Một Đời An Ca

Chương 6




Triệu An Ca vác một sọt lớn đựng đầy cỏ cho heo ăn về phía sau sườn đồi, chỗ đó là nơi nhà cô thuê riêng để dành nuôi heo.

Bên trong tường rào có hai miếng đất lớn nhỏ, bên trong có núi có sông, cỏ xanh rì một vùng, còn có công nhân chuyên tắm rửa và dọn vệ sinh chuồng.

Trong chuồng heo mở nhạc, nếu không phải của Beethoven thì là nhạc của Mozart, rất thanh nhã.

Người khác nuôi heo vì bán lấy tiền, nhà cô nuôi heo là hoàn toàn bởi vì muốn cho đàn heo có cuộc sống tốt và tự do. Một miếng đất lớn như thế này cũng chỉ nuôi hơn mười con, không giết cũng không bán, chăm sóc bọn chúng ốm đau bệnh tật, giống cung phụng tổ tông.

Xem như là sự kính nể và biết ơn.

Nhà cô làm giàu từ nuôi heo, tất cả việc làm ăn trong nhà đều liên quan đến heo, ba cô lúc còn trẻ là nuôi heo bán thịt, sau đó nâng cấp lên nhà máy đóng hộp thực phẩm từ thịt heo, dần dần có tên tuổi, việc làm ăn càng lúc càng lớn, năm trước còn được tuyên dương là một trong mười xí nghiệp hàng đầu của tỉnh.

Bà nội nói tất cả đều này có được là nhờ sự phù hộ của Thần Heo, thế nên từ đó về sau bọn họ không giờ giết heo nữa, tất cả thịt heo đều được mua lại từ người dân hoặc lò mổ, sau đó mới tiến hành gia công.

Triệu An Ca mở cổng tường, trút ngược sọt cỏ vào bên trong máng heo, xem như là đồ vặt phòng ngừa bọn chúng đói bụng giữa đêm.

Triệu An Ca cũng được xem như là phú nhị đại, đôi khi cô cũng khá bướng bỉnh, nhưng cô không hề quậy phá ăn chơi như vòng luẩn quẩn của giới xã hội thượng lưu, cô có lý tưởng và khát vọng của riêng mình.

Thỉnh thoảng cô vẫn trốn học, nhưng cũng không bao giờ cúp cua các tiết sinh học và hóa học. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, điểm thi đại học hai môn này của tương tối không tệ. Ngay cả chuyên ngành đại học cô cũng đã đăng ký xong, công nghệ sinh học.

Sáng hôm sau, Triệu An Ca cầm một cây kéo đi ra khỏi cửa, cô biết nơi nào có hoa cúc dại đẹp  nhất.

Cánh hoa trắng tinh, nhụy hoa màu vàng tươi, xen kẽ từng chiếc lá nho nhỏ.

Cô đem bó hoa về nhà bọc trong miếng giấy kraft, sau đó cột lại bằng một cọng dây thừng nhỏ, thắt một cái nơ bướm be bé, đẹp hơn nhiều so với cửa hàng bán hoa trong thành phố.

Làm xong mọi thứ, đã hơn sáu giờ, đây là lần đầu tiên cô thức sớm đến vậy.

Triệu An Ca ôm bó hoa, đi theo hướng khi nhà Tần Mặc Bắc thuê.

Nhưng không ngờ sẽ gặp được anh trên đường đi.

Tần Mặc Bắc mặc một bộ đồ thể thao, dường như anh đang chạy bộ.

Dáng người anh mặc đồ thể thao rất đẹp, tràn ngập sức sống, rất phóng khoáng, nhìn cũng giản dị gần gũi hơn trước.

Triệu An Ca giấu bó hoa ở sau lưng, cười tươi với anh, “Trùng hợp quá ha.”

Tần Mặc Bắc vừa chạy đến vừa nói, “Chào buổi sáng.” Nói xong nghiêng đầu qua nhìn bó hoa ở đằng sau cô,”Là muốn tặng cho tôi à?”

Cô nghiêng mặt qua, sau đó đưa ra phía trước, “Chúc mừng cậu chuyển nhà nhé.”

Tần Mặc Bắc ngừng bước lại, nhận lấy rồi cười nói, “Đẹp thật đấy,” Loại hoa này rất phù hợp để vẽ tĩnh vậy, rất nhiều danh họa đã từng sử dụng đề tài này.

Anh nhìn nhìn lên người mình, “Tôi không có gì đưa cho cậu, làm sao bây giờ?”

Triệu An Ca hơi nghiêng đầu qua, “Có sao đâu mà, tớ giữ giúp cậu cho.”

Khóe môi Tần Mặc Bắc cong lên, anh nhìn người cô từ trên xuống dưới, khẽ nói, “Với thân hình của của cậu….” Đột nhiên anh chuyển sang chuyện khác, nói tiếp, “Nếu không, cậu chạy bộ với tôi đi, xem như rèn luyện sức khỏe đi.”

Triệu An Ca không nghĩ nhiều về câu nói của anh, vừa nghe anh đồng ý dẫn cô chạy bộ, dường như sợ anh đổi ý, vội gật đầu, “Được chứ, chạy thì chạy thôi.” Nói xong, bắt chước dáng vẻ lúc nãy của Tần Mặc Bắc, khởi động chạy tại chỗ.

Hai người cùng nhau chạy đến của nhà Tần Mặc Bắc, anh đi vào đặt bó hoa lên bàn, rồi chạy ra ngoài.

Vẻ mặt Triệu An Ca háo hức hỏi, “Chúng ta chạy đến chỗ nào lãng mạn hơn đi, à, không phải không phải, giờ chúng ta chạy đâu đây?”

Tần Mặc Bắc vừa chạy vừa đáp, “Bên kia sườn đồi đi, chỗ đó không khí trong lành.”

Hai người chưa chạy được mấy bước, chợt nghe tiếng người gọi ở phía sau lưng, “Anh Tần ơi!”

Anh Tần?

Làm Triệu An Ca thiếu chút nữa còn tưởng mình nghe lầm, vừa quay đầu lại liền thấy, mẹ kiếp, cái đứa con gái õng ẹo mê trai đang mặc đồng phục chạy tới.

Tóc cũng đã được uốn gợn sóng rồi luôn, lại còn nhuộm nữa chứ, chạy theo mốt mới nhất là màu hạt dẻ.

Tần Mặc Bắc quay đầu lại đưa tay chào, “Đại Ny à.”

Triệu An Ca gãi gãi lỗ tai, khi Tần Mặc Bắc nói hai từ Đại Ny này, nghe sao mà gượng gạo thế nhỉ?

Chắc là vì nhìn anh rất có phong độ, nhưng một cái tên quê mùa như vậy được phát ra từ miệng anh, thật sự là, không thể nào hợp với nhau được.

Đại Ny chạy tới thở hổn hển, “Chị Bồ Câu Lớn đang ở đây ạ.”

Triệu An Ca ừ nói, “Hai người quen nhau sao?”

Đại Ny cười cười nói: “Hôm qua em thấy anh Tần vẽ tranh, sáng nay lại thấy gặp anh ấy chạy bộ, nên chạy tới thôi.”

Tần Mặc Bắc chạy lên phía trước, “Chạy nhanh đi, lát nữa còn ăn sáng nữa đấy.”

Đại Ny chạy lên bên cạnh nói, “Anh Tần, bánh nướng áp chảo này là do tự tay em nướng nè, cũng là người nướng ngon nhất thôn này, không tin anh hỏi Lý tổng đi, trước kia có mấy người thành phố đến đây thuê  nhà nông trại vui vẻ, rất thích bánh do em nướng, sau khi rời đi, còn mua theo rất nhiều luôn đó.”

Triệu An Ca chạy lên, đá một cước vào mông Đại Ny, “Có nói dóc cũng đừng nói trước mặt chị đây được không, không biết xấu hổ hả.”

Đại Ny sờ sờ mông cười hì hì hai tiếng, “Thật ra so với chị Bồ Câu Lớn cũng chỉ kém hơn một chút thôi.”

Tần Mặc Bắc quay đầu lại, cong mắt lên nhìn cô cười, “Cậu cũng biết nướng bánh áp chảo nữa à?”

Triệu An Ca gật gật đầu, không nói chuyện.

Ba người tiếp tục chạy lên phía trước.

Suốt đường đi đều là tiếng nói chuyện líu ríu không ngừng của Đại Ny, gì mà gà nhà ai bị trộm, con nhà ai đi thi 0 điểm bị đánh, heo nhà ai ủi vườn rau nhà nào.

Nói đến chỗ này, Đại Ny quay đầu qua nhìn Triệu An Ca, không đợi cô nhóc lên tiếng, Triệu An Ca khẩy môi hô lên, “Triệu An Ca, heo nhà cô ủi vườn rau nhà Nhị Cẩu, nghe được thông báo thì đến ủy ban thôn ngay lập tức.”

Đại Ny vội gật đầu, “Đúng, đúng, là câu này nè, cuối cùng chị phải đền bao nhiêu tiền thế?

Triệu an Ca nhìn cô nhóc không nói nên lời, “Đại Ny này, mày nhìn mày xem, có chỗ nào giống học sinh không hả, có thể đặt sự chú ý này vào chuyện học được không hả, còn nhớ năm trước, từ lúc sáng sớm, trời còn chưa sáng, chị đây đã bắt đầu học từ đơn Tiếng Anh rồi đấy.”

Tần Mặc Bắc quay đầu lại, nhìn cô hỏi, “Có chuyện này nữa à?”

Triệu An Ca gật đầu không hề có chút nào chột dạ nói, “Có chứ.”

Tần Mặc Bắc cười cười không nói.

Ba người tiếp tục chạy lên phía trước, bỗng nhiên Triệu An Ca ngồi xổm trên mặt đất không chạy tiếp, hô lớn lên, “Chân tớ bị trật rồi.”

Đại Ny liền chạy tới nhìn lên chân cô nói, “Chị à, kịch bản cũ mèn này của chị, quá lỗi thời rồi, không có sáng tạo gì hết.”

Tần Mặc Bắc đã chạy tới, ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt cá chân của cô nói, “Tôi cõng cậu.”

Đại Ny nhìn Tần Mặc Bắc nói, “Anh Tần à, anh đừng có bị mụ yêu tinh này lừa!”

Đợi cô nhóc nói xong thì Triệu An Ca đã nằm trên lưng Tần Mặc Bắc, còn thè lưỡi chọc tức Đại Ny.

Đại Ny thấy thế cũng bắt chước ngồi chồm hổm trên mặt đất, “Chân em cũng bị trật rồi, cả hai chân luôn nè, anh Tần ơi, anh cũng cõng em đi, em còn nhẹ hơn chị Bồ Câu Lớn luôn đó, chị ta mông to, nặng lắm.”

Tần Mặc Bắc không thèm quay đầu lại mà trả lời luôn,”Không cõng.”

Đại Ny dậm dậm chân, chạy về nhà, vừa chạy vừa hét, “Em không bao giờ… tin vào tình yêu nữa.”

Triệu An Ca nằm sấp trên lưng Tần Mặc Bắc, đắc chí cười ha hả.

Tần Mặc cõng cô, từ từ đi bộ về nhà, lúc đến cửa nhà Triệu An Ca, anh thả cô xuống, Triệu An Ca khập khiễng đi vào trong sân.

Tần Mặc Bắc nhìn bóng lưng của cô, khẽ cười cười.

Đúng là lừa đảo, giả bộ cũng giống ghê.

Triệu An Ca rất hài lòng với khả năng giả vờ giả vịt của mình, bữa sáng ăn hơn một chén. Dùng bữa xong, cô thấy bà nội mình vừa sửa lại cái bao bố vừa mắng, “Cái đứa trời đánh nào làm mất cái dây cột của bà rồi.”

Triệu An Ca rón ra rón rén chuẩn bị quay về phòng mình, bị bà nội quát lớn ở phía sau, “Bồ Câu Lớn, hôm nay con ra chợ mua giúp bà mấy cái bao to đi.”

Triệu An Ca khoát tay, “Không được đâu bà, Tây Thi sắp sinh rồi, con phải ở nhà canh nó.”

Nghe thế bà nội liền móc điện thoại cục gạch từ trong túi ra, “Không có việc gì thì tao không được gọi điện cho mày à, nhanh đi, lấy hai cân thịt bò, nếu có táo ngon thì mua  về thêm một ít. “Nghĩ một hồi nói thêm, “Mua thêm hẹ nữa, chút nữa làm vằn thắn.”

Ơ? Làm vằn thắn à, nghe thôi là biết có chuyện vui để làm rồi.

Triệu An Ca dạ một tiếng, đẩy chiến xe điện ba bánh từ phòng bên cạnh ra. Mấy người già trong thôn khi đi chợ thường dùng loại xe này.

Cô vặn chìa khóa chạy đến khu nhà thuê bên kia, ngồi trên xe nhìn vào bên trong sân nhà Tần Mặc Bắc, chỉ thấy mẹ anh đang nằm trên ghế đọc sách.

Bà mặc một chiếc váy dài màu đỏ, búi tóc cao, ánh nắng buổi sáng chiếu lên chân trần của bà, cảm giác rất bình yên.

Triệu An Ca không nhìn được mà khẽ chậc chậc, khí chất này.

Tần Mặc Bắc không ở đây, tám phần là ra ngoài vẽ phong cảnh rồi.

Triệu An Ca lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh, “Trưa nay ở nhà chờ nhé, tớ làm vằn thắn cho cậu.”

Lúc đến khi chợ, người không đông lắm, cô đi gửi xe, rồi cầm giỏ xách đi mua đồ cho bà nội.

Sau khi mua hết danh sách liệt kê của bà nội xong, cũng đã hơn chín giờ, nghĩ đã lâu không đến đây, nên cô đi dạo xung quanh.

Có một siêu thị lớn nhất trên trấn là do chú Hai cô mở, nhưng tiền vốn là ba cô bỏ ra, bên trong có một tủ lạnh rất lớn, chuyên dùng để bày bán các sản phẩm đóng hộp từ thịt heo.

Nhãn hiệu An Ca.

Triệu An Ca đi dạo hết siêu thị, đang chuẩn bị về nhà, đột nhiên nghe được tiếng một người cà lăm nói chuyện, cô quay đầu lại, liếc nhìn thoáng qua, là Nhị Cẩu và tên mặt sẹo.

Cô vừa nhìn thấy tên mặt sẹo kia, trong lòng liền bức rức khó chịu, bực bội đè nặng trên ngực không thể diễn tả được, nếu không phải tại hắn, Tần Mặc Bắc sẽ không bị bỏ thi môn cuối cùng của kỳ thi Đại học.

Cô siết chặt tay, rồi lại thả lỏng ra, Tần Mặc Bắc vất vả lắm mới được ổn định một chút, anh cần một nơi yên tĩnh, anh cần phải bán tranh kiếm tiền.

Cô kéo mũ rơm xuống che mặt, chỉ để lộ ra nửa đôi mắt.

Nhị Cẩu thất Triệu An Ca, bước tới chào hỏi cô, “Bồ, Bồ Câu Lớn, đi, đi chợ à.”

Triệu An Ca gật gật đầu, “Ừ.”

Tên mặt sẹo đứng ở sau lưng Nhị Cẩu không nói chuyện.

Nhị Cẩu nói tiếp, “Em, em dẫn anh họ, cũng, cũng đi chợ, mua, mua cá nè.”

Triệu An Ca đáp, “Chị về trước đây.” Nói xong liền đi nhanh về phía bãi giữ xe.

Ở phía sau lưng tên mặt sẹo lên tiếng nói chuyện,”Sao tao thấy con nhỏ đó quen mặt quá?”

Cả người Triệu An Ca cứng ngắt, khóe môi cười cười, bỗng nhiên cô hy vọng hắn nhận ra mình, như vậy thì cô mới quang minh chính đại là xông lên đập hắn.

Nhị Cẩu ha hả cười, “Anh, anh, anh đừng nói là, để, để ý chị ấy nha.”

Tên mặt sẹo gãi gãi đầu không tiếp tục đề tài này, lại hỏi Nhị Cẩu, “Chỗ các em, chỗ nào bán dao vậy, giống như dao gọt trái cây là được, tiện mang theo người, nhưng nhất định phải sắc bén hơn dao gọt trái cây.”