Mộng Nam Kha

Chương 9-1: Và giông tố 1




Tuần trăng sau hôn lễ, lão tướng quân bỗng nhận được thánh chỉ phải vào cung diện thánh gấp. Nghe nói triều đình đang có kế hoạch dẹp bọn giặc cướp ở vùng này, ổn định đời sống cho dân chúng. Lão tướng quân đức cao vọng trọng, lại chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm không ít. Triều đình rất cần ông.

Lão tướng quân lại rất thích Tạ Diên Bình. Chàng thanh niên này còn trẻ nhưng thẳng thắn và can đảm, rất có tương lai. Nếu được người đào tạo, có thể có lợi cho quốc gia sau này.

Bảo Ngọc cũng biết, đối với nam nhi, công danh là một chuyện vô cùng quan trọng. Mang chiếc áo mới may đưa cho hắn, nàng nhu thuận mỉm cười, động viên tướng công:

-Chàng đừng lo cho thiếp. Ở đây có các thẩm nương giúp đỡ, thiếp sẽ đợi chàng về.

Chưa đến một tháng, hương lửa đang nồng đượm, không đêm nào Tạ Diên Bình không ôm nàng vào lòng mà ngủ. Với nương tử hiền thục dịu dàng như nước, trong lòng hắn vừa thương yêu lại tràn đầy lo sợ. Không biết sao, thời gian gần đây Tạ Diên Bình hay giật mình tỉnh dậy lúc đêm khuya. Cho đến khi nhận thấy Bảo Ngọc đang gối đầu trong vòng tay mình mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đang hạnh phúc mà sao lại cứ nghĩ tới chia xa.

Bây giờ cả hai đang sắp phải xa nhau. Tạ Diên Bình không ham quyền tước, không mong sẽ vinh thân lập nghiệp. Nhưng lão tướng quân là ân nhân của họ, hắn không thể từ khước lời ông được. Hắn đã quyết định sẽ cùng lên kinh thành, dù thế nào cũng sẽ bảo vệ ông.

-Ta đi, sẽ về nhanh thôi.

-Thiếp biết mà.

Nàng mỉm cười. Nụ cười như hoa nở. Vẻ đẹp thanh khiết, dịu dàng ấy đã đi sâu vào lòng Tạ Diên Bình, khiến hắn ngẩn ngơ.

-Tướng công.

Lại một nụ hôn nồng nàn trước khi chia biệt. Bảo Ngọc với đôi môi mọng đỏ, khẽ khàng đáp lại sự yêu thương, dìu dắt của tướng công mình.

Nàng cảm nhận được từng dòng nóng ấm rót vào thân thể. Sự kết hợp giữa nam và nữ luôn luôn tuyệt vời, nhất là khi họ có chất xúc tác là tình yêu nồng thắm. Bảo Ngọc vòng tay ôm chặt Diên Bình hơn nữa, đôi chân thường khép chặt ngượng ngùng từ từ mở rộng. Nàng thả người dâng hiến hết cho hắn trong sự đê mê, nồng cháy của cả hai người.

……-Tiểu Ngọc muội tử.

Tiếng gọi của Tô đại thẩm làm Bảo Ngọc bừng tỉnh. Thau giặt vẫn còn nguyên trong khi mọi người đã xong việc tự lúc nào.

-Nhớ tướng công phải không?

Vợ chồng son đang giai đoạn nồng nàn ân ái thật đáng ngưỡng mộ. Bảo Ngọc đỏ bừng mặt trước những lời trêu đùa của người xung quanh. Nàng chỉ hơi ngẩng lên khi Lý đại má lên tiếng hỏi:

-Con có gì chưa Tiểu Ngọc?

Có gì chưa?….Bảo Ngọc khựng lại đôi chút, nhìn về phía bụng của mình.

Diên Bình mới đi được hai ngày. Hai ngày nay thân thể nàng cũng không được khỏe, thường xuyên chóng mặt. Hôm qua còn buồn nôn nữa. Có lẽ nào:

-Về nhà thì tới đại phu xem mạch đi. -Tô đại thẩm vui vẻ -Biết sớm chuyện con cái để dưỡng thân thể nữa.

-Dạ!

Bảo Ngọc mỉm cười trong hạnh phúc. Có con của tướng công mình hết lòng yêu mến, đối với nữ tử mà nói, đó là một cảm giác thật ngọt ngào và mãn nguyện biết bao nhiêu.

Mớ đồ trong tay Bảo Ngọc vừa được đặt xuống hòn đá to dưới suối thì bỗng có tiếng người xôn xao bốn phía…Hằng trăm người từ đâu kéo đến, vây kín dòng suối nhỏ. Con tim nhỏ bé của Bảo Ngọc đập thình thịch, gương mặt xanh tái. Nàng nhận ra kẻ đứng đầu vừa thúc ngựa bước ra. Là đại vương của bọn cướp. Kẻ suýt chút đã là tướng công của Bảo Ngọc nàng.