Một Đêm Nồng Nhiệt, Một Đời Đắm Say

Chương 36: Trốn Chạy




Hoắc Trường Uyên hết thở dài rồi lại bực tức, một cái quơ tay đã đủ làm mọi thứ trên bàn đổ vụn, tiếng thủy tinh va chạm với mặt sàn tạo nên những âm thanh thật chói tai. Hắn đứng dậy, lấy chìa khóa xe chuẩn bị đi đâu đó thì bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều mây đen, mang theo sấm chớp đùng đùng. Chẳng mấy chốc, một cơn mưa xối xả đã trút xuống thành phố. Đây là mưa đầu mùa, mang theo những tàn dư từ mùa trước, theo kinh nghiệm dân gian thường rất "độc", nếu dính phải nước mưa quá lâu nhất định sẽ bị cảm. Không chỉ vậy, mây mưa đột nhiên khi không kéo đến thế này cũng chẳng phải điều lành gì.

Tuy nhiên Hoắc Trường Uyên lúc này không còn tâm trí quan tâm đến những chuyện dư thừa đó, trong mắt hắn bây giờ có lẽ cần một không gian khác căn nhà nhìn đâu cũng là hình bóng Lâm Uyển Bạch, cộng với thức uống nặng cồn để làm dịu đi tâm trạng. Hắn nhìn màn mưa, cười khẩy mình đi ô tô thì ướt thế nào được? Rồi cứ vậy lái xe băng băng ra khỏi dinh thự với tốc độ rất cao.

Chiếc xe của Hoắc Trường Uyên đang chạy rất nhanh trên đường thì đèn giao thông nhảy sang tín hiệu màu đỏ khiến nó phải thắng lại rất gấp, tạo một tiếng ma sát lớn trên đường. Hoắc Trường Uyên mệt mỏi đấm một cái không quá mạnh lên cửa kính xe, thầm trách bản thân đã quá mất bình tĩnh rồi. Dừng đèn đỏ cạnh xe hắn là một chiếc ô tô đỏ, dù mưa có lớn thế nào cũng không thể khiến người trong xe không nhìn ra hắn là ai. Người trong ô tô đỏ - Lâm Dao Dao lặng lẽ quan sát những cử chỉ của hắn qua lớp kính mờ mờ vì bị nước mưa che phủ rồi đột nhiên lại nở một nụ cười gian xảo.

Đèn giao thông đổi tín hiệu xanh, xe của Hoắc Trường Uyên nhanh chóng lao về phía trước, còn Lâm Dao Dao cũng không chần chừ gì mà đạp chân ga hết tốc lực để phóng theo hắn. Chẳng mấy chốc, cả hai đã có mặt tại hộp đêm thành phố. Kẻ đi trước người đi sau, Lâm Dao Dao bám theo Hoắc Trường Uyên sát nút nhưng lại rất kĩ lưỡng che giấu để tránh bị nhận ra. Hoắc Trường Uyên thì không cần phải nói nhiều, ngày thường họa may còn cơ hội phát hiện có kẻ theo dõi mình, chứ với tâm trạng hỗn loạn như thế này thì còn lâu.

Sau đó, Hoắc Trường Uyên chọn cho mình một chỗ ngồi quen thuộc, không gọi bất cứ cô phục vụ chân dài nào ra ngồi cạnh, chỉ kêu bồi bàn mang ra rất nhiều rượu, sau đó cũng chẳng cần rót ra ly mà trực tiếp nốc hết chai này đến chai khác, nhiều đến mức người có tửu lượng cao như hắn cũng say mèm. Lâm Dao Dao từ đầu đến cuối luôn đứng một góc quan sát, chợt nảy ra một ý tưởng vô cùng thú vị. Ả ra hiệu gọi một phục vụ nữ chân dài, ăn mặc hở hang đến cạnh mình rồi dúi vào tay cô ta mấy trăm tệ:

"Bây giờ cô nghe lời tôi, giả vờ ngã lên người tên say rượu đằng kia rồi để lại một vết son thật đậm trên cổ áo sơ mi của hắn, số tiền này sẽ thuộc về cô."

Cô phục vụ nhìn thấy Hoắc Trường Uyên thì có chút động lòng: "Chỉ có vậy thôi ư? Hay là cô cho tôi thêm một chút, tôi sẽ hầu hạ anh ta ấm giường~"

Lâm Dao Dao nhìn cô phục vụ bằng nửa con mắt: "Đũa mốc mà chòi mâm son, cô cứ thử hầu hạ hắn ta đi, để rồi xem sau khi hắn ta tỉnh dậy có lột da cô ra không?"

Cô phục vụ nghe vậy cũng thôi ý định vừa chớm nở của mình, lườm lườm Lâm Dao Dao rồi cũng nhanh chân đi làm nhiệm vụ. Hoắc Trường Uyên đã say bí xị, đương nhiên làm việc này dễ như trở bàn tay, biến diễn một chút là được. Kết quả thực sự đã thành công để lại dấu tích trên cổ áo hắn.

Còn Hoắc Trường Uyên cũng không hề hay biết, sau khi thanh toán cho tiền rượu xong liền đứng dậy để trở về, nhưng đến đi đứng cũng chao qua đảo lại, khó khăn lắm mới có thể ra ô tô được. Lâm Dao Dao cười thầm, Lâm Uyển Bạch, để tôi chống mắt lên xem cô còn có thể hạnh phúc được bao lâu!

- -----------------

Tại dinh thự của Hoắc Trường Uyên, vừa trở về hắn đã đi lên lầu tìm Lâm Uyển Bạch. Đến khi say bí xị thế này, hắn mới đủ dũng khí đối diện với cô, chấp vấn cô vì sao lại xem nhẹ tình cảm của mình.

Vì tưởng Hoắc Trường Uyên đến tối mới về, Lâm Uyển Bạch chủ quan không khóa phòng để tiện ra vào. Đùng một cái hắn mở cửa và xuất hiện trước mặt khiến cô giật thót tim gan. Nhìn thấy mặt mày hắn đỏ ửng lên, mùi rượu nồng nặc bay khắp phòng còn khiến cô thêm hoang mang tột độ. Hoắc Trường Uyên tửu lượng rất cao, để say đến mức này thì rốt cuộc hắn đã uống bao nhiêu rượu vậy?

Hoắc Trường Uyên loạng choạng đi về phía Lâm Uyển Bạch đang ngồi, không ngừng chất vấn:

"Tiểu Bạch, tôi đối xử với em tốt như vậy, tại sao một chút tình cảm dành cho tôi em cũng không thể bố thí?"

Lâm Uyển Bạch toát cả mồ hôi lạnh: "Hoắc Trường Uyên, anh đang nói cái gì vậy? Có phải là uống say quá rồi phát ngôn lung tung không?"

"Đấy, đến bây giờ em vẫn gọi tôi theo một cách xa lạ như vậy. Trong lòng em chỉ có Phong Hàn thôi, tôi...tôi chỉ là đồ thừa trong mắt em...đồ thừa…"

Lâm Uyển Bạch nghe nhắc đến hai tiếng "Phong Hàn" liền đứng phóc dây, tiến đến gần hắn: "Ai nói cho anh nghe về cái tên này?"

Đúng lúc này, vết son môi đỏ tươi trên cổ áo Hoắc Trường Uyên đập thẳng vào mắt Lâm Uyển Bạch. Cô trợn mắt hỏi anh: "Hoắc Trường Uyên, lúc nãy anh đã đi đâu? Tại sao lại có vết son này?"

"Vết son? Son của em ở đâu?"

"Không phải son của tôi, là vết son dính trên cổ áo anh đây này!"

Hoắc Trường Uyên thấy điệu bộ tức giận của Lâm Uyển Bạch, đột nhiên cười khì khì, lòng thầm nghĩ cô nhất định là đang bịa chuyện để lảng tránh đi những lời chất vấn của hắn.

"Son của ai thì liên quan gì đến em chứ? Ha, em ở bên tôi nhưng linh hồn em lúc nào cũng hướng đến cái tên Phong Hàn đó, em...không có tư cách ở đây chất vấn tôi. Nếu tôi có nhân tình bên ngoài thì đã sao chứ, là em phản bội tôi trước, Lâm Uyển Bạch em là một kẻ phản bội, kẻ dối trá...hức…"

Lâm Uyển Bạch cười khẩy, tròng mắt đỏ hoe cả lên nhưng vẫn cố nuốt nước mắt vào trong: "Được, tôi không có tư cách, vậy tôi cũng không ở đây nữa. Nửa phần đời còn lại, cho đến lúc chết tôi cũng không muốn gặp lại anh!"

Nói xong cô ngoảnh mặt bước đi thật nhanh để tránh bị đối phương nhìn thấy mình đang khóc. Cô đi đến đại sảnh, nhìn thấy ngoài trời đang mưa xối xả cũng không màng, trực tiếp lao ra ngoài chạy khỏi khu biệt thự vàng của thành phố. Mưa lớn khiến cô rất khó xác định rõ phương hướng, chỉ biết cắm mặt mà chạy, chạy khỏi dinh thự này, chạy khỏi Hoắc Trường Uyên, chạy khỏi quá khứ liên quan đến hai chữ "Phong Hàn".