Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên

Chương 22: Miền nam ngàn dặm chẳng bóng hình




Sau khi Lam Bách Thần nổi giận dữ liền cùngThụ An lên đường, ông nghĩ, nhất định Lam Hạo Nguyệt sẽ quay lại Đường môn để tìm sự che chở, nếu bây giờ ông mà đi thì chẳng những đã đánh mất thể diện của người làm cha mà còn bị những người ở Đường môn chế nhạo sau lưng.

Vì thế ông quyết định bất chấp, không quan tâm đến nàng nữa, mặc nàng chờ ở Thục Trung một thời gian.

Nhưng ông nào biết, Lam Hạo Nguyệt giục ngựa chạy như điên, đi loanh quanh trên đường lớn một vòng nhưng chẳng vào cổng Thành Đô, chọn đại một hướng, cứ đi thẳng về trước.

Lòng nàng ngổn ngang trăm mối, hoàn toàn không phân biệt được con đường trước mặt, trong đầu chỉ xuất hiện khuôn mặt giận dữ của cha cùng bao lời la rầy trách mắng liên tục.

Cũng như nàng vừa nói, nàng tập võ, cha trách không đủ chăm chỉ; nàng thêu thùa, cha nghi ngờ nàng có lòng xuân; ngay cả khi Hạo Nguyệt học được tay nghề nấu ăn của bà ngoại, ông cũng chẳng khen một câu… Dù nàng làm gì thì trong mắt cha luôn có khuyết điểm, như thể bất kì cô gái giang hồ nào cũng đều giỏi giang hơn nàng gấp trăm ngàn lần. Nàng từng thấy cha dùng một giọng điệu tỏ ra rất hâm mộ nói với người khác, bảo con gái người ta thông minh lanh lợi, vừa có học lại hiểu lễ nghĩa. Mặc dù thật ra cô gái kia rất bình thường, nhưng trong lời của cha nàng, như thể không còn gì xoi mói.

Cha nàng trước mặt người ngoài thì vậy, ngay thẳng không nịnh bợ, hào hùng chính trực, thế nhưng cũng chỉ là một đại hiệp thế thôi, ông về nhà, chưa bao giờ cười, chỉ một mình trầm mặc trong phòng.

Nàng mười tám tuổi, chưa từng nghe cha có lời khen ngợi nào dành cho mình.

Hồi nhỏ Lam Hạo Nguyệt nhớ mẹ, lúc mẹ qua đời, nàng chỉ mới năm tuổi, sau đó luôn khắc hình dáng dịu dàng nhã nhặn kia vào tim, thế nhưng, dần dần trở nên mơ hồ, như có một màn sương che lấp. Nàng từng rất hoang mang, tại sao đến hình dạng của mẹ cũng phai nhạt mất rồi, thậm chí chẳng có cách nào để cất giữ. Vì thế nàng lén mời người vẽ lại tranh của mẹ, vẽ theo trí nhớ của nàng, thật ra chỉ hơi giống mà thôi. Khi bị cha phát hiện, ông lại chửi mắng một hồi, lại còn đốt luôn bức tranh kia.

Từ đó về sau, nàng thầm hận ông.

Nàng hận con người có lòng dạ sắt đá ấy.

***

Lam Hạo Nguyệt ở lại đất Thục mấy ngày, mãi đến mưa xuân tí tách tắt đi lửa giận trong nàng.

Dù không tức giận nữa, nhưng trái tim lại nguội lạnh chán chường.

Nàng không biết nên đi đâu về đâu.

Vì thế để mặc ngựa đưa mình đi lung tung, bỗng dưng đường nhỏ dần, từ từ ra khỏi Xuyên Thục, xuôi theo sông Tương, phiêu bạt khắp nơi. Thời tiết dần trở nên ấm áp, mãi đến lúc nàng ý thức được mình đang đi đâu, phát hiện, thì ra luôn nhắm về hướng đông nam.

Chẳng lẽ còn muốn về Hành Sơn sao?

Nàng cố gắng ngăn suy nghĩ hoang đường ấy của mình, nhìn con đường dài đằng đẵng trước mặt, bỗng không kiềm lòng được mà nghĩ tới một nơi khác.

Lúc này nàng đã vào trong Hồ Nam, nếu tiếp tục đi về trước, đó là Hành Sơn. Nhưng nàng không dừng mà lại chọn một con đường khác về hướng nam.

Phía nam là đất Việt (Quảng Đông ngày xưa).

Lam Hạo Nguyệt nhủ thầm, mình chưa bao giờ đến đó, tại sao không nhân cơ hội này để biết thêm một chút về phong cảnh miền nam?

***

Nàng đi vào từ Việt Bắc, dù băng núi gian nan, dù gặp phải những cảnh chưa từng thấy qua, dù chịu bao gió thổi nắng táp, chẳng hiểu ngôn ngữ địa phương một câu, khí hậu nóng ẩm oi bức, tất cả như muốn ngăn nàng dừng lại không đi về trước nữa. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chịu đựng bao vất vả gian khó, vẫn tiếp tục hướng về phía nam.

Nàng không cam lòng bỏ đi như vậy. Vì nàng vẫn chưa tới Lĩnh Nam.

Bác La. Núi La Phù. Đỉnh Phi Vân.

Nghe đâu ngày xưa Bác La vốn chỉ có núi La, sau đó có một ngọn núi khác từ Đông Hải xa xa dời tới, dính vào nhau không rời, thế là thành ngọn cao nhất ở Lĩnh Nam ngày nay, núi La Phù. Nàng nghe được truyền thuyết này dọc đường, thế là trong lòng càng muốn đi tới. Vậy nên Lam Hạo Nguyệt tự nói với bản thân, mình chỉ tới gặp người ta để xin lỗi, nhân tiện thăm thú cảnh sắc kì diệu của nơi này, bù đắp sai lầm bản thân, cũng chẳng quấy rầy đến sự thanh tu của chàng ấy, có gì mà không được?

Lúc nàng dắt con ngựa hung vào Huệ Châu, Bác La thì đã là khi cảnh sắc rực rỡ như lửa.

Nhìn từ xa, rặng núi xanh kia như đang vắt ngang bầu trời biêng biếc. Núi đá cứng, lởm chởm như phi kiếm đoạn đao, mây mù vờn quanh, lúc phe phẩy một dải lụa trắng, khi lại như một sợi dây nhỏ đang rũ, biến ảo vô cùng, như có như không.

Lam Hạo Nguyệt chỉ biết Thần Tiêu cung ở trên đỉnh Phi Vân, đỉnh cao nhất ở núi La Phù, nhưng đường núi quanh co, nàng dắt ngựa đi hồi lâu mà vẫn không thấy bia đá khắc tên nào. Lúc này đã là giữa trưa, tuy núi có bóng cây rậm rạp nhưng mặt trời chói chang núp sau tầng mây kia vẫn rất oi bức khó chịu, nàng càng lên cao càng hoang mang, muốn hỏi đường nhưng lại chẳng thấy ai.

Quanh quẩn hồi lâu, bỗng nghe thấy có tiếng thẻ trúc đang gõ nhau, theo nhịp thì có người ngâm nga, chỉ là không biết tiếng địa phương nên Lam Hạo Nguyệt cũng không nghe rõ. Nàng theo tiếng mà tới, trên sườn núi chót vót trước mặt, tử đằng khẽ đung đưa, ấy thế mà có một cậu bé thong thả đạp vào một mỏm đá nhỏ trên núi mà xuống. Tay cầm thanh trúc, tay kia giữ dây leo, sau lưng còn có một sọt trúc nho nhỏ, chứa vài nhánh lá. Cậu bé kia chỉ chừng mười tuổi, tóc búi trái đào, người mặc trang phục đạo gia, nhìn từ xa, như theo mây mà tới.

Lam Hạo Nguyệt thấy thế, bất giác đi tới mấy bước, nơi nàng đứng đã là bên mép sườn núi, lúc này cậu bé đã đi tới giữa sườn núi, từ xa nhìn về phía nàng, chẳng hề ra vẻ kinh sợ. Lam Hạo Nguyệt huơ huơ tay, cao giọng hỏi: “Tiểu đạo trưởng, tôi muốn tới Thần Tiêu cung, cậu có thể chỉ tôi đi thế nào được không?”

Tiểu đồng nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt như giọt sơn, dùng giọng nói mơ hồ hỏi lại: “Chị tới Thần Tiêu cung làm gì?”

Lam Hạo Nguyệt ngẫm nghĩ, đáp: “Tìm người.”

Tiểu đạo đồng lắc đầu liên hồi: “Chị không cần phí sức, sư công của tôi quanh năm không ở trong núi, chị không đợi được người đâu.”

“Sư công?” Lam Hạo Nguyệt ngẩn ra, vội hỏi lại, “Ý cậu là lão tiền bối Hải Quỳnh Tử ư?”

“Đương nhiên, mấy người giang hồ bọn chị tới đây toàn để tìm người chứ gì, tôi gặp mấy bận rồi.” Tiểu đạo đồng nói xong, tung mình nhẹ nhàng, đứng ở trên sườn núi đối diện Lam Hạo Nguyệt.

Lam Hạo Nguyệt kinh ngạc mãi thôi, vội giải thích: “Tôi không đến tìm tiền bối Hải Quỳnh Tử, chỉ là… muốn đến Thần Tiêu cung để tìm người khác kìa.”

Tiểu đạo đồng hơi sửng sốt, đôi mắt đen láy nhìn nàng mấy bận: “Vậy chị muốn tìm ai?”

Lam Hạo Nguyệt còn đang do dự thì bỗng nghe có tiếng gọi từ sau: “Tố Hoài!”

Nàng nghe giọng nói này, thấy quen tai, nhìn lại, quả nhiên là Hoàn Nhi. Mái tóc dài xõa ngang vai lúc trước bây giờ đã được búi lên thành hai bím tóc, ấy mà chẳng ăn vận như đạo đồng kia, chỉ mặc bộ quần áo bình thường như trước.

Tiểu đạo đồng nè sang một bên, cười hì hì nhìn Hoàn Nhi nói: “Tiểu sư tỷ.”

Hoàn Nhi hầm hầm đi tới cạnh cậu, nhéo một cái rồi thì thầm mấy câu, sau đó đuổi cậu bé đi về phía đường núi bên kia.

Lam Hạo Nguyệt thấy thế liền bước về trước, lại bị Hoàn Nhi đưa tay cản lại.

“Lam Hạo Nguyệt, sao chị lại tới đây?”

Lam Hạo Nguyệt nhìn khuôn mặt như cười như không của cô bé, mắt nhìn thẳng vào mình, bỗng trong lòng cảm thấy không yên, chẳng biết Trì Thanh Ngọc có kể lại chuyện kia cho Hoàn Nhi hay không. Nhưng Hoàn Nhi lại ra vẻ hồn nhiên chẳng biết gì, đi vòng quanh nàng, thấy Hạo Nguyệt không đáp, chu miệng nói: “Hồi trước chẳng bao giờ thấy mồm miệng chị chịu yên, sao nay lại ngơ ngác như khúc gỗ, kín như bưng thế?”

Lam Hạo Nguyệt gượng cười, cố vui vẻ ôn tồn bảo: “Hoàn Nhi, thấy em rồi tôi không sợ không tìm được Thần Tiêu cung nữa, em dẫn tôi đi được không?”

Hoàn Nhi mím môi, chắp hai tay sau lưng: “Chị đi theo tôi.”

Lam Hạo Nguyệt vốn còn tưởng cô bé sẽ còn hỏi đông hỏi tây, nhưng lần này lại có vẻ rất sảng khoái, vừa nói xong liền xoay người bước đi. Tố Hoài đã lên tới đỉnh núi, Hoàn Nhi mang Lam Hạo Nguyệt dọc theo con đường trước mặt, lại còn băng rừng vượt suối, từ từ trèo lên chỗ cao hơn. Lam Hạo Nguyệt phải dắt ngựa, thấy con đường núi phía trước ngày càng hiểm trở, đang nghĩ không biết có nên cột tạm ngựa trong rừng không thì nghe Hoàn Nhi ở trước gọi lớn: “Mau chút đi, sắp mưa rồi!”

Lam Hạo Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên từ chân trời, mây giăng kín, dần chuyển sang màu đen. Nàng vội vàng buộc ngựa ở ven đường, chạy nhanh tới bắt kịp Hoàn Nhi.

Hoàn Nhi chỉ một mực leo núi, chẳng nói năng gì. Lúc hai người lên tới đỉnh núi thì mây đen đã kéo tới, gió mạnh thổi phần phật khắp nơi, phút chốc, từng giọt mưa lớn như hạt ngọc rơi xuống. Mưa rơi lộp bộp không dứt như ngọc nát.

Hoàn Nhi dẫn nàng chạy vội vàng một sơn động nọ, sau khi đứng vững lại, hai người nhìn nhau một chút, quần áo đều ướt đẫm. Lam Hạo Nguyệt nhíu mày nói: “Rốt cuộc đỉnh Phi Vân ở đâu, sao vẫn chưa tới?”

Hoàn Nhi hừ giọng: “Hay là chị không tin tôi?”

Lam Hạo Nguyệt không cãi lại, chỉ chán nản nhìn quần áo trên người mình. Hoàn Nhi đưa tay hái một tán lá chuối to, che trên đầu như dù, nói với nàng, “Chị chờ ở đây, tôi theo đường mòn về trước, sau đó mang áo tơi tới tìm chị sau.”

“Không cần…” Lam Hạo Nguyệt vừa mở lời thì Hoàn Nhi đã vội vàng lao ra khỏi sơn động, trong màn mưa trắng xóa, bóng áo đỏ phấp phới, chớp mắt liền không thấy bóng dáng.

***

Trận mưa này to như trút nước, Lam Hạo Nguyệt đứng đợi ở trong sơn động nhỏ hẹp âm u hồi lâu, mưa chẳng có vẻ gì là sắp tạnh, mà cũng không thấy bóng dáng Hoàn Nhi quay lại. Nước mưa văng bùn tung tóe khiến chiếc váy tơ màu xanh ngọc của nàng bị vấy bẩn từng mảng. Lam Hạo Nguyệt đứng đến mức hai chân tê rần mà chẳng thấy nửa bóng người. Lúc này mưa đã vơi, nhưng sắc trời cũng dần tối.

Nàng đưa mắt nhìn ra xa, nước suối trong núi bắn cao, tung tóe ra xung quanh. Khắp nơi chỉ có tiếng nước róc rách, hoàn toàn không có động tĩnh gì hơn. Nghĩ lại hành động lúc trước của Hoàn Nhi, trong lòng Lam Hạo Nguyệt trầm xuống, đoán rằng có lẽ Hoàn Nhi biết chuyện ngày trước qua Trì Thanh Ngọc, thế nên mới để mặc mình trong núi thế này. Nhưng chuyện đã đến nước này, cũng chẳng trách ai được. Nàng thấy đã tạnh mưa, liền kéo váy lên, ra ngoài một mình.

Con đường núi này vốn khó đi, sau cơn mưa càng trở nên trơn trượt lầy lội. Lam Hạo Nguyệt mới đi được một đoạn mà đã chật vật không chịu nổi. Nàng theo hướng Hoàn Nhi đã đi ban nãy, con đường ngoằn ngoèo quanh co, đi mãi mới tới cuối thì không ngờ phía trước lại chẳng có đường, chỉ có một lối nhỏ dẫn xuống. Lúc này Lam Hạo Nguyệt muốn quay đầu thì đã không còn có thể phân biệt đông tây nam bắc, dưới chân đạp lên một thềm đá, nhưng đá kia lại bị nghiêng, nàng không kịp bắt lấy cây tử đằng bên cạnh, chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngã lăn xuống dưới.

Cú ngã lộn nhào này khiến cả người nàng ê ẩm, mãi đến khi bám được vào rễ tử đằng trong lúc hỗn loạn, mới ngừng trượt xuống. Nhưng lúc này cả người rũ xuống giữa sườn núi theo gốc cây kia, dù ở dưới không phải vực sâu vạn trượng nhưng cũng thấy đáy, là những lùm cây rậm rạp u ám. Lòng bàn tay nàng đau nhức khó chịu nhưng không thể nào buông ra, dùng hết sức mình bám chặt tử đằng mỏng manh, muốn trèo lên vách núi. Nhưng núi đá này thẳng đứng, không có chỗ đặt chân. Lam Hạo Nguyệt khóc không ra nước mắt, chỉ có thể dính sát người vào bên mớ dây leo, không dám động.

***

Trời sẩm tối.

Sau mưa, từng đợt gió lạnh thổi tới. Lam Hạo Nguyệt run rẩy, xung quanh là núi non vắng vẻ, bóng cây lay động, đom đóm vờn quanh, cũng chẳng biết có tiếng congì kêu to, cứ quanh quẩn bên khe núi.

Cánh tay nàng đã dần mất cảm giác từ lâu, tựa như cũng sắp chẳng còn chút sức lực. Dây tử đằng mỏng cũng đong đưa liên tục, tựa như sắp đứt. Dù Lam Hạo Nguyệt cắn rắng cố giữ, mắt nhòe nước, thế nhưng vẫn kiềm nén không cam lòng òa khóc ở nơi thế này.

Bỗng nhiên, vào ngay lúc ấy, nàng thấy có tiếng động bên trên, nghiêng tai lắng nghe, như có người đang vạt lùm cỏ đi tới bên này. Nhất thời nàng vừa mừng vừa sợ, lại có cả cót xa, cố gắng ngẩng mặt lên kêu cứu.

Hình như người ở trên vách núi hơi khựng lại rồi nhanh chóng đi tới. Vì trời tối, Lam Hạo Nguyệt không nhìn thấy người kia, chỉ cảm thấy cây tử đằng trong tay mình bỗng được kéo lên trước, nàng kinh hãi, suýt nữa buông tay.

“Cây tử đằng này sắp đứt rồi!” Trong tiếng nghẹn ngào, Lam Hạo Nguyệt vội vàng kêu lên.

Người ở trên vẫn dùng sức kéo tử đằng như trước, trầm giọng nói: “Cô chỉ cần nắm chặt là được.”

Lam Hạo Nguyệt ngẩn ra, nàng chưa bao giờ nghe thấy giọng nói này. Đúng lúc ấy, người nọ bất ngờ dùng lực, kéo giật cành tử đằng lên. Lam Hạo Nguyệt thét lên một tiếng, thấy trước mặt mơ hồ, cả người bay lên như con diều đứt dây. Ấy nhưng chưa va vào vách núi lại cảm giác có người phi thân đi xuống, trong không trung, nhẹ nhàng đẩy thắt lưng rồi đưa nàng lên khỏi vách núi.

Hai chân nàng vừa chạm đất thì liền cảm thấy đau đớn, lập tức ngã quỵ xuống đất, nước bùn văng đầy người.

Người nọ lướt ra sau nàng, thấy trên đất bẩn, lùi liên tục về sau mấy nước, đến khi tới phiến đá rồi mới dừng lại.

“Cô muốn tìm Thần Tiêu cung sao?” Giọng nói của anh ta trầm ổn bình tĩnh hỏi thăm.

Lam Hạo Nguyệt ngồi quỳ trên đất, khẽ gật đầu, tựa như sắp òa khóc tới nơi. Ban nãy nàng treo mình trong không, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, nay đã chạm đất mà muốn đứng lên cũng không nổi, mắt cá chân càng đau tợn, như thế đã gãy rồi.

Anh ta thấy nàng suy sụp như vậy, không đành lòng đi tới một bước: “Cô nương còn có thể đi được không?”

Lam Hạo Nguyệt cố nén nước mắt, lắc lắc đầu.

Người nọ thở dài một hơi, có vẻ hơi do dự, cuối cùng đành tới trước người Lam Hạo Nguyệt, nói: “Cô nên cố chịu một chút, phải vòng qua núi này mới lên được đỉnh Phi Vân.”

Dứt lời, anh ta bắt lấy vai Lam Hạo Nguyệt, bất ngờ cõng nàng lên, đưa mắt nhìn về xa, chạy như bay.