Một Đêm Nồng Nhiệt, Một Đời Đắm Say

Chương 45: Cứu Nguy




Lâm Uyển Bạch đổ mồ hôi hột, vừa nói vừa dè chừng lùi lại phía sau: "Làm sao cô đến được đây?"

Lâm Dao Dao chợt bật cười khanh khách, tiếng cười nghe ghê rợn như quỷ dữ: "Tại sao á? Chuyện này cô phải đi hỏi người đàn ông của mình rồi, chỉ mới có mấy ngày xa cách đã vội chạy đến đây tìm cô. May mà Lâm Dao Dao tôi đa mưu túc trí, chỉ cần âm thầm bám theo hắn là đã có thể đến được nơi này, rồi ngồi chờ thời thôi...À nhưng mà số tôi tốt thật, tự nhiên khi không lại được chính "con mồi" của mình giúp đuổi ba gã đàn ông phiền phức kia, haha."

Lâm Uyển Bạch cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Lâm Dao Dao, cô sống ở thành phố ăn sung mặc sướng không muốn mà lại chạy đến đây truy lùng tôi? Dù chúng ta có nhiều hiềm khích cũng đâu đến mức cô đuổi cùng giết tận tôi như vậy chứ?"

"Ăn sung mặc sướng ư? Thật là khiến người ta thấy tức cười chết đi được. Lâm Uyển Bạch, để tôi nói cho cô nghe, nhờ ơn phước mà Hoắc Trường Uyên ban cho nên bây giờ Lâm thị đã hoàn toàn sụp đổ, Lâm gia cũng vì vậy mà bị niêm phong; mẹ tôi thì phải vào tù, còn ông già kia không trả được nợ nên đã bỏ trốn đi nước ngoài biệt tăm biệt tích...Còn tôi, tôi bơ vơ lạc lõng không nơi để về, người thân họ hàng thấy tôi rơi vào bể khổ liền quay lưng tránh mặt, đến bạn bè cũng chẳng thèm dòm ngó đến tôi,...Cô nói xem, nói xem đó là ăn sung mặc sướng ư?" - Lâm Dao Dao tức giận quát mắng Lâm Uyển Bạch như thể mọi sự việc xảy ra đều là do một tay cô dựng lên.

Lâm Uyển Bạch thở một hơi dài, không ngờ cô vừa rời khỏi thành phố chưa được ít lâu mà lại có nhiều chuyện xảy ra đến như vậy. Tuy nhiên bây giờ cũng không phải lúc suy nghĩ nhiều thứ linh tinh nữa, trước hết là phải trấn an Lâm Dao Dao, để cô ta bình tĩnh lại một chút, chứ cứ tiếp tục thế này e là chẳng có lợi gì cho cô và cả đứa bé cả.

"Lâm Dao Dao, dù có rơi vào hoàn cảnh này cũng là do các người tự chuốc lấy, nên thay vì lặn lội đến tận đây để tìm tôi thì cô nên tìm cách vượt qua khủng hoảng này mới phải…"

Lâm Dao Dao chỉ ngón trỏ vào mặt Lâm Uyển Bạch: "Câm! Câm ngay cho tôi! Loại như cô mà lại đứng đây nói mọi chuyện là do tôi chuốc lấy ư? Nếu không phải là vì cô bỏ trốn thì Hoắc Trường Uyên có hại nhà họ Lâm ra nông nỗi này không hả?"

"Được, vậy cứ coi như chuyện bỏ trốn là lỗi của tôi, nhưng còn chuyện hai mẹ con cô hết lần này đến lần khác bày mưu tính kế để hãm hại tôi, còn bắt cóc tôi định bán cho người khác,...cô nghĩ những chuyện đó là do ai làm? Tôi sao? Lâm Dao Dao, tôi nhẫn nhịn cô cũng có giới hạn nhất định, đừng có ở đó mà ngậm máu phun người!" - Lâm Uyển Bạch không phải người giỏi nhún nhường trước lời lăn mạ của người khác, hơn nữa bây giờ trong người cô đang vô cùng bứt rứt khó chịu nên không còn chút ý định khuyên nhủ Lâm Dao Dao nữa. Loại người như cô ta không thể nói quay đầu là quay đầu, bây giờ đuổi cô ta đi, đợi Hoắc Trường Uyên trở lại thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.

Thấy Lâm Dao Dao không nói tiếng nào, Lâm Uyển Bạch liền xua xua tay: "Được rồi Lâm Dao Dao, cô mắng tôi, chửi tôi thì coi như cũng làm rồi, bây giờ mau biến đi cho tôi nhờ. Trời tối như vậy rồi tôi cũng không đủ sức để cãi cọ với cô mãi đâu…"

"Hừ, biến đi ư? Cô làm mơ à?" - Giọng của Lâm Dao Dao đột nhiên hơi trầm xuống khiến Lâm Uyển Bạch có chút giật mình.

"Cô...định làm gì?"

Lâm Dao Dao như người mất trí bỏ qua câu hỏi của Lâm Uyển Bạch, vừa nhìn thấy con dao gọt trái cây trên bàn đã vội chộp lấy nó, rồi ả chĩa mũi dao nhọn hoắt về phía cô và nở nụ cười ma mị: "Tôi không được sống hạnh phúc thì cô lấy tư cách gì được hạnh phúc? Một đứa mồ côi mẹ sao có thể so với tôi?"

Lâm Uyển Bạch lùi lại thêm mấy bước, sợ đến run người: "Lâm Dao Dao...có gì từ từ nói, mau bỏ dao xuống đi, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn đó!"

"Chuyện lớn? Tôi đúng là muốn xảy ra chuyện lớn!" - Nói rồi Lâm Dao Dao như phát điên cầm con dao nhọn hoắt đâm đến phía Lâm Uyển Bạch, nhưng may mà cô nhanh chân nên đã né qua được một bên, vết dao đâm trượt hằn vào trong bức tường gỗ một đường dài trông vô cùng đáng sợ.

Lâm Dao Dao đương nhiên còn chưa chịu bỏ cuộc, lập tức xoay người đâm Lâm Uyển Bạch thêm một phát nữa. Lần này cô tiếp tục né đi nhưng lại không nhanh như lần đầu, đã khiến cô ta thành công rạch một đường ngay cánh tay mình. Máu tươi bắt đầu nhuộm đỏ cả một lõm lớn trên tay áo. Nhưng lúc này thay vì thấy đau, Lâm Uyển Bạch lại chỉ nghĩ đến đứa con trong bụng. Dù có đau đớn cỡ nào cô cũng phải chạy cho bằng được khỏi đây, tính mạng của cô đã quý giá rồi, của đứa bé càng quý giá hơn. Cô là một người mẹ, nhất định bằng mọi giá phải bảo vệ được con mình.

Lấy suy nghĩ đó làm động lực, Lâm Uyển Bạch một tay ôm cánh tay bị chém trúng lật đật chạy ra khỏi nhà, định men theo con đường mòn để ra đường lớn tìm người cứu viện, dù cô biết rằng con đường này vô cùng vắng người qua lại, xác suất có người đi ngang thật sự rất thấp nhưng so với ở đây chịu chết thì chạy đi vẫn hơn.

"Lâm Uyển Bạch! Mau đứng lại đó cho tôi!" - Lâm Dao Dao cũng không dễ dàng bỏ cuộc, liền xách theo con dao chạy ra khỏi nhà, quyết truy sát cho bằng được đối phương.

Lâm Uyển Bạch chạy hì hục đến sức cùng lực kiệt, cuối cùng cũng ra khỏi được đường mòn. Còn chưa kịp tìm cứu viện, cô đã bị một ánh đèn pha vô cùng chói mắt của xe ô tô rọi trúng. Nó đang lao đến đây với tốc độ kinh hồn. Lâm Uyển Bạch thầm nghĩ cuộc đời cô đúng là đen đủi, từ bé đến lớn đã không được sống sung sướng, bây giờ bị truy sát thì né vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

Ngay lúc cô nghĩ sinh mạng mình sẽ kết thúc tại đây, đột nhiên chiếc ô tô đã dừng lại kịp lúc. Người trong xe nhanh chóng bước ra, không ai khác chính là Hoắc Trường Uyên. Nhìn thấy hắn, Lâm Uyển Bạch mừng như được mùa, không còn nghĩ đến cơn đau ở cánh tay mà ôm chằm lấy hắn. Hai mắt cô rưng rưng, cuối cùng hắn cũng đã đến rồi, như vậy thì cho dù Tề Thiên Đại Thánh có xuống tận đây cô cũng sẽ không lo mình bị trầy xước thêm một chút nào nữa, vì Hoắc Trường Uyên nhất định sẽ không để ai chạm được đến một sợi tóc của cô cho xem.

Hoắc Trường Uyên vừa bị giận xong lại được ôm, mặt liền ưng ửng hồng: "Em...làm gì vậy? Sao đêm hôm khuya khoắt lại chạy ra đây? Không phải...nhớ tôi quá cho nên…"

"Lâm Uyển Bạch! Mau đứng lại đó!" - Hoắc Trường Uyên còn chưa hỏi hết câu đã nghe tiếng hét lớn của Lâm Dao Dao. Cuối cùng ả cũng đã đuổi đến được đây, thấy Hoắc Trường Uyên trước mặt còn không biết mà càng tỏ ra đắc ý:

"À...Hoắc Trường Uyên, anh cuốn cùng cũng chịu vác xác đến chết chung với Lâm Uyển Bạch đúng không? Được lắm, vậy tôi cho hai người chết!" - Nói xong, Lâm Dao Dao lập tức cầm con dao đâm thẳng về phía trước.

Như một phản xạ vô điều kiện, Hoắc Trường Uyên lập tức kéo Lâm Uyển Bạch ra sau lưng mình, dùng lực tay cầm chặt lấy hai tay Lâm Dao Dao đang cầm con dao còn dính máu. Cô ta đương nhiên càng không muốn bỏ cuộc ngay lúc này, cố dùng hết sức bình sinh để đâm mũi dao về phía Hoắc Trường Uyên nhưng gần như không áp đảo nổi sức mạnh của hắn.

Hoắc Trường Uyên đang trong tình thế nguy cấp, lại vô tình nhìn thấy vệt máu dính trên con dao, trong đầu hắn liền hiện lên hình ảnh Lâm Uyển Bạch bị Lâm Dao Dao chém trúng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đến mức này làm sao còn có thể nhân nhượng với loại người này được?

"Tiểu Bạch, em vào xe lấy cho tôi cuộn băng keo dán điện, hình như lần trước vẫn còn dùng chưa hết!" - Nói rồi hắn tung một cú đá thật mạnh vào ổ bụng Lâm Dao Dao khiến cô ta ngã ngược về phía sau, đầu đập xuống đất nhưng tay vẫn còn giữ chặt con dao gọt trái cây. Ả ta bây giờ đã không còn biết đau đớn là gì, chỉ muốn giết chết Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch nên đã cố gắng đứng dậy thật nhanh, chém loạn xạ vào Hoắc Trường Uyên.

May mà hắn nhanh nhẹn hơn người, lại cộng thêm bản thân đã từng luyện võ từ thời còn học trung học nên đã dễ dàng né được mấy đòn võ "mèo cào" của Lâm Dao Dao, cuối cùng lại khóa tay đối phương dễ như trở bàn tay.

"Muốn đấu với Hoắc Trường Uyên? Cô còn non lắm!" - Hoắc Trường Uyên sỉ nhục Lâm Dao Dao, sau đó dùng cuộn keo dán điện tạm thời trói tay và chân cô ta lại, có như vậy mới an toàn đưa đến cục cảnh sát.

"Hoắc Trường Uyên! Lâm Uyển Bạch! Tôi sẽ giết hai người! Đừng có mơ được sống hạnh phúc bên nhau, rồi hai người cũng phải trả...uhm!!!" - Lâm Dao Dao đang hét dở dang như một người điên thì liên bị Lâm Uyển Bạch dùng băng keo đập một cái vào miệng, cẩn thận miết bốn góc cho khỏi bung ra.

Lâm Uyển Bạch lè lưỡi chọc tức Lâm Dao Dao: "Cô muốn nguyền rủa tôi chứ gì? Còn non lắm!"

Hoắc Trường Uyên thấy vậy liền bật cười, nhưng chỉ xoa xoa đầu Lâm Uyển Bạch chứ không nói gì. Sau đó hai người đã cùng nhau rời khỏi vùng biên giới, chạy một mạch đến thị trấn và đương nhiên không quên mang theo Lâm Dao Dao, lần này chính tay Hoắc Trường Uyên sẽ tống cô ta vào tù, không còn nhân nhượng như trước đây nữa.

Trên đường đi, Hoắc Trường Uyên luôn đạp hết ga lao thẳng về phía trước, Lâm Uyển Bạch thấy hơi sợ liền bắt bẻ: "Anh chạy nhanh như vậy là đi tìm thần chết à?"

"Không phải, chỉ và vật chủ nuôi tiểu bảo bảo của tôi đang bị thương, phải cần chữa trị gấp."

Lâm Uyển Bạch nghe vậy liền nhìn xuống cánh tay mình, máu cũng đã không còn chảy nhiều như ban nãy nữa rồi, mà đến tận bây giờ khi nghe Hoắc Trường Uyên nhắc đến thì cô mới cảm thấy đau. Không phải đó là tình mẫu tử đó chứ? Vì con mình nên bất chấp tìm kiếm sự sống ư?

Lâm Uyển Bạch còn chưa mơ mộng xong, liền bị lời nói ban nãy của Hoắc Trường Uyên làm cho mâu thuẫn:

"Khoan đã? Ban nãy anh vừa gọi tôi là gì? Cái gì mà vật chủ?"

Hoắc Trường Uyên đang lái xe nên không nhìn sang Lâm Uyển Bạch, chỉ cười cười đáp: "Không có, là cục cưng của tôi bị thương."

Lâm Uyển Bạch nghe xong mặt đỏ như quả đào, cục cưng mà hắn nói đến là tiểu bảo bảo trong bụng cô hay là...