Một Miếng Là Ok

Chương 5




Bánh bột lọc quyện lẫn mùi bạc hà và vừng rang thơm phức phức chui tuột vào trong bụng, làm người ăn thấy mát cả ruột. Các đồng sự khó chịu bởi hơi nóng ẩm thấp cả một ngày giờ đều có vẻ mặt hạnh phúc. Tuy rằng Ngô Thế không dám chậm trễ như Điền Lịch nói, nhưng mà lúc mang bánh về thì nó cũng không còn vị mát như lúc ban đầu nữa, chẳng qua là ăn vẫn rất ngon.

“Phù, thoải mái quá….”

Đây là đang diễn Trung Hoa Tiểu Đương Gia (1) sao? Ngô Thế bôn ba tám trăm dặm đường trở về còn không suy cậu taếu, đối với cái dáng vẻ không làm mà hưởng của mấy người đó có hơi bực bội.

(1)Trung Hoa Tiểu Đương Gia (hay còn các tên gọi khác là Trung Hoa Nhất Phiên, Trung Hoa Tiểu Trù Sư) là một bộ phim hoạt hình gốc Nhật, kể về 1 bạn người Tứ Xuyên tên Lưu Mão Tinh học làm đầu bếp, xin vào học việc ở Quảng Châu tửu gia dương tuyền, dần dần lên cấp cao, kết bạn vs nhiều người có cùng chí hướng, cuối cùng đối đầu vs “Hắc ám liệu lý giới(giới nấu ăn xã hội đen?)”.

Ông chủ Trương húp bát bánh bột lọc xùm xụp, thoải mái mà cảm thán: “Ngô Thế cũng đã hiểu chút việc đời, lòng tôi được an ủi rồi, tựa như cảm nhận được tâm tình sảng khoái của Dương quý phi ăn vải năm đó.” (Dương quý phi rất thích ăn vải nhé)

“… Dương Quý phi mới không phải đồ ngốc…” Ngô Thế mài răng cửa vào mép bát, nói bằng giọng ồm ồm.

Ông chủ Trương tai thính mắt tinh nghe được lời nói đại nghịch bất đạo của Ngô Thế, gã hít sâu một hơi, hô lên bằng giọng to khỏe: “Tiểu Trương, trừ tiền thưởng của cậu ta.”

“Qúa đáng, trả bánh bột lọc anh đang ăn lại cho em đi.” Ngô Thế cố nhắc nhở ông chủ đạo lý cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. (nghĩa là ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn, có thể tương đương với các câu Ăn cơm chúa, (phải) múa tối ngày. Ăn của chùa phải quét lá đa, Ăn xôi chùa quét lá đa.)

Ông chủ ngửa mặt lên trời cười dài nói: “Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.”

Bạo quân!

Tài vụ tiểu Trương giòn giã đáp lại: “Em biết rồi. Tiền thưởng tháng này của Ngô Thế bị giữ lại nhá.” Cô ta nhanh nhẹn ghi nhớ vào trong máy tính, thuận tiện nhìn qua bảng lương tháng này. “A, Ngô Thế cậu phải cố gắng a, tiền thưởng quý này đều có khả năng bị trừ hết a.”

Đồ tay sai!

Thế mới nói cái miệng làm khổ cái thân.

Cái cô làm tay sai kia ăn bánh bột lọc xong, đột nhiên nhớ tới một chuyện. “Ấy? Lily đâu? Anh ta không đi cùng với cậu sao? Hình như anh ta nói là tới công ty gia chính mà.”

“Đúng vậy.” Ngô Thế bị hỏi như thế mới nhớ tới, trên con đường đi tìm người giúp việc, Điền Lịch hối hắn về gấp, không biết là đang làm gì nữa…

Hắn không cẩn thận đã bị Điền Lịch dắt mũi đi, hoàn toàn quên béng chuyện đó. Ngô Thế nhanh tay lấy điện thoại ra. “Alo, tiểu Lệ à?” (Lily là [lìlì], Lệ [lí] hoặc [lì])

“Cậu đang ngồi trong WC à?” Giọng nói vẫn cứ không lạnh không nhạt của Điền Lịch truyền đến.

“Hả?”

“Học điện thoại không dây của Bộ Bộ Cao làm gì thế hả.” (Bộ Bộ Cao là một hãng điện tử bên Trung, theo ý hiểu của mình thì anh ý đang bắt bẻ cái cách xưng hô Tiểu Lệ thôi, mình cũng ko hiểu lắm, T^T)

“Ak… bị phát hiện rồi.” Ngô Thế cười khan mấy tiếng. “Lily, anh đang làm gì vậy?”

“Đi uống cà phê.” Điền Lịch thản nhiên trả lời lại.

“Cái gì, uống cà phê thì làm chi mà hối tớ về vậy?” Ngô Thế cực kỳ bất mãn với việc Điền Lịch một mình chạy đi hưởng thụ. Tiện thể mang hắn đi theo không được à, thêm một người cũng chỉ nhiều thêm một chén thôi mà.

Điền Lịch ở đầu dây bên kia không trả lời, microphone truyền lại giọng nữ tính thanh thanh. “Điền tiên sinh, không bằng bây giờ chúng ta qua xem một chút.”

“Cũng tốt.” Đây là tiếng Điền Lịch đáp lại, sau đó ống nghe lần nữa trở lại bên miệng cậu ta, nhưng cậu ta chỉ nói: “Trước cứ vậy đã, tôi cúp máy đây.” Sau đó ngắt điện thoại.

Cái gì chứ? Thật sự bỏ hắn đi tìm phụ nữ sao?! Ngô Thế không thể tin trừng trừng nhìn điện thoại hồi lâu, sau đó phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa. “Điền Lịch, cậu thật quá đáng.”

Mọi người trong phòng làm việc bị dọa cho giật mình, ông chủ thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống đất. “Ồn cái chi vậy?”

“Không có gì.” Ngô Thế ném điện thoại, rầu rĩ không vui nằm úp sấp lên mặt bàn.

A Phương nhún vai nói với ông chủ. “Chắc lại bị Điền Lịch chọc tức rồi.”

“À, vậy không cần để ý tới cậu ta.” Ông chủ ngồi trở lại trên ghế, Ngô Thế tức giận với Điền Lịch là chuyện cơm bữa. Sáng mai, à không, nói không chừng là tan tầm hôm nay thì sẽ lại như không có chuyện gì, điển hình của hình ảnh ‘đầu giường đánh nhau, cuối giường làm hòa’ đó mà.

Ầy? Hình như dùng sai thành ngữ rồi? Ông chủ nhìn trần nhà suy nghĩ một chút, quên đi quên đi, tính toán điểm nhỏ ấy làm gì chứ.

Nhưng lần này Ngô Thế rất tức giận, hắn vừa nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm vừa xử lý những công việc linh tinh khác, hắn gõ bàn phím và chuột nghe bùm bùm, A Phương nghe được mà thấy ghê.

Tổ tông ơi, làm hỏng rồi là làm khổ nhân viên vật tư biết bao ngài có biết không biết không hả? Điền Lịch đại tiên a, ngài mau trở lại đi!

Buổi chiều này coi như là nhàn nhã, mí mắt A Phương cứ díp cả vào, nhân vật then chốt Điền Lịch tới gần tan tầm mới trở lại công ty.

Ngô Thế sớm đã thấy Điền Lịch vào cửa, hắn vênh mặt híp mắt nhìn Điền Lịch chậm rãi đi lại hướng mình.

“Ngô Thế, cậu…” Khi tới gần bàn làm việc của hắn, Điền Lịch mở miệng định nói gì đó thì thấy Ngô Thế đẩy ghế đứng lên.

“Haiz, ngày hôm nay thật mệt mỏi quá a, về nhà sớm một chút thôi.” Hắn ngửa đầu, làm như hoàn toàn không thấy Điền Lịch, sải bước rời khỏi phòng làm việc.

“Au au!” Đi đứng mà mắt để trên trán cũng có chỗ hay của nó, mới đi khỏi cái bàn làm việc hắn đã đụng phải mép bàn của Điền Lịch. Ngô Thế nhanh chóng xoa chỗ đau, rồi lại đi ra ngoài làm ra vẻ như không có gì.

Biểu hiện của cậu từ đầu tới cuối nhập vai miễn chê, rõ ràng là không nhìn thấy Điền Lịch.

“Cậu ta trúng gió gì vậy?” Điền Lịch mờ mịt nhìn Ngô Thế đi xa, quay đầu hỏi nhân viên trong phòng làm việc.

“Cậu cũng không biết à?” A Phương khá bất ngờ.

“Quên đi quên đi, đừng quan tâm tới cậu ta.” Ông chủ Trương mặc kệ, phất phất tay.

“Đúng vậy, dù sao mỗi lần cậu ta lên cơn xong thì sẽ tốt thôi.” Trương tay sai nói xong thì hành động hệt như bị bệnh động kinh.

Điền Lịch an tĩnh ngồi nghe bọn họ nói xong, hơi nghiêng đầu. “Được rồi.”

Ngô Thế đi xa rồi chứ nếu mà hắn nghe thấy mấy người này nói hắn như thế, sợ rằng hắn sẽ khóc đổ Trường Thành, lệ chảy Trường Giang như mấy ông chủ bị phá sản ấy chứ.