Mộng Du Thiên Hạ

Chương 3: Ỷ thế ngông cuồng




Ta khẽ giật mình, sững sờ một lúc. Chẳng lẽ chỉ lấy một ít đóa sen cũng là có tội sao?

" Chát, Chát!!" Không đợi ta nghĩ xong, một giọng nói eo éo đã quát lớn: " Ngươi đã biết tội chưa?" Nháy mắt hiểu rõ, thì ra không phải nói ta.

Tò mò kéo Trà Âm đến nơi phát ra âm thanh. Ta muốn xem xem đã xảy ra chuyện gì.

Chúng ta đi về phía trước. Một khung cảnh hết sức hoành tráng hiện ra. Nói thật, ta sống ngần này tuổi cũng không có xem qua mấy lần đâu.

Phía trước là cảnh hai tiên nga vận xiêm y màu xanh và màu vàng đang quỳ dưới đất. Trên gương mặt thanh lệ in rõ dấu mười ngón tay đỏ tươi rớm máu, mím chặt môi đẫm lệ phẫn uất nhìn nữ tử trước mặt. 

Phía trước các nàng là một hồng y nữ tử. Nhìn bộ quần áo xa xỉ diêm dúa trên người nàng, hẳn là một tiên tử nào đó. Còn về phần là vị tiên tử nào thì ta thật không biết. Xin thứ cho kẻ kém hiểu biết như ta, tuổi cũng đã lớn, nhận thức những hậu nhân này thực là hơi quá sức.

Hồng y tiên tử có vẻ rất tức giận, gương mặt thanh tú đỏ bừng, đôi mắt mở trừng nhìn hai tiên nga đang quỳ dưới đất. Bên cạnh nàng là hai tiên nga khác, một vận lục y, một tử y, mặt xem cũng thanh tú, đang ra sức trừng hai tiên nga nọ.

Ây, đừng vội kết tội ta không có mắt nhìn người. Đối với người suốt vạn năm nhìn thấy nhan sắc của Trà Âm và Ly Vân như ta mà nói, dung nhan của nhóm nữ tiên này cũng chỉ có thể đạt mức ưa nhìn mà thôi.

Dường như đã đến khi trừng đủ, hồng y tiên tử mới nghiến răng nghiến lợi nói:" Nói! Các ngươi đã biết tội chưa?" Bộ dáng đó chính là nếu ngươi không biết tội thì ta sẽ lập tức xẻ thịt ngươi!

Ta thầm nghĩ, hai người họ nhận tội là chắc rồi. Bộ dáng đó đến lão bà như ta còn sợ hãi.

Nhưng ngay lập tức ta biết mình sai rồi, ta sợ không đồng nghĩa là người khác cũng sẽ sợ, ví như, hai vị tiên nga này.

" Chúng ta không có tội!" Họ kiên quyết trả lời.

"Chát!!" Lại thêm một bạt tay rơi xuống. Có lẽ lần này hơi mạnh, ta nhìn thấy tia máu nhỏ từ khoé miệng tiên nga vừa mới nói chuyện chảy ra.

Thấy tiên nga áo xanh bị đánh, vị tiên nga còn lại bất bình:" Nhị công chúa, tuy cô là công chúa Tây Hải nhưng nói gì cũng phải có lí lẽ. Dù hai chúng ta là cung tì cũng không thể vô cớ xử phạt như thế. Rõ ràng là cô đi không cẩn thận đụng phải chúng ta làm đổ nước sâm linh chi, vấy áo chính mình. Đây là sâm dành cho khách quý, chúng ta không chấp vì cô là công chúa, hà cớ gì cô lại xử phạt tư hình như thế?"

Chỉ là một tiên nga lại dám đối chất cùng công chúa, người này, làm ta phải nhìn bằng con mắt khác.

Nhớ năm đó, ta và Trà Âm cũng vì tính không sợ uy quyền này của nàng mà gặp nhau, sau lại trở thành bạn suốt mấy vạn năm trời. Lúc đó ta nghĩ, trên đời này chắc chỉ có nàng là người như thế, thật không ngờ, sau mấy vạn năm lại cho ta thấy thêm một Trà Âm khác.

Ta có chút chờ mong.

Nghe lời tiên nga, gương mặt Nhị công chúa Tây Hải lập tức trở nên xanh trắng. Thoáng nhìn đã biết là loại tiểu thư được nuông chìu, nói trời là trời nói đất là đất. Nay bị một người hầu chất vấn, thoáng chốc tức giận càng lớn, cay độc mở miệng: " Hỏi ta? Ngươi có tư cách gì hỏi ta? Chỉ là một cung tì lại dám làm bẩn áo bản công chúa, làm xấu mặt ta trước chúng tiên ngũ giới lại còn dám hỗn xược không nhận lỗi! Thử hỏi đây là tội gì? Đánh ngươi? Hiện giờ ta muốn mang ngươi ném xuống Tru Tiên Đài! Xem ngươi còn dám hỗn xược hay không!" Nàng ta hét lớn: " Giữ hai ả lại!"

Ta giật mình.

Tru Tiên Đài, là chúng tiên ai ai cũng đều biết. Đó là nơi dùng để xử phạt tiên nhân của Thiên giới. Bị ném xuống Tru Tiên Đài sẽ vĩnh viễn bị mất cốt tiên, đời đời rơi vào luân hồi chịu đủ khổ ải nhân gian, mãi mãi không thể tu tiên.

Nhị công chúa Tây Hải, theo ta đoán hẳn là thuộc tộc Thanh Long ở Tây Hải, là một dòng trong Thiên Tộc Thiên Giới. Tuy nói nàng cũng là người Thiên giới, nhưng ném hai tiểu tiên xuống Tru Tiên Đài mà không thông qua lệnh của Thiên đế thì cũng hơi quá phận. Cô công chúa nàng chẳng lẽ được sủng đến trình độ không thèm để Thiên đế vào mắt rồi?

Tiểu tiên nga nghe được Nhị công chúa muốn ném mình xuống thì hoảng sợ, gương mặt cũng xanh trắng, vội nói:" Nhị công chúa, muốn ném tiên nhân xuống Tru Tiên Đài thì phải có lệnh của Thiên đế. Cô làm như vậy là phạm phải Thiên qui! Hơn nữa chúng ta cũng chưa từng vô lễ với cô. Đây là Thiên giới, nếu cô làm bậy lẽ nào không sợ Thiên đế trách phạt?"

" Thiên đế làm sao có thể trách phạt cháu ruột của ngài đây!? Dù ngài muốn phạt cô cô cũng sẽ không để cho ngài phạt!" Nàng cười chắc thắng, khẽ quát:" Mang đi!"

Hai tiên nga bên cạnh lập tức bước lên, thi phép trói hai người họ mang đi.

Hai người bị trói la lớn, ra sức giãy dụa. Nhưng dây trói là do tiên pháp biến thành, cho dù họ cố gắng cũng không thể thoát ra. Lực bất tòng tâm, cuối cùng chỉ có thể phẫn hận trừng Nhị công chúa, không ngừng kêu oan.

Ta nhất thời hiểu rõ. Hoá ra là có quan hệ với Thiên quân nên mới ngạo mạn, vô pháp như vậy. Quả nhiên, có quan hệ với người quyền thế mới tốt. 

Hai tiên tử trói hai tiên nga đi về một hướng, nhưng mới cất được hai bước đã bị Trà Âm gọi giật lại.

Ta khẽ cười thầm, Trà Âm muốn lo chuyện bao đồng rồi.

Nhị công chúa và những người còn lại đều sửng sốt, quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Trà âm thong dong bước ra từ sau hòn núi, chán ghét quét một vòng khắp người Nhị công chúa và hai tiên tử bên cạnh nàng rồi mới thâm thúy nhìn hai tiên nga bị trói ngã dưới đất.

Trà Âm xuất hiện, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Ta thấy rõ trong mắt Nhị công chúa loé lên tia ghen ghét cùng kinh diễm, hồi lâu, nàng ta mới lấy lại tinh thần, nghi hoặc gằn giọng hỏi:" Là kẻ nào?"

" Là ai thì có gì quan trọng? Đây là Thiên giới, cô lại dám bắt người vô cớ?" Trà Âm sắc bén nhìn thẳng Nhị công chúa Tây Hải, lạnh giọng hỏi.

Nàng ta khẽ sửng sốt. Một lượt quét mắt quan sát chúng ta. Nàng nhìn từ trên xuống dưới, đáy mắt theo ánh nhìn dần hiện rõ sự khinh bỉ cùng chán ghét. Khẽ hừ một tiếng, hèn mọn trào phúng:" Hừ, thì ra cũng chỉ là một cung tì hạ đẳng!" Lại tiếp:" Chuyện của bản công chúa thứ tiện tì như ngươi không có quyền nhúng tay vào! Nếu không muốn chịu cảnh giống hai ả ta thì mau cút ra chỗ khác cho bản cung!"