Một Lần Lịch Kiếp, Dây Dưa Cả Đời

Chương 19-2: Luân hồi muôn ngàn kiếp, vẫn chẳng thể chối bỏ bản thân




Đốm sáng lập lòe trên đỉnh đầu mỗi lúc một tỏ, tựa như bức màn bọt nước đen sì chầm chậm tan đi...Ta động đậy chân tay, cảm thấy toàn thân được bao bọc trong chăn đệm mềm mại nhất. Xung quanh mơ mơ hồ hồ, hình như có rất nhiều tiếng nói khe khẽ, thỉnh thoảng lại có tiếng thở dài... Đầu óc ta u mê không rõ, trong tiềm thức dường như có chiếc đèn kéo quân không ngừng xoay tròn, nhân sinh trên đèn thoắt vui thoắt buồn, thoắt đoàn tụ thoắt phân ly...trong những nhân sinh ấy, ta lại nhìn thấy chính mình...

...

Cửu Trùng Thiên đã trải qua tròn năm mươi vạn năm yên ổn dưới sự trị vì công bằng phân minh của Thiên Đế đương nhiệm Diệp Trầm Uyên; Chúng tiên vẫn đều đặn ăn no ngủ kĩ, cuộc sống thực quá nhàm chán. Ai ai cũng đều mong muốn một sự việc kinh thiên động địa xảy ra. Cuối cùng ý nguyện của mọi người cũng thành hiện thực: Năm Thiên Nguyên thứ năm mươi vạn lẻ hai năm - đế cơ Diệp Trầm Họa lãnh nhiệm vụ tu bổ phong ấn phía Bắc Thần giới cùng với Thiên đế và Tử Dạ đế quân gặp biến cố không rõ tung tích, Thần Sơ cung sụp đổ chỉ trong một đêm. Thiên Đế cùng Đế quân từ Bắc Thần giới trở về liền không thấy mặt mũi; Ti mệnh tinh quân và Thái thượng lão quân ra sức che giấu, nhưng mọi người đều đoán được hai vị đó nhất định thân mang thương tích rất nặng. Lòng người lâm vào hoang mang, Cửu Trùng Thiên không còn ai có thể chống đỡ cục diện, liệu có xảy ra chuyện kinh thiên động địa hơn không?

...

Một khoảnh sen hồng, lò trầm hương đã thành tro bụi.

Ta đột nhiên thấy mình đứng giữa trời đất, xung quanh ngàn hoa rơi như mưa; cây cầu đá uốn lượn vắt ngang con suối, một nữ tử y phục đỏ thắm cầm ô che đi cơn mưa hoa đang rải khắp bầu trời chầm chậm tiến về phía ta. Mỗi bước đi của nàng nở rộ một đóa hoa đỏ thắm như máu, hồng rực như ánh lửa giữa đêm. Ta mê mẩn cả thần trí, nữ tử này như từ trong tranh bước ra; tuy chiếc ô đã che đi khuôn mặt nhưng phong thái tuyệt luân toát ra từ dáng dấp khiến người ta hoàn toàn quên mất chuyện bình phẩm về dung mạo của nàng. Gót ngọc khẽ bước, ngàn hoa cũng chuyển động xung quanh nàng; có lẽ chỉ trong chốc lát, nhưng lại cảm thấy dài đằng đẵng như cả đời người, nàng ấy đã đứng trước mặt ta, vạt áo đỏ thắm phủ trên mặt đất. Nữ tử nọ buông ô, khóe miệng ẩn ẩn một nét cười, chầm chậm nói: "Bản mệnh ấn ký...bản thần ở nơi này chờ đợi ngươi đã lâu..."

Ta có chút nghi hoặc, khuôn mặt của nàng ấy vô cùng quen thuộc, nhưng nhất thời ta không nhớ được rốt cuộc mình đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu. Một đôi mắt phượng thực đẹp...một ánh nhìn thực khuynh tâm...Đầu mày nàng ấy hơi nhíu, trong biểu cảm khuôn mặt thốt nhiên hiện lên thiên sơn vạn thủy, chính là dung mạo cao quý của bậc đế vương. Cổ tay trắng ngần lộ ra dưới vạt áo, ta mơ hồ nhìn thấy một hình xăm như mảnh trăng lưỡi liềm tỏa ra hào quang lưu ly bảy sắc nhàn nhạt. Trên người nàng ấy không có ma khí, cũng không có thần khí, càng không có nhân khí, tựa như đã cách biệt ngoài Tam giới, không thuộc bất cứ giống loài nào. Ta lại càng nghi hoặc, nữ tử này đến tột cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?

"Phải chăng ngươi đang tự hỏi ta là ai?"_ Nữ tử kia bật cười, cúi đầu dùng mũi chân di di thảm hoa dưới đất, nói tiếp_ " Quả thực đúng như ngươi nghĩ; ta đây không thuộc Nhân tộc, không thuộc Thần tộc, cũng không thuộc Ma tộc...bản thân ta bây giờ đã cách biệt ngoài Tam giới, không thuộc bất cứ tộc nhân nào..."

"Sao nàng lại đọc được suy nghĩ của ta?!" Ta kinh ngạc hỏi.

"Vì chúng ta, từng chỉ là một người mà thôi...Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta...Mọi suy nghĩ của ngươi ta đều biết..."

"Chúng ta đều chỉ là một người?! Ta không tin!"

"Ngươi chính là bản mệnh nguyên thần kí của ta...thần thức của ta...hóa thân của ta..."

Đầu ta ong lên như vừa bị đánh mạnh một cái...Thẳm sâu trong tiềm thức như có một hạt mầm rơi xuống, nảy nở biến hóa; Cơn mưa hoa gần như biến thành cuồng phong xoay tròn, dưới chân hồng liên đồng loạt bung nở, một cảm giác như nước lũ cuồn cuộn nhấn chìm ta giữa đất trời vô tận...

Ta lại thấy mình phiêu bồng giữa nơi mây lành tụ lại, thụy khí vờn quanh, bức màn thời gian chầm chậm mở ra, cho ta nhìn thấy tất thảy...

...

Đấu Suất minh cung của Thái thượng lão quân nằm bên cạnh vườn bàn đào của Tây vương mẫu. Nơi đây quanh năm sương khói lượn lờ, mùi thuốc nồng nàn phảng phất trong không khí. Cung Đấu Suất là nơi phân bố đan dược của Thần giới mấy chục vạn năm qua; ở đây còn có một hồ nước, tên gọi Mẫu Tuyền. Hồ nước này là thần dược bảo hộ hồn phách, tu bổ tiên nguyên, làm lành mọi vết thương ngoài da, vô cùng thần kì.

Lúc này, bên cạnh hồ nước có ba người đang đứng thì thầm to nhỏ:

-Lão quân, đã ba ngày trôi qua, tại sao đế quân vẫn chưa tỉnh lại?

Người vừa lên tiếng là một nam nhân vận áo dài vàng sáng, trên áo thêu cửu long tranh châu, khuôn mặt như rồng như phượng, chính là Thiên đế đương nhiệm - Diệp Trầm Uyên không rõ đi đâu mấy ngày nay. Thái thượng lão quân ở bên cạnh vuốt chòm râu dài, khuôn mặt lộ ra nét đăm chiêu:

-Thương thế bên ngoài da của đế quân đều đã lành hết, chỉ là hồn phách cùng tiên nguyên tổn thương quá nặng. Nếu nội trong đêm nay không tỉnh lại, e rằng sẽ rơi vào giấc ngủ ngàn năm...

Thiên đế rơi vào trầm ngâm, Ti mệnh tinh quân ở bên cạnh, nói:

-Những lần trước cũng là tu bổ phong ấn, tại sao lần này lại xảy ra chuyện?

"Vì Tử Dạ tên nhóc này, tiên nguyên đã không thuần khiết lại cưỡng ép dùng Kính Tâm Thuật; kết quả hại người hại cả mình!"

Một đám mây lành đáp xuống trước cửa Đấu Suất minh cung, Tôn giả Ca Diếp thân hình gầy gò, khuôn mặt phúc hậu hiền từ ngự trên đám mây ấy. Trầm Uyên tiến lên trước một bước, khuôn mặt ngưng trọng nhìn tôn giả, hỏi: "Tôn giả Ca Diếp từ Tây Phương xa xôi đến đây, là có liên hệ đến chuyện của đế quân cùng thần muội ta?"

Ca Diếp mân mê đạo tràng trong tay, nét cười ở khóe miệng nhạt dần đi, nói: "Ta tới để truyền lời của Phật Tổ, mời chư vị đến Đại Lôi Âm Tự giác ngộ cởi mê, giải quyết vấn đề trước mắt..."

...

Đại Lôi Âm Tự ngàn hoa phấp phới, hương trầm vấn vít, tiếng chuông thanh thúy vang xa. Phật tổ cùng các vị La Hán nghiêm cẩn ngồi trên đài sen, tay chắp trước ngực, mắt nhắm nghiền nhập định. Thái thượng lão quân, Thiên đế cùng với Ti Mệnh tinh quân và Tôn giả Ca Diếp bước vào bên trong; Phật tổ dường như biết rõ, đôi mắt chầm chậm hé mở nhìn Ca Diếp gật đầu, rồi nhìn ba người còn lại mỉm cười. Ca Diếp quay sang nói với ba người: "Phật Tổ mời ba vị đến vườn bồ đề cùng đàm đạo..."

Đó là câu chuyện thật dài.

Từ thuở hồng hoang, Tam giới vẫn là một cỗ khí hỗn độn, vạn vật sinh linh đều giống nhau, không có chủng tộc, cũng không có thiện ác... Bề ngoài tuy có vẻ tốt đẹp, nhưng thực chất vì quá bình yên, nên vạn vật đều không biết cách tự bảo vệ bản thân. Tới khi tứ đại hung thú xuất hiện cắn nuốt sinh linh Tam giới, thì lòng người mới lâm vào hoảng loạn; lúc ấy một nam nhân từ trong dòng Bích Hải sinh ra, gánh vác sứ mệnh của trời đất, dùng Kính Tâm Thuật tách cỗ khí hỗn độn ấy ra làm đôi, phân chia âm dương - vị ấy chính là Phụ Thần vĩ đại. Phụ Thần làm chủ phần khí dương - đặt tên là Thần giới, đó là năm Thiên Nguyên đầu tiên của Tam giới; một nửa cỗ khí hỗn độn còn lại không có chủ nhân, từ nỗi oán hận không cam tâm mà kết thành linh tính, sinh ra vạn vật bản tính hung hăng khát máu - đó là Ma giới thuở sơ khai. Sau này cũng trên dòng Bích Hải một nam nhân khác âm thầm sinh ra, mang trên người sứ mệnh tiên phong mở đường đưa Ma giới vào một trật tự, chờ đợi vị quân vương chân chính xuất hiện.

Phàm là thần nhân chân chính, đều sinh ra trên dòng Bích Hải linh thiêng; thần nhân không giống như thần tiên bình thường: thần không phân thiện ác; thần sinh ra để gánh trọng trách lớn lao mà thiên mệnh chỉ định cho đến khi sứ mệnh đó hoàn thành mới thôi. Tỷ như Phụ Thần sinh ra để sáng tạo trời đất, lập ra Thần giới; Tử Dạ đế quân sinh ra để chấn hưng thần tộc, bảo vệ giang san muôn đời trường tồn phồn vinh; như Thần quân Trác Huyền tọa trấn Nam Hoang, bảo vệ đầu nguồn linh khí trời đất chính là Côn Luân tiên sơn. Phụ Thần vĩ đại đã nằm xuống mấy chục vạn năm trước, trong tam giới chỉ còn tồn tại hai vị thượng thần viễn cổ đại diện cho Thần giới...

Nhưng đừng quên, ngoài những vị thuộc Thần giới kia; Ma tộc cũng từng có một vị thần cho riêng mình - đó chính là Tuyệt đại Ma thần Quân Huyền Lăng - Nàng ấy là nữ chủ nhân đầu tiên cũng là duy nhất của Ma tộc, nhưng phúc mỏng phận bạc, đã nằm xuống sáu mươi vạn năm trước. Tam giới chỉ biết rằng, cái chết của nàng làm chấm dứt cuộc chiến Tiên - Ma kéo dài ngàn năm; còn những uẩn khúc mơ hồ phía sau, nào ai tỏ tường?

Câu trả lời, chỉ người trong cuộc mới biết.

Đó chính là một bí mật, một trò lừa bịp nực cười suốt mấy chục vạn năm qua.

Đại chiến Tiên - Ma, mang danh nghĩa do Ma Thần khởi xướng; thực chất người kiên quyết phản đối đến cùng, lại chính là nàng ta.

Kết giới và phong ấn neo giữ trời đất bị tổn thương trong cuộc chiến Tiên - Ma năm ấy vốn không phải do bất kì người nào thuộc Thần tộc vá lại; mà là do kẻ luôn bị cho là tội đồ - Tuyệt đại Ma Thần Quân Huyền Lăng - dùng thể chất Thanh Diệp Hồng Liên đặc thù của mình để hàn gắn, cuối cùng khí tuyệt bỏ mình, nằm lại giữa trời đất.

Những sự thật đau thương đó bị người ở lại lấp liếm bằng những định kiến muôn đời: rằng Tiên - Ma khác biệt, rằng Ma tộc dơ bẩn, rằng Ma tộc nào có thể làm ra chuyện tốt như vậy...Hay đáng thương hơn, chính là đem đoạn chuyện xưa ấy liệt vào cấm ngôn, đem tất cả những thứ liên quan đến việc làm vĩ đại của Ma thần lấp liếm tất thảy...Chỉ để xóa nhòa đi sai lầm của bọn họ.

Chỉ cần thừa nhận một câu, rằng bọn họ sai rồi, Ma tộc không chỉ có kẻ xấu, mà còn có người tốt...khó đến vậy sao?

Chỉ cần nói ra sự thật, để người đời sau ghi nhớ công lao của Ma thần, tưởng nhớ đến nàng...khó đến vậy sao?

Đúng, vô cùng khó; Đối với những kẻ sinh ra đã mang kiêu hãnh của Thần tộc - một tộc người cao quý, một tộc người mang lại phúc lành cho Tam giới, thì việc thừa nhận mình đã chịu ơn từ tộc nhân "hạ đẳng" như Ma tộc, khó biết mấy.

Vậy Ma thần, thực đã chết rồi sao?

Đúng, Ma thần đã chết thực sự, bản thể đã tiêu tán trong trời đất, trở về quốc độ của thần, không còn khổ đau, cũng không còn phẫn hận...

Nhưng...

Những ân ân oán oán này vẫn chưa dừng lại...

Có người, vì sự cố chấp của bản thân mà ngàn gian vạn khổ; đem bản mệnh ấn ký vốn ngủ sâu trong u minh của Ma thần trở về, dùng hỗn độ linh khí của Côn Luân tạo cho ấn ký ấy một thân thể, với ý niệm trả lại cho Ma thần một cuộc sống bình yên, bù đắp lại tổn thương trong quá khứ mà nàng đã gánh chịu.

Lúc vị đế quân cao cao tại thượng kia thân thể nhếch nhác đầy máu ôm một đứa trẻ còn đỏ hỏn bọc trong chăn gấm đến trước mặt Phụ Thần, ngài đã biết, ân oán này một lần nữa kết lại, đan xen rối rắm, không tài nào thoát ra...

"Lưu lạc đến bước này, là nàng ta sai, hay chúng ta sai?"

"Là chúng ta hiểu lầm nàng ta, lưu lạc đến bước này, dù ai đúng ai sai, thì chúng ta vẫn phải bù đắp cho nàng ta..."

Từ đó bên cạnh Phụ Thần xuất hiện một tiểu nữ tử, cùng lớn lên với trưởng tử của ngài; được Phụ Thần chăm sóc, được cả đế quân lẫn thần quân bảo hộ. Sau này khi trưởng tử của Phụ Thần lên ngôi Thiên Đế, nàng liền trở thành tiểu nữ thần dưới một người trên vạn người, mang phong hào đế cơ, vinh quang vô hạn, cuộc đời hoàn toàn là một mảnh tươi đẹp vui lòng người...

Cho đến ngày hôm nay...

Khách nhân trong vườn bồ đề bàng hoàng không tin vào những gì Phật Tổ vừa nói.

Thái thượng lão quân là lão tiên sống đã nhiều năm, đại chiến Tiên - Ma có biết tới, nhưng những uẩn khúc xung quanh câu chuyện này là lần đầu tiên ngài được nghe. Còn Trầm Uyên cùng Ti Mệnh thực kinh hoảng không nói nên lời; chuyện của người xưa, những thần tiên sinh sau đẻ muộn như họ căn bản không thể tưởng tượng nổi. Vậy là đến tột cùng, Ma thần vẫn còn tồn tại, lại còn người ngày đêm kề cận bọn họ, mà họ không hề hay biết?

Chuyện thế này, nói ra ở hoàn cảnh đây, chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

Trong lòng Trầm Uyên tựa như sóng lớn cuồn cuộn, người hắn hết lòng yêu thương suốt thời gian qua lại không phải tiểu muội ruột của hắn, mà là một người xa lạ có thân phận ghê gớm như vậy, nhất thời làm sao hắn chấp nhận nổi? Trầm Uyên hít sau một hơi, hướng mắt nhìn Phật Tổ vẻ mặt không giữ nổi bình tĩnh: "Những lời người nói là thực ư?"

Phật Tổ mỉm cười, nói: "Trầm Uyên à, con có thể lựa chọn không tin, nhưng sự thật chỉ có một..."

"Nhưng sự thật thực khiến người ta kinh tâm động phách...Vậy Trầm Họa...à không, là Ma thần Quân Huyền Lăng, bây giờ đang ở nơi đâu?" Ti Mệnh tinh quân rũ tay áo, tâm tình có phần dậy sóng nhưng cố gắng che đậy đi. Phật Tổ nhắm hờ mắt, chắp tay nói: " Thiện tai...người sinh ra nơi đâu, bây giờ sẽ trở về nơi đó..."

...

"Bây giờ ngươi đã tin những gì ta nói hay chưa?"

Cuối cùng ta cũng nhận ra, nữ tử y sam nhuốm màu máu này chính là Ma thần thượng cổ, người đã ra đi mấy mươi vạn năm trước, người đã bao lần xuất hiện trong giấc mơ của ta, người mang khuôn mặt giống ta...

Ta nắm chặt vạt áo, trong lòng kinh hoàng vô hạn nhưng vẫn cố chống chế: "Ta là nữ thần Thiên tộc, huynh trưởng ta là Thiên Đế đương nhiệm! Ta không phải bản mệnh ấn ký của nàng! Càng không phải là Ma thần chuyển thế!"

"Sự thật vốn chỉ có một mà thôi, nếu ngươi không tin, ngươi sẽ muôn đời trầm luân, chẳng thể vãn hồi, cũng chẳng thể giải thoát...Ta thừa nhận bản thân quá nhu nhược, nên mới chọn cách rời đi...Tất cả những ân ân oán oán này...cầu xin ngươi hãy quay về kết thúc tất thảy...cầu xin ngươi..."

Ma thần đột nhiên nhìn thẳng vào mắt ta, làn thu thủy của nàng sóng sánh một nỗi đau vô hạn; tựa như bất lực, tựa như không cam tâm...Ta bị cuốn vào đáy mắt nàng, tâm can bỗng chốc chùng xuống...Cơn mưa hoa dần thưa thớt héo tàn, trong khoảnh khắc đất trời ảm đạm, hồng liên cũng không thèm bung nở...Ta hít sâu một hơi, ánh mắt dừng trên người Ma thần, bao nhiêu nghi hoặc cứ dồn nén trong tâm trí: "Vậy những người bên cạnh ta bao nhiêu năm nay...Phụ Thần, Trác Huyền và cả đế quân nữa...tất cả đều là kẻ xấu, là bọn họ hại nàng chết? Là bọn họ lấp liếm cả Tam giới, biến cô thành kẻ xấu mấy chục vạn năm qua?!"

"Lưu lạc đến bước này, ai đúng ai sai đã không còn quan trọng nữa...Cũng không thể nói ai là kẻ xấu, ai là người tốt; tốt xấu đã không thể phân định rõ ràng..." _ Ma Thần dường như thở dài, ánh mắt dần thu lại, trở về yên lặng điềm tĩnh, không vui cũng chẳng buồn_" Nhưng ta tin rằng, những gì hôm nay đều là sự sắp đặt của trời đất; sứ mệnh làm thần năm xưa của ta, ngày nay chuyển lên người ngươi...Dù sao đi chăng nữa, chuyện ngươi là bản mệnh ấn ký của ta là sự thật, ngươi không thể chối cãi...Sau này ngươi sẽ thay ta chấp chưởng Ma giới, bảo vệ thần dân của chúng ta!"

"Mau trở về đi, đừng phí thời gian ở đây nữa!"

Ma Thần đột nhiên cao giọng, tay ngọc vươn ra điểm lên ấn đường ta...Ta lại thấy mình trôi nổi giữa ngân hà, không gian vô tận như muốn vùi lấp ta...Đốm sáng trên đỉnh đầu rõ hơn bao giờ hết, ta nghe có tiếng người kinh hô hoan hỉ...Tiếng quần áo cọ xát vào nhau loạt xoạt, tựa như có người tiến lại gần. Đột nhiên tay phải bị nắm lấy, ta cảm nhận được hơi ấm có phần quen thuộc...Người đó kề môi hôn lên tay ta, tuy xung quanh ồn ào, nhưng ta vẫn nghe được giọng nói như trong hư không vọng đến...

" Quân Huyền, ta chờ nàng đã lâu...cầu xin nàng hãy mau tỉnh lại..."

Ta gắng sức hé mở rèm mi, khuôn mặt một nam nhân liền hiện ra trước mắt...một đôi mắt, một ánh nhìn...Ta mỉm cười, đưa tay chạm vào má hắn, chầm chậm nói...

"A Nguyệt, đồ nhi bất tài của ngươi, đã trở về rồi đây..."

...

Quả cầu xanh lam xoay tròn giữa thiền điện, bên trong có một nam nhân nhắm nghiền mắt ngủ say. Thế nhưng cả trong lúc ngủ, người khác cũng cảm thấy y chẳng thoải mái chút nào, đầu mày nhíu chặt, bàn tay cũng nắm chặt, dường như phải chịu đựng một nỗi thống khổ tột cùng trong mơ. Phật Tổ tay lần chuỗi hạt, ánh mắt nhìn y có bao nhiêu thương xót, cuối cùng người bóp nát chuỗi hạt trong tay hóa thành một dải bụi hòa vào trong quả cầu; khí lưu trong quả cầu chấn động biến thành một dòng chảy xanh lam rót vào thân thể người kia. Phật Tổ thu tay lại, chầm chậm nói: " Hy vọng Thủy Tinh Liên Châu sẽ giúp Tử Dạ hàn gắn tiên nguyên, để hắn sớm ngày tỉnh lại, tháo gỡ mối thắt này..."

...

Từ ngày Ma thần nằm xuống, Ma giới đã thu liễm lại, Tam giới không còn nghe phong thanh chút gì về Ma tộc nữa. Thế nhưng không biết vì sao, nay Ma giới lại phát thiệp mời chư tiên khắp tứ hải bát hoang đúng mười ngày nữa đến dự tiệc tại Thần Ma đảo của Ma giới.

Tiệc này của Ma giới mục đích là gì đây? Xưa nay Ma tộc nào phải kẻ hiếu khách?

Thần Ma đảo của Ma giới chẳng phải đã bị Tử Dạ đế quân san bằng rồi sao? Đào đâu ra một Thần Ma đảo để bày biện yến tiệc nữa thế?

Khắp tứ hải bát hoang nghi hoặc đầy mình, quyết định đánh liều đến yến tiệc một phen. Hôm ấy là ngày rằm tính theo lịch hạ giới, chư tiên lũ lượt kéo đến ghé thăm Ma giới, cùng nhau chứng kiến một sự việc kinh hoàng quá sức tưởng tượng.

"Ta là Ma thần Quân Huyền Lăng, quân vương độc nhất của Ma tộc! Ngàn vạn năm qua Ma giới suy tàn điêu linh, nay từ tay ta sẽ phục hưng tất cả!"

Một nữ nhân xiêm y tiên diễm xuất hiện trên bầu trời Ma giới, khuôn mặt như ngọc tạc, phong thái như núi cao. Nàng ta cao giọng nói, ống tay áo không chậm trễ phất một cái, luồng sáng đỏ lập tức bao phủ không gian. Trong luồng ánh sáng ấy, tất cả những đống đổ nát tàn tích của Thần Ma đảo bay lên, chớp mắt khôi phục lại hình dáng ban đầu; đền đài miếu mạo cùng Thần Ma tháp bảy tầng nguy nga tráng lệ hiện ra, mang theo uy khí trấn áp nhân tâm. Trong đám đông lập tức truyền ra mấy tiếng kêu la thất thanh:

" Người kia chẳng phải là đế cơ Diệp Trầm Họa hay sao?! "

" Tại sao nàng lại nhận mình là Ma thần? "

" Vậy ra bao nhiêu năm nay Ma thần vẫn chưa chết, mà Cửu Trùng Thiên đã che giấu nàng ta ư?! "

" Ma thần tái thế, Tam giới sắp loạn rồi! "

Trầm Uyên đứng trong đám đông, trầm mặc.

Ti Mệnh đứng trong đám đông, trầm ngâm.

**********

Đã cố gắng hết sức.