Một Lần Nữa

Chương 4




- Em có muốn đi ăn gì không?

- Thôi, em muốn về hoàn thành nốt melody để đem nộp bài cho hắn ta.

- Vậy để anh đưa em về?!

- Không cần đâu. Em đi trước đây. Chào anh.

Vĩ Cầm rời ghế và bước ra khỏi quán.

Cô lặng lẽ bước đi, ngắm nhìn đường phố, lắng nghe những âm thanh của một buổi tối thanh tịnh. Mọi thứ xoay quanh cô là những cảm hứng ít ỏi còn lại để cô có thể sáng tác. 10 năm qua, cô đã cũng Kai gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật. Đó là cả một quãng thời gian dài đằng đẵng nhưng cô không thể nào vơi đi được nỗi nhớ thương người ấy. Mặc dù bên cô lúc nào cũng có Kai chở che, bảo vệ. Anh luôn dành tất cả những tình cảm anh có dành cho cô nhưng cô không thể nào mà đón nhận nó được.

" Anh quá tốt, Kai ạ. Anh đã dành cho em rất nhiều nhưng em không đáng để nhận nó đâu. Giá mà anh cứ nói những cảm xúc của anh cho em biết, em từ chối thẳng thừng để cả hai bớt giày vò nhau trong đau khổ. Hình tượng, tình cảm của anh dành cho em rồi cũng sẽ nhanh chóng tan biến như bong bóng thôi. Em có thể trở thành một con tồi trong mắt anh để có thể giúp anh tìm một tương lai mới. "

Vĩ Cầm đứng trước cửa nhà mệt mỏi thở dài... Lại đau đầu nữa rồi, phải chăng lại là các di chứng đó?! Chết tiệt... Khó chịu quá...

" Vâng tôi sẽ đến ngay! "- Tôi vội vã ra khỏi nhà, lúc đó Vĩ Cầm cũng vừa đi đâu đó về. Trong vẻ mặt của em khá mệt mỏi.

" Này... Linh... À không. Vĩ Cầm" - Tôi cất tiếng gọi trong khi cô ấy lại im lặng. Làm thinh?! Hay không nghe thấy!?

Tôi tiến lại gần, đưa vẻ mặt khó hiểu, vẫn tiếp tục cất giọng gọi tên em.

Vĩ Cầm chao đảo, ngã khịu xuống nền đất lạnh lẽo...

" LINH ĐAN "

Tôi hoảng hốt chạy tới đỡ em. Gương mặt em tái mét, xanh xao. Tôi bắt taxi và nhanh chóng tới bệnh viện gần đó. Nhìn em nằm trong vòng tay của mình, tôi vừa vui, vừa buồn. Vui vì có thể được ôm em như ngày xưa còn buồn vì tôi vẫn chưa thể nghe em gọi lại tên mình một cách đúng nghĩa như ngày xưa. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Nó lạnh ngắt như vừa cho vào nước đá vậy. Ngày xưa, Linh Đan cũng như vậy. Em đau ốm rất thất thường. Có thể vài phút trước còn chạy nhảy tung tăng thì một lát sau em ngã gục vì đổ bệnh.

"Tôi tự đi được..."

Nếu là ngày xưa, những lúc như thế này em sẽ ôm tôi thật chặt, vùi đầu vào ngực tôi rồi nhõng nhẽo, tôi sẽ mang trà gừng ra bắt em uống và em sẽ gào khóc như một đứa trẻ con. Còn giờ đây em lạnh lùng không nói với tôi dù chỉ một câu. Thật đau quá... Giá như những ngày đó quay trở lại, thật tốt biết mấy...

Tới bệnh viện, các bác sĩ chuẩn đoán rằng em bị di chứng bởi một vụ tai nạn nào đó. Vụ tai nạn đó khiến các mạch máu của em không thể lưu thông máu ổn định, máu sẽ không được lưu thông đều lên não nên nhiều lúc sẽ dẫn tới việc thiếu máu lên não, dễ ngất.

Vụ tai nạn... Không lẽ nào lại là vụ tai nạn kinh hoàng đó... Vụ tai nạn mà nó xảy ra khiến tôi tưởng rằng tôi sẽ mất em mãi mãi.

[RENG...]

Tiếng chuông điện thoại... không phải của ai trong căn phòng này. Chắc hẳn là chuông điện thoại của em. Tôi lấy chiếc điện thoại từ trong túi của em ra. Trên màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi tới "KAI"... Không lẽ...

" Alo..."- Tôi bắt máy

" Hả?!"- Đầu bên kia cất tiếng, cái giọng quen thuộc có vẻ hơi ngập ngừng rồi còn lầm bầm gì đó. Sau một lúc trấn tĩnh, người bên kia tiếp tục: " A! Xin chào... Anh đây là ai mà lại cầm điện thoại của Vĩ Cầm vậy?!

"Tôi là người... À nhầm... Chủ nhà mà Vĩ Cầm đang thuê. Cô ấy hiện đang ở trong bệnh viện. Cô ấy bị di chứng tai nạn"

"Vậy sao... Bệnh viện nào vậy?"

"Bệnh viện A. Mà anh không cần tới đâu, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy."

" Không được."

Đầu dây bên kia gắt lên. Tôi ngạc nhiên đáp lại và nhận được một lời giải thích quá vòng vo. Tôi chợt nghĩ nếu đây là Linh Đan thì chắc chắn người kia sẽ là Kai. Có nghĩa là theo một cách nào đó họ vẫn còn ở đây với tôi. Nhưng tại sao hai người này lại phải giấu thân phận của mình chứ? Chẳng phải nếu mọi người biết họ còn sống thì sẽ vui biết bao không. Chắc chắn phải có điều gì ẩn dấu đằng sau lời nói dối đó.

Tôi trầm ngâm nhìn Linh Đan trong giấc ngủ. Em thật đẹp. Phải lúc nào cũng vậy, em lúc nào cũng đẹp trong mắt tôi và nhiều người khác. Mười năm trước, tôi phải cố gắng rất nhiều để cùng em bước trên cùng một con đường. Trên con đường đó, chúng tôi cũng trải qua không ít khó khăn nhưng đều cùng nhau vượt qua. Vậy mà giờ đây em lại phải chịu khổ một mình. Em đang chống trọi với điều gì chứ? Có điều gì mà em không thể nói được với anh?

"VĨ CẦM!!!!"

"Xin anh nhỏ tiếng dùm cho. Đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ."

" Vâng tôi xin lỗi"

Kai vội vã chạy tới phòng bệnh của Vĩ Cầm.

"Cầu trời mong em đừng có xúc động quá. Nếu không thì kế hoạch này coi như thất bại hoàn toàn. Xin em... xin em hãy kiềm chế lại cảm xúc của mình. Mọi chuyện phụ thuộc vào em cả đấy. Linh Đan."

Vì trong phòng bệnh khá ngột ngạt nên tôi ra ngoài để hít thở không khí, đồng thời cũng tìm mua gì đó để cho em lót dạ. Chắc là em chưa ăn gì nên giờ đói lắm.

"Chào chú. Chú cho tôi hỏi phòng 303 ở hướng nào ạ?"

"Cứ đi hết hành lang này. Phòng đó ở cuối hành lang."

"Vâng cảm ơn chú ạ."

Cái dáng đó... cái giọng đó... Tôi ngẩng mặt lên, dường như không tin vào mắt mình... 10 năm trôi qua... Nó vẫn vậy, không hề thay đổi...

Kai nhìn con người đối diện mình. Trong lòng cảm xúc hỗn loạn nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra hết sức bình tĩnh...

"Cậu..."