Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 33




Dịch Khương hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, vì nàng phát hiện Công Tây Ngô quan sát sắc mặt cùng ngôn ngữ hết sức tỉ mỉ, tinh tường biết được sự thay đổi cảm xúc của nàng.

Nhưng hắn đã lý giải sai suy nghĩ của nàng. Thực ra nàng cũng không hề lo lắng bản thân phản đối sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của hắn đối với nàng, mà là mỗi lần hắn nhắc tới dáng vẻ hiện tại nên có của mình, nàng sẽ nhịn không được nhớ tới lời Phạm Thư, muốn biết bộ dạng ngày trước.

Vì sao không phải Hoàn Trạch, vì sao lại là nàng?

Nàng bỗng nhớ ra mình chưa bao giờ chân chính tìm hiểu Hoàn Trạch, mãi tới khi Phạm Thư đề cập.

Lúc trước nàng luôn cho rằng Hoàn Trạch tài giỏi, có thể đối đầu với Công Tây Ngô, hơn nữa là người lạnh lùng cao ngạo. Mà nàng, ban đầu khi mới từ đại lao ra quả thực đã bày ra bộ dạng như vậy, Đam Khuy cũng không hề có bất kỳ biểu hiện hoài nghi nào.

“Ta không giận, chỉ là lo lắng cho an nguy Triệu quốc mà thôi.” Dịch Khương tìm một cái cớ lấy lệ cho qua, cúi đầu chầm chậm ra khỏi cửa cung.

Lần này Công Tây Ngô không đi theo.

Trong phủ Á khanh đã nhận được tin nàng về, Tức Nương thậm chí bảo nô tì chuẩn bị nước ấm để nàng tắm rửa sạch sẽ.

Dịch Khương nhớ tới quyết định chém đinh chặt sắt của Triệu thái hậu, một bụng phiền não chui vào bồn tắm, kết quả ngâm mình trong đó cuốn sạch mệt mỏi toàn thân, cuối cùng vậy mà còn bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Đám hạ nhân thấy nàng đi vào mà mặt mày lầm lì nên cũng không dám kinh động nàng, sau đó vẫn là Dịch Khương tự mình bị lạnh mà tỉnh giấc, vừa mở mắt thì trời đã tối đen.

Hành lang treo đèn, cả viện tử được chiếu sáng rực. Trong phòng Dịch Khương dù chưa thắp đèn vẫn có thể nhìn thấy, nàng vội bò dậy lau sạch người, mặc y phục, đương bận rộn thì nghe thấy trong viện có một loạt tiếng bước chân càng lúc càng gần, dường như đi về hướng tiền sảnh.

Đoán chừng có khách tới, Dịch Khương liền chong đèn, bảo Tức Thường chải tóc cho mình rồi mới ra ngoài.

Trong tiền sảnh đèn đuốc sáng trưng, một người dáng vẻ tùy tiện ngồi phía sau chủ án. Sau khi Dịch Khương đi vào hắn không chỉ chẳng chút động đậy, thậm chí tạo hình còn muốn khoa trương hơn chút nữa.

Mấu chốt là hắn còn mặc nữ trang…

Lúc Dịch Khương hành lễ cảm thấy khóe mắt mình co giật: “Không biết Trường An Quân đại giá quang lâm, không từ xa nghênh đón.”

Một năm này, vẻ ngoài của Triệu Trùng Kiêu thay đổi không nhiều, nhưng vóc người cao lên, giọng nói cũng trầm dày hơn, mặc nữ trang đã không thể nào dùng từ “phong tình” để hình dung nhưng cũng không đến mức khiến người ta phản cảm. Tay hắn bưng chén trà, chậm rãi xoay xoay: “Á khanh bận rộn ghê nhỉ, muốn gặp một lần thật khó.”

Dịch Khương bĩu môi: “Trường An Quân gặp ta có chuyện gì?”

Triệu Trùng Kiêu đem chén trà trong tay đặt mạnh xuống bàn: “Ta tới đòi người.”

“Đòi ai?”

“Bùi Uyên. Trước đây hắn bị người ta bắt cóc từ trong phủ của ta, bây giờ trở về thì hẳn vẫn là môn khách của ta, vì sao lại thành môn hạ của ngươi?”

Dịch Khương cảm thấy hắn đúng thực là rảnh rỗi sinh nông nổi, kiếm cớ sinh sự mà: “Môn khách từ trước tới giờ đều tự do, muốn ở thì ở, không muốn thì đi, không có quy định sở hữu. Huống chi lúc Bùi Uyên về Triệu quốc, Trường An Quân còn chưa về nước.”

Triệu Trùng Kiêu liếc mắt khinh bỉ: “Tóm lại hôm nay ta muốn đưa hắn đi.”

Sau lưng có tiếng động lạo xạo, Dịch Khương quay đầu liếc nhìn, Bùi Uyên đang bám cảnh cửa ngóng vào bên trong, mặt căng thẳng đến đỏ hết cả lên, đại khái là đang băn khoăn lựa chọn thế nào giữa chủ cũ và chủ mới. Thiếu Cưu đứng cạnh hắn và Đam Khuy, vẻ mặt hóng hớt, dáng vẻ đều như hận không thể bốc chút đồ ăn vặt tới xem trong thời gian dài.

Tuổi thực của Dịch Khương lớn hơn Triệu Trùng Kiêu khá nhiều, trong mắt nàng Triệu Trùng Kiêu là một thằng nhóc cấp hai, ở hiện đại chính là trong giai đoạn chuyển mình từ thời kỳ phản nghịch sang chín chắn, cho nên không thể k1ch thích hắn, phải trao đổi với hắn thật tốt.

Thế nên nàng mở lời: “Không được.”

Sắc mặt Triệu Trùng Kiêu liền sầm xuống: “Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào hắn ở chỗ ta hữu dụng.”

“Hắn theo ta thì vô dụng à?”

Dịch Khương không khỏi nhíu mày: “Trường An Quân biết Triệu quốc hiện giờ đang xảy ra chuyện gì không?”

Triệu Trùng Kiêu kinh ngạc: “Xảy ra chuyện gì?”

“Yên quốc xâm nhập.”

“……” Triệu Trùng Kiêu bật dậy.

Dịch Khương tiến lên trước một bước, ánh mắt quét lên quét xuống nhìn bộ nữ trang trên người hắn: “Lúc Trường An Quân mặc y phục này tới khiêu khích ta thì quân Yên đang giày xéo biên thành Triệu quốc, ngài tự mình nói đi, Bùi Uyên đi theo ngài có tác dụng gì? Theo ta ít ra còn có thể đáp đền Triệu quốc.”

Sắc mặt Triệu Trùng Kiêu thoắt xanh thoắt trắng, cũng không đứng đó mãi nữa, bước chân vội vội vàng vàng ra ngoài.

Dịch Khương đương nhiên không tiễn hắn.

Triệu thái hậu vừa mới ngủ, hắn đứng ngoài điện lưỡng lự một lúc, thấy Triệu vương Đan cước bộ vội vã từ hành lang đi tới, bên cạnh còn có một đám đại thần hớt ha hớt hải thì chợt cảm thấy Dịch Khương mắng mình không sai chút nào.

Hắn cái gì cũng không biết, sau khi  từ Tề quốc trở về, Triệu thái hậu thương xót hắn, vẫn để hắn làm một công tử nhàn rỗi như trước, mãi tới giờ hắn mới phát hiện bản thân quả thực không hòa hợp với chốn này, muốn giúp cũng giúp không được.

Hắn ảo não cởi nữ trang, tiện tay vứt xuống đất rồi ngồi bệt xuống hành lang. Bình thường vào lúc này sớm đã có nội thị chạy tới miệng mồm há hốc mời hắn đứng dậy, nhưng bây giờ toàn bộ vương cung đều bận rộn, căn bản không có ai để ý tới hắn.

Không biết là qua bao lâu, ánh nến nơi hành lang hắt một bóng người tới trước mặt hắn, Triệu Trùng Kiêu ngước lên, thì ra là Bình Nguyên Quân Triệu Thắng.

“Sao thúc thúc lại tới.”

Triệu Thắng kéo hắn dậy, cẩn thận phủi đi bụi bặm: “Trùng Kiêu, con tới đúng lúc lắm, thúc thúc đang muốn nhờ con giúp đỡ.”

Triệu Trùng Kiêu thở dài: “Con thì có thể giúp được gì chứ?”

“Ầy, chuyện này con nhất định có thể giúp được.” Triệu Thắng ghé vào tai hắn cẩn thận thì thầm một hồi.

Thực ra là Dịch Khương gọi Triệu Thắng tới. Triệu Trùng Kiêu rời phủ Á khanh không bao lâu thì Triệu Thắng đã đến, hỏi kế sách với Dịch Khương.

Một khi Triệu thái hậu dựa theo đề xuất của Công Tây Ngô để Điền Đan chống Yên, như vậy Điền Đan hẳn sẽ trở thành tân tướng quốc của Triệu quốc. Triệu Thắng cửu tử nhất sinh chạy về từ Tần quốc, khó khăn lắm vị trí mới ổn định được một chút, bây giờ thế nhưng lại phải chắp tay dâng cho người khác, sao có thể không sốt ruột?

Dịch Khương nói với hắn Trường An Quân vừa mới đi, với tính cách của hắn, bị nàng k1ch thích nhất định sẽ vào cung nên bảo Triệu Thắng vội đuổi theo. Nếu như Triệu Trùng Kiêu thuyết phục Triệu thái hậu, như vậy tình hình có cơ hội thay đổi.

Triệu Thắng đương nhiên sẽ không thể nói vì bảo vệ vị trí tướng quốc của mình, hắn nói với Triệu Trùng Kiêu hồi lâu về quốc gia đại nghĩa, nói hắn hận không thể lập tức xông vào tẩm cung của Triệu thái hậu.

Thế nên Triệu Trùng Kiêu đi thật, mặc kệ quấy rầy mẫu thân đang trọng bệnh nghỉ ngơi.

Nhưng lúc Triệu Thắng hài lòng mãn nguyện đợi tin tốt của Triệu Trùng Kiêu thì thấy Công Tây Ngô thong thả đi về phía này, trong tay còn cầm một cuộn trúc giản được bọc bằng lụa gấm, xem ra là quốc thư.

Không ngờ hắn hành động nhanh như vậy, trước đưa ra đề xuất, sau đó đã nhanh chân ngay cả quốc thư cũng soạn xong rồi! Tâm tư Triệu Thắng như kiến bò chảo nóng.

Dịch Khương ở trong sảnh rảo bước, chờ tin tức của Bình Nguyên Quân. Trước đó Triệu thái hậu ngôn từ kiên quyết, có thể khiến bà thu lại mệnh lệnh hay không, có thể thật sự chỉ dựa vào Triệu Trùng Kiêu.

Vũ vệ tổng quản của phủ Á khanh Đông Quách Hoài từ ngoài cửa nhanh chân chạy tới, chắp tay với nàng, nhỏ giọng nói: “Bình Nguyên Quân vừa gửi tin tới, đúng như chủ công đã nói, sau khi Trường An Quân nhập cung, thái hậu quả nhiên có ý thay đổi ý định, nhưng mà…”

Dịch Khương sợ nhất là nghe thấy “nhưng mà”, nhíu mày: “Nói thẳng đi.”

“Nhưng mà Thượng khanh Công Tây Ngô theo sát khuyên can, cũng chuẩn bị mọi sự thỏa đáng, Triệu thái hậu quyết định vẫn giao cho Điền Đan.”

Dịch Khương nghiến răng, Công Tây Ngô hành động quá nhanh. Sao lại khéo đến thế chứ? Triệu Trùng Kiêu và Triệu Thắng chân trước vừa đi thì chân sau hắn đã đuổi tới.

Nàng nghĩ tới gì đó, sắc mặt có chút khó coi: “Từ hôm nay trở đi, ngươi phải phòng vệ cẩn mật hơn bình thường, tin tức trong phủ không thể tiết lộ ra ngoài nửa phần.”

Đông Quách Hoài lập tức vâng lệnh, ra cửa bố trí.

Dịch Khương đưa tay ấn huyệt thái dương, cảm thấy lo lắng trước đó khi trên đường từ Úy Sơn trở về lại ùa đến.

Công Tây Ngô rõ ràng nói thích nàng, nhưng lại muốn giám sát nàng chặt chẽ, liệu có thể giải thích đây là một loại h@m muốn độc chiếm hay không, nàng cũng không biết. Nếu như là vậy, có thể giải thích lúc trước hắn yêu cầu nàng cả đời ở lại Tề quốc làm quan, nhưng hắn cũng không tới mức lúc đó đã có ý với nàng rồi chứ?

Đông Quách Hoài không tới đưa tin mới nữa, xem ra Triệu Thắng từ bỏ rồi.

Dịch Khương ngồi trong sảnh cả đêm, đem các mối quan hệ cùng thế lực có thể dùng đều từ từ rà soát một lượt, thậm chí nghĩ tới để Triệu Xa hay Liêm Pha tiền trảm hậu tấu, trước tiên dẫn binh xông ra tiền tuyến rồi lại nói, đương nhiên đó là hai vị kia chưa chắc đã đồng ý mạo hiểm.

Lúc nàng nhìn tới sử dụng Điền Đan, cũng chính là để thế lực Tề quốc xâm nhập vào Triệu quốc, đây là hành động cực kỳ không thích hợp, người khôn khéo như Triệu thái hậu chắc hẳn sẽ không đưa ra quyết định thế này mới phải.

Khi trời sáng, nàng dùng trà lạnh súc miệng, thay triều phục dày nặng, đội ánh bình minh đi tới vương cung.

Triệu thái hậu quả nhiên đã dậy, hoặc là, bà căn bản cả đêm không hề chợp mắt. Lúc Dịch Khương đi vào, bà đang hớp từng ngụm cháo, quầng mắt thâm đen.

“Hoàn Trạch, ta biết ngươi sẽ tới.” Triệu thái hậu thở dài, dùng khăn tay lau miệng, vẫy tay với nàng.

Dịch Khương rất hưởng thụ cảm giác này, động tác ấy hết sức thân thiết, giống như mẫu thân gọi nữ nhi của chính mình vậy. Nàng từ từ đi qua, cúi đầu hỏi: “Thái hậu, vì sao người lại kiên quyết sử dụng Điền Đan?”

Triệu thái hậu cười: “Ta tưởng với giao tình của ngươi và Thượng khanh thì sẽ không thẳng thắn phản đối chuyện này như vậy.”

Ngón tay Dịch Khương vân vê vạt áo, có chút khó nói: “Sau lưng Công Tây Ngô dù sao vẫn là Tề quốc, mọi kiến nghị của hắn chắc chắn đều thiên về Tề quốc hơn.”

Triệu thái hậu khe khẽ thở dài: “Tướng lĩnh Triệu quốc ngay cả quân Yên thâm nhập vào trong cũng không biết, như vậy có thể an tâm để họ kháng Yên sao? Ta cảm nhận được một cách rõ ràng thời gian của mình không còn nhiều, nếu như những ngày tháng cuối cùng này khiến Triệu quốc lâm vào nguy hiểm, vậy ta phải ăn nói thế nào với tiền vương? Cái giá để dùng Điền Đan dù lớn, nhưng vào lúc này ta chỉ cần chắc chắn.”

Dịch Khương ngẩng đầu, con ngươi Triệu thái hậu đã hơi vẩn đục nhưng vẫn kiên định, vô bi vô hỉ. Đó là một loại thâm trầm lắng đọng lại sau khi trải qua bao nhiêu phù hoa biến động, lời nói ra dường như cũng không có bất kỳ xúc cảm dao động gì, tựa như chỉ là một nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành, cuối cùng có thể giao ra kết quả hoàn mỹ.

Nàng bỗng thấy hơi khó chịu. Triệu thái hậu là người một tay nâng đỡ nàng, cũng là người mà nàng kính phục nhất trong biết bao nữ tử nàng từng gặp ở nơi này. Bà dìu dắt Triệu vương còn non trẻ, giữ quan hệ giao hảo với quý tộc quyền quý Triệu thị, còn phải chèo chống một Triệu quốc lung lay sắp đổ giữa các quốc gia hùng mạnh, mãi tới hôm nay, nàng dường như bỗng thông suốt, lại dường như hoàn toàn rơi vào chấp niệm.

Một nữ nhân ở địa vị như bà, cả cuộc đời rốt cuộc phải trả giá bao nhiêu, lại có thể thu được bao nhiêu? Làm không tốt có thể sẽ bị nghìn người chỉ trích, nói một phụ nữ làm hại cả nước. Còn làm tốt thì sao chứ, tất cả vinh quang đều thuộc về trượng phu cùng nhi tử của bà.

Dịch Khương bình tĩnh trở lại, bản thân đã tận lực, nếu bà vẫn kiên quyết thì đành để vậy thôi.

Ra khỏi cửa cung, Đam Khuy tiến lên báo với nàng, Công Tây Ngô đã khởi hành đếnTề quốc mời Điền Đan rồi, trước khi đi còn đặc biệt sai người gửi thư cho nàng, nói nàng không cần mong nhớ.

Dịch Khương gật đầu, nhấc vạt áo lên xe: “Để hắn đi đi. Cho dù Điền Đan tới rồi cũng chưa chắc Tề quốc có thể được lợi.”