Một Đời An Ca

Chương 10




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mỗi dịp cuối tuần, Triệu An CA đều về nhà ở, kể từ khi mẹ cô qua đời, tình cảm giữa cô và ba mình trở nên không nóng không lạnh, nếu hai người ở chung với nhau thì không thể nói hơn mười câu, lại sẽ cãi nhau.

Cũng bởi vì lần này cô thi đậu Đại học, làm rạng rỡ tổ tông, cho nên nói hơn hai mươi câu vẫn sóng yên biển lặng.

Thứ bảy trời còn chưa sáng tỏ, Triệu An Ca bị tiếng đập cửa của Triệu Tiểu Tinh đánh thức.

Cô xuống giường mở cửa, Triệu Tiểu Tinh chui từ khe cửa luồn vào bên trong, mặc áo ngủ in mặt trăng, ôm gấu bông hình con heo, ngồi trên giường cô không chịu đi.

Triệu An Ca xách cậu nhóc ném xuống giường, ném lên sô pha nói, “Triệu Tiểu Tinh, em có phòng riêng sau không ở hả, là con trai lớn rồi biết chưa?”

Triệu Tiểu Tinh nhảy xuống sô pha, lại trèo lên giường Triệu An Ca, kéo chăn lên che kín người, làm tổ trong đo rồi nói, “Hôm nay tâm trạng em không tốt, thích ở chỗ chị thôi.”

Triệu An Ca xốc chăn ra khỏi đầu cậu nhóc, cười đau cả bụng mới hỏi, “Mới bao lớn hả, biết thế nào là tâm trạng không tốt, bộ em thất tình rồi à?”

Triệu Tiểu Tinh bĩu môi ngồi dậy đáp, “Mẹ em vừa mời giáo viên dạy đàn dương cầm, chiều nay sẽ học thử, em bực lắm luôn, em không muốn học đàn dương cầm đâu.”

Đột nhiên Triệu An Ca cảm thấy mình hơi may mắn, may là cô và Triệu Tiểu Tinh không cùng một mẹ, nếu không thì bây giờ chắc chắn sẽ bị ép học cái này học cái kia.

Cô sờ sờ đầu tóc lộn xộn của bạn nhỏ nói, “Chuyện này, em phải thương lượng với mẹ em đi. Đừng phiền chị, nếu không mẹ em lại nghĩ chị không muốn em giỏi đấy.”

Triệu Tiểu Tinh gãi gãi tóc nói, “Em không dám nói với mẹ, mẹ em đánh em mất, chị ơi chị nói với mẹ em đi, mẹ em chưa đánh chị bao giờ mà.”

Triệu An Ca cười cười, “Đó là mẹ em không dám.” Sau đó cô không nói thêm gì nữa, có nói nhiều thêm nữa cũng không tốt với cậu bé.

Cô lấy thêm một cái chăn từ trong tủ quần áo ra, hai chị em mỗi người một cái chăn, “Nể tình hôm nay nhìn em tội nghiệp, cho em ngủ ké đó, lần cuối nhá, lần sau là ở đây thì về đó.”

Triệu Tiểu Tinh ủi ủi về phía vách tường bên kia nói, “Vẫn là chị em hiểu em nhất nhà, chị em đẹp nhất, chị em đẹp nhất trần đời luôn.”

Triệu An Ca bị quấy nên không còn cách nào khác, đành nói, “Ngày mai chị sẽ tìm cơ hội nói chuyện với ba, không nên ép em quá.” Sau đó cách một lớp chăn đá cậu nhóc một cái, “Lần cuối nhé, còn lần sau nữa đừng có tìm chị.”

Hai chị em nhanh chóng ngủ thiếp đi, lúc thức dậy đã trễ, thậm chí không ăn bữa sáng.

Lúc Dì gõ cửa ở bên ngoài, hai người mới chịu dậy.

Triệu Tiểu Tinh bị mẹ cậu xốc lên, nói là làm sao làm phiền chị con nghỉ ngơi hả, chị em đến trường rất mệt này nọ.

Triệu An Ca nhìn ngoài cửa cười lạnh một tiếng, không nói chuyện.

Dùng bữa trưa xong, lúc ba cô ở thư phòng đọc sách, Triệu An Ca mới gõ cửa đi vào.

Triệu Kiến Nghiệp nghỉ học khi tốt nghiệp cấp hai, tập trung nuôi heo bán lấy tiền, bây giờ thích nhất là xem tứ đại tác phẩm * nổi tiếng, một năm có thể xem đi xem lại mấy lần cũng không chán.

(*) Tứ đại tác phẩm của Trung Quốc:  chỉ bốn tác phẩm văn học cổ điển được cho là danh tiếng nhất của Trung Quốc, xếp theo thứ tự thời gian xuất hiện:
  1. Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung
  2. Thủy hử của Thi Nại Am
  3. Tây du ký của Ngô Thừa Ân
  4. Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần
(Nguồn:  Wikipedia.com)

Ông hơi giật mình khi thấy Triệu An Ca, con nhóc này vẫn đang trong thời kỳ phản nghịch mà bây giờ muốn nói chuyện với ông lúc này, đúng là hiếm thấy.

Triệu Kiến Nghiệp đặt sách xuống, bỏ mắt kính ra rồi hỏi, “Nói đi, chuyện gì, hết tiền rồi sao?”

Triệu An Ca ngồi trên ghế ở phía đối diện đáp, “Ngoại trừ tiền, không còn chuyện khác để nói với ba à?”

Triệu Kiến Nghiệp nhìn cô nói, “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Triệu An Ca đi vào chủ đề chính, “Không phải chuyện của con, là Tiểu Tinh, lúc nửa đêm hôm qua khóc với con, em ấy nói không muốn học đàn dương cầm, muốn con tới năn nỉ Ngài.”

Triệu Kiến Nghiệp bỏ mắt kính lại vào trong hộp, đóng nắp lại, “Đi đi, ba biết rồi, lát nữa ba sẽ nói chuyện với Dì con.”

Triệu An CA đứng dậy nói, “Cảm ơn.” Sau đó bước ra cửa.

Vừa mở cửa, thiếu chút nữa đụng phải Dì.

Dì đang bưng bình trà, ra vẻ như là mang trà lên.

Triệu An Ca cười cười nói, “Dì vất vả nhỉ, chuyện này nên để cho thím Lưu làm được rồi.”

Trước khi Dì trở thành mẹ kế của cô, cũng chính là bảo mẫu của cô.

Dì cười cười, không nói chuyện, vào phòng rồi đóng cửa lại.

Lý Thục Tĩnh đặt trà lên bàn, rót cho Triệu Kiến Nghiệp một ly, đưa cho ông rồi nói, “Em không nghe Tiểu Tinh nói không muốn học đàn dương cầm, vả lại bây giờ con cũng còn nhỏ, sao mà ngay cả đàn dương cầm cũng không học, nếu không sau này ra ngoài thua kém người ta mất.”

Triệu Kiến Nghiệp uống ngụm trà nói, “Tôi thấy Bồ Câu Lớn nói có lý, không thể ép đứa nhỏ quá, bây giờ Tiểu Tinh vừa học vẽ vừa học tiếng Anh, chuyện học đàn từ từ đi, sang năm rồi học cũng được.” Dừng lại một chút lại nói tiếp. “Bà nhìn Bồ Câu Lớn đi, trước đây cũng có học gì đâu, lại còn phải nuôi heo, bây giờ không tốt sao, cũng đậu đại học vậy.”

Lý Thục Tĩnh xem thường trường Triệu An Ca học, Đại học kỹ thuật gì chứ, cũng chỉ là đại học hạng bét. Bà ta muốn bồi dưỡng con mình phải học ở Đại học danh tiếng, hoặc là đi du học cơ.

Nhất định phải học các chuyên ngành tài chính kinh tế, sau này mới quản lý được sản nghiệp gia đình.

Đương nhiên là lời này bà ta không nói ra, sợ Triệu Kiến Nghiệp nghe xong sẽ không vui.

Lý Thục Tính nhỏ giọng nói, “Lần trước, mấy nhà gặp mặt cho bọn nhỏ biểu diễn, cô Hai nhà họ Lâm đàn dương cầm, con gái nhà họ Tô thì nhảy ba lê, còn con trai nhà họ Vương thì hát côn khúc* gì đó, còn An Ca của chúng ta thì sao, ăn mấy miếng điểm tâm rồi chuồn mất. Cho nên em mới nói, vẫn nên phải học vài tài lẻ.”

(*) Côn khúc: hay Ca kịch Côn khúc là một trong những loại hình cổ nhất của nghệ thuật Ca kịch Trung Quốc. Đây là loại hình nghệ thuật đầu tiên của Trung Quốc được UNESCO đưa vào danh sách Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại. Nguồn Wikipedia

Triệu Kiến Nghiệp nghĩ nghĩ nói, “Tiểu Tinh thật sự đồng ý học sao?”

Lý Thục Tĩnh đáp, “Đồng ý sao không, lần trước là do giáo viên lớn tuổi, dạy học hơi nhàm chán, bây giờ em bảo người ta tìm sinh viên dạy thêm, nghe nói trình độ đã đến mức biểu diễn rồi. Chiều nay sẽ đến để dạy thử.”

Triệu Kiến Nghiệp rót thêm một lý trà, nói, “Chuyện này bà xem rồi làm, điều kiện tiên quyết chính là Tiểu Tinh thích.”

Lý Thục Tĩnh dạ rồi bưng khay trà đi ra ngoài.

Bốn giờ chiều, Tần Mặc Bắc đến địa chỉ do người giới thiệu cung cấp.

Ngôi nhà này cũng rất kỳ lạ, cổng biệt thự của những nhà khác đều là hình sư tử đá, còn nhà này đặt hai đầu heo nằm sấp.

Điều này làm cho anh nhớ đến một người, nghĩ đến người đó, anh đã muốn cười.

Triệu An Ca, heo nhà cô lại ủi vườn rau của người ta, đúng là thú vị.

Anh khẽ mỉm cười rồi ấn bấm chuông cửa.

Triệu Tiểu Tinh trốn trong phòng cậu không chịu ra, Lý Thục Tĩnh phải gọi mấy lần mới chịu xuống, cuối cùng Tần Mặc Bắc phải đi lên, nói với cậu là hôm nay không dạy học, chỉ cùng nhau chơi thôi.

Triệu Tiểu Tinh thò đầu ra nhìn, bán tín bán nghi hỏi, “Thật ạ?”

Tần Mặc Bắc gật gật đầu.

Lúc này Triệu Tiểu Tinh mới chịu bước ra, đi theo Tần Mặc Bắc lên thư phòng trên lầu ba.

Con người Tần Mặc Bắc nghiêm túc vừa đàng hoàng, rất biết cách dỗ con nít, đầu tiên là bày trò chơi bằng ngón tay để kiểm tra  khả năng phản ứng của não bộ với bàn tay, cũng như phản ứng não của Triệu Tiểu Tịnh đối với âm nhạc.

Còn mười phút cuối cùng, Tần Mặc Bắc đánh một bản nhạc yêu cầu độ khó rất cao, các ngón tay như nhảy múa trên phím đàn, giống như các tinh linh đang bay nhảy giữa núi rừng.

Cái này không phải là khoe khoang, mà là mưu lược.

Khi chơi trò chơi ban nãy, anh phát hiện tính cách của cậu nhóc rất bướng bỉnh, không chịu thua cái gì.

Đánh xong một khúc nhạc, Tần Mặc Bắc ngồi nhìn cậu nhóc giống như đang khiêu khích, “Em làm được không?”

Đương nhiên là Triệu Tiểu Tinh không phục, “Chờ em học xong, chắc chắn sẽ đánh hay hơn thầy!”

Tần Mặc Bắc cười cười nói,”Vậy thầy chờ em.”

Lúc này, điện thoại đồng hồ trên cổ tay Triệu Tiểu Tinh vang lên, cậu bấm nhận, “A lô, chị ơi.”

Ở đầu dây bên kia có người đang hét, “Này, Triệu Tiểu Tinh, nước miếng của em dính trên gối chị rồi đây này, em phải đền ngay. Thôi, chị chịu thiệt thòi chút vậy, không bắt em đền gối nữa, đưa mấy bịch bánh phô mai que lên phòng chị là được rồi.”

Đồng hồ điện thọai trẻ em