Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Chương 27: Cùng nhau đi bộ về




Gặp nhau ở trường, Quỳnh Dao nói với Băng Tâm và Lạc Sa:“ Ê hôm qua tao ngủ nằm mơ thấy tao trở thành bí thư lớp đó mày”

Băng Tâm giả vờ hốt hoảng kêu lên: “ Trời ơi!!! thằng Đông Quân nó ám mày tới tận mơ cũng thấy luôn á”.

Lạc Sa liền nói: “ Cái này là ngày nghĩ nhiều đêm nằm mơ nè hahaha”.

Quỳnh Dao giải thích: “ Thật ra tao cũng không biết vì sao tao lại thấy ngưỡng mộ Đông Quân nữa, nghe hai chữ bí thư nó ngầu gì đâu, tao cũng muốn trở thành bí thư để làm nhiều việc giống nó vậy á”.

Có lẽ không chỉ Quỳnh Dao mà ngay cả Băng Tâm cũng thấy nhiệt huyết sôi sục muốn làm cái gì đó cho quê hương tổ quốc khi cô nghe bài hát khát vọng tuổi trẻ.

“Đường dài tương lai quê hương đang gọi mời

Tuổi trẻ hôm nay chung tay xây đời mới

Dù lên rừng, hay xuống biển

Vượt bão dông vượt gian khổ

Tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước người ơi.

Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta

Mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay

Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta

Mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay”.*

*: Bài hát Khát vọng tuổi trẻ

Băng Tâm chỉ khác Quỳnh Dao ở chỗ không có mơ mộng làm bí thư thôi…cũng không có sùng bái Đông Quân quá mức cần thiết.

Tuấn Phong qua bàn của Băng Tâm ngồi rồi lên tiếng hỏi: “ Ê Băng Tâm đã làm bài tập toán xong hết chưa?”.

Băng Tâm gật đầu:“ Ừ xong rồi”.

“ Cho tôi mượn đi”.

Băng Tâm rút cuốn vở bài tập toán của mình ra đưa Tuấn Phong.

Con hàng kia cầm lấy cuốn tập rồi đi về chỗ, mở tập của mình ra chép vào như là chuyện hiển nhiên.

Băng Tâm:”….”.

Ai đó nhìn theo hành động của ai kia muốn rớt tròng mắt ra ngoài luôn.

Ôi đệt! trên đời này có cái kiểu giả điên tự nhiên như này luôn cũng được á!!!

Lúc đi học thêm toán về, Đông Quân ở đâu lù lù đi tới nói với Thiện Ngôn: “Thiện Ngôn mày chở tao về nha”.

Thiện Ngôn liền nói:“Tao chở mày rồi con Lạc Sa bỏ đâu?!”.

Băng Tâm hỏi Đông Quân:“Xe bạn đâu??”.

Đông Quân cười khổ rồi nói: “Hôm nay tôi không đi xe tôi đi ké người khác đi học mà”.

Cả đám nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi:“Bây giờ làm sao?”.

Bỏ Đông Quân đi bộ một mình cũng không được nhưng chỉ có hai cái xe đạp thôi cả đám đứng suy nghĩ một hồi rồi quyết định là... cùng nhau đi bộ về…

Đi được một chút Băng Tâm than thở: “Mỏi chân quá à huhuhu”.

Đông Quân liền nói: “Băng Tâm leo lên xe ngồi đi tôi dắt xe đi cho”.

Mắt Băng Tâm sáng rỡ lên: “Thiệt hả???”.

Đông Quân liền gật đầu: “Tôi nói thiệt mà…”.

Băng Tâm tính cách trẻ con nên liền leo lên xe ngồi một cách vô tư nhìn Đông Quân Băng Tâm nghĩ” Sao hôm nay nó tốt đột xuất vậy trời…mà hôm nay thấy nó dễ thương đến lạ…”.

Quỳnh Dao nhìn Băng Tâm rồi nói: “ Ước gì mình cũng được Diệp Băng Tâm ha”.

Thiện Ngôn liền nói: “ Nè Quỳnh Dao khỏi ước leo lên xe tôi dắt xe đi cho”.

Quỳnh Dao liền reo lên: “Oh vui quá hahaha”.

Lạc Sa thì lủi thủi đi một mình ở phía trước chứ không chịu đi cùng mọi người.

Băng Tâm hỏi Đông Quân:“ Nè đẩy tôi ngồi trên xe có thấy nặng không?”.

Đông Quân mỉm cười rồi nói:“Trời, Băng Tâm nhẹ hìu có gì đâu mà nặng”.

“Không nặng mới lạ đó”.

“Tôi nói thiệt mà hihihi”.

Lạc Sa cắm đầu đi một mình phía trước đã vậy còn đi nhanh như chân đang cưỡi Phong Hỏa Lôi lướt gió vậy, Băng Tâm không yên tâm khi nhìn dáng vẻ Lạc Sa cô đơn một mình nên leo xuống xe đi bộ với Lạc Sa một đoạn.

Hai đứa đang đi thì thấy một người đàn ông bặm trợn mập mạp đứng chắn phía trước mặt, cả Băng Tâm và Lạc Sa đều sợ hãi quay ngược lại đi chung với Đông Quân, Thiện Ngôn và Quỳnh Dao.

Băng Tâm lại leo lên xe ngồi để Đông Quân dắt xe vì nãy giờ đi bộ mỏi chân rồi!!!

Lúc đến chân cầu Băng Tâm nói với Đông Quân: “Nè bạn dừng lại đi tôi xuống đi bộ được rồi”.

Đông Quân lắc đầu:“Thôi cứ ngồi yên đi tôi đẩy lên dốc cầu được mà”.

“Thôi không cần đâu” Băng Tâm sợ Đông Quân mệt nên thẳng thừng từ chối.

Băng Tâm bước xuống xe đi bộ và chợt nhớ tới bài thơ” Chuyện tình trên con đường đá” lấy ý tường từ câu chuyện mà Băng Tâm và Quỳnh Dao suy diễn về Thiện Ngôn và Lạc Sa trước đó nên lấy ra đưa cho Đông Quân xem…

Đông Quân xem xong chỉ mỉm cười và hỏi: “Bài này viết về ai đây?”.

Diệp Băng Tâm thì thầm với Đông Quân: “Là Thiện Ngôn và Lạc Sa á”.

Đột nhiên Lạc Sa đánh vào vai Băng Tâm từ phía sau và hỏi: “Nè nhỏ kia cái gì mà có tên tao vậy hả? “.

Băng Tâm liền chối: “Có gì đâu hihihi”.

Lạc Sa liền quay qua hỏi Đông Quân:“Nó đưa cho bạn đọc cái gì liên quan đến tôi vậy hả???”.

Diệp Băng Tâm liền nói với Đông Quân: “Đừng có đưa cho Lạc Sa nha trả lại cho tôi đi”.

Đông Quân ném tờ giấy qua cho Băng Tâm…

Sau một hồi giằng co Lạc Sa giật được tờ giấy và đọc hết nội dung bên trong, Lạc Sa nhăn nhó mặt mày rồi hỏi:“ Cái này là cái gì đây Diệp Băng Tâm?”.

“Thơ tao mới làm…”.

“Ai không biết là thơ mà mày viết linh tinh gì đây hả con quỷ…”.

Lạc Sa đuổi theo đánh Băng Tâm còn cả đám thì đứng cười, lúc đưa bài thơ cho Quỳnh Dao xem thì hai đứa đã biết trước kết quả nếu Lạc Sa biết chuyện rồi…

Ngày hôm đó đã trở thành một kỉ niệm đẹp về tình bạn trong lòng của Băng Tâm, bởi vì lựa chọn không bỏ rơi bạn bè là điều đúng đắn và lâu lắm rồi mới thấy Lạc Sa cười vui vẻ như vậy nên có bị đánh đau một chút thì Băng Tâm thấy cũng rất đáng.

Mà có lẽ không chỉ mình Băng Tâm đâu mà Lạc Sa, Quỳnh Dao, Thiện Ngôn và cả Đông Quân đều cũng sẽ xem đây là một kỉ niệm đẹp khó quên trong thời thanh xuân của mình.