Mộng Vô Thường

Chương 12: Ngàn nguyên nhân – Một nguyên nhân




Điều Tương Liên đang cần là "hy vọng". Gieo cho nàng một hạt giống hy vọng, hay một hạt giống hạnh phúc, khi phải đối diện với những chuyện không ngờ đến, khi không ai ở bên trông giữ, Tương Liên cũng không đến nỗi dại dột tìm đến cái chết. Đó là hành động dại dột, nhưng khi người ta ở tận cùng khổ sở, ai tỉnh táo để tự phán xét việc mình làm là khờ dại hay không?

Tương Liên hiện tại hoàn toàn tựa vào lòng người đàn ông đó. Không phải nàng cam tâm tình nguyện nhưng sự phản kháng cũng rất yếu ớt. Nàng hoang mang vì những lời hắn nói. Một phần tâm trí Tương Liên muốn phủ nhận, muốn tránh xa hắn. Phần còn lại thì lại muốn buông xuôi tất cả. Hy vọng, hắn có thể cho nàng hy vọng, thật sao?

Hy vọng đó phải đánh đổi bằng một thứ khác....Tương Liên chợt hoảng hốt nhận ra môi mình đã bị phủ lên bởi một bờ môi lạnh giá khác. Nàng bị đẩy dựa vào thành hang động, chiếc áo khoác ngoài cũng bị thoát hết một nửa rồi.

-Buông....buông ra...

Tương Liên ra sức vùng vẫy. Nàng không muốn....Nhưng càng không muốn thì sự kháng cự càng yếu. Bởi Tương Liên sợ, nhất là khi nhìn vào đôi mắt hắn, một cặp mắt tím lạnh lùng.

-Ta không buông...

Hắn gằn từng tiếng. Buông tay rồi nàng bỏ chạy. Có thể hắn sẽ mềm lòng. Ai biết được. Loài người nhất là những cô gái bé nhỏ khi khóc, rất dễ làm người khác mềm lòng.

-Ông...ông không được làm...không được làm như vậy. Tôi sẽ hận...hận ông suốt đời.

-Hận sẽ làm nàng muốn trả thù. Bất cứ điều gì có thể làm nàng không nghĩ tới cái chết dại dột, ta đều có thể làm.

Con người này đang suy nghĩ điều gì? Tương Liên như tê liệt bởi ý nghĩ kỳ quặc trong đầu hắn. Hắn không muốn nàng nghĩ quẩn, cách hắn dùng lại là sử dụng vũ lực cưỡng ép Tương Liên sao?

-Ông....Á...

Hắn rất nhanh làm được điều hắn muốn. Tương Liên đau đến muốn ngất lịm. Trong khi gã đàn ông thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Sắc dục, thì ra tuyệt vời đến vậy. Cách mọi vật dùn để tạo ra những đứa con thật đặc biệt. Nó làm hắn khoan khoái và thích thú. Càng thích hơn là khi thúc sâu vào trong, có cái gì đó trong nàng đang cản lại, vây chặt lấy hắn. Khi thúc thêm lát nữa, sâu hơn thì vật đó mở ra đôi chút, sau đó lại tiếp tục hút vào, bao bọc hắn bởi cảm giác ấm áp rất diệu kỳ.

-Á...Buông ra...Không...Buông ra...

Cái đau làm Tương Liên vùng vẫy kịch liệt. Nhưng cuối cùng sức yếu, nàng xuôi tay để mặc hắn, càng lúc càng cuồng loạn trên thân thể của mình.

Nghe tiếng hét, Tiểu Thanh từ ngoài chạy vội vào. Nhìn thấy cảnh chủ nhân đang cùng Tương Liên thực hiện chuyện giống như xà hoan trong hang động, nàng khựng lại, mặt đỏ bừng. Nhưng thấy Tương Liên không thoải mái, vùng vẫy, chống cự, la hét, Tiểu Thanh lại chạy vụt tới, xô mạnh vào phần lưng đẫm đầy mồ hôi của chủ nhân:

-Chủ nhân...Buông tỷ tỷ ra. Buông tỷ tỷ ra.

Hắn dừng lại, khi Tương Liên đã bất tỉnh. Chiếc áo thoáng cái che hết thân thể của cả hai người.

-Buông tỷ tỷ ra....Chủ nhân...Tỷ tỷ đau...

-Tỷ tỷ đau nhưng sẽ không muốn chết nữa- Hắn vuốt nhẹ má Tiểu Thanh, cười khẽ -Vì sau đó ta sẽ làm cho tỷ tỷ mang thai hài tử. Tỷ tỷ mang thai sẽ cố sức nuôi dưỡng em bé, không có thời gian mà buồn nữa. Phải không?

Rắn độc cái khi mang thai sẽ không nhớ gì ngoài con của nó. Tỷ tỷ cũng thế...Sẽ không khóc nữa, phải không?

-Chủ nhân à....Nhưng tỷ tỷ không chắc sẽ mang thai. Chủ nhân...

-Cũng là chuyện sớm muộn thôi. Tiểu Thanh không cần phải lo.

Giống cái thì sẽ sinh con cho giống đực. Loài người lại yêu thương con non như vậy. Tỷ tỷ sẽ vì con non mà không khóc, không buồn nữa. Tiểu Thanh cũng bớt ái ngại hơn.

-Nhưng tỷ tỷ đau lắm...

-Rồi sẽ hết thôi - Hắn lại cười- Tiểu Thanh ra ngoài, không được đi xa. Mỗi ngày ta sẽ gieo ít hạt vào người tỷ tỷ, đến khi tỷ tỷ mang thai sẽ không kích động nữa, hiểu không?

Tiểu Thanh dường như đã bị thuyết phục. Nàng đi ra. Trong hang động còn lại hai người. Tương Liên lại đang mê man dưới thân hắn. Làn da trắng nõn phơi bày....Hắn cúi xuống, tiếp tục gieo hạt. Trong tộc của hắn, cũng có một số sinh vật cổ cùng con người giao phối sinh ra con cái. Nhưng chưa ai mang đứa con về tộc, cũng không nghe nhắc đến là chúng trông như thế nào....Hôm nay cùng Tương Liên ân ái không chỉ là gieo hạt như lời hắn giải thích cùng Tiểu Thanh. Hắn biết nguồn gốc của việc này một phần xuất phát từ việc hắn cảm thấy mình bất lực. Hắn cũng lo sợ, một lúc nào đó Tương Liên dại dột....Hắn và nàng có gì ràng buộc? Hắn tuyên bố nàng là của hắn, nhưng Tương Liên đâu đã chấp nhận hắn bao giờ?

Sợi dây ràng buộc duy nhất giữa hai giống là con cái. Song để sinh ra con cái, nếu không dùng vũ lực, hắn thật không biết phải làm gì. Kiên nhẫn đợi Tương Liên nguôi ngoai, chỉ sợ nàng chưa được thì đã làm chuyện khờ dại mất rồi.

Gieo hạt và chờ đợi. Hắn lại thúc vào trong Tương Liên vài lần nữa. Da thịt nàng đã rịn đầy những giọt mồ hôi, đôi môi đỏ hồng cắn chặt, quyến rũ vô cùng.

Hắn không cúi xuống để gieo hạt nữa. Hắn hôn nàng, dịu dàng hôn nàng, hôn khắp thân thể mảnh mai bé nhỏ của nàng.

Tìm ra nhiều lý do như thế cuối cùng chỉ để che giấu cho một sự thật. Hắn đã muốn chạm vào nàng lâu lắm, bây giờ không đợi được nữa, cứ như vậy mà tận hưởng. Nguyên nhân chỉ nhằm thuyết phục người khác chấp nhận sự thật, chẳng dùng cho những kẻ say tình đang muốn tìm một lý do nào đó giữ cho người mình yêu thích không từng bước tuột khỏi tay.