Một Giây Thành Thiên Vương

Chương 30: Rất khó chịu




Bình thường trong đội ngũ của Đại tương du nếu không phải Tô Nhị hay Tiểu Diệp tử cậu luyện thay mở thì cũng là Dương Quang Đường với Kẹo que của Lạc Thần, rất hiếm khi có tên khác lọt vào. Lạc Thần nhìn cái tên Tiêu Niếp Niếp kia hơi giật mình.

Nếu như mọi khi lúc Lạc Thần vào đội chắc chắn sẽ cũng ngồi nói chuyện ấm ầm với người ta, nhưng không khí trong đội lúc này làm Lạc Thần có cảm giác không đúng lắm, trong lòng cậu vốn đã có chút khúc mắc, giờ nhìn người lạ hỏi thế càng không biết phải nói gì.

“Em ấy đến đánh đấu trường với chúng ta.” Trả lời xong Thẩm Tuất liền trực tiếp nhấn báo danh.

[Đội ngũ] Tiêu Niếp Niếp: Vậy à, sư phụ sư phụ sao anh không bảo anh luyện thay mở acc nhỏ kéo em đi nha?

[Đội ngũ] Tôi đến để đả tương du: Nay cậu ấy nghỉ, để Đường Đường tới kéo cũng được mà

[Đội ngũ] Tiêu Niếp Niếp: Ra cô Đường Đường sư phụ hay nói là cô ta à

[Đội ngũ] Tôi đến để đả tương du: Ừ đúng

Tiêu Niếp Niếp lại nhìn thoáng qua cái đầu nữ Vân Lộc trong đội.

Hai người đối thoại trong kênh đội có qua có lại, hoàn toàn không có chỗ cho Lạc Thần xen vào, Lạc Thần mở acc ngây người một lúc, mãi đến lúc đấu trường mở ra, mới chậm rãi truyền tống vào.

Tiêu Niếp Niếp và Đại tương du cũng đã sớm chuẩn bị tốt trong đấu trường. Cấp bậc của Tiêu Niếp Niếp không cao, là một Băng Tâm cấp 72 thôi, trên người mặc một bộ thời trang màu lam đã có redwings, giờ thấy Dương Quang Đường truyền tống vào, rất tự nhiên xem trang bị của acc Vân Lộc.

Lạc Thần mới vào chiến trường liền thấy hệ thống nêu lên Tiêu Niếp Niếp nhìn trang bị acc mình, sau đó lại thấy một dòng chữ xuất hiện trên kênh nói chuyện.

[Đội ngũ] Tiêu Niếp Niếp: Sư phụ, cô ta cũng có cánh đỏ kìa!

Trang bị của acc Dương Quang Đường của Lạc Thần là trang bị chiến trường Hồng hoa thuyền của pháp sư cấp 70, thêm vào vũ khí cao cấp nhất trong trò chơi là Thiên âm phạm âm, phối trang sức cũng là ngọc bội thuộc hệ liệt Đại Vũ, tiêu chuẩn Vân Lộc bạo lực cánh đỏ luyện hóa từ trên xuống cũng là bản luyện hóa tuyệt bạch, đem vào Tàng Bảo các bán ít nhất cũng phải là 6000 tệ. Chỉ qua dù acc này nhìn có vẻ xa xỉ, thực tế lại hao phí hơn ba năm tâm huyết của Lạc Thần, Đại tương du không nói gì, Lạc Thần cũng hơi sửng sốt, sau đó lại thấy một tin nữa của Tiêu Niếp Niếp.

[Đội ngũ] Tiêu Niếp Niếp: Sư phụ, trang bị của acc cô ta mất hết bao nhiêu a?

Trong lòng Lạc Thần lộp bộp một chút.

[Đội ngũ] Tôi đến để đả tương du: Này làm sao sư phụ biết, phải hỏi Đường Đường chứ

[Đội ngũ] Tiêu Niếp Niếp: Đường Đường, Đường Đường kêu thân thiết ghê ha, sư phụ người ta cũng muốn anh gọi em là Niếp Niếp

Đại tương du không nói, không phải anh không muốn nói, mà là đấu trường đã bắt đầu vào giai đoạn chiến đấu. Đại tương du mang theo Tiêu Niếp Niếp và Dương Quang Đường đi qua cầu, đến trung ương chiến trường.

Lúc này ba người chơi đối diện cũng lộ mặt, chức nghiệp phân biệt là Thiên Cơ, Hoang Hỏa, Băng Tâm. Thiên Cơ và Hoang Hỏa đều là chiến sĩ hệ vật lí, da dày khỏi nói, bạo kích một phát liền có thể giết ngay một người chơi da giòn. Vừa xông lên Thiên Cơ và Hoang Hỏa của đối phương liếc mắt phân biệt chức nghiệp phe đich xong, cực kì dũng mãnh nhào về phía Dương Quang Đường.

Dù đi chiến trường, đấu trường hay đi đánh dã ngoại, pháp sư bạo lực bao giờ cũng là mục tiêu ưu tiên hàng đầu để tập trung hỏa lực. Lạc Thần vừa thấy phe kia nhào tới liền biết không ổn, nhanh chóng thôi miên Thiên Cơ, sau đó mang theo Hoang Hỏa chạy khắp đấu trường.

Vân Lộc Nguyệt bạch Huyền khác với các Vân Lộc thông thường ở ưu thế về tốc độ, Lạc Thần làm người chơi lâu năm đương nhiên thao tác tốt khỏi chê. Sau khi không gián đoạn đối phó hai người chơi xong, Đại tương du cũng dùng tốc độ nhanh chóng dũng mãnh xử lí Băng Tâm bên địch, mà lúc này máu của Lạc Thần cũng bị đối phương đuổi giết sắp đến đáy. Mới thấy mình sắp không trị nổi liền chạy đến chỗ Tiêu Niếp Niếp chờ cô buff máu.

Tiêu Niếp Niếp đang cố gắng ngâm xướng kỹ năng thêm máu, chỉ là sau khi xướng xong Lạc Thần mới phát hiện mục tiêu đối phương buff không phải là Dương Quang Đường – chỉ còn một phần mười máu – mà là anh chàng Đại tương du đang đầy máu ở trước cậu.

Lạc Thần yên lặng chớp mắt.

Không có vú em thêm máu, Dương Quang Đường mau chóng biến thành oan hồn dưới đao người chơi bên địch, nháy mắt liền tử vong ngã xuống đất. Để lại Lạc Thần nhìn màn hình máy tính ngẩn người.

Có đại tương du ở đây, thắng lợi không cần phải lo. Nhưng không có vú em thêm máu, Dương Quang Đường ra sân cũng chỉ có đường chết thôi, sau khi thấy Lạc Thần bị người ta quật ngã liên tục năm lần, Thẩm Tuất cũng không nhịn được nói mấy câu.

[Đội ngũ] Tôi đến để đả tương du: Coi chừng máu của Đường Đường

[Đội ngũ] Tiêu Niếp Niếp: Sư phụ, người ta đang cố buff đây nè

Nói là nói vậy, chỉ là ngay sau khi lần đánh thứ sau bắt đầu, Dương Quang Đường vẫn không được thêm cho chút máu nào, ngược lại lúc nhân vật sắp tử vong, Đại tương du cũng không để ý đến tâm pháp đang phụ vào người mình nữa, mạnh mẽ phóng cho cậu một cái bảo mạng bát hoang.

Bát hoang Địa Sát quyết là kĩ năng của Dịch Kiếm, rất ít dùng cho ai khác ngoài mình, Lạc Thần nhìn thấy buff Dịch Kiếm trên người đến Dương Quang Đường, hơi hơi sửng sốt, đến cùng vẫn không thay tâm pháp, đứng chống trong mười giây Bát hoang Địa Sát quyết, sau cũng tử vong lúc trạng thái vừa kết thúc.

Khi Dương Quang Đường ngã xuống, động tác của Thẩm Tuất dừng một chút, nhưng vẫn lập tức tỉnh táo ngay, lưu loát giải quyết bên địch còn đang giãy dụa.

Giải quyết xong phe địch, Tiêu Niếp Niếp vẫn còn xum xoe cạnh Đại tương du mà buff máu, Lạc Thần nằm trên mặt đất vài giây, rốt cục đánh chữ vào kênh.

[Đội ngũ] Chủ Dương Quang Đường: Mấy lần sau tôi không đi nữa, hai người đi đi

Nói xong truyền tống ra khỏi đấu trường, không đợi Đại tương du nói thêm cái gì, Lạc Thần trực tiếp thoát đội ngũ, đến chỗ đá thần truyền tống đi. Để lại hai người Đại tương du và Tiêu Niếp Niếp đứng trong đội.

Kỳ thật dù không có Dương Quang Đường, chỉ cần có Đại tương du ở trong đội cũng có thể thắng, nhưng lúc trước Lạc Thần phối hợp với Tiểu Diệp tử cậu luyện thay nhà Đại tương du mở rất tốt, tổ hợp Vân Lộc và Băng Tân cũng không ngại khiêu chiến đội mạnh khác, 90% thắng lợi liền dễ dàng chui vào túi. Chỉ tiếc là Tiêu Niếp Niếp này cũng không phải cậu luyện thay, bạo lực pháp sư như Lạc Thần cũng chẳng thể phát huy tác dụng bao nhiêu, đứng trong đội cứ như một cái khiêng chịu đòn.

Chuyện này cũng làm Thẩm Tuất rất buồn bực. Hôm nay khó lắm anh mới thấy Dương Quang Đường online mà kéo tới chơi chung, vốn định nhân thời cơ này mà hỏi xem ấn tượng của Lạc Thần với mình ra làm sao, kết quả lại thành một trường hợp không ai ngờ được thế này.

… Tên nhóc này thật sự muốn trốn anh thế sao?

Trước đây bao giờ nhóc nhân yêu này cũng thích kề cận anh, Thẩm Tuất cũng sớm đã quen tạo đội với Dương Quang Đường và Kẹo que rồi, không ngờ đến mấy hôm nay thật vất vả có thời gian rảnh chơi game, nhóc nhân yêu này lại cứ như bốc hơi đi mất khỏi trò chơi. Vốn quen Dương Quang Đường đứng cạnh mình rối rắm làm đại Thiên vương nhất thời không phản ứng kịp, nhìn trong đội ngũ thiếu mất người nọ liền thấy không vui.

Thói quen là một thứ đáng sợ như thế, Thẩm Thiên Vương có chút bất mãn việc Lạc Thần không hề chào hỏi liền biến mất tăm, nên lúc Tiêu Niếp Niếp hỏi anh có muốn thu đồ đệ không, anh không chút suy nghĩ liền đồng ý, mang theo cô bé đi làm nhiệm vụ, luyện cấp.

Tiêu Niếp Niếp trước mặt anh rất ngoan, cũng rất thành thật, lúc anh online cũng nhanh chóng chạy đến nói chuyện mời đội ngũ, vị trí trống rỗng bên cạnh Đại tương du liền có người lấp đầy. Đáng tiếc là Thẩm Tuất thi thoảng vẫn thấy thiếu vắng cái gì đó.

Nhóc nhân yêu đối với đại Thiên Vương mà nói, hẳn là có chút gì đó đặc biệt.

Nhóc nhân yêu sẽ khen anh, cũng sẽ kéo anh chơi chung, nhưng sẽ không đòi hỏi anh thứ gì. Nhóc nhân yêu sẽ cười tùy thích, cũng sẽ không hề cố kỵ chỉ trích khuyết điểm của anh, lại sẽ cúi đầu nhận sai lúc thái độ anh mềm xuống, mà quan trọng nhất là, anh cũng đã từng thấy nhóc nhân yêu đó trong hiện thực rồi, tuy chỉ có giây lát thôi, nhưng cũng rất hợp mắt.

Đúng vậy, cái chuyện hợp mắt cũng rất quan trọng.

Thẩm Tuất lớn tuổi, diễn phim cũng nhiều, nhưng trong lòng anh vẫn còn duy trì một ít quan niệm lúc còn trẻ. Đại Thiên vương không tin gì khác, nhưng cũng hi vọng trong đời mình sẽ xuất hiện một người như thế, người hợp mắt anh, loại hình mới nhìn thấy đã làm anh hài lòng.

Mà lúc thấy nhóc nhân yêu, anh vẫn có hơi bất ngờ, cộng thêm một chút kinh hỉ. Cảm giác như vậy làm Thẩm Thiên vương rất hài lòng, cũng không tệ mấy.

Đại Thiên vương đã thích ai rồi, đây còn quan tâm đó là nam hay nữ. Đối với Thẩm Tuất mà nói, quan trọng nhất vẫn là cảm giác.

Cảm giác đúng rồi, mọi chuyện đều được.

Anh chơi trò chơi bao năm nay, cũng hiểu trong trò chơi không nên khác người như thế. Nhưng trong lòng đại Thiên vương cũng có chờ mong trước chút rung động ấy, ví như anh rất mong chờ nhóc nhân yêu ấy sau bao ngày không lên game có nói với anh câu gì đặc biệt không.

Cho nên kéo người ta vào đội ngũ, cùng nhau đi đấu trường, chờ xem phản ứng của đối phương. Nhưng ai biết cố gắng một lúc lâu như thế người ta chẳng những không thèm nói tiếng nào, mới nói một câu liền thoát đội.

Mấu chốt là, nhóc nhân yêu thoát đội ngũ thì thoát, cố tình Thẩm Tuất lại cảm thấy người ta đang giận.

Ai? Trước đây ở cạnh nhau rõ ràng rất vui vẻ, nhưng Thẩm Tuất có cảm giác mình càng ngày càng không hiểu được suy nghĩ của nhóc nhân yêu.

Giờ phải làm gì mới được đây… Thật vất vả tìm được một người hợp mắt, không lẽ để người ta chạy?

Đại Thiên vương thật ra cũng rất buồn rầu đó, sao mới gặp ở ngoài đời một lần mọi thứ liền thành thế này? Rõ ràng anh không muốn quan hệ giữa mình với Đường Đường đi đến nước này a, chắc chắn có gì hiểu lầm ở đây, nhưng rốt cuộc là sai ở khúc nào chứ, anh phải làm sao để Đường Đường tiếp tục thật lòng nói chuyện với mình đây?

Thật ra cũng không thể trách Lạc Thần, dù ai đi chiến trường thấy mình bị lờ đi không chịu buff máu cũng sẽ tức giận. Tiêu Niếp Niếp là đồ đệ của Thẩm Tuất, làm sao Lạc Thần nói gì được, cậu biết có người chướng mắt mình, cậu thoát đội là được rồi, còn Thẩm Tuất nghĩ gì cũng không còn quan trọng nữa.

Huống chi Lạc Thần đối với Thẩm Tuất, vốn đã có chút ý tứ.

Sau khi Dương Quang Đường của Lạc Thần thoát khỏi đội ngũ, bên trong cũng chỉ còn có hai người là Tiêu Niếp Niếp và Đại tương du. Tiêu Niếp Niếp vừa thấy con bé Vân Lộc trong đội đi, liền mím môi cười.

[Đội ngũ] Tiêu Niếp Niếp: Sư phụ, cái cô Đường Đường kia bỏ chúng ta rồi

Thẩm Tuất còn đang nhìn cái tên Dương Quang Đường trong danh sách bạn tốt mà ngẩn người, cũng không có hồi phục Tiêu Niếp Niếp.

Tiêu Niếp Niếp nghĩ là sư phụ cô cam chịu, cô nàng đứng cạnh Đại tương du, nhìn cái cánh thiên sứ trắng nõn đang dang rộng trên người Đại tương du, phạch lên phạch xuống cực kì hoa lệ, trong lòng cũng thấy hơi hưng phấn, chen đến gần Đại tương du hơn.

[Đội ngũ] Tiêu Niếp Niếp: Sư phụ, em có một chuyện chưa hỏi anh, anh có thể nghiêm túc trả lời Niếp Niếp không?

Một lát sau Đại tương du mới tùy tâm trả lời.

[Đội ngũ] Tôi đến để đả tương du: Cái gì?

[Đội ngũ] Tiêu Niếp Niếp: Sư phụ, anh ngoài đời có bạn gái không?

Ở hiện thực Thẩm Tuất có rất nhiều tin đồn, nhưng bây giờ vẫn còn là thành phần độc thân, đương nhiên là không có bạn gái.

Tiêu Niếp Niếp lại hỏi.

[Đội ngũ] Tiêu Niếp Niếp: Sư phụ, vậy trong game anh có bạn gái chưa?

Đại tương du trước khi gặp nhóc nhân yêu vẫn chơi trò này theo kiểu offline. Càng không thể nào quen bạn gái.

[Đội ngũ] Tôi đến để đả tương du: Cũng không có

Thật ra từ đầu Tiêu Niếp Niếp vẫn rất lo lắng Đại tương du sẽ có chút dây dưa với cái cô Đường Đường lúc nãy, cái tên Đường Đường đó Đại tương du đã nhắc qua mấy lần trước mặt cô, giọng điệu với thái độ cực kì thân mật làm cô ta ghen tị mấy lần, Nhưng giờ nghe bảo trong trò chơi vẫn độc thân, ánh mắt Tiêu Niếp Niếp liền sáng rực.

[Đội ngũ] Tiêu Niếp Niếp: Sư phụ có tính tìm một nửa khác để quen nhau không?

Tìm một nửa khác?

Thẩm Tuất nheo mắt, lại sờ sờ cằm.

Ưm, tìm một nửa kia à…

[Đội ngũ] Tôi đến để đả tương du: Có chứ, sao lại không?

[Đội ngũ] Tiêu Niếp Niếp: Sư phụ, anh thấy Niếp Niếp vẫn ở cạnh anh có được không?

[Đội ngũ] Tôi đến để đả tương du: Cô?

[Đội ngũ] Tiêu Niếp Niếp: Đúng vậy, sư phụ ơi em làm nửa kìa của anh được không?

Tiêu Niếp Niếp thật ra là chạy đến thổ lộ, cô nàng nhanh tay thao tác nhân vật đến trước nhân vật Đại tương du để tùy thời nhận lấy một cái ôm chầm, không ngờ đến Đại tương du lại đột nhiên lùi lại, như là muốn giữ y vị trí lúc đầu.

Thẩm Tuất ngồi trước máy tính sờ sờ cằm, ánh mắt cũng sáng lên.

[Đội ngũ] Tôi đến để đả tương du: Ể? Sao tui lại không nghĩ tới chứ!

Mặt Tiêu Niếp Niếp nháy mắt đỏ, động tác tay cũng dừng một chút.

[Đội ngũ] Tiêu Niếp Niếp: Sư phụ nghĩ tới cái gì a?

Trong lòng cô nàng vẫn đang chờ mong Đại tương du nói thích mình, chỉ tiếc ánh mắt Thẩm Tuất tuy sáng, nhưng lại khác xa tưởng tượng của cô.

[Đội ngũ] Tôi đến để đả tương du: Kết hôn, sư phụ tính kết hôn trong trò chơi

Mặt Tiêu Niếp Niếp càng đỏ hơn, đánh chữ cũng khẩn trương hẳn.

[Đội ngũ] Tiêu Niếp Niếp: Sư phụ, anh đừng nói như vậy, Niếp Niếp ngượng lắm

Thẩm Tuất ngồi trước máy tính vừa quyết định xong, đang vui vẻ ảo tưởng đến bước tiếp theo trong kế hoạch, thấy lời đồ đệ nhà mình như thế cũng vui tươi hớn hở cười, tay không ngừng gõ chữ.

[Đội ngũ] Tôi đến để đả tương du: Sao? Đồ đệ? Sư phụ cô kết hôn cô thẹn thùng gì đâu?

Tiêu Niếp Niếp cười duyên cúi đầu, thật sự hơi ngượng ngùng.

[Đội ngũ] Tiêu Niếp Niếp: Sư phụ, anh nói thẳng như vậy, người ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng

Thẩm Tuất ha ha cười, lúc tâm trạng vui vẻ thì tốc độ gõ phím cũng tăng nhanh.

[Đội ngũ] Tôi đến để đả tương du: Ha ha, không sẵn sàng cũng không sao, tính tình sư nương của cô rất tốt, sẽ không để ý đâu