Mộng Trung Vãng Liên Hoa

Chương 1-6: Mộng trung vãng liên hoa [4]




Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam thân tộc nhã thất.

"Ba"

Chiếc chén ngọc trên tay lão nhân dưới lực đạo khủng khiếp vỡ tan thành bốn mảnh, vụn ngọc sắc nhọn găm vào da thịt rỉ ra những giọt máu tươi đặc quánh, theo ngón tay nhỏ xuống thấm ướt cả nền nhà. Lão tiền bối dường như không mảy may để ý đến điều đó, mặc kệ máu chảy quay lưng đi vào trong, gương mặt già nua vì lửa giận đỏ rực như ráng chiều. Tiếng hậm hực đè nén qua hơi thở phát ra khàn đục, giống như trận gió đầu đông rít qua mành tre, lạnh lùng quét qua thân thể người đối diện, không khỏi khiến y đổ một trận mồ hôi.

-Thúc phụ, người....

Lam Hi Thần nhìn theo bóng lưng của vị trưởng bối, lời muốn nói nghẹn ứ ở cổ họng, không tài nào phát ra được. Y muốn hỏi thăm vết thương của Lam Khải Nhân, vừa muốn nói lời giải thích, nhưng rốt cuộc lại không biết phải giải thích cái gì. Trăm sự đã bày ra mồn một trước mắt, bất kì lời nói nào của y lúc này cũng không có giá trị.

-Trong mắt ngươi còn có Cô Tô Lam thị hay không? Đệ đệ ngươi say mê nam sắc, ngươi không những không nhắc nhở góp ý, lại hết lần này đến lần khác nói đỡ cho hắn. Từ trước đến nay ta vẫn cho rằng ngươi thương hắn, dung túng cho hắn, không ngờ được chính ngươi...ngươi cũng...

Tuy lão tiền bối đứng quay lưng về phía Lam Hi Thần, y có thể từ thanh âm đoán được lúc này người có bao nhiêu giận dữ. Lấy im lặng làm thượng sách, Lam Tông Chủ trầm mặc nghe lời mắng chửi, hoàn toàn không mở miệng oán thán lấy một câu.

Không khí dưới áp lực tâm lý ngưng tụ thành những luồng công kích vô hình, từng đợt từng đợt quật mạnh vào lồng ngực của y đau đớn. Bởi vì đã lường trước được ngày này, phản ứng của thúc phụ so với tưởng tượng của y còn có phần nhẹ nhàng hơn, Lam Hi Thần không đến nỗi quá xúc động. Y hiểu rằng một khi chuyện của y với Giang Trừng bị phát giác, bọn họ vấp phải sự phản đối như vậy từ tiền bối trong gia tộc cũng là điều dễ hiểu. Nhị vị tông chủ đứng đầu Tu Chân Giới dây dưa mờ ám với nhau, tin tức này với danh tiếng gia tộc có thể là loại đả kích gì? Kim trong bọc lâu ngày cũng phải lộ ra, y có là Đại Tông Chủ vẫn không thể một tay che trời, bưng bít hết hàng vạn tai mắt xung quanh được. Bao nhiêu gia tộc muốn hạ bệ Cô Tô Lam Thị, mượn gió bẻ măng thêu dệt tiếng xấu, đương nhiên không nằm ngoài tính toán của y. Đằng nào cũng không thể giấu giếm cả đời, y quyết tâm một lần thành thực đối diện với thúc phụ Lam Khải Nhân, dựa vào tình huống thay đổi định kiến trong lòng lão tiền bối. Người ngoài như thế nào vốn không hề quan trọng, chỉ cần thúc phụ có thể thành toàn cho bọn họ, mặc kệ sóng gió bên ngoài to lớn đến đâu, y và Giang Trừng cũng đều có thể dẹp yên.

-Trạch Vu Quân...

Ngữ khí của lão tiền bối Lam Khải Nhân đột nhiên run rẩy tột độ, thân ảnh bỗng liêu xiêu như cần trúc trong gió bão. Lam Hi Thần không tránh được sửng sốt, vội vã đi đến đỡ lấy người, bao nhiêu hốt hoảng bày cả lên gương mặt anh tuấn.

-Thúc phụ!

Y đỡ lão tiền bối ngồi xuống, vội vàng nắm lấy cổ tay bắt mạch, không cảm thấy điều gì nguy hiểm mới dám thở nhẹ một hơi. Cẩn trọng quan sát thúc phụ, nhận thấy người chỉ là nhất thời kích động, Lam Hi Thần trấn tĩnh lại được, đi qua một bên rót nước, giúp Lam Khải Nhân uống một ngụm ổn định tâm thần, may mắn là mọi việc đều suôn sẻ. Lão nhân ngay sau đó đã có phản ứng, chậm chạp nhấc mí mắt, trông thấy Lam Hi Thần ở kế bên, xúc động túm lấy cánh tay y.

-Hoán...

Ngoài Giang Trừng ra, từ khi có được hào danh, lâu lắm rồi mới có người gọi lại nhũ danh của y. Lam Hi Thần bất giác rùng mình, nhỏ giọng kêu ra một tiếng "thúc phụ", lại bị người siết lấy cổ tay chặt hơn..

-Con chỉ là nhất thời ham chơi phải không? Giang Tông Chủ đó, đối với con chỉ là người qua đường, tuyệt đối không phải đối tượng dây dưa lâu dài có đúng không?

-Con...Con không...- Lam Hi Thần còn lắp bắp muốn giải thích, lão tiền bối đã tiếp lời, cốt để y không thể thanh minh được một câu.

-Thúc phụ biết từ nhỏ con đã phải chịu nhiều uỷ khuất, còn nhỏ tuổi đã gánh vác trên vai trách nhiệm với một đại gia tộc, trong tâm hẳn là cô độc rất nhiều...Thúc phụ hứa sẽ bù đắp cho con, sau này con muốn gì thúc phụ cũng đáp ứng.. Thúc phụ bằng này tuổi rồi, không thể ở bên giúp con quản giáo Cô Tô Lam thị được bao lâu nữa... Từ giờ cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, thúc phụ chỉ xin con hoàn thành nốt một tâm nguyện cuối cùng, đời này hãy tránh xa nam sắc, đừng đi vào vết xe đổ năm đó của Hàm Quang Quân.. Thúc phụ chỉ còn niềm hi vọng duy nhất là con thôi... bằng không... bằng không....thúc phụ có chết...cũng không thể thanh thản nhắm mắt...

-Người không nên nói như vậy.. Người còn khoẻ mạnh, cớ sao phải tính đến điều đó? Còn nữa, ta và Giang Tông Chủ....Chúng ta tuyệt đối không phải là người qua đường... Chúng ta...

Lam Khải Nhân giống như người say sống trong thế giới của chính mình, bất cứ lời nói nào của Lam Hi Thần đều không thể chạm đến. Lão đột nhiên gạt y sang một bên, đứng phắt dậy lấy bút nghiên, bắt đầu mài mực viết ra những dòng chữ xiêu vẹo trên giấy.

-Ta hiểu rồi.. Cô Tô Lam thị chính là cần một nữ chủ nhân.... Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ thay mặt các tiền bối trong gia tộc, đích thân lựa chọn phu nhân cho Lam Tông Chủ. Một tháng sau, lập tức cử hành hôn lễ!

Nghe được lời phán quyết của bậc trưởng bối, Lam Hi Thần giống như bị quật một roi gai vào mắt cá chân, hoảng hốt đi đến chặn tay người, bất chấp tất cả giằng co một hồi, kiên quyết không để đối phương viết ra một chữ.

-Người không thể làm như vậy!

-Tại sao ta lại không làm được? Lam Tông Chủ đã có ý trung nhân, với Giang Tông Chủ không có quan hệ như lời đồn, có lí do gì hoàn hảo hơn thế?  Tin tức bây giờ đã truyền đi khắp Tu Chân Giới rồi, nếu chúng ta không nhanh chóng thu xếp, mọi sự sẽ khó có thể vãn hồi a... Con mau buông ra, ta sẽ giải quyết triệt để chuyện này, con và Cô Tô Lam thị sẽ hoàn toàn không liên luỵ..

Đối diện với những lời thúc giục tha thiết của Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần bất giác ngừng lại một giây, sau đó mặc kệ thiên đao vạn quả chờ đợi mình, kiên quyết đoạt lại cây bút trong tay thúc phụ. Lão nhân trước mặt y trời sinh là người cố chấp, từ nhỏ tu tiên cho đến bây giờ chưa bao giờ làm chuyện gì đi ngược lại đạo lý của bản thân, nay lại vì y mà  chấp nhận sử dụng hạ kế này, tinh thần của người nhất định là không ổn. Nếu y không làm rõ mọi chuyện, thúc phụ sẽ hoàn toàn bỏ qua y thực hiện kế hoạch đó, tìm kiếm một nữ nhân làm tấm bình phong cho gia tộc. Lam Hi Thần hạ quyết tâm ngẩng mặt đối diện với người, trong ánh mắt là dương quang ngập tràn, không có lấy một tia do dự, từng câu từng chữ phát ra giống như có sắt thép, cứng rắn lại rất có uy lực.

-Kiếp này, ngoại trừ Giang Vãn Ngâm, ta vĩnh viễn không thể động tâm với một ai khác. Ta và hắn đã có quan hệ xác thịt, thề nguyện quyến luyến như phu thê một đời, vậy nên ta sẽ không bao giờ phản bội hắn, lại càng không thể cùng người khác kết giao.. Nếu miễn cưỡng thành thân với một nữ nhân, ta chính là nhẫn tâm bóp chết hạnh phúc nửa đời còn lại của nàng. Gia huấn Cô Tô Lam thị của chúng ta không phải kiêng kị nhất là lấy sai lầm để sửa chữa sai lầm sao? Thúc phụ, hôn nhân của một người không thể tuỳ tiện lấy ra làm vật hi sinh được.

-Ngươi... cha ngươi... và cả Lam Trạm... Đều là bị thứ tình cảm hèn yếu kia làm cho mụ mị... Các người đều mê muội, không ai nghe lời khuyên can của ta cả.. Đừng nói đến gia huấn của Cô Tô Lam thị, ba người các ngươi chính là đem chúng xé nát rồi dẫm đạp dưới chân! Ngươi giấu ta vụng trộm với tên họ Giang đó, có lúc nào nghĩ đến thúc phụ ngươi sẽ đau lòng như thế nào chưa? Đá gia quy còn không phải vì ngươi mà chảy huyết lệ? Ngươi có khi nào cảm thấy huyết mạch nhà họ Lam trong người ngươi chỉ là hữu danh vô thực, hào danh Lam Tông Chủ chỉ là thứ danh xưng vô nghĩa, không một giây một phút nào cần trân trọng, có thể tuỳ ý ném đi cho mèo tha chó gặm, người đời tuỳ ý phỉ nhổ? Lam Hi Thần, ta thật sự thất vọng vì ngươi!

Những lời này không dễ lọt tai chút nào. Lam Tông Chủ thần sắc ủ dột, đưa tay day day thái dương đau nhức, tay còn lại đặt ở bên người vô thức nắm chặt lại, thanh âm trầm xuống đầy ý tứ trách móc:

-Người hơi quá lời rồi, thúc phụ...

Lam Khải Nhân dường như cũng nhận ra mình vừa lỡ lời ra sao, nộ khí rút xuống một chút, thay vào đó là cảm giác áy náy râm ran trong lòng. Dù gì Lam Hi Thần cũng là đứa cháu từ nhỏ lão hết mực nâng niu, nặng nhất cũng không bao giờ bị mắng chửi bằng những lời gay gắt như thế, Lam Khải Nhân cảm thấy trong tâm mình như vừa bước hụt một bước, ngực trái bỗng thắt lại đau đớn. Lão bàng hoàng tự nhủ, bản thân uy hiếp y thế này, rốt cuộc là đúng hay là sai. Cuối cùng, lòng tự tôn gia tộc đã chiếm thế thượng phong, lão nhân không hề bị tình cảm làm lung lay, tiếp tục không cân nhắc nặng nhẹ giáo huấn Lam Hi Thần.

-Ngươi xem tội trạng của mình lớn bao nhiêu, có xứng đáng nhận được lời cảnh tỉnh như vậy không? Nếu ngươi chấp nhận làm theo lời khuyên bảo của ta, sự việc cũng đâu có tiến triển đến mức này? Chính ngươi bức thúc phụ phải nặng lời với ngươi, ngày hôm nay chính là do ngươi tự chuốc lấy, Cô Tô Lam thị có vì ngươi mà sụp đổ, cũng là do sự cố chấp hiện tại của ngươi!

-Thúc phụ, hiện tại tinh thần của người không ổn định, chúng ta có nói chuyện thêm nữa cũng vô ích. Người ở đây an tĩnh nghỉ ngơi, ta xin phép lui ra ngoài.. Lát nữa người bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này.

Tình hình bất quá có hơi vượt quá tầm kiểm soát của Lam Hi Thần. Y có thể cảm nhận được nếu cứ tiếp tục tranh luận, mâu thuẫn giữa hai người sẽ đi đến mức không thể hoá giải nổi.   Đó chính là viễn cảnh y không dám nghĩ tới nhất. Thay vì chuẩn bị hôn ước giả, kế sách tốt nhất y nghĩ được hiện tại là kế hoãn binh, trước hết bọn họ án binh bất động, để cơn giận của lão tiền bối vơi đi, cũng là để có thêm thời gian nghe ngóng phản ứng của các gia tộc khác trong Tu Chân Giới. Thực hư câu chuyện vẫn chỉ nằm trong nội bộ Cô Tô Lam thị, người ngoài nhiều khả năng sẽ không quá xem trọng tin đồn này. Nếu kiên cố giữ chiêu bài im lặng, hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn bất kì giải pháp tình thế nào. Điều y cần làm bây giờ là chấn chỉnh lại tinh thần của đám môn sinh Cô Tô Lam thị, chỉ cần bọn họ sống chết không thừa nhận, kẻ ngoài có muốn thêu dệt bao nhiêu câu chuyện cũng không có căn cứ.

Lam Khải Nhân còn nhiều điều muốn nói, đột nhiên lại nhận được phản ứng như vậy, tránh không được hiểu lầm ý tứ của Lam Hi Thần. Lão đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn, lực đạo khủng khiếp đến nỗi chiếc bàn rung lên từng đợt, thiếu chút nữa nứt toác ra thành từng mảnh.

-Ngươi xem lời nói của ta không có chút trọng lượng nào phải không? Được rồi.. ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Ngươi cứ việc vui vẻ ở bên tên họ Giang kia, ta đây tuổi già sức yếu, không thể xen vào chuyện tốt của các ngươi.. Ta sẽ ở đây chống mắt lên xem, rốt cuộc cái gia tộc này sẽ bị ngươi làm ô uế đến mức nào!

Lam Hi Thần cố gắng lắm mới tiếp thu được những lời này, chậm rãi hít sâu vào một hơi, cẩn thận chỉnh lại y phục lộn xộn bước ra ngoài. Y cho truyền môn sinh chuẩn bị một ít trà an thần cho thúc phụ, một mình trở về tĩnh thất, tính toán kế sách thích hợp. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cũng được y triệu hồi đến, hai người này có thể kiếm được không ít thông tin từ Lan Lăng Kim thị và Thanh Hà Nhiếp thị, hiện tại bất ngờ trở nên thật hữu dụng. Trừ lão tiền bối Lam Khải Nhân, những người còn lại trong Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn cho rằng chủ tử bị người ta hãm hại, bỏ ngoài tai toàn bộ miệng lưỡi người ngoài, một lòng đứng về chính nghĩa bảo vệ cho Lam Tông Chủ. Tình huống coi như không quá phức tạp với Lam Hi Thần, chỉ là y và ái nhân phải tạm xa cách một thời gian, nội tâm không tránh được bức bối vô cùng. Thúc phụ nói không muốn nhìn mặt y, quả nhiên là đóng cửa bế quan, bất quá còn chừa lại cho y ít mặt mũi, chủ động tìm kiếm một lí do thích hợp công bố với bên ngoài. Lam Hi Thần một bên tình một bên nghĩa, ăn không ngon ngủ không yên, trải qua những tháng ngày khổ cực trăm bề...