Một Mình Tôi Chấp Hết

Chương 4: 4: Chương 04 Cá Cược






5 giờ chiều.
 
 
Chiếc xe của 2 anh em Tiêu Nhã Kỳ cũng về đến 1 tòa nhà biệt thự cao cấp thì Tiêu Gia Bảo giúp cô mang hành lí vào nhà.

Cô đứng nhìn tòa nhà vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ.

Hơn 4 năm qua đi cô lần đầu tiên về lại ngôi nhà này.

Hít sâu vào 1 hơi rồi Tiêu Nhã kỳ mới bước vào nhà.
 
 
" Mẹ...!Nhã Kỳ về rồi nè....".

Anh hai của cô Tiêu Gia Bảo cười nói.
 
 
Mẹ của Tiêu Nhã Kỳ là Bà Phương nghe vậy thì mừng rỡ nhanh chóng đi ra xem mặt con gái.
 
 
" Nhã Kỳ..

Con chịu về nhà rồi à ? ".

Bà Phương rơi nước mắt nhìn Tiêu Nhã Kỳ.

Nói rồi bà đi lại ôm lấy Tiêu Nhã Kỳ vào lòng.
 
 
Lúc chồng của bà Tiêu Trấn Vũ bị bọn bắt cóc bắn chết, khi đó bà do đau buồn quá độ nên đã nói với cô con gái nhỏ hơi nặng lời.

Vậy là Tiêu Nhã Kỳ đã rời nhà đi, 4 năm dài trôi qua mới chịu quay về.

Khi bà tỉnh táo lại thì bà ngày nào cũng hối hận vì những gì bà đã làm.

Tại sao bà lại đổ hết trách nhiệm lên đầu con gái của mình như vậy chứ, vì lỗi cũng không phải hoàn toàn do Tiêu Nhã Kỳ mà.

Vậy mà bà lại đem hết trách nhiệm đổ hết lên đầu Tiêu Nhã Kỳ.

Chắc lúc đó Tiêu Nhã Kỳ đã buồn lắm.
 
 
" Mẹ...!Con xin lỗi bây giờ mới trở về ".

Tiêu Nhã Kỳ mỉm cười mà đôi mắt của cô đã đỏ hoe nhìn về người đàn bà trung niên trước mặt.

Bà năm nay cũng trên hàng 50 rồi, nhưng do được bảo dưỡng tốt và nhà có đủ điều kiện nên nhìn bà vẫn còn trẻ đẹp đến bất ngờ .
 
 
" Về là tốt rồi.

Con về là tốt rồi.

Nhã Kỳ à..

Mẹ có nấu nhiều món ngon cho con đó.

Con rửa mặt cho thoải mái đi rồi vào ăn cơm ".

Bà Phương khẽ cười rồi đưa tay lau vài giọt nước mắt trên mặt rồi lên tiếng.
 
 
_" Dạ...!Anh hai..

Hành lí của em thì anh không cần mang lên phòng đâu.

Ngày mai em dọn ra nhà khác ở rồi nên không cần phiền phức như vậy ".

Tiêu Nhã Kỳ nhìn Tiêu Gia Bảo cười nói.
 
 
_" Nhã Kỳ.....!Con tại sao không ở nhà mà lại muốn đi đâu nữa ? ".

Bà Phương thắc mắc nên nhanh chóng hỏi lớn.

Bà sợ con gái của bà vẫn còn giận mình nên cầm tay Tiêu Nhã kỳ vuốt ve âu yếm.

Mẹ con vừa gặp mặt không bao lâu, để cho Tiêu Nhã Kỳ rời đi bà thực sự không đành lòng.
 
 
_" Mẹ....!Con ngày mai con đi dạy ở trường Wonderland.

Nên con quyết định kiếm 1 căn nhà ở gần đó rồi đi làm cho tiện.

Con còn tính mở 1 phòng khám ở gần đó luôn, công việc của con rất bận rộn nên ở nhà riêng sẽ thoải mái hơn ".

Tiêu Nhã Kỳ mỉm cười giải thích.
 
 
" Trường đại học quốc tế quý tộc Wonderland sao.

Đó là trường dành cho những siêu cấp nhà giàu học mà.

Nhã Kỳ à..

Con dạy cái gì ở đó ? ".

Mẹ cô hỏi.

 
 
" Dạ....!Con dạy tâm sinh lý nam khoa.

Con đang nhận 1 nhiệm vụ quan trọng ở đó.

Còn nhiệm vụ là gì con không thể nói.

Mẹ an tâm.

Con tuần nào cũng sẽ về thăm mẹ mà ".

Tiêu Nhã Kỳ khẽ cười trả lời.
 
 
_" Nhưng con mới về mà.

Không thể để vài ngày nữa rồi mới đi được à.

Mẹ còn nhiều chuyện muốn nói với con ".

Bà Phương tiếp tục nói.
 
 
" Không được mẹ.

Ngày mai phải đi báo danh rồi.

Thôi con đói rồi.

Đi ăn thôi mẹ ơi ".

Tiêu Nhã Kỳ nói, rồi cô tranh thủ đi rửa mặt rồi đi ra ăn cơm.
 
 
Bà Phương thấy Tiêu Nhã Kỳ đã quyết định rồi thì bà không hỏi nữa.

Tiêu Gia Bảo cũng khẽ cười rồi tiếp tục xem tin tức.

Tiêu Nhã Kỳ rửa mặt đi ra thì bữa tiệc mừng cô quay trở lại nước S mới bắt đầu
 
 
" Nhã Kỳ em ăn cái này đi.

Hồi nhỏ em hay giành ăn của anh đó.

Em còn nhớ không ? ".

Tiêu Gia Bảo gấp thức ăn cho Tiêu Nhã Kỳ rồi nở nụ cười cưng chiều nói.
 
 
Bà Phương thấy vậy cũng không chịu thua nhanh chóng gấp món khác cho Tiêu Nhã Kỳ lấy lòng.
 
 
" Nhã Kỳ à...!Sao con đen quá vậy.

Con là con gái thì phải chăm sóc da nhiều 1 chút.

Ở bên đó con không đứng ở trong mát ngày nào hay sao ".

Bà Phương nhìn Tiêu Nhã Kỳ một chút rồi nói.
 
 
" Mẹ....!Con phải làm huấn luyện mà mẹ.

Muốn đoạt được huy trương xuất sắc còn phải luyện tập cả ngày lẫn đêm.

1 ngày con chỉ ngủ có 4 tiếng, còn tất cả thời gian còn lại đều luyện võ, luyện súng.

Mẹ yên tâm, vài ngày là con sẽ nhả nắng ra thôi.

Tuy huấn luyện vất vả và gian khổ, nhưng khi cầm trên tay tấm bằng xuất sắc thì tất cả nổ lực của con đều được đền đáp xứng đáng ".

Tiêu Nhã Kỳ cười nói.
 
 
Bà Phương và Tiêu Gia Bảo nghe cô kể chuyện mà đau lòng đến rơi nước mắt.

Đứa con gái yếu đuối của bà lúc trước đến 1 con gián cũng không dám giết, nhưng 4 năm sau trở về lại trở nên mạnh mẽ như vậy rồi.

Con gái của bà không cần bà bao bọc và bảo vệ nữa.

Cô đã có năng lực tự chăm sóc cho chính bản thân mình rồi.
 
 
Tiêu Nhã Kỳ vừa ăn vừa kể lại những kỹ niệm khi cô được học đặc huấn ở Cục Tổng Bộ.

Cả nhà ba người lúc thì cười ầm lên vì Tiêu Nhã Kỳ kể chuyện hài hước khi cô quậy phá ở đó, lúc lại khóc thút thít khi nghe Tiêu Nhã Kỳ kể cô bị trọng thương trong những lần thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm.

Bữa cơm tối cứ như vậy êm đềm qua đi.

Giọng của Tiêu Nhã Kỳ đều đều vang lên.

Mỗi người 1 câu cười nói vui vẻ, Không khí gia đình thật ấm áp làm đôi mắt của Tiêu Nhã Kỳ cũng long lanh nước mắt hạnh phúc.

Về nhà rồi thật tốt mà..
 
 

Ăn xong Tiêu Nhã Kỳ tranh thủ lên giường chén 1 giấc thật dài vì mệt mỏi do chuyến bay đường dài gây nên.

Tiêu Nhã Kỳ tranh thủ ngủ lấy sức, sáng mai cô còn phải bắt đầu 1 ngày mới, 1 công việc mới, 1 nhiệm vụ mới mà cô chỉ được phép hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
 
 
Tại 1 Câu Lạc Bộ về đêm sang trọng :
 
 
Hàn Thần đang cầm ly rượu vang đỏ quý hiếm nhìn 4 người bạn thân của mình rồi lên tiếng.
 
 
_" Nè..

Triệu Tử Long.

Cậu giúp tôi tìm 1 người được không ?.

Tôi muốn biết thông tin chi tiết của cô gái này ".

Hàn Thần nhìn Triệu Tử Long cười nói, rồi anh đưa ra 1 bức ảnh của Tiêu Nhã Kỳ đang ngủ ở trong điện thoại ra cho Triệu Tử Long xem.
 
 
Nghe vậy cả 4 người Triệu Tử Long, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên, Lý Minh Triết đều quay qua nhìn Hàn Thần suy nghĩ.

Từ khi nào Hàn Thần biết đi kiếm phụ nữ rồi.

Trước giờ Hàn Thần vẫn giữ thân như ngọc không thèm để ý phụ nữ hay sao.
 
 
_" Được thôi....!Tôi giúp cậu tra, nhưng cô nàng diễn viên Nhược Đồng cậu phải tìm cơ hội cho tôi làm quen thế nào ".

Triệu Tử Long cười nói.

Tay cầm ly rượu lắc nhẹ đưa lên ngửi 1 chút rồi uống.
 
 
_" Thành giao...." Hàn Thần cười nói rồi vỗ lên vai của Triệu Tử Long cười tươi như hoa.

3 người còn lại nghe vậy cũng nhếch môi cười.
 
 
Nhanh chóng Triệu Tử Long ngồi vào bàn vi tính.

2 tay như múa trên bàn vi tính 1 hồi lâu anh nhíu mày rồi nói.

" Người con gái này toàn bộ hồ sơ được chính phủ hay 1 tổ chức nào đó bảo mật rất kỹ.

Tôi không tìm thấy chút thông tin nào.

Cũng không xâm nhập vào hệ thống được.....!Sao cậu biết cô gái này ".
 
 
_" Cái gì hồ sơ được giữ kín à ".

Hàn Thần nhíu mày nói.

Vậy anh còn kiếm bà cô kia trả thù cái kiểu gì.

Mới trả thù nhiêu đó đâu phải là tính cách của anh.
 
 
_" Ưm.....!có 1 tổ chức bảo vệ thông tin cá nhân của cô ta rồi.

Tôi giúp cậu làm rồi đó còn về phần cô diễn viên Nhược Đồng kia cậu đừng quên đó ".

Triệu Tử Long cười nói.
 
 
_" Hừ.....!biết rồi ".

Hàn Thần không vui nói.

Còn đang muốn tìm bà chị kia mà giờ biết đâu mà tìm.

Anh cầm ly rượu uống hết 1 hơi rồi lại nghe Lý Minh Triết nói.
 
 
_" Nghe nói trường chúng ta lại đổi giáo sư mới về chăm sóc sức khỏe cho nam giới thì phải.

Nghe nói giáo sư mới này còn rất trẻ, mới 22 tuổi đã làm giáo sư tiến sĩ rồi.

Nghe nói là một thiên tài biến thái hiếm có đó ".

Lý Minh Triết nói.
 
 
_" Hừ...!Mặc kệ cô ta là thiên tài biến thái gì.

Theo luật cũ của chúng ta thì tẩy chay thôi.

Nói nhiều làm gì, mà nhà trường này cũng lạ.

Họ biết chúng ta không muốn học môn đó mà vẫn bắt học làm cái gì không biết ".


Hàn Thần cười nói.
 
 
_ " Tôi là ghét nhất môn học đó.

Tới tiết đó thì tôi lại buồn ngủ.

Học không vô được.

Chơi gái thôi mà cái đó cần phải dạy sao.

Cởi đồ ra mà không biết làm gì đập đầu vào gối chết cho rồi ".

Triệu Tử Long cười nói.
 
 
_" Tôi cũng vậy.....!ghét nhất môn học đó.

Trong vòng 1 tuần chúng ta làm cho cô ta nghỉ dạy thôi.

Từ trước đến giờ có ai dạy môn đó mà trụ được 5 ngày đâu ".

Vương An Nguyên nói.
 
 
_" Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho cô gái sắp tới dạy chúng ta thôi.

Không biết cô ta chịu đựng được mấy ngày.

Hy vọng không vào ngày đầu tiên mà khóc bỏ về nhà như cô gái lần trước.

Mất hứng lắm chơi không đã ".

Bạch Thiên Tuyệt cũng cười thêm vào 1 câu.
 
 
_" Hahahha....!Cạn ly.

Tôi cược cô ta ở không quá 3 ngày ".

Hàn Thần cười nói rồi đem 1 xấp tiền dày cui ra nói.

Số tiền này đủ 1 người bình thường ăn trong vòng 1 năm rồi.
 
 
_" Hahahaha Tôi cược 2 tuần ".

Vương An Nguyên cười theo nói rồi quăng ra 1 cọc tiền như Hàn Thần.
 
 
_" Ưm......!tôi cược 4 ngày ".

Lý Minh Triết nói thêm cũng quăng ra 1 cọc tiền.
 
 
_" Tôi thì cược ngày đầu tiên cô ta sẽ khóc thảm thương mà chạy về không bao giờ dám quay lại nữa ".

Triệu Tử Long cười nói.

Anh cũng quăng 1 cọc tiền ra.
 
 
_" Tôi theo An Nguyên.

Tôi cược 2 tuần....".

Bạch Thiên Tuyệt cười nói rồi cũng thảy 1 cọc tiền ra.
 
 
5 người cười cụng ly vui vẻ như đang thấy cảnh 1 cô gái trẻ tội nghiệp, trong ngày đầu tiên đi làm mà khóc lóc chạy về nhà vậy.
 
 
Tiêu Nhã Kỳ còn không biết chính mình bị lấy ra đặt cược đâu.

Nếu Cô biết cô còn được bọn nhà giàu xem như trò chơi của quý tộc mà đem cô ra cá cược, thì chắc chắn cô sẽ đặt tiền gấp đôi.

Cô cược cho mình không những ở hơn 1 tuần mà còn trị cho bọn con nhà giàu này 1 trận nên hồn nhớ đời mới thôi.

Nhưng hiện tại thì cô vẫn không hề hay biết vụ cá cược này.

Giờ cô vẫn đang say giấc thật ngon trên chiếc giường King size êm ái của cô và chờ đón cô lại là một cuộc chiến danh dự không có hồi kết.
 
 
Sáng ngày hôm sau:
 
 
Tiêu Nhã Kỳ mặc bộ đồ da đen bóng mạnh mẽ, tóc dài được cột cao lên.

Cô trang điểm cho mình một phong cách mạnh mẽ.

Nhìn cô lúc này chẳng có tí nào là nữ tính cả.

Tiêu Nhã Kỳ chỉ thiếu một thứ nữa là cầm 2 cây súng bỏ vào túi nữa thì cô trông giống 1 sát thủ rồi.
 
 
Trong 4 năm qua cô toàn mặc quần áo da kiểu đen hầm hố như vậy.

Riết rồi cũng thành thói quen.

Chứ bây giờ mà bảo cô mặc đầm dài hoa hòe thước tha gì đó, rồi gắn kim cương hột xoàn gì đó lên tự nhiên cô thấy nó không hợp với mình nữa rồi.
 
 
_" Nhã Kỳ con dậy rồi à.....!Anh hai con giúp con mang hành lí đến nhà mới của con rồi.

Con ăn sáng với mẹ rồi đi ".

Bà Phương cười nói.
 
 
_" Tối con về ghé mẹ ăn cơm.

Con ngày đầu tiên đi làm không thể đến trễ được ".

Cô cười nói.

 
 
_" Ưm.....!mà con đi dạy mặc quần áo như vậy sao.

Mẹ thấy không có hợp với con lắm.

Chẳng có tí gì là nữ tính cả.

Hay con vào thay đầm vào đi, trông có vẻ nữ tính hơn, cũng ra dáng 1 giáo sư nên có".

Bà Phương nhìn con gái bà.

Thấy Tiêu Nhã kỳ nam không ra nam, nữ không ra nữ thì lên tiếng góp ý kiến.
 
 
_" Ưm.....!Con chỉ dạy 2 ngày 1 tuần thôi mà.

Con quen rồi mẹ ơi.

Thôi con đi làm đây ".

Cô nói 1 câu rồi cầm hồ sơ bước đi.

Bà Phương tính nói gì nữa mà thấy cô như vậy cũng thôi không nói nữa.
 
 
_ Lấy chìa khóa xe môtô phân khối lớn ra cô leo lên rồi phóng đi.

Tính ra từ nhà cô để trường tầm 20 phút thôi nhưng cô sống 1 mình quen rồi, nên giờ về ở chung với bà Phương vẫn thấy không quen, nên diễn cớ ra ở riêng thôi.
 
 
Chiếc môtô của cô lao nhanh trên đường cao tốc thì 1 chiếc siêu xe chạy kế bên.

Triệu Tử Long nhìn thấy 1 cô gái mặc đồ da đen, lại còn lái xe môtô nhìn mạnh mẽ như vậy thì anh cũng nổi máu lên chọc ghẹo.

Anh muốn đua xe với cô gái lạ kia.
 
 
_" két......!Két.....Két " Tiếng bánh xe ma sát với lòng đường vang lên.

Anh tăng tốc lên ép xe của Tiêu Nhã Kỳ vào lề rồi lại lên ga đi trước.

Thấy cô chạy lên trước anh lại chạy chậm lại ép xe của cô 1 lần nữa.
 
 
_"Hahahha.......".

Anh thấy vậy còn cười lớn tiếng trong xe làm như ép được xe của cô làm anh vui lắm vậy.

2 chiếc xe chẳng ai nhường ai cứ vậy chạy trên đường.

Tiếng vang két....!Két liên tục vang lên
 
 
_" Đua xe không em yêu...".

Anh hạ kính xe xuống chọc ghẹo cô nói.

Gương mặt đẹp trai nhanh chóng nở 1 nụ cười có thể làm người khác muốn đấm vào mặt của anh.
 
 
_" Mẹ kiếp....!đua cái con khỉ....!Cậu chạy xe đàng hoàng cho tôi ".

Tiêu Nhã Kỳ nói lại 1 câu.
 
 
_" Tên khốn kiếp này chạy xe kiểu gì vậy.

Nhìn xe đắt tiền như vậy chắc chắn là con ông cháu cha nào rồi.

Đúng là hư hết thuốc chữa mà ".

Cô nghiến răng chửi 1 câu.
 
 
_Rồi cô nhìn thấy đèn đỏ mà lại có camera chụp hình những ai chạy vượt đèn đỏ hay quá tốc độ.

Thấy vậy tới đèn đỏ cô đạp thắng gấp ngừng lại rồi nhìn chiếc siêu xe của Triệu Tử Long như bay chạy qua.

Cô đứng cười cho tên đó biết mùi bị phạt là gì.
 
 
_ Anh thấy cô gái kia ngừng lại.

Nhưng anh không kịp đạp thắng nên lao qua luôn.

suýt chút nữa anh đụng vào 1 chiếc xe khác rồi.

Cũng may anh tay lái tốt nếu không làm tại nạn liên hoàng rồi
 
 
_" Tít.....!tít......" điện thoại của anh có tin nhắn đến.

Anh giảm tốc độ rồi đọc.

Nội dung còn kèm theo hình ảnh anh chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏ.

Tin nhắn nói trong vòng 3 ngày phải thanh toán tiền phạt tại sở cảnh sát giao thông nếu không phạt tù 6 tháng nên 1 năm.
 
 
_" Chết tiệt.....!Cô gái kia đúng là giảo hoạt mà ".

Triệu Tử Long chửi 1 câu.

Rồi lái xe đến trường trước.
 
 
_Vừa bước xuống xe thì thấy chiếc xe môtô phân khối lớn lúc nảy vừa chạy tới.

Anh không vui nhìn cô gái kia.

rồi anh đi lại chỗ cô đậu xe kiếm chuyện..