Một Mối Tương Tư

Quyển 1 - Chương 35




Lục Ỷ là mục đích chính của buổi viếng thăm phủ thế tử ngày hôm nay của nàng ta. Buổi tối tới dự tiệc, đúng là Tuyết Chỉ đã sai người lẻn vào phủ thế tử, tới phòng của Thanh Thu và Hồng Ngọc trộm đàn, nhưng không lấy được. Nàng ta sốt sắng muốn có được cây đàn, thực ra trong lòng cũng không hiểu mình lấy nó để làm gì. Hoặc có lẽ do Tuyết Chỉ đã nghĩ đầy tuyệt vọng rằng, đàn ở đâu thì trái tim người kia sẽ ở đó. Điều này sao có thể chứ, trái tim con người đâu rung động vì đồ vật, thứ khiến người ta thật sự rung động chính là chủ nhân của cây đàn kia.

Về Việt Đô được ba, bốn tháng nay, nhưng Tuyết Chỉ vẫn luôn thấp thỏm không yên. Sau lần vô tình gặp lại Thanh Thu, không hiểu vì sao, hai lần Tuyết Chỉ mời Thanh Thu tới ở cùng mình, đều bị đối phương từ chối. Là vì bản thân biết rằng sau khi người đó trở về nhất định sẽ đi tìm Thanh Thu, vì vậy nàng ta mới muốn sớm kéo Thanh Thu đi. Nàng ta không thể bình tĩnh khi đối mặt với Thanh Thu, mỗi một giây một khắc đối với nàng ta đều là sự giày vò. Có lẽ vì trong lòng Tuyết Chỉ còn có một suy nghĩ điên cuồng hơn, tiếp cận nàng để tìm cơ hội khiến nàng biến mất khỏi thế giới này, không chút tăm tích... Nếu trên thế giới này không có Thanh Thu, thì tốt biết bao.

Suy nghĩ ấy, nàng ta đã giấu kín trong lòng suốt mười năm nay.

“Tuyết Chỉ, Tuyết Chỉ đại gia?” Huống Linh Ngọc sớm đã bình tĩnh trở lại, muốn mời Tuyết Chỉ đàn một khúc. Tốt nhất là sau khi đàn, Tuyết Chỉ có thể chỉ cho nàng ta một chút, nhưng trên mặt Tuyết Chỉ đột nhiên lạnh như băng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bệ đỡ đàn, không nói không rằng.

Sắc mặt Tuyết Chỉ không tốt lắm, khẽ nói: “Đột nhiên ta thấy không khỏe, có thể cáo từ trước không?”.

“Hay là để ta mời đại phu tới?”

“Không cần, bệnh cũ thôi, ta về ngủ một lát sẽ khỏe lại, chỉ là khiến nàng mất hứng, hôm khác nhất định sẽ tới phủ tạ lỗi.”

“Là Linh Ngọc sai, không nên mở cửa sổ, là muội phải tới gặp Tuyết Chỉ để tạ lỗi mới đúng."

“Đừng nhường qua nhường lại nữa, mấy hôm nữa ta lại tới.” Nàng ta nhìn Thanh Thu vẫn đứng im bên cạnh nãy giờ, nói tiếp, “Có thể nhờ Thanh Thu tiễn một đoạn không?”.

Huống Linh Ngọc lập tức quay sang nhìn như muốn hỏi ý Thanh Thu, nàng khẽ gật đầu, rồi đi theo Tuyết Chỉ.

Tiểu Liên nhìn hai người bọn họ một trước một sau rời đi, nói khẽ, “Tiểu thư, nhìn hai người họ không giống tỷ muội thân thiết. Tuyết Chỉ đại gia tâm tư lúc nóng lúc lạnh, Thanh Thu tỷ tỷ hình như cũng chẳng vui lắm”.

Huống Linh Ngọc không nghĩ nhiều như thế, nàng ta chỉ lẩm bẩm: “À, được theo học Ngũ Liễu tiên sinh, họ đều thật đáng ghen tỵ, nhớ lại Tô Diệu ở Nguyệt Trung Thiên hôm đó, cũng là một người chơi đàn rất hay. Chỉ hận ta sinh muộn mấy năm, nếu không nhất định cũng sẽ bái Ngũ Liễu tiên sinh làm sư phụ”.

Trời mưa nặng hạt hơn, cho dù đi trên đường được lát đá xanh cũng không tránh khỏi ướt vạt váy, Thanh Thu khẽ kéo váy lên, lẳng lặng đi theo Tuyết Chỉ. Phía sau họ là hộ vệ của Tuyết Chỉ và hai người do Vệ Minh điều tới. Tuyết Chỉ ra khỏi cửa sắc mặt đã trở lại bình thường nhưng vẫn không nói gì, nàng ta đang nghĩ tới chút manh mối mà mình vừa nhận ra. Nếu Thanh Thu và thế tử có gì đó, thì chưa chắc đã phải chuyện xấu.

Thanh Thu tiễn nàng ta tới tận cửa phủ, qua làn mưa nhìn thấy xe ngựa tới đón Tuyết Chỉ. Xe ngựa của đoàn sứ giả đến từ Bắc Vu, trông thật khí thế và xa hoa, giờ nàng ta cũng có thể coi là nổi tiếng rồi. Nếu thật sự đúng là tỷ muội thân thiết với nàng ta thì hay, nhưng việc tốt thế này lại không đến lượt nàng. Từ đầu tới cuối, hai người không ai nói câu nào, Thanh Thu đợi nàng ta lên xe, rồi quay vào không hề biết có một chiếc xe xuyên qua màn mưa gấp gáp dừng lại trước cửa, người ngồi trên xe gọi: “Thanh Thu cô nương, xin đợi một lát”.

Mưa đột nhiên ào ào trút xuống, Thanh Thu đứng trên bậc tam cấp, quay đầu nhìn Khổng Lương Niên cầm ô nhảy xuống chạy về phía mình. Gió thốc tới suýt nữa thì lật úp cả chiếc ô của y, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, nhưng cả người Khổng Lương Niên đã bị mưa hắt ướt một nửa, trông nhếch nhác vô cùng. Y chẳng màng vạt áo nước nhỏ tong tỏng, vừa đứng vững đã nói: “Thanh Thu, ta có việc tìm nàng”.

Khổng hàn lâm tìm nàng chỉ có một việc, Thanh Thu chẳng cần nghĩ cũng biết. Nhìn bộ dạng đó của y, người không biết lại tưởng đúng là y có việc gấp không thể không gặp nàng. Hôm qua đã nhờ Huống Linh Ngọc từ chối Tống Củng, hôm nay y lại tìm tới vì việc gì? Nhưng thấy Khổng Lương Niên nhếch nhác nàng lại không nỡ, đành dịu giọng nói: “Trời mưa to thế này, có việc gì mà ngài nhất định phải đến đây vào hôm nay, để mai cũng không muộn”.

Y vội vã đáp: “Nàng nghe ta nói, trước kia ở phủ thừa tướng ta đã nói rằng ta cầu thân nàng vì bên trong có nguyên do, hôm nay nếu Thanh Thu muốn, Khổng mỗ sẽ nói cho nàng nghe”.

Thanh Thu đứng dịch vào trong, cũng mời y vào: “Được, ngài nói đi”.

“Ở đây ư?” Khổng Lương Niên nhìn hai tùy tùng theo sát nàng, lại còn là hộ vệ của phủ thế tử, y có chút ngắc ngứ, ậm ừ đáp: “Nếu phải nói rõ, thì nàng nhất định phải theo ta tới một nơi. Đến rồi nàng sẽ tự hiểu”.

“Phải đi đâu?” Nàng có chút bất lực, vừa mới tiễn một người khó đối phó về, sao lại xuất hiện kẻ hồ đồ này ở đây.

Khổng Lương Niên vội vàng nói, “Khổng mỗ tự thấy phẩm hạnh của mình đứng đắn lương thiện, lẽ nào nàng sợ ta hại nàng?”".

Nhân phẩm của y đương nhiên đảm bảo, trời mưa to thế này tìm tới tận đây, lẽ nào thật sự có việc gấp? Thanh Thu nghĩ đến mấy năm nay, ngoài phu thê lão quản gia, cũng chỉ có người này thường xuyên nhớ tới nàng, luôn muốn giúp nàng. Thanh Thu đành lắc đầu thở dài, thôi thôi, theo y đi một lần xem thế nào. Nàng nghiêng đầu hỏi: “Ta phải ra ngoài một chuyến, hai vị đại ca cũng đi theo ư?”.

Hai gã tùy tùng đó khom người đáp: “Thanh Thu cô nương đi đâu, chúng tôi theo tới đấy”.

Thế cũng tốt, nàng chính là có ý đó.

Xe ngựa không lớn, không thể ngồi cùng lúc nhiều người, nhưng cũng không thể để hai người đó phải dầm mưa. Cũng may hộ vệ nhanh trí, tìm thêm một chiếc xe ngựa của phủ thế tử, ba người Thanh Thu bèn lên xe theo sau Khổng Lương Niên đội mưa đội gió đi ra ngoại thành phía nam.

Mưa to gió lớn, mã phu bị mưa quất vào mặt che mất tầm nhìn không dám đi nhanh, giơ roi cho ngựa chầm chậm tiến về cửa thành phía nam Việt Đô. Từ xa đã nhìn thấy dòng Đông Giang đang cuồn cuộn, qua làn mưa mờ ảo chỉ thấy bọt trắng xóa. Nơi đây chỉ có nước, Thanh Thu thầm hỏi, Khổng Lương Niên đưa nàng đến Đông Giang làm gì?

Có sông thì đương nhiên phải có Vọng Giang đình[1], Vọng Giang đình bên Đông Giang rất lớn, dường như phía trên là một tiểu lầu, Hằng ngày khi thời tiết đẹp, có rất nhiều văn nhân tụ họp ở đây uống rượu làm thơ thưởng cảnh sông nước. Lúc này mưa to gió lớn, trong đình chỉ có một người, đầu đội mũ màu đen, trên người cũng mặc một chiếc áo choàng tránh mưa màu đen. Người kia hoàn toàn chẳng màng việc gió thốc tới, người thẳng tắp đứng nhìn dòng nước mờ mịt thở dài, khiến bóng dáng đó toát ra cảm giác lạnh lẽo.

[1] Vọng giang đình: Đình ngắm sông.

Xe ngựa của Khổng Lương Niên dừng cách Vọng Giang đình khoảng một, hai chục trượng, y đi đến mời Thanh Thu xuống xe, nói đã tới nơi. Nàng vén rèm lên quan sát xung quanh, hỏi với giọng không chắc chắn, “Đây chính là nơi ta đến sẽ hiểu ư?”.

Khổng Lương Niên quay lại nhìn nàng một cái, “Đương nhiên không phải, vào đình phía trước ta sẽ nói rõ hơn, được không?”".

Ngồi trong xe nàng không nhìn rõ tình hình ở đình, cũng may lúc này mưa lại nhỏ bớt, chỉ thấy gió hơi lạnh. Nàng bèn giương ô xuống xe, đi về phía Vọng Giang đình, nghe tiếng của Khổng Lương Niên vọng từ phía sau: “Mời hai vị dừng bước, ở đây đợi một lát”.

Nàng đã nhận ra trong đình còn một người nữa, trời lạnh thế này, chẳng ai vô duyên vô cớ tới đây, có lẽ người đó đang đợi bọn họ. Khổng Lương Niên ngăn hai hộ vệ lại, chắc không muốn người khác gặp người trong đình, thần bí như vậy nàng rất tò mò.

Hai tùy tùng kia không màng tới lời của Khổng Lương Niên, một mực đợi chỉ thị của Thanh Thu. Thanh Thu nghĩ một lát rồi đáp, “Hai vị đại ca hãy đợi ở đây đi, ta vào một lát rồi sẽ quay ra, dù sao cũng cách không xa, vẫn có thể nhìn thấy ta”.

Mặc dù nói là nhìn thấy người, nhưng ở khoảng cách này, Thanh Thu chỉ thấy một người, hình như nam tử, là ai thì nàng không dám khẳng định. Chắc không phải là Tống Củng, nhưng khả năng là vị công tử đó thì không lớn lắm. Con người Khổng Lương Niên rất trọng tình, chắc không phải lại gọi một bằng hữu cũ đến nhờ khuyên nhủ nàng đấy chứ? Thật quá hao tâm tổn sức, sao y không hiểu, nàng thật sự không muốn người khác phải lo lắng vì mình!

Khi đi về phía đình, nàng khẽ hỏi Khổng Lương Niên, “Ngài muốn ta đến gặp ai, người ấy là ai?”.

Khổng Lương Niên trầm giọng đáp: “Nàng gặp sẽ biết, ta nói rồi, nàng sẽ không hối hận đâu”.

Nhìn bộ dạng của y, dường như người này rất quan trọng, Thanh Thu bất giác mỉm cười. Nếu một người đọc sách thánh hiền như Khổng hàn lâm cũng không cảm thấy việc nàng ra ngoài gặp nam tử là thất lễ, thì nàng có quyền tiêu khiển rồi. Trời mưa gió vô vị như thế này, coi như làm một việc để thay đổi tâm trạng của mình vậy.

Thanh Thu bước vào đình thu ô lại, đợi người đang đứng quay lưng về phía họ quay lại. Khổng Lương Niên mở miệng nói, “Ninh tông chủ, Thanh Thu đến rồi”.

Ninh tông chủ? Thanh Thu lập tức nhớ tới khuôn mặt trắng bệch kia, quả nhiên người đó run rẩy quay người lại, sắc mặt trắng bệch, trông có vẻ vừa gấp gáp lại vừa ngập ngừng, như có gì muốn nói nhưng không dám nói. Đột nhiên nhớ tới suy đoán của mình, nàng buột miệng hỏi: “Rốt cuộc ngài là ai?”.

Trên khuôn mặt gầy tới tái xanh của Ninh Tư Bình nở nụ cười khổ, Thanh Thu của y, cuối cùng cũng đã nhìn ra thứ được y che giấu dưới khuôn mặt đã biến đổi của mình, thực không hổ là Thanh Thu của y. Ninh Tư Bình im lặng bất động, chăm chú nhìn nữ tử phía trước. Đôi mắt trong veo đó đầy ắp xúc động, như muốn hút hết gió mưa ngoài trời cùng cả Thanh Thu vào trong đó. Ngay sau đấy, y bắt đầu thở dốc, kèm theo những tiếng ho nặng nề. Khổng Lương Niên vội đi lướt qua Thanh Thu đến đỡ y ngồi xuống chiếc ghế đá giữa đình, ngẩng đầu nhìn Thanh Thu vẫn đang nghi hoặc đứng đó: “Thanh Thu, nàng không nhận ra ai đây ư?”.