Mộng Giới (Ranh Giới Thực Ảo)

Chương 20




Ánh nắng của buổi chiều tà rọi xuống, xua bớt đi làn sương mù vẫn luôn bao phủ lấy ngôi trường. Ngược lại, có vẻ dường như bầu trời vẫn luôn một màu xanh như vậy, trong vắt không hề trộn lẫn những màu sắc khác.

Nếu không có ánh nắng mặt trời, có lẽ sẽ khiến người cảm giác mình đang ở trong một chiếc hộp xanh biếc. Nhưng cũng không khác gì, chúng ta vẫn luôn ở trong một chiếc hộp!

Đứng dưới bóng râm của gốc cây che đi ánh sáng, tôi ngẩng mặt lên nhìn trời suy tư. Ngón tay mở ra bảng thông tin kiểm tra giờ.

Thời điểm bước ra khỏi phòng y tế, tôi bỗng nhìn thấy bản đồ được dán trên tường. Nhìn các kí tự và miêu tả giới thiệu chi tiết của từng khu nhà, tôi vui vẻ đưa tay xé bản đồ xuống cuốn lại, ném vào hành trang.

Nhưng kinh hỉ hơn nữa là, tôi bỗng phát hiện phía dưới cùng bên phải khung thông tin có hiện giờ giấc hiện tại. Như vậy kết hợp cùng bản đồ, có thời gian và không gian, ha hả, tôi sẽ không lo bị lạc đường.

Chọn lấy một gốc cây có vẻ dễ leo, đạp chân lấy đà trèo lên ngồi vắt vẻo trên cành cây. Tôi lấy ra bản đồ, ánh mắt chuyên chú nhìn xuống.

Từ góc độ này của tôi nhìn xung quanh, chỉ thấy phía trước cũng có một khu nhà tương tự với từng cửa sổ nối liền san sát giống hệt nhau, không khác gì với những khu nhà trước mà tôi thấy.

Đôi mắt lia đến chữ ‘L’ to đùng được khắc trước bờ tường của khu nhà. Khóe miệng tôi không tự chủ giựt giựt. Khu nhà mà lần đầu tiên tôi gặp hai người KanSai và Tina là khu C, không ngờ tôi đã trôi dạt đến khu L rồi.

Lại nhìn khoảng cách xa vời trên bản đồ, tôi bỗng chán nản!

Trên bản đồ, có thể thấy được kiến trúc của trường học này. Trường học tổng cộng hai mươi sáu khu, chia theo bảng chữ cái. Ba chữ cái đầu A B C dành cho năm nhất, ba chữ cái sau D E F dành cho năm hai, ba chữ tiếp G H I dành cho năm ba. Chín chữ cái tiếp theo là khu nhà dành cho các câu lạc bộ. Tiếp đến là các khu như hội trường giảng đường, sân vận động, thư viện, văn phòng giáo viên, khu ký túc xá,… Ngoài ra còn có bể bơi, căng tin và khu nhà kính trước đó tôi từng đi.

Khi nhìn đến sơ đồ kiến trúc của cả trường học, tôi bỗng không biết nói gì. Câu lạc bộ chiếm nhiều thế sao, nguyên chín khu nhà đều dành cho rồi.

Các khu nhà cũng không xếp theo thứ tự mà xen kẽ lẫn nhau, như lúc đầu tôi vừa nói, nếu không có thứ gì hỗ trợ thì tôi vẫn còn ở đó đi lòng vòng, và còn choáng ngợp trước cái ‘mê cung’ này.

Tay nhấn lên không trung lần nữa xem lại giờ. Chức năng sinh lý bình thường của con người đột ngột biến mất khiến tôi bất tri bất giác đã không để ý bây giờ là chiều rồi. Vậy chỉ còn chưa đến một tiếng nữa là sẽ tối.

Tôi tính đi qua khu L này để đến khu K của câu lạc bộ kiếm thuật. Nhưng nghĩ đến không bao lâu trời sẽ tối, tôi sẽ ở đây chờ qua đêm nay sẽ đi. Ai biết được tôi có lại “đạp” nhầm vào phó bản nào không, mặc dù chắc phó bản cũng không thường xuất hiện như củ cải trắng vậy đâu. Nhưng tôi cũng không muốn rơi vào hoàn cảnh vừa thoát được miệng sói lại rơi vào hang hổ, gì thì cũng phải chờ đến sáng mai. Mà nói đúng ra, mục tiêu đầu tiên của tôi trước hết vẫn là bóng đen.

Sắp xếp suy nghĩ xong xuôi, tôi ngồi an phận trên cành cây. Mượn tán lá dày che khuất toàn bộ cơ thể, không tới mức nằm trơ trọi bên ngoài. Tôi vuốt ve song kiếm bên người.

Các cụ nói không sai: Ghét của nào trời cho của nấy. Bình sinh tôi ghét nhất là đánh cận chiến, ai ngờ lại được cái vũ khí ‘kinh điển’ như thế này.

Mò mẫm thì thấy nó bị đánh dấu là khóa rồi, hẳn là cũng giống trong game vật phẩm không thể bán hay đổi được. Cộng thêm dù sao tôi cũng cần có một vũ khí của riêng mình, súng sớm muộn cũng phải trả lại cho người ta.

Nhàm chán tựa lưng vào cây chờ thời gian, tôi giơ lên bàn tay ra phía trước. Ánh mắt thơ thẩn nhìn chiếc lắc tay hình đôi cánh vẫn còn đó.

Nhiều khi tôi sẽ bỗng quên mất còn thứ ‘của nợ’ này trên người, đơn giản nó chẳng gây ra cảm giác tồn tại. Nhưng một khi nhìn nó rồi lại chỉ muốn nghiến răng nghiến lợi.

Nó là thứ đầu tiên tôi có khi tỉnh dậy ở đây. Tôi luôn luôn có cảm giác hoang mang nhưng vẫn phải cố kìm nén xuống. Mạc danh kỳ diệu lạc vào đây, rồi lại bất đắc dĩ bị cuốn vào trò chơi. Nói không hoảng sợ là giả, bất kỳ ai cũng sẽ vậy, chỉ khác ở cách biểu lộ mà thôi.

Khi nào mới có thể ra khỏi đây…

Lắc mạnh đầu xua đi cảm xúc tiêu cực trong lòng. Hiện tại tôi không đủ tầm để với tới những câu hỏi thế này, trước mắt tôi chỉ muốn đi bước nào tính bước đấy, thuận theo tự nhiên.

Mắt thấy trời bắt đầu tối lại, tôi nhìn lên bảng thông tin: năm giờ năm mươi lăm phút. Tôi ngồi thẳng người đổi tư thế nhìn phía dưới.

Không hề có sự giao nhau giữa sáng và tối, bầu trời đột nhiên như bị bóng tối bao phủ. Cùng lúc đó phía dưới mặt đất cũng xuất hiện từng tầng bóng đen.

Siết chặt kiếm trong tay, vị trí tôi chọn là nơi hẻo lánh nhất. Quả như dự đoán, trước mắt chỉ thấy một bóng đen lởn vởn lại đây. Tuy không biết vì sao bọn chúng dường như không cảm nhận được tôi, nhưng vẫn không làm trở ngại đến quyết định mạo hiểm này.

Khẽ nhắm mắt vài giây rồi mở ra, đôi mắt kiên định nhìn Dark Soul. Xác định được mục tiêu, thân thể bắt đầu nhảy xuống đồng thời vung kiếm chém ra.

Lần này, tôi muốn trở nên mạnh mẽ!