Mộng Càn Khôn

Chương 15: Minh Linh Cốc




Minh Linh Cốc khai tông lập phái tính đến nay đã gần một ngàn hai trăm năm, tuy không phải mạnh nhất nhưng là môn phái có bề dày lịch sử lâu nhất Trác Lộc sơn mạch này. Tổ sư đầu tiên Minh Linh Cốc là Minh Hi thượng nhân, tu vi tại thời điểm đó là Toái Tinh hậu kỳ pháp lực sâu không thể lường. Nghe nói vị tổ sư khai môn Minh Linh Cốc này không phải tu sĩ xuất thân Tề Quốc, chỉ là sau khi sắp cạn thọ nguyên, Minh Hi thượng nhân biết mình vô phương tiến giai cảnh giới Tụ Đan, bèn đi lịch lãm khắp nơi, cuối cùng chọn nơi đây khai lập Minh Linh Cốc. Kém cỏi thay Minh Linh Cốc đời sau không bằng đời trước, các đời đệ tử chưa có một ai có tu vi vượt qua được Minh Hi thượng nhân, thậm chí bốn trăm năm trước còn suýt chút nữa không có tu sĩ Toái Tinh kỳ tọa trấn, đến hôm nay có thể nói Minh Linh Cốc đang ngày một sa sút, miễn cưỡng đứng vững trong Trác Lộc sơn mạch.

Dĩ nhiên tất cả những điều này Tiêu Vũ không biết, mà nếu hắn biết cũng không quan tâm, nói thẳng là muốn quan tâm cũng chẳng được. Lúc này Tiêu Vũ đang đứng trên một ngọn cây phóng mắt nhìn về trấn nhỏ phía dưới chân núi kia, hiện tại hắn đã thay một bộ y phục lành lặn, tuy hơi rộng nhưng ít ra không còn cái vẻ hoang dã như hai hôm trước nữa, y phục này là do hắn dùng tất cả những thứ quý giá trên người con cự hùng kia đem đổi với một đại hán đang cùng vài vị huynh đệ của mình đi săn, thường thường thợ săn nơi đây mỗi lần lên rừng săn bắn là mất cả tháng trời nên luôn mang theo bên mình vài bộ y phục, tất nhiên đại hán này rất nghi ngờ khi một thanh niên như Tiêu Vũ lại có thể đơn thân hạ được con hắc hùng kia nhưng vẫn vui vẻ trao đổi với hắn. Đùa sao? Chỉ mất một bộ y phục không đáng nhắc đến, có kẻ ngu mới không đồng ý.

Tiêu Vũ cũng đã hỏi thăm được từ trong miệng đại hán, đến trấn này rồi đi theo sơn đạo phía sau trấn chừng ba mươi dặm chính là nơi Minh Linh Cốc tọa lạc, giọng điệu cùng ánh mắt đại hán khi nhắc đến Minh Linh Cốc đầy vẻ sùng bái hâm mộ, hiển nhiên y cũng biết đó là nơi ở của tiên nhân, thực tế tất cả người dân trấn này đều ít nhiều đã gặp qua tiên nhân, thậm chí có một vài đệ tử Minh Linh Cốc xuất thân chính từ trấn này. Làm Tiêu Vũ cũng mừng rỡ không kém là cuối tháng này sẽ là ngày mà cứ cách năm năm một lần Minh Linh Cốc thu nhập đệ tử, tính đến thời điểm đó còn cách bốn ngày nữa, tin tức này hoàn toàn giải quyết vấn đề khiến Tiêu Vũ đau đầu suốt hai hôm nay, cuối cùng hắn đã có thể đường đường chính chính xin gia nhập Minh Linh Cốc, chỉ là chưa biết nơi đó có điều kiện cùng yêu cầu gì quá khắt khe hay không, nhưng dù sao Tiêu Vũ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này.

-“Trước cứ đến phụ cận Minh Linh Cốc rồi tính tiếp, thiết nghĩ khi ấy sẽ rất nhiều người cùng đến thử vận, hỏi thăm vài vấn đề chắc không khó.” - Tiêu Vũ vuốt cằm suy nghĩ rồi ra quyết định.

Ba bốn mươi dặm với Tiêu Vũ lúc này không phải vấn đề gì lớn, hắn theo chỉ dẫn của đại hán đã rất nhanh đến được địa phận Minh Linh Cốc, Tiêu Vũ khi đến nơi đây cũng hơi thấy bất ngờ, phía trước chỉ thấy một mảnh bạch vụ bao phủ toàn bộ phạm vi hai dặm dưới chân núi, xung quanh có chừng cả mấy trăm người chia thành tốp năm tốp ba đứng ngồi lộn xộn, cũng có người chỉ có một mình, trong đây già trẻ lớn bé nam nữ đủ cả, điểm mặt những thanh niên thiếu nữ thì khoảng sáu mươi người, Tiêu Vũ hiểu rằng có những người được trưởng bối trong nhà đích thân đưa đến, có những kẻ thì giống như hắn thân cô thế cô. Ánh mắt những người ở đây khi nhìn vào bạch vụ dưới chân núi đều đầy vẻ mong chờ, có hâm mộ, có lo lắng.

Tiêu Vũ quan sát một hồi cũng chọn cho mình một phiến đá bằng phẳng rồi khoanh chân ngồi lên đó, qua một ngày một đêm hắn mới bắt đầu đi dò la tin tức từ những người xung quanh.

-“Làm phiền vị đại ca này...”

-“Đại thúc xin cho hỏi...”

-“Haha vị tiểu đệ này có thể...”

Sau một phen lân la làm quen, chẳng ai có tâm tư cùng Tiêu Vũ kết giao cả, đáp lại hắn chỉ là những ánh mắt đầy cảnh giác, có người còn liếc xéo, lườm nguýt hắn không thôi. Tiêu Vũ cảm thấy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là quay về phiến đá nọ thành thành thật thật khoanh chân ngồi xuống, hắn cũng không hiểu tại sao những người này lại có thái độ như vậy với mình. Xem ra tốt nhất ngồi cho yên a, không khéo bọn họ lại cho rằng hắn tâm tư bất chính, có ý đồ gì đó với hậu bối bọn họ cũng nên. Tiêu Vũ không thèm suy nghĩ nữa, đến cũng đã đến rồi, trước kia Thiên Tinh Tông còn cho một phàm nhân như hắn làm tạp dịch, chẳng lẽ bây giờ hắn đã là tu sĩ còn không thể bái nhập làm môn hạ Minh Linh Cốc hay sao? Cùng lắm là lại bôn ba một phen sang Bách Huyễn Môn, vẫn là một câu kia, “Thiên hạ rộng lớn, chẳng lẽ còn thiếu nơi cho ta đặt chân.”

Tiêu Vũ hiện đã là tu sĩ Luyện khí kỳ lục tầng, tuy còn lâu mới đạt tới cảnh giới ích cốc nhưng không ăn không uống vài ba ngày hắn vẫn có thể nhịn được, những kẻ xung quanh ít nhiều đều như vậy, còn lại một số người thì trực tiếp lấy thực phẩm đã chuẩn bị sẵn mang ra ăn. Cuối cùng cũng đến ngày Minh Linh Cốc thu nhận đệ tử, một ngày này tất cả mọi người đã tụ tập lại trước bạch vụ dưới chân núi từ sớm, tuy vậy vẫn không quên giữ khoảng cách với người bên cạnh, với Tiêu Vũ lại càng khỏi phải nói, hắn trong lòng đang thấp thỏm, cũng không có tâm tư để ý những người này.

Đợi đến quá trưa thì từ trong bạch vụ trước mặt có âm thanh “kèn kẹt” phát ra, giống như có cánh cửa thật lớn đang bị người đẩy ra, thoáng chốc sau khi âm thanh ngừng lại, từ sâu trong bạch vụ bỗng lóe lên một tia lam sắc, sau đó bạch vụ tự động rẽ sang hai bên tạo thành một cái thông đạo đủ để ba người đi qua, tất cả mọi người thấy vậy đều trầm trồ một tiếng, quả nhiên là tiên nhân, ai ai cũng đều tự giác chỉnh đốn lại y phục, sau đó đứng thẳng hồi hộp chờ đợi. Nửa khắc sau, thấp thoáng trong bạch vụ có ba người đi ra, ba người này một nam hai nữ thân mặc bạch bào, trên ngực trái người nam kia có một hình vẽ gì đó, Tiêu Vũ đứng từ xa cố gắng căng mắt lên nhìn, đến khi cả ba đã đứng trước mặt mọi người hắn mới thấy rõ hình vẽ này là một cái tử sắc lông vũ.

Dẫn đầu ba người là một thanh niên tuổi ngoài đôi mươi, ánh mắt sắc bén, anh khí ngời ngời, thập phần tuấn tú, tả hữu là hai vị cô nương dung nhan thanh tú, da trắng như tuyết, nhìn qua diện mạo có bảy tám phần giống nhau, có lẽ là một đôi tỷ muội. Sau khi nhìn khắp một lượt nhân số nơi đây, thanh niên tuấn tú kia khẽ gật đầu một cái rồi bước một bước lên trước, sau dõng dạc nói.

-“Tại hạ Bạch Trường Cung, đệ tử nội cốc Minh Linh Cốc, hai vị sư muội này là đệ tử ngoại cốc Yến Vy, Yến Vân sư muội, ba người chúng ta hôm nay phụ trách tuyển chọn đệ tử, những ai báo danh mời đi theo ta, những người còn lại làm phiền ở ngoài cốc không nên tiến vào.”