Mộng Nhu Tình

Chương 27: Tới Kinh thành




Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

Mộ Dung Hằng và Mộ Dung Thâm rời núi Thanh Dương chưa tới hai ngày, Lục Song Ngưng đã chịu không được, nói với Lục Tòng Dung một tiếng, mang theo bọc hành lý rồi xuống núi.

Hành trình của nàng rất chậm, hơn nữa dọc đường còn ăn ăn uống uống, chậm mất mấy ngày mới tới kinh thành.

Lúc xếp hàng, Lục Song Ngưng cong mắt nhìn vị quan sai bên cạnh đang kiểm tra người vào thành, hỏi: "Đại ca, huynh biết Thất vương phủ ở đâu không?"

Vị quan sai nghe thấy, kỳ quái đánh giá Lục Song Ngưng, cau mày hỏi: "Ngươi là ai? Hỏi Thất vương phủ làm gì?"

"Ta là bằng hữu của Thất vương gia!" Lúc buột miệng thốt ra, chính Lục Song Ngưng cũng thất thần.

Từ khi nào tiểu hỗn đản kia lại biến thành bằng hữu của nàng?

Vừa dứt lời, đột nhiên có người chạm vào nàng từ phía sau.

Lục Song Ngưng ngẩn người, quay đầu lại, liền thấy vài tên thị vệ mang đao đứng ở phía sau, người cầm đầu đúng là người của Mộ Dung Thâm, Lâm Dương.

Vị quan sai vừa rồi đang nói chuyện với Lục Song Ngưng, thấy Lâm Dương, vội cung kính hành lễ, hô một tiếng, "Lâm đại nhân."

Lâm Dương khẽ gật đầu, đảo mắt nhìn sang Lục Song Ngưng, cười nói: "Ta mới nghe thấy giọng của Lục cô nương. Sao cô nương lại tới Kinh thành?"

Lục Song Ngưng không ngờ vừa tới Kinh thành đã gặp được người quen, vui vẻ vỗ bả vai Lâm Dương, "Ai nha! Thật là trùng hợp! Ta muốn đi tìm Vương gia của ngươi, ngươi chỉ đường cho ta đi."

Lâm Dương kinh ngạc, "Cô nương muốn tìm Vương gia?"

Lục Song Ngưng ngây người, gật đầu, "Đúng... Đúng vậy, ta vừa tới Kinh thành, trời đất xa lạ, nghĩ tới Vương gia cũng coi như là nửa người quen... Ta muốn tới chỗ hắn ở mấy ngày, ngươi cảm thấy...tiện không?"

Lúc Lục Song Ngưng nói lời này, có chút chột dạ, trông mong nhìn Lâm Dương.

Lâm Dương không nhịn được cười, "Tiện! Đương nhiên là tiện! Vương gia chúng ta không có Vương phi, không có gì bất tiện!"

"Aiz... Cái này không liên quan đến ta, ta muốn tới Kinh thành chơi vài ngày, xin ở nhờ thôi."

Trong mắt Lâm Dương thấp thoáng ý cười, "Được, Lục cô nương đi theo ta, ta dẫn cô nương tới Vương phủ."

Lục Song Ngưng nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, "Lâm Dương, cảm ơn ngươi."

Lâm Dương cười, "Không cần khách khí, Lục cô nương, mời."

Lâm Dương dẫn Lục Song Ngưng trực tiếp tới Thất Vương phủ.

Vào phủ, đang chuẩn bị tới chỗ Vương gia, Từ quản gia tiến lên nói: "Vương gia tới phủ Tứ gia rồi."

Nói xong, ánh mắt ông nhìn Lục Song Ngưng phía sau Lâm Dương, hỏi: "Vị cô nương này là ai?"

Lâm Dương vội giới thiệu, "Vị này chính là đồ đệ của Đoạn Chỉ thần y, Lục cô nương."

"A, hóa ra là đồ đệ của Đoạn Chỉ thần y, Lục cô nương, ta là quản gia của Vương phủ, cô nương cứ kêu ta là lão Từ."

Lục Song Ngưng cười đến mức đôi mắt cong cong, "Được."

Mộ Dung Thâm không ở đây, Lâm Dương liền bảo quản gia an bài chỗ ở cho Lục Song Ngưng, còn cố ý lén lút kéo ông sang một bên, nhỏ giọng nói: "Tốt nhất là sắp xếp ở gần với viện của Vương gia."

Lão Từ sửng sốt, "Có ý gì? Cô nương này muốn ở lại Vương phủ, Vương gia biết không?"

"Tạm thời Vương gia không biết, người đừng hỏi nhiều, nhanh chóng an bài chỗ ở cho người ta đi."

Lão Từ nghi hoặc nhìn Lâm Dương, có hơi khó xử, "Thế này thì không ổn cho lắm? Không được Vương gia đồng ý thì không thể để cô nương kia vào ở, nếu Vương gia trách tội thì làm sao bây giờ?"

Lâm Dương vỗ bả vai lão Từ, lặng lẽ nói: "Ta nói thật với người, vị Lục cô nương này, về sau chúng ta có khả năng phải kêu một tiếng Vương phi, cho nên chuyện ở lại Vương phủ, người phải chú tâm chút."

Lão Từ nghe xong, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, "Ngươi nói... Chính là sự thật?"

Lâm Dương sờ cằm, "Ta đoán."

Hồi ở trên núi Thanh Dương, ngày nào Vương gia cũng cãi nhau với Lục cô nương, trước kia làm gì có chuyện nói nhiều với cô nương khác như vậy?

Ồn ào nhốn nháo, tựa như đôi oan gia hoan hỉ.

Lão Từ cân nhắc một chút, nghĩ thầm, nếu thật sự là Vương phi tương lai, vậy thì phải cẩn thận đối đãi!

Ông vội vàng quay đầu, cười hòa ái dễ gần với Lục Song Ngưng, cong thân mình, làm tư thế mời với Lục Song Ngưng, nói: "Lục cô nương, mời vào, lão nô dẫn cô nương vào trong phòng."

Lục Song Ngưng khom lưng nói lời cảm tạ, "Cảm ơn, phiền ngài rồi."

"Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, Lục cô nương quá khách khí!"

Lục Song Ngưng khom lưng nói lời cảm tạ, khiến lão Từ có phần hảo cảm.

Đầu năm nay, có rất nhiều kẻ kiêu căng ngạo mạn, khinh thường hạ nhân, vị Lục cô nương này, thế nhưng lại khom lưng nói lời cảm tạ với một nô tài, chỉ cần điểm này đã đủ khiến người ta thích.

Lão Từ có thái độ tốt với Lục Song Ngưng, vừa dẫn Lục Song Ngưng vào phủ, vừa giới thiệu từng nơi cho nàng.

Lục Song Ngưng đi vào trong vương phủ, không khỏi líu lưỡi, "Mộ Dung Thâm cũng quá mức xa xỉ rồi? Một mình hắn ở một nơi lớn như vậy? Lại còn có nhiều người hầu hạ, chẳng phải quá mức khoa trương sao?"

Lão Từ nghe thấy Lục Song Ngưng hô thẳng tên Vương gia, sợ tới mức ngực run lên, vội vàng nói: "Lục cô nương, cô nương không thể gọi thẳng tên Vương gia được, đây là đại bất kính với Vương gia."

"Phải không?" Lục Song Ngưng cảm thấy rất kỳ lạ, nói: "Tên không phải là dùng để gọi sao? Không gọi thì giờ kêu là gì?"

Từ nhỏ Lục Song Ngưng sống ở trên núi, tuy sau này cũng thường xuống núi chơi, nhưng tiếp xúc với nàng cũng chỉ là dân chúng bình thường như nàng, đúng là không hiểu quy củ của Hoàng tộc tôn quý.

Lão Từ vội dạy nàng, "Lục cô nương, gọi là Vương gia mới được."

Lục Song Ngưng bĩu môi, không đáp.

Hồi ở núi Thanh Dương, nàng không cao hứng liền kêu hắn là hỗn đản, vương bát đản, cũng đâu thấy Mộ Dung Thâm tức giận với nàng? Có thể thấy được là Từ quản gia làm quá rồi.

...

Ở một nơi khác, Mộ Dung Thâm ăn xong bữa cơm, mặn đến nỗi uống liên tục bảy tám chén nước.

Đột nhiên uống nhiều nước như vậy, Khương Linh Lung cảm thấy kỳ lạ, hỏi hắn, "Thất đệ, đệ làm sao vậy? Có phải đồ ăn quá mặn không?"

Đôi mắt Mộ Dung Thâm sáng ngời, vừa định dùng sức gật đầu, ánh mắt Mộ Dung Hằng đảo qua, giống như con dao sắc bén.

Mộ Dung Thâm lúng túng, lập tức lắc đầu, "Không không không, Tứ tẩu làm đồ ăn rất vừa, không hề mặn chút nào! Thật đấy, không hề mặn chút nào!"

Khương Linh Lung hồ nghi nhìn hắn, "... Vậy sao đệ uống nhiều nước vậy..."

"À... Cái này, cơm nước xong đệ có thói quen uống nhiều nước!"

"Ồ, ra là vậy." Khương Linh Lung yên tâm, tiếp tục ăn cơm.

Vị giác của Khương Linh Lung có vấn đề, cho nên vẫn luôn cảm thấy đồ mình làm rất ngon, nhưng chỉ hợp khẩu vị của nàng, đối với người bình thường, thật sự quá mặn.

"Hôm nay đệ cố ý tới tìm ta, đến tột cùng là có chuyện gì?"

Mộ Dung Hằng buông đôi đũa trong tay, nhìn Mộ Dung Thâm hỏi.

Mộ Dung Thâm đúng thật là có chuyện quan trọng muốn nói với Mộ Dung Hằng, nhưng...

Hắn liếc nhìn Khương Linh Lung theo bản năng.

Mộ Dung Hằng hiểu ý, nói: "Có gì thứ cứ nói thẳng, không có gì là Lung Nhi không thể nghe."

Chuyện Mộ Dung Thâm muốn nói có phần kín đáo, không khỏi ho khan một tiếng, "Ừm... Chuyện này, liên quan tới cái kia của huynh..."

Mộ Dung Hằng ngước lên, nhìn hắn một cái, "Đệ định ở đây nói với huynh mấy lời vô ích?"

Mộ Dung Thâm cười khan, "Ôi chao, là lời đồn đãi về huynh."

"Lời đồn đãi gì?" Mộ Dung Hằng uống trà, vô cùng bình tĩnh.

Mộ Dung Thâm lại rất nghiêm túc, nhìn Mộ Dung Hằng, nói: "Hôm nay lúc đệ vào triều, chợt nghe trong cung có lời đồn, nói huynh..."

Đang nói lại đột nhiên dừng lại.

Mộ Dung Hằng nhíu mày nhìn hắn, "Đồn gì về huynh?"

"Đồn rằng huynh... không thể viên phòng..."

Mộ Dung Hằng nghe xong, chợt nhíu mày, "Chẳng phải trước kia vẫn luôn đồn đoán chuyện này sao?"

"Lần này thì khác..." Mộ Dung Thâm cũng nhíu mày, nói: "Lần này rõ ràng là có người ở sau thao túng lời đồn, mục đích chính là để mọi người nghĩ huynh không có con nối dòng."

Hoàng thất coi trọng nhất là gì? Đương nhiên là con nối dòng. Nếu Mộ Dung Hằng không có con nối dòng, cho dù bệ hạ muốn lập hắn làm Thái Tử cũng không được, người đầu tiên phản đối sẽ là văn võ bá quan.

Loại đồn đoán này, không cần nghĩ cũng biết là ai ở phía sau thao túng.

Khương Linh Lung ở bên cạnh nghe thấy, mắt trợn tròn, "Ai nói tướng công ta không được?! Đúng là nói mò!"

Mộ Dung Hằng: "..."

Mộ Dung Thâm nghe được, thiếu chút nữa cười lớn, "Đúng đúng đúng, loại chuyện này, Tứ tẩu có quyền lên tiếng nhất!"

Khương Linh Lung sửng sốt, trong nháy mắt mặt trở nên đỏ hồng.

Trời ạ, nàng đang nói gì vậy?!

Mộ Dung Hằng híp mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Khương Linh Lung, trừng mắt với Mộ Dung Thâm, "Đệ ngứa da à?"

Mộ Dung Thâm cười gượng, lại trở nên nghiêm túc, "Tứ ca, tốt nhất là huynh và Tứ tẩu nên sinh hài tử, tránh cho có kẻ thêu dệt lung tung."

Mộ Dung Hằng gật đầu, "Biết rồi."

Mộ Dung Thâm nói xong liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Mộ Dung Hằng tiễn hắn ra cửa, cả đường muốn nói lại thôi.

Mộ Dung Thâm nhìn ra hắn có tâm sự, hỏi: "Tứ ca, huynh làm sao vậy? Có gì muốn nói à?"

Mộ Dung Hằng vẫn đi về phía trước, im lặng thật lâu, rốt cục cũng mở miệng: "Chuyện phụ hoàng có ý định lập huynh làm Thái Tử, đệ cũng biết?"

Mộ Dung Thâm: "Đương nhiên, trong tất cả các huynh đệ, phụ hoàng yêu thương huynh nhất."

Mộ Dung Hằng cười khổ, lập tức hỏi Mộ Dung Thâm, "Theo đệ, huynh nên làm như thế nào? Đệ cũng biết, chí huynh không ở đây."

"Đương nhiên là nghe theo phụ hoàng!" Mộ Dung Thâm khiếp sợ nhìn Mộ Dung Hằng, nghiêm túc nói: "Tứ ca, đệ biết chí của huynh không ở đây, nhưng huynh có nghĩ tới hay không, nếu Đại ca thuận lợi đăng cơ, liệu huynh đệ chúng ta có còn đường sống? Không chỉ có chúng ta, ngay cả Tứ tẩu cũng bị liên lụy! Tứ ca, vấn đề này, hẳn là huynh rõ hơn đệ chứ?"

Mộ Dung Hằng nở nụ cười khổ, "Đúng vậy, huynh là người hiểu rõ hậu quả nhất, vốn huynh đã không còn lựa chọn nào khác."

Mộ Dung Thâm nhìn, vỗ bả vai hắn, nói: "Tứ ca, huynh yên tâm, cho dù huynh chọn làm gì, đệ cũng sẽ ủng hộ huynh."

Mộ Dung Hằng cười nói, "Biết rồi, cảm ơn đệ, lão Thất."

"Ôi chao, huynh đệ chúng ta là một, nói cảm ơn làm gì."

Hai người vừa đi vừa nói, trong chốc lát đã tới cửa Vương phủ.

Mộ Dung Thâm chào tạm biệt Mộ Dung Hằng, chuẩn bị rời đi. Tuy vậy, mới đi được hai bước, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, Mộ Dung Thâm quay đầu lại đi tới chỗ Mộ Dung Hằng, nghiêm túc nhìn hắn, "Tứ ca, có lời này, đệ đã nghĩ rất lâu rồi!"

Mộ Dung Hằng liếc mắt nhìn hắn, "Nói đi."

Mộ Dung Thâm thở dài, nói: "Tứ ca, nói thật, huynh không định tìm thái y chữa trị cho Tứ tẩu sao? Mỗi bữa đều phải ăn nhiều muối như vậy, thời gian dài đối với thân thể hai người cũng không tốt."

Mộ Dung Thâm nói lời này, Mộ Dung Hằng khẽ cười, nói: "Đệ không nói huynh cũng biết, tuy vậy đệ nói đúng, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tốt."

Mộ Dung Hằng đã hẹn với thái y, hai ngày nữa sẽ tới kiểm tra cho Khương Linh Lung. Chỉ là trước khi thái y tới, còn phải nói với nàng.

"Ôi, vậy là tốt rồi. Tứ ca, đệ về đây." Mộ Dung Thâm nói.

Mộ Dung Hằng nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, "Về đi."

Mộ Dung Thâm rời khỏi Tứ Vương phủ, trên đường về phủ lại thấy Lâm Dương vội vàng chạy tới.

"Ban ngày ban mặt, chạy lung tung đi đâu đấy?"

Lâm Dương tiến lên, kích động nói: "Vương gia, ngài có biết hôm nay thần thấy ai không?"