Mộng Lệ Hoa Lạc

Chương 19: Quyến luyến chia tay




Edit : Như Bình

Beta : Vô Phương

Hôm nay, mặt trời vừa mới lấp ló đằng xa, Dịch Vân Lạc đã chuẩn bị đến chính điện Thiên Thanh cùng Hạo Huyền và Viêm Mạch bàn bạc chính sự.

Trước khi rời đi, Dịch Vân Lạc bước ngang qua phòng Mộng Tịch, hắn bèn đưa mắt nhìn thoáng qua thì thấy con bé đang nằm ngủ theo hình chữ đại (大) trên giường, ngáy khẽ, hơn nửa tấm chăn đã tuột ra rủ xuống đất, nửa còn lại lung lay sắp rơi.

Thấy con bé còn đang say giấc, Dịch Vân Lạc cũng không đành lòng đánh thức, hắn lặng lẽ bước vào phòng nhặt chiếc chăn lên, đắp lại trên người con bé một lần nữa.

Kể từ ngày đó con bé cứ quấn lấy hắn, mè nheo bảo hắn dạy con bé song tu, cũng một lòng cam đoan sau này sẽ chăm chỉ tu hành. Mỗi ngày trời còn chưa sáng Mộng Tịch đã rời giường nhập định, nhiều lúc trời đã khuya khoắt mà hắn vẫn thấy đèn trong phòng con bé còn sáng tỏ. Ngẫu nhiên có vài lần hắn thức tỉnh sau khi nhập định xong, bèn quan sát xem con bé đang ở đâu, những lúc đó hắn đều thấy con bé đang cúi đầu đọc sách bên bàn.

Thật ra hắn cũng không yêu cầu con bé gì nhiều, chỉ cần con bé có thể bình an trưởng thành là đủ rồi, về việc con bé có thể tự tu thành thân tiên hay không, hắn cũng không quan tâm lắm.

Trông thấy càng lúc càng đến gần ngày hẹn ước hai mươi năm với Ma quân Ứng Bá Thiên, kiếp nạn lớn nhất đời hắn sắp đến rồi. Hắn vốn đã hồn phi phách tán vào mười hai năm trước, lại không hiểu vì nhân duyên gì có thể sống đến nay, nếu đánh lại một trận nữa e rằng không thể may mắn đến vậy.

Cả cuộc đời hắn chỉ sống vì thiên hạ, vì chúng sinh, trong lòng chỉ chất chứa duy nhất một tình yêu thương cao cả, với hắn mà nói chết chẳng qua chỉ là thể xác bị hủy diệt, nhưng chỉ cần trong lòng vẫn còn ý niệm vấn vương lục giới thì có chết hắn cũng không tiếc nuối. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy hổ thẹn cũng chính là người đệ tử vừa mới thu nhận này.

Lúc thu con bé làm đệ tử hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, nếu thật sự có một ngày nào đó hắn không thể tránh được kiếp nạn, hắn sẽ truyền hết tu vi cả đời của mình cho con bé. Sau này dù vận mệnh “Vì mộc mà diệt” gì đó có ập tới, dựa vào tu vi của hắn, con bé cũng có thể tự xoay sở một mình.

Trên bàn, nửa ngọn nến đỏ lặng lẽ nằm trên giá cắm, xung quanh phủ một lớp sáp nến thật dày.

Dịch Vân Lạc thuận tay cầm mấy cuốn sách trên bàn lên, nhìn qua đều là sách mượn từ thư các.

Ngoại trừ cuốn thuật ngũ hành căn bản và thuật ngự kiếm còn có cả cầm phổ, khúc phổ, kiếm phổ, họa phổ, kỳ phổ, đến cả sách dạy nấu ăn và sách thuốc cũng có, càng làm hắn thêm kinh ngạc là chẳng biết sao con bé lại tìm được quyển bách khoa toàn thư về linh thú trong thư các nữa. Trong sách miêu tả những thần thú từ thời thượng cổ cho đến tất cả những loài linh thú trong khắp các cõi hiện nay.

Thời gian vừa rồi, con bé vẫn tự nhốt mình trong phòng mỗi ngày đều vì xem những quyển sách này sao? Chỉ vì một câu nhất định không làm hắn thất vọng, mà con bé lại cố gắng đến mức này?

Dịch Vân Lạc thật không hiểu hết những chuyện đã xảy ra hôm đó, tất cả những cố gắng của Mộng Tịch thật ra đều vì sau này những khi cô bé đứng cạnh hắn, sẽ không để một ai vì bé mà khinh thường sư phụ.

Mộng Tịch biết rõ tố chất của mình không tốt bằng người khác, cho nên cô bé càng phải chăm chỉ tu hành, người ta mỗi ngày tu luyện năm canh giờ, cô bé sẽ tu tập đến mười canh giờ, Mộng Tịch tin rằng cần cù có thể bù thông minh, ông trời sẽ báo đáp những ai siêng năng chăm chỉ. Đến một ngày nào đó cô bé có thể kiêu ngạo đứng bên cạnh bảo vệ sư phụ, mà không giống như hôm nay trốn sau bàn tay dịu dàng của sư phụ tìm kiếm sự ấm áp yêu thương.

Dịch Vân Lạc liếc mắt nhìn thấy đôi tay nghịch ngợm của Mộng Tịch lại muốn vươn ra ngoài, hắn khẽ bắt quyết, liền có một con sâu nhỏ giống hệt con muỗi bay vào trong mũi Mộng Tịch.

Đứa bé trên giường hình như cố sức muốn hé mắt ra, miệng lẩm bẩm gọi một tiếng sư phụ, rồi hít hít mũi, bé đang ngủ bỗng hắt xì một cái rồi lại mờ mịt chìm sâu vào mộng đẹp.

************

Dịch Vân Lạc đi đến bên giường bé, khẽ đem bàn tay nhỏ bé của Mộng Tịch đặt vào trong chăn, dịu dàng nói: “Ngủ ngon một giấc đi, sư phụ sẽ về ngay.”

Chẳng biết là ước muốn học hỏi tri thức quá mãnh liệt hay là cái bụng trống rỗng âm thầm gây chuyện, Dịch Vân Lạc đi chưa tới vài canh giờ, Mộng Tịch đã thức giấc.

Mộng Tịch mặc y phục và mang giầy đi đến bên bàn học. Í, mấy quyển sách này tự biết đóng lại sao? Rõ ràng bé nhớ tối qua lúc bé đi ngủ nó vẫn mở ra mà. Hay là đêm qua thừa lúc bé ngủ có tên trộm nào đó âm thầm lẻn vào?

Hèn gì bé lại ngủ say như vậy, nhất định bé đã hít phải thứ mê hồn hương linh tinh gì đó rồi! Phải nhanh chóng báo với sư phụ thôi.

Mộng Tịch vừa mở cửa ra, một vật nhỏ màu đỏ lập tức bay đến trước mặt, khiến cô bé sợ đến mức đùi phải va vào khung cửa, rơi mông xuống đất, ngã chổng vó một cú: “Á …”

Cái tên ‘đầu sỏ gây chuyện’ kia chẳng những không lùi ra sau, ngược lại dường như vô cùng hả hê bay vài vòng trên đầu cô bé.

Mộng Tịch thở phì phò ngẩng đầu lên, phát hiện ra đó là một con hạc giấy màu đỏ, đập đôi cánh nhỏ từng cái từng cái một thật nhịp nhàng.

Mấy ngày trước cô bé từng đọc thấy trong sách, người tu tiên thường dùng hạc giấy để đưa tin, nội dung thư ngoại trừ người nhận tin và bản thân mình ra, thì bất cứ kẻ nào cũng không thể mở được. Vừa đơn giản lại tiện lợi, hơn nữa còn có thể giữ được bí mật nội dung thư. Dựa vào pháp lực cao hay thấp và đặc tính khác biệt của thuật pháp người đó tu luyện, màu sắc của hạc giấy cũng sẽ không giống nhau, hạc giấy màu đỏ là của người tu luyện pháp thuật hệ hỏa rồi.

Là ai gửi thư cho bé đây?

Mộng Tịch xòe bàn tay ra, con hạc giấy đỏ giống như đã tìm thấy mục tiêu, sau vài lần bay vòng vèo trong không trung mới đáp xuống lòng bàn tay bé.

Mộng Tịch vừa mở hạc giấy ra thì thấy trên đó là một hàng chữ được viết gọn gàng sạch đẹp, giống như có người khắc lại từng chữ từng chữ một trên thư.

“Mộng nhi, huynh ở ngoài điện Sương Vân chờ muội – Hạo Khiên.”

Là Hạo Khiên ca ca tìm bé! Đã lâu lắm rồi chưa gặp cậu, Mộng Tịch nhớ chết đi được!

Mộng Tịch vội vàng xô cửa xông ra, trong phút chốc đã ném chuyện tên trộm lên chín tầng mây.

“Hạo Khiên ca ca …” Người chưa đến, giọng hét lớn đã truyền đi thật xa.

Hạo Khiên đứng chờ ngoài điện Sương Vân hết nửa ngày trời, cậu bé xoay người lại thấy cô bé vừa nhảy nhót vừa vẫy tay chạy tới, bộ váy hồng nhạt trên người càng làm nổi bật vẻ sinh động đáng yêu của cô bé, giống hệt tinh linh bé nhỏ ẩn mình trong một đóa hoa, khóe miệng cậu bất giác khẽ cong lên.

“Sao lâu vậy muội mới ra đây, có phải có sư phụ rồi, thì quên mất huynh không?” Hạo Khiên cố ý nói một câu có chút ghen tị.

“Đâu có đâu, Hạo Khiên ca ca, không gặp huynh hơn một tháng rồi, muội nhớ huynh lắm đó.” Mộng Tịch vừa dứt lời theo quán tính lập tức nhào vào lòng cậu bé.

“Ủa, sao ta không nhận ra nhỉ, nếu không phải hôm nay ta tới tìm muội thì chắc muội cũng chẳng thèm đến tìm ta.”

“Ha ha, đó là vì điện Thanh Huyền xa quá thôi, muội lại không biết ngự kiếm … Nhưng mà gần đây muội đang cố gắng học nhập định và đọc sách! Sư phụ bảo chỉ cần muội tiến đến kỳ Nguyên Anh người sẽ dạy muội pháp thuật! Đến lúc đó muội có thể thường xuyên đến tìm huynh rồi.” Mộng Tịch đắc ý nói.

Hạo Khiên vươn tay lau mồ hôi rịn trên thái dương cô bé: “Ở đó có quen không? Ta nghe nói tôn thượng người rất thích yên tĩnh, cư xử với mọi người rất lạnh nhạt nghiêm khắc, sau này không có huynh ở bên muội, muội phải ngoan ngoãn nghe lời, không được làm sai việc gì biết chưa.”

****************

Mộng Tịch cười ngốc nghếch: “Sao lại vậy chứ, sư phụ đối xử với muội rất tốt! Người còn cho phép muội xem điện Sương Vân như nhà của mình, muốn làm gì thì làm, ngay cả hôm nay muội ngủ dậy muộn như vậy người cũng không tức giận chút nào hết đó.”

Hạo Khiên khẽ nhéo chóp mũi cô bé, cười nói: “Là vì từ sáng sớm Tôn thượng đã đến tìm sư phụ và sư thúc bàn bạc chính sự, không biết muội dậy muộn mà thôi.”

“Sư phụ đang ở chỗ của Chưởng môn sư bá à?” Mộng Tịch nghiêng nghiêng đầu, cô bé vừa nhìn thấy Hạo Khiên ca ca liền vui quên hết trời đất, quên mất chuyện trong nhà có trộm vừa nãy: “Hạo Khiên ca ca, huynh biết ngự kiếm không? Mang muội đến tìm sư phụ đi, muội có chuyện muốn nói với người!”

“Có chuyện gì mà phải vội vàng như vậy?”

“Trong điện Sương Vân có trộm! Tối qua muội bị người khác làm cho hôn mê, nếu không sẽ chẳng tỉnh lại vào lúc này đâu!” Mộng Tịch lý lẽ hùng hồn nói.

Có trộm? Núi Thiên Thanh có trộm sao? Hơn nữa còn không phải đến nơi nào khác mà lại là điện Sương Vân? Mà nếu thật có việc này thì lá gan của tên trộm đó cũng lớn quá mức rồi!

Hạo Khiên buồn cười: “Mộng nhi, chắc là muội nằm mơ thấy trộm rồi, nếu thật có người lạ đột nhập, sao tôn thượng lại không phát hiện ra chứ, huống chi tôn thượng đã bày kết giới giăng quanh điện Sương Vân rồi, lúc nãy huynh đã thử vài lần nhưng cũng không thể bước vào, nếu không huynh sẽ không dùng hạc giấy truyền tin cho nha đầu ham ngủ như muội đâu!”

Là như thế sao? Nhưng cô bé lại nhớ rõ rành rành lúc mình đang ngủ hình như có người bước vào phòng, còn giúp bé dém chăn lại nữa …

Mộng Tịch dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, tên trộm sao có thể giúp bé đắp chăn chứ! Vậy người đó nhất định là sư phụ rồi. Khuôn mặt bé chợt nóng lên, tướng ngủ của bé khó coi như vậy, chẳng lẽ sư phụ đều thấy hết rồi sao?

“Mộng nhi, muội sao vậy?” Hạo Khiên thấy cô bé có chút gì đó không bình thường.

“Không, không sao cả, chắc là muội nằm mơ thấy trộm, nhất định là vậy rồi, hì hì.” Mộng Tịch khoát tay, vội vàng lảng sang chuyện khác: “Hạo Khiên ca ca, hôm nay huynh đến tìm muội có việc gì không?”

“Ta đến báo với muội, sư phụ bảo huynh từ mai đến đỉnh Tử Hà bế quan, đến khi nào ta có thể phá giải hết tất cả các trận pháp mới có thể trở về, cho nên trong một thời gian dài huynh không thể đến thăm muội được.”

“Vậy phải mất bao lâu?”

Hạo Khiên nhìn về phía xa xăm, lắc đầu bảo: “Huynh cũng không biết, nhưng chắc phải mất rất nhiều năm.”

“Muội có thể đến tìm huynh không?” Đệ tử bình thường không thể tự tiện bước vào ngọn Tử Hà, nhưng cô bé giờ đã là đệ tử của sư phụ, chắc có thể đến được rồi.

“Đừng đến đó! Mộng nhi, những trận pháp lớn nhỏ trên đỉnh Tử Hà có hơn một ngàn cái, muội sẽ bị thương!” Hạo Khiên vội va lên.

Mộng Tịch ôm lấy cánh tay cậu, cố gắng nằn nì: “Nhưng Mộng nhi sẽ nhớ huynh lắm, Hạo Khiên ca ca, Mộng nhi không muốn xa huynh.”

Hạo Khiên khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ bé của Mộng Tịch: “Cho nên muội càng phải chăm chỉ tu hành, không thể cứ ham ngủ như vậy. Mau chóng học được pháp thuật, chúng ta sẽ có thể dùng hạc đưa thư.”

Đúng nha! Sao cô bé lại không nghĩ tới chứ! Hạc giấy chính là thư người ta dùng tiên pháp nhờ nó truyền tin, bản thân nó chính là vật chết, vốn không bị hạn chế bởi kết giới, trận pháp trên ngọn Tử Hà tất nhiên cũng không có hiệu quả với nó.

“Vậy được rồi, nhưng mà trước khi muội học được cách khống chế hạc giấy, huynh nhất định phải thường xuyên viết thư cho muội nha! Tuy muội không thể trả lời được, nhưng mỗi một bức thư muội đều sẽ xem thật cẩn thận.”

Như thế cũng khiến bé an tâm hơn. Hạo Khiên lo lắng bé vào đó sẽ bị thương, vậy những trận pháp trên ngọn Tử Hà chắc chắn rất lợi hại, lâu như vậy không gặp Hạo Khiên, bé sẽ rất lo lắng!

“Được, huynh hứa với muội.” Đáy mắt Hạo Khiên hiện lên ý cười, một lần đi này, chờ đến lúc cậu trở về chắc cô bé đã trưởng thành rồi.

Sau khi lớn lên, Mộng nhi liệu còn có thể gần gũi, làm nũng với cậu nữa không?

Thu hồi lại nụ cười, Hạo Khiên đột nhiên nói: “Mộng nhi, sau này nếu có một ngày, giữa huynh và sư phụ, muội chỉ có thể chọn một người, muội sẽ chọn ai?”

Mộng Tịch chớp chớp đôi mắt, nghi ngờ nhìn cậu: “Sao lại chỉ có thể chọn một người? Muội thích ở bên Hạo Khiên ca ca, cũng muốn ở cùng sư phụ, chẳng lẽ không được ư?”

“Nếu không thể thì sao? Nếu chỉ có thể chọn một trong hai, muội sẽ chọn ai?” Hạo Khiên lặp lại thêm lần nữa, mang theo sự sâu xa khó mà lường được.

Mộng Tịch cúi đầu xuống, chuyện này thật là kỳ cục, sao lại không thể chọn cả hai cơ chứ? Một người là ca ca, một người là sư phụ, cả hai đều là những người quan trọng nhất với cô bé, sao lại bắt bé phải lựa chọn chứ?