Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 31




Triệu thái hậu đã nằm liệt trên giường rất lâu, đột nhiên hay tin Triệu Trùng Kiêu về Hàm Đan thì từ giường ngồi dậy, đặc biệt ra lệnh tỳ nữ kẻ mày trang điểm cho mình, ở trong cung đợi người.

Triệu Trùng Kiêu bất chấp quy củ, sau khi vào cung một đường chạy thẳng như điên đến thẳng điện của bà, vừa vào cửa, mẫu tử hai người không ai nói gì, nhưng trong mắt đôi bên đều là ánh lệ.

“Con ta,” Triệu thái hậu bảo hắn tới trước mặt, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt hắn, nghẹn ngào: “Con trưởng thành rồi.”

Thực ra Triệu Trùng Kiêu thay đổi không nhiều, chẳng qua cơ thể rắn chắc hơn. Một năm này ở trong phủ con tin quá đỗi nhàm chán, mặc dù cuộc sống phóng túng xuống dốc, nhưng cũng không lơ là võ nghệ, ngày ngày đều phải luyện tập mấy lần, vẫn là có hiệu quả.

Triệu thái hậu nước mắt lưng tròng: “Hoàn Trạch không gạt ta, quả nhiên đã đón con về rồi.”

Triệu Trùng Kiêu ngoan ngoãn gối lên đầu gối bà, nghe vậy sửng sốt: “Đây là kế hoạch của nàng ta?”

Triệu thái hậu gật đầu, dường như biết suy nghĩ trong lòng hắn nên thở dài: “Một năm qua nàng ấy cũng không dễ dàng gì, con bỏ lỡ một cô nương tốt rồi.”

Triệu Trùng Kiêu nhớ tới dáng vẻ của nàng lúc gặp ở cổng thành, hừ một tiếng: “Tuyệt sắc mỹ nhân con gặp nhiều rồi, bỏ lỡ một người như nàng ta thì có gì đáng tiếc chứ.”

Triệu thái hậu bật cười, với tâm tính thiếu niên của hắn, so đo làm gì. Hiện giờ mẫu tử đoàn tụ, bà thật sự không muốn tính toán gì cả.

Lúc Dịch Khương ra đón Triệu Trùng Kiêu đã hít một đống bụi, trên đường về phủ hãy còn tiếc đống vốn liếng đã mất kia.

Thiếu chút nữa lỗ cả đời cho hắn, không lỗ người được lại đền cả mớ tiền cho hắn, kết quả đổi được một chữ “hừ”?

Xe ngựa chợt dừng lại, Đam Khuy ở ngoài gọi nàng. Dịch Khương thò người ra thấy đã đến cửa phủ, Công Tây Ngô đứng cạnh cửa, hình như đang đợi nàng.

“Sao sư huynh không vào?” Nàng nhảy xuống xe, suýt nữa vướng vào vạt áo, có chút ngượng ngùng.

Công Tây Ngô bước lên đỡ nàng: “Nghe nói muội đi đón Trường An Quân về, sao không để ta giúp?”

Câu này của hắn không phải câu hỏi mà là trần thuật, Dịch Khương cười cười, tâm tình phức tạp. Nàng cảm thấy đây là chuyện riêng của mình nên mới cố ý không nói với hắn, nhưng hắn đối với việc của bản thân nàng cứ như nắm trong lòng bàn tay, cảm giác này không thể nói là tốt được.

“Đây là chuyện riêng của ta, tự ta có thể hoàn thành được, sư huynh không cần bận tâm.”

Công Tây Ngô chợt ngẩn người: “Cũng phải, có lẽ là do thói quen.”

“Thói quen?” Dịch Khương không hiểu.

“Không có gì.” Công Tây Ngô mời nàng vào trong, vừa đi vừa nói: “Hôm nay ta đến là muốn mời muội cùng ta đi một chuyến đến Úy Sơn, không liên quan đến quốc sự, là việc nội bộ của Quỷ Cốc, cho nên muội nhất định phải đi cùng ta.”

Dịch Khương lần đầu tiên nghe nói phái Quỷ Cốc có việc nội bộ, học sinh của học phái này ít như vậy, khắp thiên hạ mới được mấy đồng môn, có thể có đại sự gì nhỉ?

Công Tây Ngô nhìn nét mặt nàng thì đoán được suy nghĩ trong đầu nàng, lấy ra một trục lụa từ trong ngực đưa cho nàng.

Dịch Khương nhận lấy tỉ mỉ đọc, trên đó viết địa điểm gặp mặt, thời gian, lạc khoản là Quỷ Cốc, đính kèm ký hiệu cỏ tía.

“Đây là vị đồng môn nào?”

Công Tây Ngô nói: “Muội chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát, trên đường ta sẽ nói cụ thể cho muội.”

“Gấp như vậy?” Trong đầu Dịch Khương tỉ mỉ sắp xếp một lượt, thấy địa điểm Úy Sơn ở trong thành Tiên Ngu, cách đất phong Thù Do của nàng không xa, thật không cần lo lắng vấn đề an toàn, chỉ là cũng không biết mục đích chuyến đi này là gì, trong lòng từ đầu chí cuối không quá chắc chắn.

Trong phủ Trường An Quân lại có hơi người, chỉ là quạnh quẽ hơn trước nhiều.

Triệu Trùng Kiêu ngồi trong sảnh, nhớ tới bóng dáng người đã từng ra ra vào vào nơi đây hiện giờ đã tự lập môn hộ, máu nóng lại bốc lên đầu.

Lúc nghe Triệu thái hậu nói, hắn vốn dĩ đã quyết định tạm thời tha thứ cho Hoàn Trạch, chỉ cần nàng lại cúi đầu tới cửa nhận sai, để hắn bỏ qua mối thù một năm ở Lâm Truy thì coi như cho qua. Nhưng chờ suốt ba ngày cũng không đợi được con sói mắt trắng kia tới cửa xin lỗi!

Hai mỹ nhân yểu điệu tựa vào ngực hắn, nũng nịu: “Trường An Quân sao lại không vui vậy?”

Sắc mặt Triệu Trùng Kiêu xanh mét: “Ta rất vui.”

Đang nói thì người hầu đi vào bẩm báo, đã âm thầm điều tra, Hoàn Trạch tiên sinh không tới là vì đã cùng Công Tây tiên sinh tới thành Tiên Ngu.

Triệu Trùng Kiêu vốn cực kỳ ngứa mắt Công Tây Ngô, thấy Hoàn Trạch và hắn gần gũi như vậy thì cáu tới siết nắm tay, quyết định không tha thứ cho nàng ta nữa.

“Ây da Trường An Quân, người làm đau người ta rồi…” Một mỹ nhân bị hắn níu chặt cổ tay bỗng kêu lên, nước mắt cũng sắp rơi xuống.

Đệ tử phái Quỷ Cốc rất ít, nhưng người nào người nấy đều là nhân vật bụng đầy mưu lược. Người có bản lĩnh mắt nhìn đương nhiên cao nên phần đông các đồng môn nhìn nhau không thuận mắt cũng đúng.

Quỷ Cốc tiên sinh đời này tên Tê Nhượng, có một sư đệ, lúc trẻ cũng từng cùng sư đệ du học khắp các nước, phát huy hoài bão, nhưng đến tuổi trung niên thì không biết sao lại bỗng nhiên buông bỏ tất cả, quay về trong núi chuyên tâm dạy học, chỉ còn một mình sư đệ vẫn ở thế giới dưới núi tung hoành ngang dọc.

Công Tây Ngô nói với Dịch Khương, chuyến đi này người cần gặp chính là sư đệ của lão sư.

Thành Tiên Ngu cách Hàm Đan ước chừng bốn năm ngày đường, có điều Công Tây Ngô và Dịch Khương cưỡi ngựa nhanh chóng lên đường, tốc độ cũng nhanh.

Đội ngũ hộ tống đều âm thầm ẩn nấp, hai người cải trang thành sĩ tử bình thường, một đường tiến vào thành Tiên Ngu, cực kỳ thuận lợi.

Vất vả cả chặng, cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi, Dịch Khương vốn định ở lại trong thành nghỉ ngơi một đêm rồi mới đi Úy Sơn, nào ngờ Công Tây Ngô không hề ngừng lại, dẫn theo nàng phóng thẳng tới chân núi ở đông thành, tới đó đã qua buổi trưa.

Dịch Khương xoay người xuống ngựa, mệt đến thốt không nên lời, Công Tây Ngô lúc này mới chú ý đến tình trạng của nàng, một tay đỡ nàng, dìu nàng lên núi.

“Sư huynh, phải gấp gáp thế sao?” Lúc nói Dịch Khương để ý thấy cạnh sơn đạo hình như có người mai phục, không khỏi vội níu lấy tay áo hắn.

“Chúng ta đã tới muộn rồi…Không sao, những người này là hộ vệ, hôm nay chỉ đàm học thuật, sẽ không có nguy hiểm.”

Trên sườn núi có gian nhà trúc bài trí đơn giản, trước cửa được quét dọn sạch sẽ, như thể sớm đã có người sắp xếp. Công Tây ngô dìu nàng vào trong nghỉ ngơi, để nàng ăn uống một chút, còn mình thì ra ngoài đảo một vòng, một lúc sau quay về, tiếp tục dẫn nàng đi lên trên.

Trời dần nóng, đương là lúc cỏ tranh um tùm, Công Tây Ngô đi trước mở đường, trên bạch y dính đầy cỏ xanh bùn đất nhưng vẫn hoàn toàn không chút cảm giác. Dịch Khương bám sau lưng hắn, bỗng thấy hắn cực kỳ xem trọng chuyến đi này.

Lên tới đỉnh núi thì mặt trời đã chếch về tây, giữa cánh rừng rậm rạp đặt một bàn cờ, một nam tử trung niên ngồi cạnh bàn cờ, cao quan hoa phục, đôi mắt hẹp dài, mặt trắng râu ngắn.

“Nhị vị rốt cuộc đến rồi.” Ông nhấc tay lên, ý bảo hai người ngồi xuống.

Công Tây Ngô hành lễ rồi ngồi đối diện với ông, Dịch Khương ngồi xuống bên cạnh, quét mắt nhìn bàn cờ vây trắng đen rõ ràng kia, thầm nói không phải bảo bọn họ chơi cờ đấy chứ?

Nam tử trung niên cầm một quân cờ đen, nhìn Công Tây Ngô: “Ta đi trước, ngươi theo đó tiếp cờ trắng.”

Công Tây Ngô nhấc tay: “Mời.”

Quân đen đặt xuống, người đó nói: “Hỏa lực tập trung Vị Thủy, hướng về An Ấp, các hạ làm thế nào cứu nguy?”

Cục diện bàn cờ, quân đen dường như dốc hết sinh mệnh, tựa thiết kỵ hung mãnh, lặng im không chút tiếng động, trận địa sẵn sàng đón địch.

Công Tây Ngô cầm một quân trắng, quan sát thế cờ rồi chậm rãi đặt xuống: “Quân dàn Triệu Hàn, Lạc Dương chặn hậu, ba đường giáp công, chủ hộ Hàn quốc.”

Quân trắng phút chốc liên tiếp liền mạch, tựa ba đường đại quân, bao vây mà tiến, hướng Tây Nam thế nhưng dường như càng tập trung hơn, sĩ khí ngút trời.

“Ồ, nước cờ hay, vậy mà nhìn ra được ý của ta đặt ở Hàn quốc.” Nam tử trung niên miệng tán thưởng nhưng ánh mắt không cho là vậy, lại cầm một quân cờ đặt xuống: “Binh rút Lâu Phiền, vòng qua Đồ Hà, các hạ lại làm thế nào cứu Triệu?”

Quân đen tựa đại quân rút về trấn thủ, vòng trái bọc phải.

“Yến Triệu tâm không thuận, trước Yến kích Triệu, đây mới là cờ hay.” Công Tây Ngô đặt cờ, không hoảng không loạn: “Vây ở Đại Quận.”

Quân trắng bỗng biến thủ thành công, chỉ một quân cờ đã hiển lộ ưu thế.

Dịch Khương tới lúc này mới hiểu họ không phải đang chơi cờ, mà là dùng cờ làm binh, thảo phạt thiên hạ. Trận giao đấu không có chiến hỏa cũng có thể khiến ngời ta căng thẳng nhường này, thậm chí ngay cả một người không hiểu về cờ như nàng cũng nhịn không được nín thở tập trung tinh thần suy nghĩ đối sách.

Hai người họ ngươi tới ta qua, ban đầu vốn hạ cờ rất nhanh, sau đó càng lúc càng chậm, thời gian cân nhắc cũng càng lúc càng dài. Dịch Khương quan sát hồi lâu, cổ có chút cứng đờ, cảm thấy họ đã rơi vào thế cầm cự giằng co.

Mặt trời từ từ khuất sau đỉnh núi, nam tử trung niên hồi lâu mới đặt một quân cờ: “Binh lực tập trung Hà Tây, lưng tựa Tây Bình, các hạ lại nên làm thế nào?”

Công Tây Ngô không một tiếng động, đầu ngón tay khẽ ma sát quân cờ, đầu mày thoáng nhíu lại.

Bàn cờ này là tàn cục của ván cờ giữa người này và lão sư lúc trước, sau này lão sư thoái ẩn, không bệnh mà qua đời, hiện giờ ông ta bỗng đem ra tỷ thí với họ, Công Tây Ngô đương nhiên biết lai giả bất thiện.

“Tây Bình….” Hắn suy tư nhìn đối diện: “Thủ đoạn không khỏi có chút ngoan độc, nhưng lại hữu hiệu nhất.”

Khóe miệng nam tử trung niên mang theo ý cười lạnh lẽo, nhưng ánh mắt lại quét về phía Dịch Khương: “Đây chính là đứa trẻ sư huynh thu dưỡng à? Không biết liệu có phải cũng giống như ngươi kế thừa mưu lược của huynh ấy hay không?”

Mắt Công Tây Ngô khẽ chuyển: “Chi bằng ngài thử xem.”

Dịch Khương nhíu mày, nghe thấy nam tử trung niên kia cất lời: “Nếu ta công Triệu thủ Hàn, binh tập trung Hàm Đan, ngươi sẽ phá giải thế nào đây?”

Dịch Khương nghe khẩu khí liền biết ông ta coi thường mình, xưng hô với Công Tây Ngô đều là “các hạ”, đến nàng thì chỉ có một từ “ngươi” khô khốc.

Nàng cẩn thận suy nghĩ, nếu phòng tuyến Triệu quốc bị phá, như vậy chắc chắn là trong tình huống chủ lực toàn quốc bị tổn hại, muốn cứu Hàm Đan khó càng thêm khó, chỉ có kéo dài thời gian, chờ viện binh.

“Ta sẽ mở rộng cổng thành, ở trên thành lầu cung nghênh đại giá.”

Nam tử trung niên sửng sốt: “Cái gì?”

Dịch Khương cười nói: “Ngài sẽ vào thành, hay là không vào?”

Đối phương nhíu mày không nói.

“Có câu biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, ngài hoàn toàn không biết gì về ta, nhưng ta có thể thông qua sư huynh hiểu ngài, ngài dám tùy tiện vào thành sao?”

“Haha, đây là đạo của binh gia.” Đối phương vuốt râu cười.

Dịch Khương nhún vai: “Thế thì đã sao, chỉ cần hữu dụng, cho dù là học phái khác thì sao chứ, đều có thể áp dụng.”

Công Tây Ngô gật đầu: “Chư tử bách gia, ai ai cũng có sở trường, nắm được tất cả mới có thể trở thành tài học kinh thiên địa nghĩa, là Quỷ Cốc.”

Nam tử trung niên trên dưới đánh giá Dịch Khương: “Nói không sai, ta đích thực hiểu ngươi không rõ, ít ra ba năm trước lúc ta gặp ngươi ngươi không thông minh như vậy, chắc hẳn ngươi đã che giấu ta.”

Dịch Khương sửng sốt.

“Hôm nay dừng ở đây đi.” Ông ta tiện tay bỏ cờ đen trong tay xuống, đứng dậy: “Thắng bại với ta cũng không quan trọng, ta chỉ muốn gặp hai ngươi một lần. Ta rất khâm phục sư huynh, ta vẫn luôn muốn đào tạo ra một học sinh xuất sắc nhưng mãi chưa được như nguyện, nhưng huynh ấy lại có hai người, đáng tiếc hai người các ngươi đều không ở Tần quốc.”

Công Tây Ngô nói: “Chúng tôi không ở Tần, hẳn người cảm thấy may mắn mới phải.”

“Haha, nói cũng phải.” Ông ta lại liếc mắt nhìn hai người họ rồi phất áo xuống núi.

Đến khi hoàn toàn không trông thấy bóng dáng ông ta nữa, Dịch Khương mới quay qua hỏi Công Tây Ngô: “Người đó rốt cuộc là ai?”

Công Tây Ngô lặng lẽ thu dọn bàn cờ: “Phạm Thư, muội quên ta từng nói với muội ông ấy là sư đệ của lão sư sao?”

“Tướng quốc Tần quốc Phạm Thư?” Dịch Khương lúc này mới cảm thấy chấn kinh bạt vía: “Thế ông ấy vì sao nói…à mà thôi….”

Nàng vốn muốn hỏi vì sao ông ta nói Hoàn Trạch trước đây không đủ thông minh, đây căn bản bất thường mà? Nhưng lại sợ hỏi nhiều rồi thì chính mình cũng không thể giải thích sao cho hoàn mỹ, nên vẫn là thôi đi.

Bàn tay Công Tây Ngô hơi dừng lại, ngước lên nhìn nàng rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt.