Một Miếng Là Ok

Chương 12




Người ta nói “Chưa gặp khó khăn chẳng chùn bước”, Ngô Thế mỗi lần gặp khó khăn đều choáng váng nhưng cứ khăng khăng đâm đầu về phía trước. Hắn đấu với Điền Lịch cho tới giờ thắng ít thua nhiều, hoặc là có thể nói chưa từng thắng bao giờ nhưng vẫn cứ làm không biết mệt.

Nhưng Điền Lịch luôn luôn vui cười xem vui, cũng không ngăn cản.

Tan tầm, quả nhiên Ngô Thế kéo Điền Lịch đi mua bánh ga tô và đậu hũ ma bà, hai người thuận tiện cùng nhau ăn cơm tối.

Ấn tượng Điền Lịch mang lại bình thường là khôn khéo, lưu loát, chỉ có lúc ăn mới chậm rãi, nhìn như không để tâm lắm. Ngô Thế đang bới cơm chốc lát liếc một cái. Càng nhìn càng thấy chán nản.

“Làm gì mà cứ nhìn tớ?” Điền Lịch đang ăn cơm, Ngô Thế còn tưởng y không để ý tới mình cơ, bỗng nhiên nghe thấy câu hỏi của y.

“Ack, không có mà.” Hắn thốt một câu phủ nhận.

“Thì ra vừa rồi là quỷ nhìn tớ à.”

Đúng là chẳng thả lỏng tẹo nào, thần kinh Điền Lịch quả là mảnh như tơ nhện.

Ngô Thế cắn môi, kéo ống tay áo của Điền Lịch lên bàn, “Lily, sau này chúng ta ăn cơm tối cùng nhau nhé.”

Điền Lịch dừng động tác lại, im lặng một lát, rút tay về, nhìn Ngô Thế. “Cậu còn muốn người ta đút sao?”

“Tớ… cái đó…” Đề nghị của cậu hơi đường đột. Bây giờ chẳng thể so sánh với hồi học đại học, tất cả mọi người đều có chỗ ở của riêng mình, buổi trưa tiện thì ăn cơm với nhau, tới tối cũng ở cùng một chỗ thì chẳng phải đạo lý gì cả. Ngô Thế nghĩ mãi, nói ấp a ấp úng: “Ăn theo nhóm tiết kiệm hơn mà.”

“Tế bào não của cậu thay đổi rồi à?”

“Ha?”

“Thay đổi ra ý nghĩa kinh tế ấy, quả là đáng mừng.”

“Tớ… Dù sao cứ ăn tối cùng nhau đi.” Ngô Thế lơ lời của Điền Lịch đi, tự mình ra quyết định.

“Tớ tan tầm muộn.” Điền Lịch nhỏ giọng nói.

“Chờ cậu là được rồi.” Ngô Thế hoàn toàn không cảm thấy đây là vấn đề.

Cơm nước xong, cũng mua xong thức ăn, Điền Lịch vẫy tay với Điền Lịch, “Tớ về nhà đây.”

“À, ừ” Đúng là không còn lý do gì để kéo cậu ấy cả, Ngô Thế gật đầu, nhãng qua chút không tình nguyện trong lòng. Hôm nay tựa hồ chẳng muốn xa Điền Lịch. Tất cả là do trưa nay mình nghĩ đông nghĩ tây, ấy thế mà trở nên lúng túng.

Ngô Thế nhìn Điền Lịch đi về phía trạm xe bus, thi thoảng đường nhìn bị ngăn bởi những người qua đường đi đi lại lại, đèn đường đã bật, đèn nê ông đủ màu chiếu lên người Điền Lịch làm chiếc áo sơ mi trắng loang lổ từng vệt.

“Lily!” Ngô Thế nhói lòng, lúc tỉnh táo lại thì hắn đã chạy đuổi theo Điền Lịch, túm lấy tay áo người ta.

Điền Lịch bất ngờ không phòng bị, lảo đảo tí thì đụng vào người Ngô Thế.

“Làm sao vậy?” Thấy Ngô Thế sốt ruột, Điền Lịch cũng không cố làm lơ hắn nữa, đứng lại hỏi hắn.

“Tớ…” Ngô Thế lại không thể nói rõ là chuyện gì.

“Hôm nay cậu làm sao vậy?” Điền Lịch nghi ngờ nhìn Ngô Thế.

Ngô Thế mấp máy miệng, trong lúc vô tình đã túm lấy túi giấy trong tay, hắn đã nghĩ ra phải nói gì rồi, “Chúng ta còn chưa đánh cược xong mà.”

Điền Lịch liếc đểu, “Có cái chút chuyện ấy thôi sao.”

“Không phải…” Ngô Thế hừ hừ nói.

Điền Lịch yên lặng thở dài, ngược lại tức giận hỏi thăm: “Cậu muốn đánh cược chuyện gì?”

“Lily, tớ thắng cậu phải đồng ý tớ một chuyện.”

“Hử?” Điền Lịch đã có thêm hứng thú chờ Ngô Thế nói chuyện.

Ngô Thế do dự nói: “Ừm… cậu bớt gạt tớ một số chuyện được không?”

Tuy rằng Ngô Thế tên là Ngô Thế(1) nhưng việc không có chuyện cũng tìm chuyện để làm đã là điểm mạnh của hắn, Điền Lịch thì đã tập quen với các loại nhờ giúp đỡ của hắn. Hễ có chuyện gì là hắn đều không thẹn với lòng trực tiếp nói ra chứ đâu cần dùng cái lối đánh cược này, Điền Lịch hơi hiếu kỳ rồi đây.

(1) Chữ Thế trong tên Ngô Thế có nghĩa là thế giới, đời người…, mang ý tổng quát tất cả các sự vật của thiên nhiên và xã hội con người.

Thế nhưng y quả thực không nghĩ tới Ngô Thế nói như vậy.

Điền Lịch không phản ứng nhanh chóng như bình thường mà ngây ngẩn cả người. Ngô Thế thấy cậu ta không nói được lời nào đã hơi hoảng loạn giải thích rằng: “Không phải, đương nhiên cậu cũng có quyền lợi không nói tất cả mọi chuyện với tớ, cậu, cậu đừng coi tớ là người xa lạ, tớ lại chẳng thông minh, cậu không nói tớ sẽ không biết được…”

Nhất thời cũng không làm rõ được mình muốn nói cái gì, Ngô Thế cứ lắp ba lắp bắp. Điền Lịch nhìn mặt đất, mặt chẳng thể hiện gì, cũng không biết y có đang nghe hay không.

“Gần đây cậu thực sự đã tiến bộ rồi đấy, cũng không cần người ta khéo léo nhắc nhở đã biết mình không thông minh.” Sau một lát, y khẽ cười.

“Cậu có bao giờ khéo léo đâu…” Ngô Thế vô thức đáp lại lời Điền Lịch, nhưng lần này hắn phản ứng khá mau, lời còn chưa dứt đã phát hiện đề tài bị đổi rồi.

“Không đúng! Điền Lịch! Tớ nói nghiêm túc đấy!” Lần nào cũng là thế này! Coi vẻ hời hợt của Điền Lịch kìa, cơn tức từ đáy lòng của Ngô Thế xông lên đầu, bật thốt thành lời.

Nét cười của Điền Lịch lập tức cứng đờ, gần như chỉ dùng ánh mắt không thể tin tưởng để nhìn Ngô Thế.

Rống xong đã phát hiện mình quá kích động, Ngô Thế gắng bình tĩnh lại, xấu hổ liếm môi, “Tớ đang nghĩ, thực ra…. Lần nào nói tới việc này cậu đều cố ý chuyển đề tài sang hướng khá. Biết rõ tớ sẽ chạy theo tư duy của cậu…”

Mấy lần gần đây cũng vậy, nếu Điền Lịch không có ý muốn để hắn biết chuyện thì hắn vĩnh viễn cũng chẳng hỏi ra được.

Điền Lịch im lặng, y rũ mắt, khẽ hít thở rồi lại mỉm cười.

“Được, nhưng cậu phải thắng vụ đánh cược đã rồi hãy nói.”

Y lắc cái túi trong tay Ngô Thế, nét cười tựa như chắc chắn Ngô Thế sẽ không thắng được vậy.

“Tớ nhất định sẽ thắng.” Ngô Thế quyết chí phải được.

Đặt thứ trong tay vào tủ lạnh rồi đóng cửa lại, Ngô Thế viết 1 tờ giấy nhắn theo lệ thường.

“Trong tủ lạnh có bánh ga tô và đậu hũ ma bà đấy, thích món nào thì ăn nhé.”

Viết xong đang muốn dán, Ngô Thế nhìn một lát, lại thêm một câu: “Nhưng đậu hũ đã lạnh rồi, nhất định không thể ăn.

Vậy là, hắn mới yên lòng dán lên cánh cửa tủ lạnh.

Không sao, cô giúp việc chắc chắn sẽ thích bánh ga tô, hắn thắng là cái chắc.

Kiểu cá tính này chỉ cần nhìn biểu hiện của người ta là hoàn toàn có thể hiểu ngay. Khi so sánh với Điền Lịch ung dung thản nhiên, Ngô Thế thiếu kiên nhẫn nhiều lắm. Lòng nhớ tới vụ cược ngày hôm qua, bắt đầu từ sáng sớm nhìn thấy Điền Lịch, hắn đã lảng vảng bên Điền Lịch rồi.

“Phiền cậu đi nhảy lầu một lần rồi hẵng quay lại được không.” Rốt cục Điền Lịch vỗ tài liệu lên tiếng.

“Tớ đang vui vẻ trẻ khoẻ nhảy lầu làm chi.” Ngô Thế trừng mắt nói.

“Biến thành thể linh hồn chí ít cũng sẽ không nói lắm nữa, hơn nữa tớ không có mắt âm dương, cũng không thấy chướng mắt nữa, vậy là tốt rồi, vẹn toàn đôi bên.” Điền Lịch vừa nói vừa đẩy chướng ngại vật phiên bản to đùng trước mắt, đi về phía máy in.

“Xì…” Ngô Thế lùi về sau hai bước, “Lily, sao cậu chẳng lo lắng chuyện đánh cược tẹo nào vậy? Cậu cứ chắc chắn cô giúp việc sẽ ăn đậu hũ ma bà à.”

“…” Điền Lịch ngừng tay, nhìn Ngô Thế, lại quay đầu lại. “Tớ không biết…” Y nhẹ giọng nói, “Làm sao tớ biết cô ấy sẽ chọn cái nào…”

“Cũng đúng.” Ngô Thế duỗi cánh tay, Điền Lịch cùng lắm cũng chỉ là con giun trong bụng hắn, chứ đâu phải thần toàn năng, “Cứ chờ buổi tối mà xem.”

“So với những chuyện đó, cậu rốt cục đã vẽ nên hình nên dạng của bức tranh chưa đấy?”

Tuy rằng bây giờ thời gian còn chưa gấp, nhưng công việc làm sớm vẫn tốt hơn. Ngô Thế lúc nào cũng lửa đến chân mới chạy, làm việc suốt cả đêm, dùng câu thành ngữ chẳng dễ nghe của địa phương để miêu tả thì đó chính là “Nghẹn đến mông rồi mới bắt đầu tìm hố.”

Nhưng lần này hắn lại hành động nhanh chóng bất ngờ.

“Được rồi, tớ đã nhờ bên nhà máy làm mẫu rồi, lấy cho cậu xem.” Ngô Thế rất hài lòng với biểu hiện của chính hắn, vừa chờ Điền Lịch khích lệ vừa nhảy về chỗ mình tìm kiếm, “Ơ? Chạy đâu mất rồi? Hôm qua rõ ràng còn để đây mà…”

“Là cái mà hôm qua nhân viên chuyển phát mang đến hả?”

“Đúng vậy.” Qủa nhiên không thể để Ngô Thế tự tìm đồ, ban đầu mặt bàn cũng không thể nói là ngăn nắp sạch sẽ thoáng chốc đã lộn tung beng, một đống giấy viết bản thảo rơi ào xuống đất.

“…” Điền Lịch chẳng nói câu nào, rút một túi tài liệu từ trong ngăn kéo, “Cậu nói cái này sao?”

“A! Chính là nó!” Ngô Thế giẫm bành bạch, “Tớ sợ để chung với đống hỗn độn này lên để nó riêng ra.”

“Cậu đúng là đánh rắm cởi quần.”

“Cái gì?”

“Làm điều thừa!”

“Dù sao cũng tìm được rồi mà.” Ngô Thế rầm rì, thu dọn đống giấy trên mặt đất, cũng không xem xét sắp xếp trình tự giấy tờ, tiện tay đặt lên bàn.

Qủa thực Điền Lịch thấy chối mắt quá, “Xin cậu đấy, ít ra cũng phải giữ bàn ngăn nắp được 4 tiếng chứ? Hay là 4 tiếng là kỳ vọng quá mức với cậu thế, tớ sai rồi, hai tiếng cậu có chịu được không?”

Ngô Thế nghe vậy liếc mắt qua, thống khổ quay đầu, “Tớ cũng không muốn mà…”

Bút bi lăn lăn đến mép bàn, rơi bụp phát xuống đất.

Hèn chi Phật gia nói cầu không được là khổ, tốt hơn hết đừng yêu cầu chút ngu ngốc đó thì tốt hơn.

Điền Lịch vừa mở túi tài liệu vừa đi vào phòng họp, nói với Ngô Thế: “Mời người của bộ phận thiết kế tới họp đi.” Đây là một thương vụ lớn, người thiết kế chính tuy là Ngô Thế nhưng vẫn phải thảo luận với mọi người.

“Ờ.” Dù sao bộ phận thiết kế cũng không có mấy ai, Ngô Thế vẫy tay là xong.

Mới đi đến cửa phòng họp, Điền Lịch đã lấy tranh của Điền Lịch ra, “Khoan đã, đây là cái gì?” Y xoay người giơ hàng mẫu lên cho Ngô Thế coi.

“Thiết kế của tớ đó, linh cảm đến từ nàng tiên ốc nhé, gần đây phong cách nông thôn cũng khá lưu hành đấy.” Ngô Thế đắc ý nói.

“Đây đúng là rất nông thôn, không xuống ruộng đúng là chẳng thấy được.” Mua bàn tay cầm tờ giấy của Điền Lịch nổi gân xanh.

Mọi người hiếu kỳ tới xem, mới nhìn một hồi đã nhao nhao quay đầu. Trên tờ giấy ấy, từng con từng con ốc đồng, tất cả đều là tranh vẽ vân tay. (hoa mắt chết = =)

“Ở đây phải nhìn kỹ, ở giữa có một nàng tiên ốc đang đứng nhé.” Ngô Thế còn giải thích rõ là hăng say.

Hàng mẫu làm khá nhỏ, ông chủ nhìn gần sát sàn sạt, quả nhiên giữa những con ốc đều chằn chặn ấy có cô nàng ôm vỏ ốc.

“Ôi mẹ ơi mắt tôi sắp biến thành nhang muỗi rồi…” Ông chủ bụm lấy cái trán xoay mòng mòng, run rẩy vịn lấy bàn.”

Điền Lịch tiện tay ném chiếc túi lên bàn họp, dùng sức vỗ hàng mẫu lên đầu Ngô Thế.

“Cậu tưởng tiệm bánh ga tô nhà người ta muốn làm trắc nghiệm xem khách có mù màu hay là muốn chơi tranh vẽ có hiệu quả thị giác 3D à, nếu như ngay cả chút tài năng thiết kế cuối cùng ấy cũng không có thì cậu nhảy luôn vào máy nghiền tài liệu đi cho rồi, chỉ ngại chẳng làm đầu của phẳng ra được thôi.”

Thoáng chốc, mọi người đóng chức năng nhận tin của lỗ tai lại, yên lặng làm việc của mình, ông chủ nhẹ tay nhẹ chân rón rén đi về phòng làm việc. Dù sao lửa đạn chỉ cần tập trung đối phó Ngô Thế là được rồi, hơn nữa cái bia tiêu giận hình người này cũng tự làm bậy đấy chứ, không đáng đồng tình đâu.

Chịu khó dùng tay dùng chân vẽ ra tác phẩm tâm đắc, không được Điền Lịch khích lệ thì thôi, còn bị quát cho một trận vào mặt, Ngô Thế bực bội ngồi nhìn máy vi tính.

“Tôi ghét Lily tôi ghét Lily tôi ghét Lily…” Hắn tiện tay vẽ linh tinh tìm linh cảm, miệng vẫn còn lẩm bẩm liên tục.

Điền Lịch hoàn toàn không thèm quan tâm, lúc nghỉ trưa vẫn chạy ra ngoài như mọi hôm.

“Cậu chạy đi chạy đi, chờ tớ thắng rồi cậu đi đâu tớ cũng đi theo.” Chủ yếu Ngô Thế vẫn nhỏ giọng lầm bầm.

Thời gian Ngô Thế oán niệm trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến lúc công bố kết quả đánh cược.

“Lily, cậu chờ thua đi.” Ngô Thế bỏ lại một câu ra oai rồi nhanh chóng chạy về nhà.

Điền Lịch không nói gì, chỉ nhìn bóng dáng Ngô Thế biến mất tại cửa công ty, khẽ cười một tiếng.

Ngô Thế mới về nhà đã đạp giầy chạy về phía tủ lạnh, mở cửa tủ ra nhìn thì hắn liền ngẩn cả người.

Bánh ga tô và đậu hũ ma bà đều còn nguyên ở đó.

Rõ ràng là… chưa ăn bên nào cả?

Ngô Thế choáng váng một lúc mới phục hồi tinh thần lại, bóc tờ giấy nhắn trên cửa tủ lanh.

“Cảm ơn, 2 loại tôi đều thích, tiếc là tôi không đói lắm.” Cô giúp việc nhắn lại như vậy.

Nếu như Ngô Thế nhìn kỹ sẽ phát hiện hai món đều bị động vào, nhưng cuối cùng vẫn bị đặt lại. Tiếc là hắn giờ chẳng có lòng dạ nào nghĩ tới vấn đề đó, hắn và Điền Lịch, rốt cục ai thua ai thắng?