Mộng Giới (Ranh Giới Thực Ảo)

Chương 27




Âm thanh ồn ào huyên náo như xa như gần, rõ ràng làm quấy nhiễu giấc ngủ của người nào đó, khiến hai đầu lông mày cau chặt lại hình chữ ‘xuyên’. Sau bao phút vật lộn nhẫn nhại thì rốt cuộc tôi vẫn không thể chịu nổi, chậm rãi mở hai mắt.

Thế nhưng chưa kịp phát tiết khó chịu trong lòng vì bị phá giấc ngủ, thì hình ảnh trước mắt khiến tôi đứng hình vài giây, quên mất định nói gì.

‘Đây là đâu?’ Đây là suy nghĩ đầu tiên của tôi.

‘Sao nhiều người vậy?’ Đây là suy nghĩ thứ hai của tôi.

‘Không lẽ mình lại xuyên không?’ Tôi cả kinh khi câu hỏi thứ ba xuất hiện trong đầu.

Nhưng ngay sau đó tôi lắc mạnh đầu xua tan đi câu hỏi vừa mới xuất hiện kia. Đã có tiền đề của lần trước, nên hiện tại tôi cũng rất mau thích ứng là mình đang bị dịch chuyển đến một nơi khác, chỉ khác một điều là không phải bị ánh sáng lớn nào đó đánh vào, mà là bị ngủ gật rồi nhẹ nhàng xuyên qua. Chỉ là không biết Zu và Kimiko thế nào rồi…

Tuy nhiên, dù sao hoàn cảnh này cũng khiến tôi lạ lẫm. Từ khi tỉnh lại đến bây giờ, tôi chỉ gặp gỡ được lẻ tẻ một vài người, một phần thời gian lại chỉ có một mình. Tôi cứ nghĩ tổng cộng số người của ngôi trường này chắc không đếm nổi mấy trăm đi? Nhưng nhìn xem, đầy ắp chỉ thấy toàn đầu người, thi thoảng còn có người hướng tôi chào hỏi, này đâu chỉ có mấy trăm.

Trước mắt là một căn phòng, à không, phải nói là một hội trường rộng lớn. Những hàng ghế được sắp xếp ngay ngắn thành hàng, tuy âm thanh nói chuyện có phần ồn ào lộn xộn, nhưng không ảnh hưởng mọi người ngồi ngay ngắn. Vì vậy, trừ bỏ tiếng nói thì mọi thứ rất trật tự. Tôi cũng là một người ngồi trong hàng ghế ấy.

– Tỷ nói xem, không biết nơi này là nơi nào?

Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc xuất hiện phía trước, khiến tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên, giữa mớ tiếng ồn ào lập tức nheo mắt tìm vị trí. Nhưng hiển nhiên điều này rất khó khăn, giọng nói đó giống như giọt nước rơi xuống giữa biển người vậy, hoàn toàn tan biến. Khiến tôi có phần không xác định có phải mình nghe lầm hay không.

– Này cậu bạn, làm gì mà mất hồn vậy?

Một bàn tay không chút lưu tình vỗ mạnh lên vai tôi khiến tôi giật mình, quay đầu nhìn cái người có khuôn mặt đáng đánh đòn cười vui vẻ híp mắt nhìn tôi. Đây là người tôi không quen biết, nhưng tôi vẫn lịch sự đáp lại:

– Không có gì, Có lẽ do ồn quá, nên tôi có chút mệt.

– Ngày khai giảng thì ai cũng háo hức cả, qua chốc lát là hết ngay. À quên, tôi tên Demon, có được vinh dự biết tên quý tiểu thư hay không?

Tuy vẫn là ngồi trên ghế, nhưng động tác đưa tay ra trước ngực làm tư thế cúi chào quý tộc, khiến tôi không nhịn được cười ra tiếng.

– Cái tên ngốc này, không biết đường nhìn biển tên người ta hả. Hỏi tên một cô gái là bất lịch sự đấy biết không.

Một giọng nói thứ ba đột ngột chen vào, khiến tôi phải quay đầu lại sang bên trái nhìn xem là ai. Một cô gái với mái tóc ngắn ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, cộng thêm chiếc bờm gắn nơ tinh tế, phụ trợ cho dáng vẻ đáng yêu, ánh mắt luôn lóe sáng chứa tia sắc bén, khoanh tay nhìn người nào đó. Demon nghe thế liền không phục phản bác:

– Zumy, bà một ngày không đâm chọt tôi là không chịu được hả? Không hỏi tên mới là bất lịch sự đấy.

– Xùy, kiểu cà lơ phất phơ như ông khoa trương giống như dụ dỗ gái nhà lành ấy.

– Cái gì cà lơ phất phơ? Cái gì dụ dỗ gái nhà lành? Bà nói ai vậy hả?

– Tôi nói ông đấy.

..

Khóe miệng tôi khẽ giựt, bản thân không đâu tự nhiên ngồi giữa trúng đạn, thật là không yên mà!

Trong lòng không ngừng cảm thán, đột nhiên Zumy xán lại gần nói nhỏ bên tai tôi, không quên chớp mắt:

– Chào Rannie, mình là Zumy. Cẩn thận đừng để tên này dụ dỗ nhé, cậu ta ăn chơi phong lưu lắm đấy.

– Này, nói xấu gì tôi đấy hả?

– Được rồi được rồi, hai người xem, sắp bắt đầu rồi.

Nghe vậy quả nhiên Demon và Zumy không nói thêm gì nữa, tập trung hướng đầu nhìn lên bục sân khấu vừa được kéo rèm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu hai người họ lại tiếp tục cãi nhau nữa, tôi nghĩ tôi không thể cứu vớt nổi màng nhĩ bé nhỏ của mình.

Đúng như lời tôi nói, ánh sáng từ chùm đèn phía xa chiếu lên bục sân khấu duy nhất trong hội trường. Rèm được kéo lên từ từ, dàn giáo viên chỉ được chục người ngồi lên dãy ghế đã được đặt sẵn trên bục. Những âm thanh ồn ào náo nhiệt cũng theo đó mà lắng xuống.

Từ xa nhìn lên, tôi không nhìn rõ lắm những khuôn mặt giáo viên đó, họ giống như bị làn khói che phủ trở nên mờ ảo, hoặc là, do mắt tôi nhìn không tới. Một người đàn ông tuổi trung niên giống như là hiệu trưởng dẫn đầu bước ra chính giữa, hướng vào mic làm một bài phát biểu không thể kinh điển hơn:

– Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh… Tôi xin thay mặt Ban giám hiệu bày tỏ một vài lời…

Tôi không nhịn được nhìn sang xung quanh xem phản ứng của mọi người. Tất cả đều rất tập trung lắng nghe, không một ai lên tiếng nói chuyện, cũng không một ai thay đổi tư thế, thậm chí đều không có một chút biểu cảm gì trên khuôn mặt. Ngay đến cả Zumy và Demon bên cạnh tôi cũng giống y hệt. Cảm thấy mình có chút lạc loài, tôi đành sờ mũi xấu hổ quay mặt lại tập trung nhìn lên.

– Sau đây là vài lời phát biểu của hội trưởng hội học sinh, người có thành tích tốt nhất trường Hell Angel. Xin mời em Nakamura Mizuki!

Dứt lời, một bóng người từ phía hàng ghế học sinh đứng lên. Mái tóc dài màu tím thả xuống tự nhiên, theo động tác khẽ đung đưa, khuôn mặt mỹ lệ nhưng lại phảng phất kết một lớp băng sương, phối hợp với bộ đồng phục màu đen càng tăng thêm khí chất lạnh lùng. Cô vén lên sợi tóc ra sau tai, thong thả hướng về phía bục sân khấu bước đi.

Hiệu trưởng nhường lại vị trí của mình cho cô, bản thân ngồi về ghế của mình. Cô đưa tay chỉnh lại mic cho vừa với tầm nói. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn tất cả từng người phía dưới, nhưng lại dường như không nhìn ai cả, cất giọng lạnh băng:

– Tôi là Nakamura Mizuki, hội trưởng hội học sinh trường Hell Angel! Đầu tiên, tôi xin chúc mừng các bạn học sinh đang ngồi ở đây, có thể vào nơi này chứng tỏ các bạn đều là những người có tố chất không tệ. Đây là nơi dùng thực lực để nói chuyện, tôi hy vọng các bạn có thể cùng tôi leo đến đỉnh vinh quang, chứng minh được khả năng của mình trong mắt người khác, càng là chứng minh được chính bản thân mình, làm rạng rỡ trường học của chúng ta. Các bạn làm được chứ?

Một giây sau, cô thu hồi tầm mắt, giọng nói biến chuyển pha lẫn tia coi thường: “Nếu không thể làm được, vậy quả thật thất vọng.”