Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên

Chương 47: Gió rít mưa gào tình nông sâu




Vừa bước qua cửa miếu, Lam Hạo Nguyệt liền ném bảo kiếm nặng nề bên hông xuống đất, một mình đi tới tượng phật, ôm gối ngồi xuống.

Trì Thanh Ngọc bị nàng kéo qua cửa, đưa tay chạm vào vách tường, dọc theo tường đi về bên trong vài bước rồi mới cẩn thận ngồi xuống. Mãi lâu sau, vẫn không hề nghe thấy tiếng Lam Hạo Nguyệt nói chuyện. Chàng nín thở tập trung, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng hít thở rất khẽ của nàng.

Trong lòng chàng bỗng dần có nỗi bất an, không biết nên đáp lại thế nào. Nếu là bình thường, mỗi khi nàng oán hận hay căm tức, sẽ dùng những lời hùng hồn đầy lý lẽ để phản kích chàng, thậm chí là khóc thành tiếng. Nhưng bây giờ nàng chẳng nói một câu, chàng chỉ cảm thấy cả thế giới này đang dần rơi vào tĩnh mịch, giống như màu đen vĩnh cửu trước mắt.

Nghĩ vậy, trái tim chàng bỗng có chút chán nản. Nhưng chàng lại muốn đánh vỡ cục diện bế tắc này, cố lấy hết dũng khí để gọi: “Lam Hạo Nguyệt.”

Nàng vẫn không muốn đáp.

Trong yên tĩnh, chàng đành tự giễu mà nói: “Cô không muốn nói chuyện với tôi phải không?”

Lam Hạo Nguyệt ngồi ở đối diện, ngắm nhìn chàng trai này. Tuy khuôn mặt chàng bị che khuất trong màn đêm, vậy mà đường nét vẫn rất tuấn tú. Thế nhưng nàng cố giữ chặt con tim. Lam Hạo Nguyệt không biết vì sao chàng luôn cố tình hoặc vô ý mà làm tổn thương mình, sau đó lại tỏ ra cao ngạo, coi tất thảy mọi chuyện đều do lỗi của nàng. Dẫu có xảy ra chuyện gì thì cuối cùng cũng là nàng nhường nhịn để chàng có bậc thang đi xuống, lúc nào nàng cũng là người nói chuyện như thể muốn lấy lòng chàng.

Đã ba lần bốn lượt nàng tự răn, không thể để như vậy nữa, nhưng rốt cuột lại chỉ đành trơ mắt nhìn mình dần sa vào sự cả nể, muốn chiều theo chàng một lần nữa. Nàng thật sự rất thất vọng về bản thân.

Nhưng lúc nàng đang cảm thấy đau khổ, Trì Thanh Ngọc lại vịn tường đứng dậy, không nói lời nào, một mình đi ra ngoài.

“Chàng muốn đi đâu?” Cuối cùng Lam Hạo Nguyệt không nhịn được, giọng điệu rất không vui.

“Ra ngoài đi dạo một chút.” Chàng thấp giọng nói.

“Chàng không nghe tiếng mưa rơi bên ngoài à? Ra ngoài làm gì?” Nàng cười lạnh.

Trì Thanh Ngọc lại nói: “Cô không muốn ở chung với tôi, tôi rất thức thời, không quấy rầy cô nữa.”

Mắt Lam Hạo Nguyệt tràn ngập một tầng hơi nước, nói: “Chàng lại muốn dùng giọng điệu vờ vịt này để tiếp tục nói chuyện sao? Chàng hi vọng tôi trả lời rằng, ‘Trì Thanh Ngọc, chàng hiểu lầm’ hay mong tôi sẽ nói, ‘Đúng, tôi không muốn ở chung chỗ với chàng’, hả?”

Trì Thanh Ngọc bám thật chặt vào cửa miếu, đáp: “Cô chẳng cần nói gì, tôi cũng không hề vờ vịt. Nếu cô đã chán ghét tôi thì tôi sẽ đi!” Chàng nói tới đây, không nhịn được lại lạnh lùng nói, “Nếu cô không muốn tôi tìm Cố sư huynh, vậy để tôi tìm Lệ Tinh Xuyên giúp cô, y sẽ đưa vô về nhà trọ!”

“Chàng nói vậy là có ý gì?” Lam Hạo Nguyệt cảm thấy mặt mình nóng dần lên, tức giận nói: “Vì sao lại vô duyên vô cớ nhắc đến Lệ Tinh Xuyên?”

Trăng sáng lên cao, sông sao điểm xuyến, đúng là cảnh đẹp ý hay…” Chàng cười miễn cưỡng, “Không phải những người khác đều nói như vậy về hai người sao?”

Lam Hạo Nguyệt nhớ tới những lời mà mọi người nói lúc ở dưới lầu nhà trọ hôm ấy, vốn nàng không thích người khác nói chuyện này, bây giờ càng tức giận hơn: “Người khác nói đùa, chàng cũng nói theo sao?”

Trì Thanh Ngọc nghiêng mặt, hỏi: “Người khác có thể nói, tôi thì không được?”

“Đúng!” Lam Hạo Nguyệt nổi giận nói, “Tất cả mọi người trong thiên hạ có thể nói, chỉ có chàng thì không thể!”

“Tôi không giống với người khác?” Bỗng Trì Thanh Ngọc cao giọng mấy phần. Lam Hạo Nguyệt lại không ngờ được sự dị thường của chàng, chỉ giận chàng chẳng hiểu hàm nghĩa trong câu nói của mình, vì thế như chém đinh chặt sắt, dứt khoát mà rằng: “Đúng! Chàng không giống với người khác!”

Trì Thanh Ngọc cắn chặt răng, không lên tiếng, tay chàng khẽ run, bỗng nhiên nở nụ cười nhẹ, nói: “Cảm ơn cô đã nhắc nhớ, để tôi từng thời từng khắc đều không quên rằng mình không giống người khác!” Dứt lời lại đẩy cửa mà đi.

Lam Hạo Nguyệt nhìn nụ cười bất ngờ của chàng mà lòng run lên, thấy chàng đang đờ đẫn đi về phía đường núi, không kiềm được chạy theo, kéo tay chàng: “Chẳng lẽ trong suy nghĩ của chàng, lời tôi nói mang ý này sao?!”

Trì Thanh Ngọc dũ tay nàng ra, nói bằng một giọng chưa bao giờ phẫn nộ đến thế: “Cô nào nói sai?! Là tôi tự đánh giá cao bản thân, người khác nhìn được tôi không thể, người khác có thể làm tôi thì không! Cô chỉ ăn ngay nói thật thôi!”

Cả người Lam Hạo Nguyệt rét run, lùi về sau một bước: “Từ trước tới nay chàng chưa bao giờ đối tốt với người khác, thế nên cho rằng người ta cũng đối xử với mình như vậy ư? Đã quen biết nhau lâu như vậy, đến bây giờ chàng vẫn cảm thấy tâm tư của tôi là thế sao?! Đã như vậy, từ nay về sau, tôi không bao giờ muốn gặp lại chàng nữa!” Dứt lời, Lam Hạo Nguyệt bất kể tất cả, chạy vụt đi.

Lần đầu tiên Trì Thanh Ngọc thấy nàng dùng những lời quyết tuyệt như vậy để nói với mình, nhất thời không thốt nên lời, chỉ nghe tiếng bước chân của nàng dần xa, cuối cùng mất hút. Trong khoảnh khắc đó, trái tim luôn bị kéo căng như cung tên đột nhiên đứt phựt. Thân hình luôn ngẩng cao thẳng tắp, nhất thời mất hết sức lực, mệt mỏi dựa vào cây khô sau lưng.

***

Gió thổi càng lúc càng lớn, cuốn theo lá cây phất qua mặt chàng. Chàng chầm chậm ngẩng mặt lên, đối diện bầu trời, nhưng trước mặt vẫn vĩnh viễn là một màn đêm hỗn độn.

Trong núi cứ văng vẳng tiếng gió rít, gió lớn mang theo những giọt mưa lớn như hạt đậu quét tới.

Tiếng gió gào thét và tiếng mưa rào bất chợt cứ quanh quẩn bên tai, nhất thời, chàng bỗng cảm thấy sao đất trời mênh mông, còn bản thân lại đứng lẻ loi giữa núi rừng hoang vắng quá. Chàng đón gió nghênh mưa, ướt sũng cả người, bước đi không mục đích về trước, nhưng trong đầu lại vang vọng những câu nói từ trước đến nay của Lam Hạo Nguyệt. Đang lúc bàng hoàng, bỗng nghe thấy tiếng động từ sau lùm cây.

“Lam Hạo Nguyệt!” Trái tim chàng run lên, không kiềm được gọi lớn.

Có con chim lạc bầy bay vút lên cao, vỗ cánh phành phạch bay về phía rừng rậm. Trì Thanh Ngọc nghe thấy tiếng đập cánh, cảm giác thẫn thờ, mất mát dâng trào trong tim, lại cao giọng gọi: “Lam Hạo Nguyệt!”

Trong mưa gió, giọng nói của Trì Thanh Ngọc càng trở nên lẻ loi quạnh quẽ hơn, chàng chỉ có thể mò mẫm vào vách núi để vừa đi vừa không ngừng gào thét gọi tên nàng.



Cùng lúc đó, Lam Hạo Nguyệt đứng ở trong mưa, nhìn chàng trai vốn không chịu cúi đầu nay lại cố chấp gọi tên của nàng, một mình bước đi trong màn đêm mưa gió.

Giống như bị vứt bỏ.

Bỗng như nàng nhớ tới lần chàng viếng mộ ông ở thôn Giếng ngọt, chàng ngơ ngác ngồi giữa bãi đất hoang, nói: “Vừa sinh ra tôi đã bị vứt ở đồng hoang.”

Khi đó, sự thông cảm đối với chàng chiếm hơn phân nửa, nàng lại không dám quá gần gũi, chỉ cảm thấy chàng tự phụ sắc bén, nói lời thường mang ý trào phúng, khiến người ta khó lòng nào chấp nhận.

Nhưng chẳng biết tự bao giờ, có lẽ từ sau khi đến núi La Phù, chàng càng kháng cự sự tiếp cận của nàng, Lam Hạo Nguyệt càng muốn biết rốt cuộc chàng trai tưởng chừng không có tình cảm này, nội tâm sẽ thế nào. Không ngờ, vì hiếu kỳ, vì tò mò, lại khiến bản thân càng để ý tới lời nói, tới từng hành động của chàng hơn…

Thế nhưng chàng vẫn không hiểu lòng nàng. Hoặc, chàng vốn không hiểu tấm lòng của người khác.

“Dụng tâm với chàng, quả thật đã phí hoài cả rồi.” Nàng gượng cười, chầm chậm xoay người, cố gắng rời đi mà không phát ra tiếng động. Ấy nhưng không ngờ tay áo bị móc vào một phiến đá chòi ra ngoài, nàng hít một hơi theo bản năng. Dù âm thanh ấy rất khẽ nhưng Trì Thanh Ngọc ở cách đó không xa như cảm nhận được điều gì, bỗng nhiên dừng chân, đứng lại nói: “Tôi nghe được tiếng động rồi, cô ra đi!”

Lam Hạo Nguyệt cắn môi, ngừng thở. Trì Thanh Ngọc lại xoay người, hướng về phía nàng. Lam Hạo Nguyệt thấy chàng càng lúc càng tiến gần về phía mình, không khỏi rối loạn, xoay người chạy lên trên con đường núi. Trì Thanh Ngọc nghe thấy tiếng bước chân của nàng, liều mạng đuổi theo, không ngờ bị vấp phải rễ cây chằng chịt mọc nổi trên đất, ngã thật mạnh.

“Lam Hạo Nguyệt!”

Chàng cố gắng đứng dậy, quên cả đau đớn, nhưng lại mất phương hướng, cũng không dùng gậy trúc, chỉ một mực đuổi theo về phía trước. Trước mặt là con đèo lên núi, chàng không biết phải rẽ, chỉ chạy thẳng về trước. Bỗng nhiên dưới chân đạp vào khoảng không, lại cảm thấy tiếng gió ở hai bên, có người xông tới, ôm lấy người chàng, đẩy mạnh về sau.

Trì Thanh Ngọc nhất thời không đứng vững, ngã ngồi xuống đất. Người ngã vào lòng chàng đang muốn đứng dậy, bỗng chàng lại ôm nàng thật chặt.

Lam Hạo Nguyệt ra sức giãy dụa, còn chàng nhất quyết không buông, mặc nàng liều mạng chống cự.

Nàng cắn chặt răng không chịu phát ra bất kì âm thanh nào, chỉ dùng sức để tách ngón tay chàng ra, mãi đến khi cổ tay chàng rỉ máu.

Từ trước tới nay, Trì Thanh Ngọc chưa bao giờ cố chấp đến mức tự ngược như thế, nhưng chàng vẫn một mực giữ chặt không buông. Mưa đập vào chân mày, rơi vào mắt chàng, cảm giác khó chịu chua xót lan khắp người.

Lam Hạo Nguyệt vẫn liều mạng giãy dụa, “Chàng muốn làm gì, làm gì vậy hả?!”

Thế nhưng chàng lại dùng sức ôm nàng không buông, hô hấp dồn dập, chẳng nói một lời.

Tâm nàng nay đã loạn như ma, nửa vì tức giận, nửa chán nản mà cắn vào đầu vai chàng, cảm giác uất ức không thể đè nén, trái tim và sức lực nay đều đã cạn khô.

Trì Thanh Ngọc nhịn đau, run rẩy nói: “Đừng đi.”

Bỗng có tiếng sấm vang lên tự chân trời, tia chớp xé rách không trung, Lam Hạo Nguyệt chưa bao giờ nghe thấy câu nói cầu xin đầy tuyệt vọng đến nhường ấy từ chàng, trong lòng đau xót, lệ tràn bờ mi.

***

Giọt mưa to như hạt đậu từ trên trời rơi xuống, xẹt qua mặt chàng, rơi xuống môi nàng.

Nàng tức tối níu vạt áo xanh, vùi mình vào lòng chàng. Trì Thanh Ngọc đưa tay đặt lên gò má Lam Hạo Nguyệt, nước bùn trên tay rỉ thành từng giọt. Lam Hạo Nguyệt không thấy bẩn, chỉ nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của chàng, nức nở nói: “Em nói câu kia, chẳng lẽ chàng thật sự không hiểu có ý gì?”

Trì Thanh Ngọc khàn giọng nói: “Tôi hiểu.”

Cảm xúc trong lòng Lam Hạo Nguyệt vẫn không thể nào bình tĩnh lại được, nàng dùng sức mà đấm đá: “Chàng hiểu cái gì? Chàng mà biết cái gì? Tới bây giờ chàng vẫn không hiểu lòng em!”

“Là lỗi của tôi…” Cả người Trì Thanh Ngọc ướt đẫm, nhưng sự ấm áp thỏa mãn trong lồng ngực này khiến chàng cảm thấy rất kì lạ. Chàng dừng lại một chút, mới tiếp, “Trong lòng tôi, em cũng không giống người khác.”

Câu nói vô cùng giản dị ấy lập tức tản đi theo gió theo mưa, nhưng Lam Hạo Nguyệt nghe được, lại cảm thấy hàng nghìn hàng vạn nỗi chua xót đang trào dâng, nghĩ đến kết quả mà mình chờ đợi khốn khổ từ lâu, sao lại khó khăn đến thế, cuối cùng không nhịn được mà òa khóc.

***

Quên mất ai là người đứng dậy trước, ai đỡ cho ai, cuối cùng bất chấp mưa gió mà quay trở lại căn miếu đổ nát để che thân.

Truy đuổi giãy dụa ban nãy đã tiêu hao toàn bộ sức lực của nàng, lúc bước qua cửa miếu, suýt nữa Lam Hạo Nguyệt đã ngã xấp xuống. Trì Thanh Ngọc bế nàng vào trong vài bước, đến khi cảm giác mưa gió đã ở sau mới đặt nàng xuống.

Nàng vắt nước mưa trên tay áo, nản lòng ngẩng đầu lên, thấy quần áo của Trì Thanh Ngọc cũng ướt sũng, ngẫm nghĩ, nói: “Trì Thanh Ngọc, chàng giúp em đóng cửa đi.”

“Được.” Chàng chẳng nghĩ gì, đứng dậy mò mẫm đi ra cửa. Lam Hạo Nguyệt thấy chàng đóng cửa rồi, liền xoay người, cởi áo ngoài ướt đẫm ra.

“Em lạnh à?” Chàng từ từ quay người lại, đi tới trước mặt nàng. Lam Hạo Nguyệt chỉ mặc cái áo lót mỏng trên người, ôm gối ngồi dưới đất, thấy Trì Thanh Ngọc đi tới, nàng đưa tay kéo tay áo, để chàng ngồi xuống cạnh mình.

Sự giằng kéo gần như điên cuồng ban nãy đã lắng xuống, bấy giờ ngồi bên nhau, Lam Hạo Nguyệt bỗng cảm thấy thẹn thùng. Nàng lén nhìn chàng, ôm ý đồ bất chấp tất cả, nghiêng người cởi áo ngoài của chàng ra.

“Sao lại…” Chàng ngạc nhiên, theo bản năng muốn ngăn lại thì Lam Hạo Nguyệt đã tháo nút buộc trên đạo bào của chàng.

“Ướt cả rồi, chàng mặc trên người không sợ cảm à?” Nàng nhỏ giọng nói rồi kéo tay chàng, vừa nhìn dấu vết bị mình cào trầy, trong lòng không khỏi sa sút.

“Trời không lạnh, lát nữa sẽ…” Chàng có ý chống lại, nhưng Lam Hạo Nguyệt không để chàng phản đối thêm nữa, một mực kéo bộ đạo bào màu xanh thẫm xuống. Bên trong là áo lót trắng như tuyết, cũng ướt nhẹp. Lam Hạo Nguyệt hơi do dự một chút, cũng không dám cởi thay, sau đó dồn hết dũng khí dựa vào bờ vai chàng.

Trì Thanh Ngọc đang sờ soạng để tìm áo khoác thì bỗng cảm thấy trước người sao mềm mại quá, bất giác ngạc nhiên.

Bầu không khí ngưng đọng, chỉ còn tiếng mưa sa gió giật bên ngoài.

Trì Thanh Ngọc cố dồn nén nỗi lòng, cầm y phục ướt nhẹp trên đất phủ lên người Lam Hạo Nguyệt. “Lạnh.” Lam Hạo Nguyệt tỏ ra đau khổ đẩy tay chàng ra, ném cái áo về phía tượng Phật.

“Vậy em ngồi yên.” Chàng hơi cau mày, vẻ mặt không được tự nhiên mà nói.

“Không thể ôm chàng một cái sao?” Mắt Lam Hạo Nguyệt vẫn còn ửng đỏ, giọng nói cũng khàn khàn.

Chàng muốn nói lại thôi, ngồi một lát, không nghe thấy tiếng nàng, không nhịn được lại thử vươn tay thăm dò, chầm chậm chạm vào mu bàn tay của Lam Hạo Nguyệt.

Nàng nở nụ cười mang theo nước mắt, ôm lấy ngón tay kia, xoa xoa bờ vai chàng, hỏi: “Còn đau không?”

“Không đau.” Lúc này, Trì Thanh Ngọc để nàng dựa vào người mình lần nữa.

Lam Hạo Nguyệt tham lam hít thở không khí ẩm ướt, trong đó cũng có hơi thở của chàng. Nàng ghé vào vai Trì Thanh Ngọc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chàng, tức giận nói: “Vì sao lại hung dữ với em thế?”

Trì Thanh Ngọc ấp úng: “Không có… chỉ là trước đây…”

“Nhưng mấy hôm trước, chàng rõ ràng không tim không phổi!”

Trì Thanh Ngọc im lặng, Lam Hạo Nguyệt thấy chàng không nói gì, lấy ngón tay chọt nhẹ lên gò má của chàng. Trì Thanh Ngọc nhíu mày xoay lưng sang chỗ khác, ôm đầu gối, ngồi yên một hồi lâu mới thấp giọng nói: “Trong lòng tôi khó chịu.”

Từ lúc biết Trì Thanh Ngọc đến nay, trong suy nghĩ của Lam Hạo Nguyệt, tựa hồ chàng trai này không cảm thấy ưu thương, càng không dùng giọng nói uể oải, sa sút tinh thần như vậy để nói chuyện bao giờ. Nàng ngẩn người, thăm dò: “Vì hôm đó thấy em và Lệ Tinh Xuyên ở cùng nhau?”

Chàng lại trầm mặc, Lam Hạo Nguyệt cúi đầu nói: “Tại chàng lãnh đạm trước, còn nói phải đi. Hôm đó, em chỉ không muốn ở trong nhà trọ mà đợi đến…”

“Tôi đều nghe thấy cả, bọn họ cố ý để y được gần gũi với em nhiều hơn.” Trì Thanh Ngọc dứt lời, lại mím chặt môi.

Thấy dáng vẻ cô đơn của chàng, nỗi lòng Lam Hạo Nguyệt rơi xuống đáy, lại nở nụ cười vui vẻ ôm chàng, nói: “Nhưng trong lòng em, chỉ có một mình chàng thôi.”

Một luồng chua xót dâng trào trong lồng ngực Trì Thanh Ngọc, nhưng trong cay đắng xuẩn ngốc kia, lại là cảm giác ngọt ngào từ từ lan tỏa. Lông mi chàng khẽ run lên, hình như con ngươi tối đen cũng lăn tăn gợn sóng, nhưng sau đó lập tức trở về vẻ tĩnh mịch. Lam Hạo Nguyệt mơn trớn gò má chàng, thủ thỉ: “Trì Thanh Ngọc, chàng hiểu chưa?”

“Tôi nhớ rồi.” Chàng đối mặt về trước, giọng nói hơi run run.

Sau đó, khóe môi chàng từ từ hiện lên nụ cười mỉm. Nụ cười này rất nhạt rất nông, nhưng lại như mùi hương ngan ngát trong gió của hoa ngọc trâm trên đỉnh Phi Vân đương kì nở rộ.

Lam Hạo Nguyệt nhìn chàng không chớp mắt, bỗng nhiên nhớ ra, hình như đây là lần đầu tiên chàng lộ ra nụ cười dịu dàng như vậy trước mặt mình. Trong lòng ấm áp, gối đầu lên vai chàng, đặt tay vào lòng bàn tay ấy.