Một Chân Chạm Đất

Chương 17




Sau này Từ Xán được nghe kể lại, đêm đó người ẩu đả với Hứa Đông Đức là đại thiếu gia Dương Thiên Triết của tập đoàn ‘Khải Chính’.

Dương Thiên Triết. Không phải Dương Thiên Hách.

Chẳng qua cho dù Từ Xán cố nghĩ chẳng sao cả thì trong ngực lại càng âm ỉ một nỗi hổ thẹn với Hứa Đông Đức.

Thật ra thì vết thương trên lưng, trên tay, trên đầu cũng không quá nặng. Nghiêm trọng nhất là đêm đó do mất quá nhiều máu nên mới bị thiếu máu. Từ Xán nằm viện hai tuần Hứa Đông Đức mới bằng lòng cho anh xuất viện.

Khi anh bước vào cánh cửa nhà quen thuộc với cái đầu vẫn còn quấn đầy băng gạc, sắc mặt Lam Dương khó coi đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Cậu nhìn chằm chằm cái trán của Từ Xán, lạnh lùng không nói lời nào. Trái lại, Từ Xán lại có cảm giác như mình là đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó. Anh cười với Lam Dương một nụ cười gần như là lấy lòng, “Bị trầy xước thôi, giờ đã ổn rồi.”

Lam Dương nhìn chằm chằm anh, “Em có bạn cũng làm ở đó, em biết hết rồi.”

“Ah, đúng là,” Từ Xán lúng túng nhìn sang cái bàn, “Sao em không đến thăm anh?”

Một khoảng lặng.

Cuối cùng vẫn là Lam Dương mở miệng trước, “Anh ăn cơm chưa?”

“Thôi, anh không đói.” Mấy ngày này Từ Xán bị Hứa Đông Đức bồi bổ đến phát sợ, “Lát nữa em giúp anh bôi thuốc.” Hứa Đông Đức sai người ra nước ngoài mua về loại thuốc đắt nhất, nói là sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì.

Miếng bông ngấm thuốc trượt trên làn da, để lại một vùng lạnh lẽo ẩm ướt. Có lúc tay Lam Dương không cẩn thận chạm vào lưng anh, ngứa. Từ Xán nhớ lại lúc nắm tay Lam Dương hồi nhỏ. Mềm mại mà ấm áp. Cảnh tượng ấy, phảng phất như đã cách một đời…

Thuốc không để lại sẹo nhưng rốt cuộc vẫn để lại ở thái dương bên phải Từ Xán một dấu vết nhàn nhạt. Sắp tốt nghiệp, Hứa Đông Đức hỏi Từ Xán, “Từ Xán, sau này cậu định làm gì?”

“Chưa nghĩ tới, cứ bước từng bước một thôi.”

“Vậy cũng được.” Hứa Đông Đức vỗ vai Từ Xán, “Tôi đang định chuyển hướng đầu tư sang bất động sản. Cậu từng học mỹ thuật, thiết kế cho công ty, trang trí linh tinh thì đúng mánh luôn phải không?”

Từ Xán cười, “Phần này em dốt đặc cán mai.”

“Nhưng ít nhất cũng có học qua. Nghĩ lại hồi tôi bằng tuổi cậu, ngay cả cửa quán bar cũng chưa từng vào!” Ngữ điệu của Hứa Đông Đức sâu xa, “Đúng là người trẻ tuổi có bản lĩnh, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cuối cùng phải lãng phí biết bao nhiêu thời gian. Từ Xán, chúng ta đang cho nhau một cơ hội. Chẳng lẽ cậu không tin người anh này?”

“Em tin.”

“Vậy thì không thành vấn đề.” Hứa Đông Đức lại vỗ vai Từ Xán, “Tôi cũng tin cậu.”

Lam Dương sắp thi vào đại học. Lúc ăn cơm, Từ Xán hỏi cậu, “Dương Dương, em định thi vào trường nào?”

Lam Dương cũng không ngẩng đầu lên, “Thi xong thì hẵng nói.”

Từ Xán châm một điếu thuốc. Cuối cùng chỉ còn lại một mình. Cuối cùng chỉ còn lại một mình. Cuối cùng cũng sắp phải rời xa.

Hứa Đông Đức mang theo một đống văn kiện, giấy chứng chỉ, thậm chí là cả chìa khóa giao cho Từ Xán, “Cố gắng làm cho tốt. Địa điểm là: Tòa nhà An Khang, tầng 17, phòng 1708. Thấy cậu bận rộn vì sắp tốt nghiệp, tôi đã bảo mọi người đặt tên là ‘Công ty thiết kế trang trí Thiên Nghệ’, nghe được không? Nhân viên thì cậu tự tìm. Còn nữa, cậu xem có thiếu gì, vốn quay vòng có thể tìm tôi.”

Từ Xán cau mày, “Anh Đức, em…”

“Yên tâm đi, có việc gì thì tôi sẽ lại nhờ cậu. Được rồi, hôm nay đã in xong danh thiếp cho cậu rồi, quản lý Từ!”

Kết quả cuối cùng nhân viên vẫn phải nhờ Hứa Đông Đức tìm giúp. Một người tuyển dụng hoàn hảo, Hứa Đông Đức là kẻ có tiền. Cả ngày Từ Xán đi theo quản lý Phó giàu kinh nghiệm lãnh đạo, trải qua hai tháng cũng học được rất nhiều. Lúc đầu khách hàng tìm đến đều là người quen của Hứa Đông Đức, sau này bắt đầu có khách hàng chủ động tự tìm tới tận cửa. Mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo.

Sau đó là tháng bảy thi đại học. Khoảng thời gian này, đầu óc của Từ Xán lúc nào cũng bận rộn, tận hơn mười ngày sau mới nhớ ra gọi điện cho Lam Dương, “Dương Dương, thi cử thế nào rồi? Đại học gì?”

Giọng nói trong điện thoại của Lam Dương vô cùng lãnh đạm, “Cũng ổn.”

Từ Xán cười gượng hai tiếng, “Chắc chắn em không có vấn đề gì. Tối nay anh không về ăn cơm, phải đi gặp khách hàng. Em đi ngủ trước nhé, không cần chờ anh.”

Cúp điện thoại, còn có một đống công việc đang chờ anh xử lý. Trái tim trống rỗng, giống như một cái chuông lớn sẽ không đổ chuông, anh chỉ biết chìm trong công việc để quên đi cảm giác này.

Hứa Đông Đức nói, “Đã là quản lý rồi thì không thể ở căn nhà trước đây, để người khác biết được kẻ làm anh như tôi cũng không biết giấu mặt vào đâu.” Hắn lấy ra một xấp tài liệu rất dày, “Cậu chọn lấy một căn, coi như đây là quà tốt nghiệp của tôi.”

Từ Xán từ chối mãi, không còn cách nào khác đành phải nhượng bộ, “Nhà trọ là được rồi. Em trai đi học đại học, một mình em ở trong căn nhà quá lớn lại thấy trống trải.”

Kết quả Hứa Đông Đức mua một căn biệt thự hai trăm mét vuông trên đoạn đường hoàng kim cách không xa tòa nhà An Khang cho anh. Còn định mua cả xe nhưng Từ Xán kiên quyết không nhận, “Vô công bất thụ lộc (1), anh, chờ đến lúc em khiến Thiên Nghệ thật phát triển, đến lúc ấy anh cho em cũng không muộn.”

Chọn một ngày Chủ nhật, Từ Xán và Lam Dương cùng dọn nhà. Nhà mới đều đã có các thiết bị đầy đủ. Trong nhà cũng chẳng còn gì Từ Xán nghĩ phải mang đi. Anh chỉ mang theo quần áo, tiện thể mang theo mấy cuốn sách giáo khoa ngày xưa. Mà Lam Dương dường như lưu luyến những đồ cũ, đến cái rương nhỏ cũng không để yên.

Từ Xán tựa người vào cửa nhìn Lam Dương trong ngoài đều bận rộn. Đồ đạc ngổn ngang đều được đóng gói gọn gàng.

“Dương Dương, thứ gì cũ quá rồi thì thôi. Em thích thì anh mua cho cái mới.”

Lam Dương không lên tiếng, ôm một đống đồ cất vào trong rương. Một hộp sắt trượt qua khuỷu tay cậu rơi xuống đất. Nắp hộp bật mở, một điếu thuốc rơi ra.

Từ Xán thấy khó hiểu, “Dương Dương, em hút thuốc?”

“Không hút.” Lam Dương lên giọng nhìn thoáng qua anh, vội vàng cất kỹ những thứ khác.

Từ Xán nhặt cái hộp và điếu thuốc dưới đất lên, đưa lên trước mắt để nhìn kỹ, “Ủa! Điếu thuốc này có gì tốt…”

Lam Dương lấy lại chiếc hộp và điếu thuốc trong tay anh, khẽ khàng đóng lại.

Từ Xán nhún vai, nhóc con dở hơi này.

Anh vẫn nhìn Lam Dương, cho đến khi Lam Dương lấy ra một chiếc áo len tự đan từ trong ngăn kéo.

Là di vật của mẹ anh.

Ngực giống như bị thứ gì đó tàn nhẫn xuyên qua.

Dấu vết của thời niên thiếu, cho dù không còn đau đớn, nhưng vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Chú thích:

(1) 无功不受禄 − Vô công bất thụ lộc: Không công không nhận thưởng.