Mộng Đẹp Tuyền Cơ

Chương 2: Bán nghệ không bán thân




Như thường lệ, buổi sáng khi Vân Ca mở mắt thức dậy, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Ánh nắng đã chiếu sáng lên những cảnh vật chung quanh. Bụng có chút đói, nhưng nàng chưa muốn ngồi dậy, ngủ nhiều quá nên người còn mụ mị. 

Nghe tiếng chén đĩa khua nhẹ lanh canh bên ngoài, chắc là Lý nhị tẩu đã đem cơm trưa tới, cũng theo thói quen dậy muộn của nàng, Vân Ca chỉ cho Lý nhị tẩu đem hai bữa cơm trưa và chiều thôi, còn điểm tâm thì miễn. 

Lúc đầu Lý nhị tẩu có chút do dự, sợ Trương mẫu biết chuyện thì cho là nàng làm biếng, sau đó thấy quả thật Vân Ca chả thèm đụng tới bữa điểm tâm, nên đành miễn cưỡng chìu theo. 

Trong mắt Lý nhị tẩu, Vân Ca là một tiểu cô nương quái lạ, không tính tới cái thói xấu ngủ của nàng ta, nàng ta còn thường chế tạo ra những vật dụng quái dị, mặc dù đều là những thứ tốt, nhưng không phải ai cũng có thể xài được. 

Còn phải nói tới cái thói ăn mặc tuềnh toàng của nàng ta nữa, chưa bao giờ nàng sai Lý nhị tẩu đi mua giùm son phấn hay trang sức gì. Và có lẽ nàng cũng không thường soi gương lắm, vì mỗi lần dọn dẹp phòng Vân Ca, Lý nhị tẩu lúc nào cũng thấy tấm gương soi của nàng đóng cả lớp bụi dày cộm. 

Những lần Vân Ca nhờ Lý nhị tẩu làm gì đó, nàng thường có thái độ rất chừng mực, lịch sự, không hề kiêu ngạo hay phách lối, còn thường xuyên dúi bạc cho nàng, gọi đó là tiền boa gì đó. Lúc đầu Lý nhị tẩu không dám nhận, Vân Ca cứ nài ép mãi, ngẫm nghĩ mình trong nhà còn phải nuôi ba cái miệng nhỏ, nên cuối cùng cũng nhận luôn. Trong lòng Lý nhị tẩu cũng sinh ra tình cảm quý mến Vân Ca đặc biệt hơn. 

Lý nhị tẩu đặt mâm thức ăn xuống, do dự một thoáng, rồi đưa tay lên gõ cửa phòng Vân Ca. 

Vân Ca đang nằm ì trên giường, có chút ngạc nhiên, ngày thường Lý nhị tẩu cũng biết Vân Ca giờ này đang nằm nướng, nên không bao giờ làm phiền đến nàng, có đem thức ăn tới cũng chỉ đặt trước cửa, rồi lẳng lặng rời đi, chẳng lẽ hôm nay lại có chuyện gì đặc biệt? 

“Cô nương à, đã dậy chưa?” Lý nhị tẩu có chút do dự, nhưng nghĩ tới chuyện này có thể sẽ có liên quan đến tương lai sau này của Vân Ca, nên nàng không thể không báo cho Vân Ca biết. 

“Lý tẩu à, ta dậy rồi, có việc gì vậy? Ngươi vào nói đi.” Vân Ca nói, vừa ngồi dậy vừa đưa tay vuốt lại mớ tóc dài cho gọn gàng lại.

Lý nhị tẩu mở cửa đi vào, bước tới bên giường nhìn thấy một mỹ nữ đẹp như một đóa hoa hải đường thanh xuân còn đang ngái ngủ, không nhịn được lầm bầm, không hiểu cái vị Vương gia kia thuộc loại người như thế nào, lại đem một mỹ nhân như vậy quẳng tới nơi này, mà không thèm đoái hoài gì tới.

Lý nhị tẩu ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: “Cô nương, khi ta đi ngang qua tiền viện, thấy có đám đông tụ họp, nghe nói rằng Vương phi đã đến, những cô nương khác đang bận rộn trang điểm để chuẩn bị diện kiến Vương phi, cô nương cũng chuẩn bị đi đi.” 

Vân Ca ngẩn người, nhớ đến đề bài bàn tán của bọn họ hôm qua, không nghĩ ra bà ta lại đến nhanh như vậy, nàng cười cười nói: 

“Vương phi đi đường xa mệt nhọc, cũng cần phải nghỉ ngơi, ta không muốn làm phiền bà ta lúc này.” 

“Ai da, cô nương à, hiếm khi Vương phi đại giá, phải để cho bà ta chút ấn tượng tốt về cô nương đi, chẳng lẽ cô nương tính ở cái nơi hoang vắng buồn chán này cả đời sao?” 

Nguyên bản Lý nhị tẩu chỉ là một nông phụ, lúc đầu cũng không biết đạo lý này, hồi sáng khi đem điểm tâm cho một vị cô nương khác, tâm tư chỉ nghĩ đến làm sao tốt cho tương lai sau này của Vân Ca. 

“Ừ, thôi được, rảnh rỗi ta sẽ đi.” Vân Ca trả lời cho có lệ.

Lý nhị tẩu nghe thế thì rất hài lòng, lui ra ngoài. 

Tuy Vương phi đem rất nhiều nha hoàn hầu hạ, cũng không cần tới các nàng phục dịch, nhưng dù sao tới nơi này lạ nước lạ cái, dĩ nhiên phải cần tới người hướng dẫn, hồi sáng Trương mẫu đã dặn dò, Lý nhị tẩu đem cơm xong phải lập tức trở về chờ sai bảo. 

Một cơn gió thổi vào, làm mùi thức ăn bốc lên thơm lừng, Vân Ca quyết định ăn cơm xong, sẽ tiếp tục ngủ. Vì Vương phi đã đến đây, chắc chắn sẽ không có ai tới bắt nàng đánh bài, thật là tốt.

Vân Ca đã đắc ý quá sớm, nàng mới vừa ăn xong, đã thấy Tĩnh Tuyết và Khả Lan tìm đến trước cửa. 

Còn chưa kịp phàn nàn mình bị phá giấc ngủ trưa, Vân Ca đã bị hai người ấy túm mỗi người một bên mà gào khóc: 

“Chúng ta có ý tốt đến diện kiến thỉnh an Vương phi, những người hộ vệ đáng chết lại không cho chúng ta vào, còn nói chúng ta quấy rầy Vương phi nghỉ ngơi, đám nô tài đó thật là mắt chó mà… Hu hu hu hu…”

“Ừ ừ, thật là khốn kiếp mà…” 

“Chúng ta danh nghĩa cũng là người của Vương gia, muốn bái kiến Vương phi cũng là đạo lý hợp tình hợp nghĩa, còn phải bị cái loại tiểu nhân như vậy lên mặt, coi chúng ta như là giặc, ôi, thật là tủi phận quá, hu hu hu…” 

“Ừ, ừ, thật tội nghiệp ghê…” 

“Vân Ca, ngươi nói đi, có phải bọn họ thật không đúng?” 

“Ừ, ừ, bọn họ thật là không đúng chút nào…” 

“Hừ, bọn họ không để cho chúng ta vào, chúng ta nhất định càng phải vào.” 

“Ơ, này, chuyện này thì không được à…” 

“Ngươi sợ gì chứ, chúng ta bạc mệnh, chả có ai quan tâm, chỉ muốn tìm người đàn ông để gửi gắm cuộc đời, cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể bỏ qua được chứ.” 

“Nhưng ta thật không muốn bị đá ra ngoài đâu.” Vân Ca thầm thở dài, cũng không dám nói tiếp nữa. 

Bên này Tĩnh Tuyết và Khả Lan đưa cặp mắt đẫm lệ nhìn nhau, hai nàng lập tức trở thành đồng minh, cùng nhau bàn bạc làm thế nào để sáng mai nhân lúc hộ vệ còn chưa đến, hai nàng sẽ thừa dịp xông vào bái kiến Vương phi. 

Vân Ca đứng bên cạnh thầm kính phục, ai nói nữ nhân cổ xưa chỉ biết thụ động thôi, nếu bị dồn vào đường cùng thì con thỏ cũng sẽ quay lại cắn người. 

Hai nàng đang cáu giận, thấy Vân Ca không có hứng thú với kế hoạch “Diện kiến Vương phi” của hai nàng, dù hơi bực bội nhưng cũng không khỏi nhẹ người âm thầm thở ra. Nếu kế hoạch thành công, lúc đứng trước mặt Vương phi, thì Vân Ca là đối thủ cạnh tranh lớn nhất đối với bọn họ. 

Không phải nói nhan sắc Vân Ca vượt trội hơn bọn họ, mà chính vì Vân Ca cái gì cũng không biểu hiện, chỉ bình thản ngồi đó, khí chất toát ra cũng làm cho người khác không nhịn được ý muốn tiếp cận nàng, một nữ nhân như vậy, làm sao các nàng không thể không sinh tâm đề phòng chứ? 

Ngược lại, đối với Vân Ca, chuyện trở thành tì thiếp của Vương gia hoặc làm vợ của một người đàn ông nào đó không phải là cuộc sống mà nàng mong đợi, nhưng nàng cũng thông cảm cho sự lựa chọn của các nữ nhân này. Bọn họ sinh ra ở thời cổ xưa, bị giáo dục trở thành những nữ nhân nhu nhược, chỉ biết thụ động ngồi đó, tâm nguyện suốt đời chỉ là trở thành thê thiếp của đàn ông mà thôi. 

Ngẫm nghĩ một hồi, Vân Ca cảm thấy bản thân mình cũng không tốt đẹp hơn các nàng bao nhiêu. Lỡ như một ngày nào đó, vị Vương gia kia không muốn tiếp tục đóng vai kẻ ngốc, đá nàng đi, tặng nàng cho kẻ khác, hoặc đem nàng đi bán, vậy thì thê thảm. 

Với ngoại hình này thì không cách nào cải nam trang được, nếu nàng bị người ta bán tới kỹ viện thì chết chắc luôn, cái lý do “bán nghệ không bán thân” chỉ để những cô bé mười lăm mười sáu tuổi sử dụng để nâng cao giá trị của mình, cái thể xác này của nàng nghe nói hình như đã được mười bảy tuổi, ở đây đã là gái già rồi, Lý nhị tẩu lúc mới mười sáu tuổi, cũng đã sinh con ra rồi.

Nghĩ tới việc bán thân, nàng không khỏi rùng mình một cái ớn lạnh, cảm thấy ghê tởm. 

Thêm vào đó, chuyện thêu thùa nàng không biết, nấu ăn càng không rành, nói chung là nàng không làm được gì cả, hoàn toàn là một kẻ vô dụng. 

Nhưng bây giờ nghĩ nhiều cũng không ích lợi gì, bây giờ nàng càng phải cố gắng tích cóp tiền bạc hộ thân sau này.