Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Chương 95




Dinh thự của nhà họ Túc, trong phòng khách.

Ông cụ ngồi trên sô pha đùa nghịch di động, nhìn thấy tin nhắn của Tô Dục Chu thì không khỏi sửng sốt.

[Anh ấy là bạn trai cháu ạ.]

Ông bắt đầu suy nghĩ.

“Bạn trai” này chắc là chỉ Tiểu Khiêm nhà ông đúng không?

Cụ Túc lại không dám chắc. Ông ngẫm nghĩ, vừa thân thiết trả lời không có vấn đề gì, vừa nhấc điện thoại bàn bên cạnh gọi cho gián điệp mình cài.

Lâm – gián điệp – Thanh Vũ, mới vừa sửa sang lại ghi chép cuộc họp sáng nay, đang chuẩn bị tranh thủ bò ra bàn ngủ một chút, kết quả điện thoại lại đổ chuông.

Y liếc nhìn màn hình, thấy ghi chú trên đó thì không khỏi giật mình. Vội vàng cầm lên, lại ngập ngừng buông xuống.

Được rồi được rồi, chỉ cần y không nghe máy thì không liên quan tới y!

Gần đây thư kí Lâm phát hiện hình như chủ tịch lại bắt đầu căng thẳng với giám đốc, nếu lúc này giẫm phải khu vực chết chóc của giám đốc còn bị phát hiện, vậy công việc này y đừng mong giữ được.

Tiền thưởng thì cũng thích đấy, nhưng cũng nên có chừng mực thôi.

Thư kí Lâm vô cùng lí trí, y đợi điện thoại dứt tiếng chuông là tắt nguồn.

Chủ tịch là con cáo già, phát hiện y tắt máy thì hẳn là sẽ hiểu được ý của y, còn nếu muốn gây khó dễ cho y…

Trừ phi ông cụ lại muốn càng thêm căng thẳng với giám đốc Túc, còn không thì sẽ không thiếu sáng suốt như vậy.

Ở đầu bên kia, cụ Túc đang rất thoải mái nhàn nhã, cảm giác mọi thứ đều nắm chắc trong tay, phát hiện không ai bắt máy lại gọi tiếp, phát hiện đối phương đã tắt máy thì không khỏi dựng râu trừng mắt.

Là ông cho chưa đủ nhiều sao?

Tiểu Lâm lại dám từ chối không nghe máy?

Nhưng đúng như thư kí Lâm đã đoán, cụ Túc có tức giận đến thế nào cũng không thể làm gì được y.

Dù sao thì hiện giờ cánh của cháu trai đã cứng cáp, nếu thật sự từ bỏ thư kí Lâm, ông có muốn xếp gián điệp mới vào cũng không được, thậm chí còn bị động hơn.

Thế là rốt cuộc cháu rể tương lai của ông có không? Bạn trai mà thằng bé nói là cháu trai nhà mình sao?

Cụ Túc có hơi rầu rĩ, muốn gọi điện thoại hỏi lại sợ là thật thì sẽ phá hỏng lần liên hoan này, nếu như không phải…

Ầy, vậy cuộc gọi này e cũng không mấy vui vẻ.

Ông cụ mày chau mặt ủ, cuối cùng vẫn cầm điện thoại, bắt đầu chơi trò chơi nhỏ mà Tô Dục Chu làm xả stress, tiện thể lại tặng cho cậu thêm mấy Ngôi Sao Ảo Mộng.



“Thứ 7 này?”

Buổi chiều, Túc Khiêm tới đón Tô Dục Chu thì nghe cậu nhắc tới chuyện này.

“Vâng.” Tô Dục Chu gật đầu: “Là ông cụ lần trước em kể cho anh đấy.”

“Ừ anh biết.”

Túc Khiêm nhìn về phía trước, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Em đồng ý rồi à?”

“Dạ, em nói với ông là sẽ dẫn bạn trai theo.” Chàng trai mỉm cười: “Chắc là anh sẽ rảnh chứ?”

Nghe vậy, Túc Khiêm ngây ra một lát, sau đó cong môi.

“Có.” Anh gật đầu: “Không rảnh cũng phải rảnh.”

Tô Dục Chu chớp mắt, cảm thấy Túc Khiêm có hơi lạ, nghĩ ngợi một hồi lại bảo: “Nếu anh thật sự không rảnh thì để em nói ông để khi khác.”

“Không cần.” Túc Khiêm nhỏ giọng nói: “Đúng là phải đi gặp một lần.”

Tô Dục Chu càng thêm không hiểu gì, nhưng nhìn sườn mặt Túc Khiêm, trực giác nói cho cậu biết, lúc này không quá thích hợp để hỏi. Cậu ngập ngừng, cuối cùng cũng không nói thêm gì, mà chuyển sang phấn khởi thảo luận với Túc Khiêm về bữa tối.

Túc Khiêm cũng không vội nói cho Tô Dục Chu biết thân phận thật của “ông lão” kia.

Chuyện ông cụ tự gây ra thì nên tự giải quyết.

Một tuần tiếp đó, đúng như lúc tỏ tình, mỗi sáng Túc Khiêm sẽ đưa Tô Dục Chu tới trường, tối lại đón cậu về.

Mặc dù phòng trọ không lớn, nhưng dường như không gian nhỏ hẹp đã rút ngắn khoảng cách của cả hai, khiến quan hệ của họ càng thêm thân mật.

Ví dụ như bồn tắm khó khăn lắm mới nhét vừa hai người, hay là ban công phòng ngủ có thể thấy được cảnh đường phố, hay là phòng làm việc bé xíu chỉ đủ kê một bàn làm việc với một giá sách…

Đó đều là những địa điểm yêu thích của Túc tiên sinh.

Điều duy nhất khiến anh không quá hài lòng, có lẽ là khả năng cách âm của phòng trọ không tốt lắm, bọn họ luôn phải hết sức cẩn thận, không thể tạo ra tiếng động quá lớn.

Nhưng tóm lại thì anh thấy vẫn ổn.

Chỉ có Tô Dục Chu, mỗi sáng càng lúc càng dậy trễ, thậm chí suýt muộn học. Mỗi ngày cậu đều hô hào không được tiếp tục như vậy nữa, nhưng cứ đến tối là lại không nhịn được mà mê muội vì pheromone của Túc tiên sinh.

Thế là mỗi lần cậu muốn kháng nghị, lại vì bản thân chủ động mà không tìm được lí do để nói.

Kế hoạch ban đầu của Tô Dục Chu là đón đám Bánh Bông Tuyết và mèo con về đây, sau đó lại không làm được, chỉ có thể tạm thời nuôi chúng ở biệt thự trên núi.

Mèo con mới được một tháng tuổi, tạm thời không thể rời khỏi mèo mẹ, nhưng Tô Dục Chu đã bắt đầu tìm chủ cho chúng.

Chỉ có Túc tiên sinh là không muốn cho đám mèo con đi. Theo lời anh thì không phải anh không nuôi nổi chúng, mấy bé mèo con này còn là mèo bọn họ tự tay đỡ đẻ, ý nghĩa rất đặc biệt, lỡ đưa cho người ta xong đối xử không tử tế thì phải làm sao?

Tô Dục Chu sắp bị anh thuyết phục rồi, cuối cùng quyết định tạm thời cứ từ từ tính.

Thời gian trôi đi, cuối cùng cũng tới thứ 7.

Để tỏ lòng trịnh trọng, Tô Dục Chu còn lấy ra bộ quần áo hồi trước Túc Khiêm mua cho mình, sau đó đúng giờ xuất phát.

Chỉ là trên đường đi, cậu cứ thấy là lạ.

Túc Khiêm…

Có phải anh ấy quá quen đường không? Hình như không cần nhìn bản đồ cũng đã lái tới trước cửa nhà ông cụ rồi. Thậm chí còn không thấy bảo vệ ra hỏi, cửa lớn đang đóng chặt cứ thế mở ra, xe của bọn họ lái thẳng vào trong sân.

Túc Khiêm đỗ xe lại, ngước mắt nhìn dinh thự cổ kính, môi mỏng hơi mím, hít vào một hơi thật dài.

“Anh Túc, có phải anh từng tới đây rồi không?”

Tô Dục Chu nhìn vẻ mặt âm u của Túc Khiêm, không nhịn được hỏi.

“Ừ.”

Túc Khiêm tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, đợi Tô Dục Chu xuống rồi lại chủ động nắm tay cậu.

Bác quản gia lần trước gặp đã nhiệt tình đi tới, cười nói: “Cậu Khiêm, cậu Tô, hoan nghênh hai người về nhà!”

Tô Dục Chu mở to mắt, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.

“Tức là…”

Cậu nhìn về phía Túc Khiêm, mà Túc Khiêm thì khẽ gật đầu: “Ừ, người mời em tới hôm nay là ông nội anh.”

Tô Dục Chu: “…”

Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cậu, Túc Khiêm vươn tay xoa đầu chàng trai, dặn dò: “Em không cần phải căng thẳng, quan hệ của anh với ông không được tốt.”

“Ông lừa em thì lát nữa cứ việc tính sổ với ông.”

Quản gia bên cạnh: “…”

… Tôi còn ở đây đấy, cậu nói vậy mà nghe được à?!

Tô Dục Chu nhìn ra sự nghiêm túc của anh, không khỏi rủ mắt.

Cậu nhớ đến hoàn cảnh lớn lên của Túc Khiêm.

Nếu như anh có một gia đình hạnh phúc thì chắc chắc sẽ không trở thành dánh vẻ cực đoan, tràn ngập tính công kích khi cậu mới gặp.

Khoảng thời gian sống chung vừa qua đã để Tô Dục Chu biết, thật ra sâu trong lòng, Túc Khiêm là một người rất dịu dàng.

Anh cũng có những nét tính cách của một Omega, nếu như không phải chịu áp lực từ bé thì sao anh lại dựng gai lên bảo vệ bản thân như vậy?

Tô Dục Chu nắm lấy tay Túc Khiêm, mười ngón đan thật chặt, sau đó dịu giọng nói: “Ừm, em biết rồi.”

Túc Khiêm rủ mắt, ngắm nhìn nụ cười dịu dàng mà bao dung của cậu, trái tim khẽ run rẩy. Anh mím môi, bỗng ấn cậu vào ngực.

Tô Dục Chu thuận thế vươn cái tay còn lại, ôm chặt lấy anh, an ủi vỗ lên bờ lưng.

Quản gia: “…”

Được rồi, đúng là bác không nên ở đây, vào trong thôi. Nghĩ vậy, bác thật sự quay người đi vào trong nhà. Dù sao thì cậu Khiêm đã quen làm theo ý mình, bác có ở lại cũng không quản được.

Mà Túc Khiêm cũng không quan tâm tới quản gia. Anh hơi cúi xuống, hôn lên tóc Tô Dục Chu, sau đó nói: “Anh xin lỗi, đáng lẽ nên nói với em sớm hơn.”

“Không sao mà.”

Tô Dục Chu mềm giọng nói: “Nếu như anh không thích nơi này, vậy chúng ta về đi. Còn chuyện của ông…”

“Đúng là anh không thích nơi này.” Túc Khiêm nói: “Nhưng mình vẫn nên vào gặp ông.”

“Tại sao?”

“Lấy hộ khẩu.”

“…”

Tô Dục Chu híp mắt nhìn anh, xác định Túc Khiêm không giỡn thì không khỏi nói: “Bây giờ nói chuyện này vẫn còn sớm mà…”

Nhìn cậu trốn tránh, Túc Khiêm thầm thở dài, sau đó lại vươn tay dùng sức vò đầu Tô Dục Chu.

“Ngoài chuyện đó ra thì anh cũng muốn đưa em tới xem nơi trước đây anh từng sống.”

Tuy là những kí ức ở nơi đó không mấy vui vẻ.

Nhưng sau khi thấy ảnh chụp hồi bé của Tô Dục Chu ở nhà họ Tô, anh nghĩ, Tô Dục Chu hẳn cũng muốn biết về quá khứ của anh, muốn hiểu hơn về gia đình của anh.

“Hôm nay mình ở lại đây, mai lại về.” Túc Khiêm bổ sung: “Ngủ ở phòng của anh.”

Tô Dục Chu nhìn anh, khẽ gật đầu một cái.

“Vậy có phải em sẽ được xem ảnh chụp hồi bé của anh không?” Cậu tít mắt cười.

Túc Khiêm hơi cong môi, cuối cùng cũng mỉm cười.

“Nếu như em muốn xem thì anh sẽ lấy cho em.”

“Đương nhiên em muốn xem rồi!”

Hai người trò chuyện một hồi, cuối cùng tay nắm tay, cùng tiến vào dinh thự.

Đám người hầu nhìn thấy Túc Khiêm thì rất cung kính, biểu hiện của Túc Khiêm lại có vẻ thờ ơ.

Trên đường đi, anh nói cho Tô Dục Chu biết một chút về gia đình anh.

Gia tộc họ Túc là một đại gia đình. Cụ Túc có ba người con trai một cô con gái, hai A, một B và một O, hiện giờ cũng đã nối dõi tông đường, ai cũng có gia đình của riêng mình.

Ba của Túc Khiêm là con trưởng, còn là Alpha nên trách nhiệm kế thừa công ty nghiễm nhiên rơi xuống đầu ông. Còn người mẹ Omega của anh thì đã qua đời năm Túc Khiêm lên ba do khó sinh, để lại cho anh một người em trai Alpha. Em trai của anh là Túc Nhiên, vì một vài nguyên nhân nên bị ném ra nước ngoài du học, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại.

Tô Dục Chu nghe anh nói, không khỏi tưởng tượng ra đủ loại kịch bản nhà quyền quý đấu đá nhau, nghe thấy Túc Khiêm còn có một người em trai là Alpha thì càng thêm đau lòng.

Túc Khiêm ghét Alpha như vậy, cậu cảm thấy, chắc chắn cái người Túc Nhiên này cũng góp phần không hề nhỏ.

Túc Khiêm vừa nói vừa quan sát Tô Dục Chu.

Thấy cậu không lộ vẻ phản cảm hay kháng cự thì không khỏi thầm thở phào.

Nếu như có thể, anh cũng không muốn để Tô Dục Chu gặp những con người kia. Nhưng chỉ cần anh còn ngồi ở vị trí này thì sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt, thế nên chi bằng gặp sớm một chút để cậu có thể chuẩn bị tâm lý.

Hai người đi vào phòng khách.

Ông cụ đã ngồi đợi trên ghế sô pha, thấy cả hai cùng vào thì không khỏi hớn hở.

Ôi chao, hai cái đứa này nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi. Cháu ông là O cao cấp, cháu rể lại là A cao cấp, đúng là một cặp trời sinh, ha ha, về sau cho đám già kia thèm chết!

“Tiểu Tô à, mau qua đây ngồi với ông!”

Ông cụ nhìn Tô Dục Chu, vỗ vị trí bên người, mặt mày rạng rỡ nói.

Tô Dục Chu lại lờ ông đi, cậu nhớ tới những gì Túc Khiêm vừa nói, bắt đầu mở miệng: “Thưa ông, cảm ơn ông đã mời cháu tới dùng cơm. Nhưng chuyện trước đó ông gạt cháu, có phải nên giải thích một chút không?”

Nụ cười trên mặt ông cụ lập tức cứng đờ.

“Chuyện này… Sao có thể nói là gạt cháu được?”

Mặt mày ông trở nên tiu nghỉu, tội nghiệp nhìn Tô Dục Chu, sau đó nhìn sang cháu trai nhà mình.

Túc Khiêm thờ ơ, không hề có ý hỗ trợ giải vây.

Cụ Túc thở dài, đành phải nói: “Trước đó ông đều nói thật với cháu mà, đâu có lừa gì đâu.”

Lúc ở bên ngoài biệt thự giả vờ ốm, là quản gia nói ông không được khỏe, chứ ông có nói đâu.

Tô Dục Chu lại không để mình bị xoay vòng vòng nữa.

Cậu nói: “Lừa cũng đã lừa rồi. Nếu ông còn như vậy, cháu xin phép không được ăn bữa cơm này.”

Sau đó định kéo Túc Khiêm về.

Lần này cụ Túc hoảng rồi, vội đứng dậy nói: “Được rồi được rồi, là lỗi của ông, ông xin lỗi cháu, cháu đừng giận có được không?”

Tô Dục Chu đứng im tại chỗ.

Thật ra cậu không muốn về, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ do dự một chút, diễn thôi mà, có ai lại không biết?

Túc Khiêm thấy cậu như vậy thì môi cong lên thành nụ cười, nhưng rồi rất nhanh, ý cười này cũng biến mất.

Vì anh nghe thấy ông cụ nói:

“Ôi đừng về mà, cháu không muốn ở lại xem ảnh chụp hồi bé của Tiểu Khiêm sao? Có ảnh mặc váy xòe đáng yêu lắm này.”

- -----oOo------