Một Lần Cho Anh

Chương 1




Sân trường New Star đang náo loạn bởi sự xuất hiện của ba chàng hoàng tử nổi tiếng và đặc biệt là Hạo Khánh Vũ, chàng hotboy luôn đứng đầu tạp chí tuổi teen.

Ba chiếc xe hơi mui trần chạy thẳng vào trường làm nữ sinh trong trường như điên loạn, nhưng không ai dám đến gần vì sợ ba chàng hoàng tử nổi điên thì họ bây sát.

- Anh Khánh Vũ đẹp trai qá!!!- 1 girl nói mà mắt long lanh trái tim

- Anh Khải Minh với anh Quốc Huy củng đẹp quá tụi bây ơi nhưng anh Vũ vẫn là nhất- 1 girl khác chen vào

- Ước gì mấy ảnh là người yêu tao- 1 girl khác lên tiếng

Thế là một đống lời bình luận vang lên nhưng ba anh chàng này vẫn không để tâm.

Bỗng từ đám đông có một cô gái đi ra cầm trên tay một con heo rất đáng yêu và một lá thiệp tiến đấn Khánh Vũ.

- E….m tă…ng a…nh- Cô gái cầm hai tay đưa quà và thiệp cho Khánh Vũ và miệng cầu nguyện anh sẽ nhận, đúng là lời cầu nguyện đã linh nghiệm quả nhiên Khánh Vũ đã nhận lấy.

Nhưng anh cầm con heo và thiệp lên nhìn rồi nở nụ cười đễu rồi quăn xuống đất và con dừng chân dẫm lên.

Từ phía xa lại thêm một cô gái xuất hiện và đẩy ra gái đang đứng khóc vì bị sĩ nhục như vậy ra sau mình và cô lớn tiếng quát Khánh Vũ

- Nè, anh nghĩ mình là ngôi sao chắc- Cô nói một câu làm toàn girl và cả boy trong trường sock, trước giờ ai theo học tại New star củng phải nể Khánh Vũ mà nay cô dám lớn tiếng với anh.

- Hồng, đi thôi đứng đây chi nữa- Nói rồi cô kéo cô bạn mình đi để lại Khánh Vũ tức ói máu tay liên tục đánh vào xe, còn đưa tay lại tháo lỏng cavat cho máu nói xuống bớt, lần đầu tiên có một cô gái dám xất xược với anh vậy.

Tại lớp 11a1

- Nín đi Hồng, mày khóc vậy được gì đâu- Hải Băng khuyên Hồng nảy giờ mà cô vẫn không hết khóc.

- Tao… huhu tao đã dùng hết can đảm tỏ tình rồi nhưng sao anh ấy lại làm vậy- Hồng vừa khóc vừa nói.

- Không biết lượng sức thì mang nhục là phải- Một ns trong lớp cười sĩ nhục Ngọc Hồng.

- Đúng rồi- 1 ns khác hùa theo

- Các cô im hết đi, bản than mình củng vậy thôi- Hải Băng quát lớn

- Có chuyện gì vậy- Ngọc Anh từ cửa bước vào thấy Hồng khóc thì hỏi

- Là vậy nè bala bala- Băng kể lại cho Anh nghe

- Cái cái gì- Anh ngạc nhiên

- Gì mà mở mắt to vậy ngắm tao hả- Băng chêu Anh

- Ngắm mày cho, mày nói mày chửi Khánh Vũ hả- Anh hỏi

- Ùm thì sao nhìn mặt hắn ta lúc nảy mà tao muốn giọng cho phát.

- Thui rồi mày tiu chắc rồi, anh ta là bạn anh tao nghe anh tao nói hắn ta gê lắm đợt này mày khó thoát rồi- Anh doạ Băng

- Tao Chi Dân( là không qtâm đó) đó mày biết không- Băng tỏ vẻ không lo gì

Chuông reo thì tất cả về chỗ trả lại bình yên cho lớp học.

Tại nhà Hải Băng

- Ba ơi con đi học về rồi nè- Băng vừa bước vào nhà vừa kêu baba mình

- Con về rồi hả- Ngọc Tuyết ỏng ẹo đi xuống( là mẹ kế của Băng đó ạ)

- Chị hơn tui 3 tuổi kêu con không thấy ngượng à- Hải Băng lên tiếng khó chịu

- Thì dù gì dì củng là mẹ kế của con- Tuyết giả giọng hiền lành nói

- Cô không thấy mắc cỡ sao lấy một người đáng ba minh chỉ vì tiền- Hải Băng nói với giọng tức giận, cô rất ghét loại người hám tiền mà bất chấp

- Con hiểu lầm dì rồi- Tuyết tiếp tục giả nai tơ

- Hiểu lầm mà thôi nói với hạng người như dì thêm bẩn thôi- Băng nói khinh bĩ thấy rõ

- Có chuyện gì mà hai mẹ con um sùm vậy- Ba Băng từ cửa bước vào lên tiếng.

- Ai mẹ con với cô ta- Băng cáu

- Băng dù gì đó củng là mẹ kế con mà- Ông nhỏ nhẹ nói

- Ba không xấu hổ à, con thấy xấu hổ dùm đó- Cô quát lên

- Con- Ông tức giận

- Sẵn con cũng báo ba biết con sẽ dọn ra ở riêng- Băng tuyên bố

- Ba không cho phép con không được quyền đi đâu hết, đây là nhà con mà- Ông tức giận hơn

- Nhà hả, từ ngày ba rước con ta về thì hết rồi- Cô tức giận hét to rồi chạy lên phòng.

- Anh đừng tức giận quá không tốt cho sức khoẻ đâu- Tuyết dìu ông ngồi xuống giọng ngọt sớt, mà miệng thì nở nụ cười thâm hiểm.