cán thìa có hoa văn hình điểu, là vật dụng của Triệu quốc.

Công Tây Ngô đưa cái thìa này cho nàng có dụng ý gì? Lẽ nào hôm ấy làm cơm “high” quá, tiện tay cầm nhầm một cái thìa của Triệu quốc làm kỷ niệm?

Dịch Khương suy nghĩ trăm bề vẫn không hiểu nổi, chợt phát hiện trên miệng thìa hơi nám đen, dùng khăn lau vết đen ấy, có điều chỉ sạch được một ít. Nàng cảm thấy kỳ lạ, sao lại có cảm giác như bị bám chất hóa học gì đó.

Nghĩ tới chất hóa học thì nàng không khỏi giật mình, vội thò người ra khỏi xe ngựa, vẫy tay gọi Đam Khuy qua rì rầm vài câu.

Đam Khuy tìm một cây cung, thúc ngựa chạy vào cánh rừng bên cạnh, không bao lâu đã trở lại, trong tay là một con thỏ hoang béo mập.

“Cô nương, cô muốn ăn món dân dã?” Đam Khuy xách tai con thỏ chui vào trong xe, cũng không biết liệu có phải nói tới vị dân dã liền nhớ tới vị giác của Công Tây Ngô hay không mà mắt liền nóng lên, lại bắt đầu rơm rớm nước.

Dịch Khương ra hiệu cho hắn nhỏ tiếng một chút, nhận lấy con thỏ trong tay hắn. Thỏa hoang lông trắng xám, chân trái vì bị trúng tên mà rách một mảng, hơi khập khiễng, hốt hoảng cựa quậy loạn xạ.

“Ngươi đi lấy chút nguyên liệu nấu ăn mà chúng ta mang theo qua đây.”

Đam Khuy buồn bực xuống xe, thầm nói thì ra không phải muốn ăn thỏ, mà là muốn nuôi thỏ?

Không lâu sau Đam Khuy quay lại, trong tay cầm chút thức ăn, căn bản đều là một ít thịt, cũng không biết liệu có phải vì thời tiết hay không mà sắc mặt có phần kỳ lạ.

Dịch Khương bảo Đam Khuy cắt một miếng thịt đút cho con thỏ ăn.

Đam Khuy nghệch ra: “Cô nương, thỏ không ăn thịt.”

“Ta biết, bằng mọi cách ngươi phải để nó nuốt vào.”

“………” Đam Khuy banh miệng con thỏ nhét thịt vào họng nó, cảm thấy bản thân đúng thực là cầm thú.

Con thỏ nằm bò trong xe, bụng phập phồng, trong đôi mắt đỏ hồng hết thảy đều là sợ hãi, rất nhanh dần dần không còn cử động, gục xuống, không còn hơi thở.

Đam Khuy cả kinh: “Đây….”

Dịch Khương ra hiệu cho hắn đừng lên tiếng, liếc mắt nhìn bên ngoài một cái, binh sĩ dường như ít đi vài người, cẩn thận quan sát, đều là mấy hỏa đầu quân.

Dịch Khương suốt cả chặng đường đều không ngủ ngoài trời, không ăn thức ăn họ làm, cho nên không có việc gì. Mãi tới hôm ấy ở bên ngoài bọn họ mới có cơ hội. Dịch Khương thầm nghĩ lại mà thấy sợ, nếu như lúc ấy Công Tây Ngô không phát hiện, không mượn danh nghĩa tự tay làm cơm bảo nàng cùng ăn thì mạng của bản thân đã không còn rồi.

Mùa hạ oi bức đã sắp qua, khi về tới Hàm Đan vẫn còn tiếng ve huyên náo bầu bạn.

Rốt cuộc không bắt được mấy hỏa đầu quân bỏ trốn, trong lòng Dịch Khương còn sốt ruột hơn tiếng ve râm ran kia.

Sắc trời đã muộn, nhưng Dịch Khương lo Triệu thái hậu nôn nóng nên còn chưa về nơi ở đã trực tiếp thúc ngựa vào cung phục mệnh.

Vừa vào tới tẩm cung Triệu thái hậu thì từ trong điện đã có một nam nhân trung niên đột ngột đi ra, vẻ mặt vui mừng nghênh đón nàng, một tay còn nâng tay áo nàng, vô cùng mừng rỡ: “Ây da, tiên sinh tới rồi.”

Dịch Khương âm thầm quan sát hắn, thấy hắn mặc huyền y cao quan, hông đeo ngọc bội, đóan chừng đây đại khái là một vị quan to.

Trong điện truyền ra tiếng của Triệu thái hậu: “Bình Nguyên Quân đợi Hoàn Trạch tiên sinh lâu rồi, tiên sinh mau vào trong đi.”

Thì ra đây chính là Bình Nguyên Quân? Dịch Khương lại thoáng đánh giá hắn một lượt, dáng vẻ tầm bốn mươi, mặt tròn, trời sinh đôi mắt hay cười, râu ngắn, trông có vẻ là một người rất dễ thân cận.

Dịch Khương vào trong điện, trước tham kiến Triệu thái hậu rồi lại quay sang Bình Nguyên Quân, đối phương liền đỡ cánh tay nàng, liên tục nói: “Không thể không thể, tiên sinh làm khó Triệu Thắng rồi.”

Dịch Khương nói: “Bình Nguyên Quân là cố chủ của Hoàn Trạch, đây là điều đương nhiên.”

Triệu Thắng vẫn như cũ xua tay: “Sao tiên sinh lại nói vậy, tiên sinh sắp được phong làm Thượng khanh, sau này đều là quan trong triều, đừng nhắc chuyện ngày trước.”

Dịch Khương nhìn Triệu thái hậu, bà gật đầu: “Có lời này của Bình Nguyên Quân, ban tước là chuyện hiển nhiên.”

Dịch Khương đang định quỳ xuống tạ ân thì Triệu thái hậu ngăn nàng lại: “Còn một việc cần nói rõ.”

Dịch Khương dừng động tác: “Thái hậu, mời nói.”

“Hai nước Tề Triệu kết minh, chiếu theo thông lệ cần có quan viên hỗ phái. Trước đây hỗ phái tương bang, nhưng Bình Nguyên Quân vừa trở về, Điền Đan cũng mới từ chiến trường quay trở lại Tề, Tề quốc liền cử ra hỗ phái là Thượng khanh, cũng theo đó mà nói…”

Cũng tức là nói nàng và Công Tây Ngô hoán đổi vị trí cho nhau, mỗi người ở một nước. Dịch Khương hiểu rõ, cúi đầu nói: “Mặc dù Hoàn Trạch không thích Tề quốc, nhưng vì kết minh mà ra sức, sẽ tận hết sức lực.”

Lúc ở Ngụy quốc, Công Tây Ngô giúp nàng giải vây, trong lòng nàng vừa ngượng vừa giận, suốt đoạn đường luôn né tránh. Nhưng dọc đường hắn cứu nàng một mạng, nàng đã không còn quá chống đối hắn như trước, thậm chí cho rằng bản thân trước đây có thể đã hiểu lầm động cơ của hắn. Vốn còn định gặp lại sẽ trò chuyện rõ ràng với hắn thật tốt, hiện giờ nghe thấy sắp xếp như vậy, chỉ sợ sau này gặp mặt cũng khó.

Triệu thái hậu lắc đầu: “Ta muốn nói chính là việc này, ta cũng không muốn để ngươi tới Tề quốc, cho nên hi vọng ngươi nhường lại vị trí Thượng khanh này, ở lại Triệu quốc.”

Dịch Khương từ trong tâm trạng mất mát tỉnh lại: “Vậy…Thái hậu nghĩ có thể phái ai tới Tề quốc?”

“Ta chuẩn bị phong Lận Tương Như làm Thượng khanh, ngươi làm Á khanh. Hắn đi Tề quốc, xem như cũng để Liêm tướng quân bớt tìm hắn gây phiền phức.”

Nói như vậy sẽ có khả năng gặp Công Tây Ngô rồi. Có điều vất vả lận đận lâu như vậy mới đạt được vị trí này nhưng cứ thế dâng cho người khác, Dịch Khương ít nhiều có chút không cam lòng.

Cơ thể Triệu thái hậu hư nhược, muốn nghỉ ngơi, lúc cuối còn hứa sẽ trọng thưởng cho Dịch Khương, đại khái là muốn bù đắp phần nào.

Dịch Khương vốn định đem việc mình trên đường suýt bị hại nói với bà, nhưng nghĩ lại cảm thấy tạm thời đừng nên đả thảo kinh xà thì hơn, liền cáo từ rồi lui ra khỏi tẩm điện.

Triệu Thắng sóng bước cùng nàng ra ngoài, trong lòng hắn sớm đã có trù tính từ trước. Nha đầu này trước đây ở trong phủ không để lộ một giọt nước, bỗng dưng được thái hậu sủng ái, thật sự không thể khinh thường, xem ra sau này cần phải lôi kéo quan hệ.

Sau đợt mưa rào, cái nóng vơi đi phần nào. Lận Tương Như nhậm chức Thượng khanh, ôm thân thể bệnh tật tới Tề quốc.

Dịch Khương đảm nhiệm Á khanh, rốt cuộc đã có được phủ đệ của mình, cũng là quan viên một nước rồi nhưng lại hết sức nhàn hạ.

Lão già công tử Minh kia ngay đến Á khanh cũng không nguyện để nàng đảm nhận, càng không muốn nàng lên triều nghe chính sự, tranh cãi với Triệu thái hậu hết sức gay gắt. Dịch Khương cũng lười dậy sớm, thế nên dứt khoát ở lỳ trong phủ làm sâu gạo.

Mấy ngày này chính là khoảng thời gian thoải mái nhất kể từ khi nàng đến đây, có điều trong lòng vẫn luôn căng như dây đàn.

Nàng rút kinh nghiệm, đem những người hầu hạ bên mình tinh giản đến ít nhất, lại để Đam Khuy tiếp quản phòng bếp, có lúc thậm chí đích thân động tay giải quyết vấn đề thức ăn.

Đam Khuy mặc dù ở Vân Mộng Sơn từng là trù sư riêng của Quỷ Cốc Tử nhưng kỳ thực cơm nước nấu ra cũng bình thường. Cho dù là vậy, hắn vẫn dũng cảm đảm nhận trọng trách này.

Tỳ nữ trong phủ Á khanh tâm tình ủ rũ, cho rằng đi theo vị cô nương này sẽ dễ hầu hạ, nào ngờ người ta ngay cả cơm mình nấu cũng không buồn ăn. Lại nhìn kiếm khách cao lớn trong phòng bếp kia hai tay múa may băm thịt, hồn vía đều bị dọa sợ bay mất.

Mẹ ui, đây là nấu cơm hay giết người thế!

Đam Khuy vẫn như cũ chẳng hề bận tâm, lại không biết từ đâu tìm được một con đại bàng, nuôi ở trong phủ, mỗi bữa cơm của Dịch Khương hắn đều đút cho đại bàng ăn trước một miếng.

Mấy tháng qua đi không hề xảy ra việc gì, trái lại có hôm Dịch Khương trông thấy con đại bàng kia thì giật nảy mình.

Úi, mập đến thế này rồi, bay không nổi đâu!

Không lâu sau, Thượng khanh Tề quốc Công Tây Ngô tới Hàm Đan.

Dịch Khương không hề hay biết, buổi sáng nàng thức dậy, ở trong viện luyện bắn tên.

Vì cảm thấy sức khỏe bản thân không tốt nên nàng thường xuyên đóng cửa rèn luyện, khoảng thời gian này theo Đam Khuy học bắn tên, cuối cùng có thể bước ra ngoài quang minh chính đại luyện tập rồi.

Đam Khuy từ hành lang đi tới, hướng sau lưng làm động tác mời rồi liền lui ra. Người phía sau đi về phía Dịch Khương, đôi mắt thâm thúy, ngọc quan bạch y.

Dịch Khương đã ướt mồ hôi khắp người, đang kéo cung nghiêng cổ, trừng mắt nhắm vào bia thì sau lưng chợt có người nói: “Tư thế kéo cung này của sư muội không đúng.”

Nàng ngạc nhiên quay đầu, Công Tây Ngô đã đứng sau lưng nàng.

“Sư huynh tới đây khi nào?”

“Hôm qua.” Ánh mắt Công Tây Ngô quét một lượt trên tấm bia xa xa, kề sát sau lưng nàng, tay trái nâng cánh tay đang cầm cung của nàng, tay phải phủ lên tay phải nàng, hướng dẫn nàng cách kéo căng cung: “Đừng rụt vai, thả lỏng một chút.”

Dịch Khương sao có thể thả lỏng được chứ, trước đây cũng chưa từng thân mật với nam giới như vậy, lưng dán sát vào lồ||g ngực hắn, trên đỉnh đầu là hơi thở của hắn, trên cánh tay có độ ấm của hắn, thực sự là căng thẳng đến độ đau hết ruột gan!

Cảm giác này cũng không phải giả, thật sự đau bụng. Dịch Khương chỉ cảm thấy bụng mình quặn lên, như thể bên trong chứa nhiều vàng lắm bạc, liền đẩy hắn ra ôm bụng khuỵ xuống.

Cảm giác này có chút quen thuộc, nàng còn chưa kịp phản ứng thì chợt cảm thấy một trận ấm nóng tuôn trào, người cũng nghệch ra.

“Sư muội sao vậy?”

“Không, không sao…” Dịch Khương vội vàng đứng dậy.

“Vậy thì tốt.” Công Tây Ngô sát lại chuyển cung tiễn cho nàng, lại đỡ cánh tay nàng chỉnh sửa tốt tư thế.

Lưng Dịch Khương và lồ||g ngực hắn dán sát vào nhau, trong lòng thầm hô không ổn, khẽ dịch người lên trước, cổ cứng đờ cố gắng liếc mắt nhìn phía sau. Quần áo mùa hè đơn bạc, trên y phục trắng như tuyết của hắn quả nhiên có một vết đỏ sẫm.

Mặt nàng “OÀNH” một tiếng muốn nổ tung.