Một Lần Nữa Bắt Đầu Làm Dark Lord

Chương 47: Có một tình yêu lặng chớm nở




Kết thúc bữa ăn, Tom dắt tay Harry đi ra ngoài. Tên nhóc này từ khi ăn xong liên tục nhìn mình hàm ý rõ ràng muốn đi chơi, cũng may hôm nay hắn cũng không bận, vừa hay có thể đến Hẻm Xéo mua vài cuốn sách cho tiết học sắp tới. Mặc dù rất muốn ghé sang Knockturn nhưng bên người đang có trẻ con hoàn toàn không tiện tí nào.


Đương nhiên, đối với một đứa trẻ ham vui như Harry mà nói hôm nay là một ngày quá tuyệt vời. Nó hào hứng lôi kéo tay người giám hộ, muốn đi tìm cửa hàng kem. Mọi ngày Tom luôn cằn nhằn nghiêm cấm nó ăn loại thực phẩm thấp kém này, hy vọng hôm nay có thể nhân lúc tâm trạng người kia đang vui mà có một ngoại lệ.


Tom bị Harry xoay như chong chóng, mãi lúc lâu mới có cơ hội giật tay mình ra khỏi tay thằng nhóc kia, tức giận cho nó một cú ngay đầu. Ngay lúc này, một bóng người quen thuộc hiện lên trước tầm mắt.


"Chị Prince ?"


Tom thoáng ngây ngẩn, không ngờ miệng hắn và Abraxas lại linh đến vậy, vừa nhắc một cái người ta đã đến luôn rồi.


"Hmm...hình như tôi nhớ ra cậu rồi, cậu là Tom Riddle đúng chứ ? Hiện tại hẳn cậu đã là Huynh trưởng rồi nhỉ ? Chúc mừng cậu nhé !"


Eileen Prince mặc một chiếc áo choàng cũ kĩ đầy vết chắp vá, bộ dáng tiều tụy của người thiếu nữ khiến Tom phút chốc ngạc nhiên. Tuy gia tộc Prince không phải là gia tộc phù thủy nổi tiếng, nhưng khi còn ở Hogwart cô gái này ít nhất vẫn sẽ được mặc trang phục chỉnh tề, trên người là loại phong thái của một nhà quý tộc. Còn lúc này, cả người Eileen chỉ còn sự u buồn và mệt mỏi.


"Tôi nghe nói...Chị đã lập gia đình ?" Tom nhướn mày, có chút không quen nhìn Eileen. "Tôi vừa mới biết một chuyện. Chị đã bị trục xuất khỏi gia tộc Prince rồi sao ?"


"Đúng vậy. Tôi không muốn là phù thủy, tôi chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi." Eilenn tuyệt vọng, giọng nói đầy sự căm phẫn.


"Phù thủy có gì hay ho cơ chứ ? Tôi yêu anh ấy, tôi muốn cùng anh ấy sống với nhau !"


"Vậy chị đã bao giờ nghĩ đến nếu sự việc này bị bại lộ thì chị sẽ ra sao không ?" Tom cười lạnh, lại thêm một người phụ nữ ngu ngốc như mẹ hắn "Chị cho ràng Muggle sẽ chấp nhận thân phận phù thủy của chị ư ? Chị cho là chồng chị sẽ lộ ra vẻ mặt dịu dàng nếu biết chị là phù thủy ? Ngu ngốc, thừa lúc chị chưa có con tốt nhất nên sớm rời đi."


Đã sớm biết tương lai của đối phương hơn nữa tiếc thương cho một thiên tài độc dược nên lần đầu tiên Tom mở lòng có ý tốt nhắc nhở cô. Nhưng tiếc cho Tom, Eileen trước mắt chính là cô gái đang mù quáng vì tình yêu, làm sao còn đủ lý trí nghe hắn nói, "Anh ấy yêu tôi, tôi yêu anh ấy, vậy là đủ rồi."


Ả đàn bà ngu ngốc.


Tom hừ lạnh, hắn đã có lòng tốt nhưng cô ta lại từ chối vậy thì cô ta cứ vui vẻ mà đón nhận hậu quả đi. Harry thấy chị gái kia rời đi mới lặng lẽ giật áo của Tom "Anh không nói chúc mừng sao ?"


"Hả ?" Tom thực sự không hiểu nổi trong đầu Harry đang nghĩ cái gì, hắn bế thằng nhãi lên nhéo má nó "Mi nói gì cơ ?"


"Đối với việc anh Abraxas kết hôn, anh nói chúc mừng nhưng chị kia cũng kết hôn, anh lại không nói như thế ? Tại sao vậy ?" Tom bất lực lấy tay che trán, rốt cuộc lúc trước Abraxas đã dạy gì cho thằng nhóc thế này. "Harry với loại chuyện này mi không nên chúc mừng."


"Sao thế ạ ? Kết hôn chẳng phải là chuyện tốt sao ? Mấy ngày trước chẳng phải anh nói như thế còn gì ?" Nhìn đôi mắt ngây thơ của Harry, Tom chỉ có thể thở dài. Lúc ấy hắn dạy như thế bởi vì hắn không biết vụ của Eileen Prince.


Tom quay đầu sang chỗ khác, cẩn thận suy nghĩ rồi mới trả lời "Harry, kết hôn nếu không được cha mẹ chúc phúc thì hôn nhân ấy không hạnh phúc."


"Tom, cả em và anh đều không có cha mẹ, vậy chúng ta về sau không được kết hôn sao ?" Harry hồn nhiên tiếp tục vấn đề dang dở khi nãy, Tom vừa nghe xong lập tức nổi bão, vì cái gì mà thằng nhãi này cứ thắc mắc về vấn đề kết hôn thế nhỉ, có thể hỏi hắn cái khác mà.


Chắc chắn là cố tình, có kẻ phía sau chỉ nó.


"Thật ra việc có cha mẹ này còn tùy vấn đề, ví dụ nếu sau này Harry lớn lên muốn kết hôn chỉ cần người lớn đồng ý là được. Chẳng hạn ta đồng ý là mi liền cưới được vợ. Tóm lại chúng ta chấm dứt vấn đề này."


"Nhưng..." Harry vẫn ngơ ngác không hiểu "Vợ của Tom là em ? Cái này phải làm sao ?"


"Ta đồng ý cưới mi hồi nào ?" Tom rốt cuộc bùng phát, thả thằng nhóc xuống đất nghiêm túc chất vấn. "Harry, chỉ có nam với nữ mới được kết hôn với nhau. Thứ nhất mi vẫn còn là một đứa trẻ, thứ hai mi là con trai. Mi không thể cưới ta hiểu không ?"


"Nhưng anh Abraxas bảo nam với nam vẫn cưới nhau được mà." Harry mếu máo.


Abraxas chết tiệt, sau này mình nhất định cấm anh ta đến chơi với Harry ! Tom nghe vậy không khỏi nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn một đũa đâm chết tên nhà giàu mất nết kia.


"Harry Potter, mi nghe cho kĩ đây. Những thứ mà Abraxas Malfoy dạy mi từ trước đến giờ lập tức quên sạch hết cho ta. Mi là em trai ta, vĩnh viễn sẽ là em trai ta, ngoài cái thân phận đó ra thì không còn thân phận nào khác ? Hiểu không ? Nếu mi còn nhiều lời, ta liền ném mi đi !"


Tom vừa dứt câu đã hung hăng xoay người rời đi.


Harry lúc này đã cảm nhận được lửa giận của đối phương, nó òa khóc nức nở, trong lòng vô cùng tổn thương. Nó run rẩy nắm áo choàng của Tom, vừa buông tay để lau nước mắt thì thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng người kia đâu.


Hẻm Xéo càng lúc càng đông, Tom đi dược vài bước cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn cúi đầu xuống liền phát hiện không thấy Harry đâu.


Tên nhóc phiền phức.


"Harry ! Harry Potter !"


Mình mà tìm thấy nó nhất định sẽ đánh nó một trận.


"Harry, mi ở đâu ?" Tom vội vã chạy xung quanh, không ngừng hô tên thằng nhóc. Thằng nhãi này nhất định sinh ra là để khắc hắn, chỉ ăn một bữa cơm mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện.


Kiếm lại một lần nữa, quay về quán Cái Vạc Lủng, đi thêm vài ba bước liền thấy đứa nhỏ ngồi chổm trên bậc thềm cửa tiệm Quidditch.


"Harry, tên ngu ngốc này, mi có biết..."


Lời nói chưa hết đã dừng lại ở cuống họng. Tom nhìn đôi mắt đỏ hoe đầy nước của thằng nhóc đành bất lực thở dài "Được rồi, đi thôi."


Hắn cúi xuống bế thằng nhóc lên, cảm thấy con đường để nuôi dưỡng nó còn rất dài.


"Tom, em rất thích anh. Đừng bỏ rơi em."


"Vâng vâng."


"Không được ném em đi !"


"Biết."


"Không được nói không cần em."


"Thề không nói nữa."


"Tom..."


"Hửm ?"


Harry hôn lên má Tom, sau đó ngoan ngoãn dụi đầu vào cổ hắn không quậy phá gì nữa. Chúa tể Hắc ám lần đầu tiên cảm thấy luống cuống, hắn vô thức vươn tay sờ mặt mình lầm bầm.


"Nhóc con, lau nước mắt đi. Lát mua kem rồi đi về."


*15.08.19*


Lời biên tập: trình tự vả của sếp ngày càng cao =))))