Một Đời Một Kiếp Chỉ Thương Một Người

Chương 42: Chương 42





"Bây giờ chị đang ở đâu vậy?" Sau khi nói một hồi, Diệp Vũ hỏi cô.
Diệp Ly Lạc dừng lại, hơi do dự xong cuối cùng vẫn nói:
"Số 65 khu nhà Ome đường XX..."
"Được, chị đợi em chút em sẽ đến đó ngay."
"Này khoan đã..." Nhưng mà còn chưa nói xong đối phương người ta đã tắt máy rồi.
Diệp Ly Lạc vội chạy vào phòng mặc quần áo hẳn hỏi đoàng hoàng không khỏi thêm suy nghĩ về cậu em trai này.
Diệp Vũ là người thân quan trọng và thân thiết nhất của Diệp Ly Lạc, cậu hiểu cô ấy đến từng tính cách thói quen, cũng chính vì như vậy cô rất sợ Diệp Vũ sẽ nhận ra mình không phải Diệp Ly Lạc, chị của cậu ta.
Nhưng không sớm thì muộn cũng không thể tránh khỏi chuyện này.
"Kính coong!"
Một, lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên rõ ràng, Diệp Ly Lạc hít sâu một hơi, treo một nụ cười mỉm trên môi bước ra mở cửa.
"Tiểu Vũ, em đến rồi sao?"
Chỉ là khi vừa ngẩng đầu lên Diệp Ly Lạc không khỏi giật mình, thụt lùi lại.
Bàn tay khóa cửa xiết lại cô vừa định cử động đóng cửa vào thì người kia đã sớm đoán được mà giữ chặt lấy cánh tay cô.
"Tiểu Lạc, em vẫn còn giận sao?"

"Anh buông ra." Diệp Ly Lạc khó chịu nhìn bàn tay người đàn ông.
Đúng vậy, người trước mắt cô chẳng phải là Diệp Vũ mà chính là Mạc Tư Lăng, người mà hai chị em vừa nói đến trong cuộc trò chuyện.

Khoan nghĩ đến việc vì sao anh ta lại đứng ở đây ngay trước cửa nhà cô, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy nhất định phải tránh xa con người này.
Nhưng Mạc Tư Lăng vẫn cầm chặt lấy tay cô, anh nhìn người con gái ngoan hiền dịu dàng mọi ngày bỗng nhiên thay đổi như biến thành người khác lạnh lùng và quyết liệt hơn.

Anh không hiểu.

Lẽ nào trong quá trình đó anh đã phạm sai lầm gì để cô nhìn thấy?
"Tiểu Lạc, có thể cho anh vào trong rồi nói chuyện được không?"
Mấy hôm trước biết tin Diệp Ly Lạc vào giới giải trí thậm chí còn có thể lấy được vai nữ chính mà nhiều người không có được khiến anh rất bất ngờ.
Nhờ vào thế lực Mạc gia anh điều tra ra được nơi ở của Diệp Ly Lạc, vì vậy tối nay đã vội vã lái xe đến đây.

Nhưng có vẻ cô vẫn như lần trước gặp, không hề có chút lưu tình với anh.
"Chúng ta còn có chuyện gì để nói sao? Không phải tôi nói tất đã dừng lại rồi sao? Nên là anh về đi." Diệp Ly Lạc lạnh giọng.
Đây chẳng phải Lục gia, dù sao cô vẫn không thể để cho Mạc Tư Lăng tùy tiện vào nhà được.

Nhưng Mạc Tư Lăng không hề có ý nhượng bộ, anh ta đã cất công đến đây sao có thể chấp nhận trở về tay không được.

Mạc Tư Lăng dùng chút sức lực của mình đã đẩy cánh cửa ra, Diệp Ly Lạc tức giận nhưng cô lại không ngăn được.

"Anh làm gì vậy?" Anh ta vậy mà thản nhiên đi vào nhà, cầm lấy tay cô.
"Tiểu Lạc, em nghe anh nói."
"Bốp!" Diệp Ly Lạc không chút kiêng nể giật tay mình ra giáng cho anh ta một bạt tai thật vang dội.

Nhất thời cô cũng bị chấn động mà lùi lại phía sau, trong ánh mắt chỉ toàn sợ chán ghét.


Mạc Tư Lăng không từng nghĩ đến hành động bất ngờ này của cô, có chút ngây dại, mặt lệch sang một bên.
Mãi đến khi bên tai vang lên tiếng nói phẫn nộ của người con gái: "Nếu anh không ra ngoài đừng trách tôi gọi bảo vệ lên." anh ta lúc này mới hoàn hồn.
Diệp Ly Lạc này đang lên cơn điên gì vậy? Bình thường cô ta chưa bao giờ đánh anh, vậy mà hôm nay chẳng hề do dự mà thẳng tay giáng xuống, bên má dường như vẫn còn cảm nhận được sợ tê rát khó tả.
Cơn giận bỗng chốc vùng lên, anh muốn nói năng nhẹ nhàng với Diệp Ly Lạc, nhưng nếu cô đã như vậy cũng đừng trách anh.
Mạc Tư Lăng trực tiếp đè cô vào bức tường đối diện, trên người thiếu nữ vẫn còn mang theo hương thơm thoang thoảng nhè nhẹ mê hoặc.

Diệp Ly Lạc chưa kịp phản ứng đã bị anh ta ép sát, cô hoảng sợ, tức giận, ghê tởm:
"Bỏ tôi ra, anh mau bỏ tôi ra." Cô dừng hết sức chống cự nhưng chẳng ăn thua gì cả.

Giữa một tiểu thư ngày thường chưa từng làm qua những công việc nặng nhọc như cô và một người đang ông bẩm sinh sức khỏe tiềm tàng, cô chẳng khác nào châu chấu đá xe.

Trong giờ phút này Diệp Ly Lạc cực kì hối hận vì sao mình lại ra mở cửa cho anh ta cơ chứ, cô sợ hãi rất sợ anh ta sẽ là gì mình.

Nỗi sợ đó khiến cô không ngừng kháng cự.
Mạc Tư Lăng cười lạnh, từ hồi quen biết Diệp Ly Lạc anh ta chưa từng chạm qua cô nhưng nếu bây giờ thử có lẽ cũng chưa muộn nhỉ.

Nhan sắc này, mùi vị này có lẽ sẽ không tồi.


Thú tính nổi lên, anh ta không hề che giấu d*c vọng trong mắt.

Ý thức được nguy hiểm nghiêm trọng, Diệp Ly Lạc càng thêm hoảng sợ, cô không do dự gì mà giơ chân lên đạp thẳng vào "của quý" của anh ta.

"Aaaa..." Tiếng kêu thật thảm thiết, nhân cơ hội đó Diệp Ly Lạc ngay lập tức bỏ chạy vào trong phòng mình khóa cửa lại.

Mạc Tư Lăng khuôn mặt xám như tro tàn, gân xanh nổi đầy mặt, ánh mắt anh ta đầy tơ máu sát ý phẫn nộ, đuổi theo cô.
"Diệp Ly Lạc mở cửa ra cho tôi."
Ở trong phòng mình Diệp Ly Lạc thở hổn hển, trái tim trong khoảnh khắc như muốn nhảy ra ngoài.

Cô vẫn chưa tài nào bình tĩnh được, trong lòng vẫn vô vàn sợ hãi.