Một Năm Thiên Hạ

Chương 12: Thị phi




"Tố Doanh, câu nói kia nên nói như thế nào nhỉ ?" Cô gái áo trắng ở trước mặt Tố Doanh lúc ẩn lúc hiện, "Quan lại bất kể tài đức hay ngu dốt, vào triều tất sẽ thấy đố kị..."

"Đàn bà bất kể đẹp hay xấu, vào cung sẽ thấy ghen tuông..." Tố Doanh không tự chủ được nói tiếp đoạn dưới, dứt lời lại chấn động toàn thân. "Tránh ra!" Cô muốn la lên nhưng yết hầu khô khốc và đau đớn, không thể phát ra tiếng được.

Cô gái áo trắng lui về phía sau vài bước, ngồi vào chiếc bàn bên cạnh Tố Doanh, mở ra bộ trà ở trên đó.

"Cô vì sau luôn quấn lấy tôi ? Cầu xin cô buôn tha tôi đi! Đi tìm người khác!" Tố Doanh lại cầu xin.

Cô gái kia không nói gì, ngón tay tuyết trắng lướt qua tay cầm bằng bạc của ấm trà. Một lúc lâu sau, cô bỗng nhiên dùng một ngón tay lật chuyển một tách trà gốm đen.

Tách trà lộc cộc lộc cộc lăn vài vòng ở trên bàn, "Bốp" một tiếng rơi xuống, Tố Doanh cả kinh, mở mắt.

Trong phòng đã đốt đèn và cũng không người con gái áo trắng.

Hóa ra... là mơ.

Tố Doanh chống thân nhìn trái phải: Uyển Vi và Lệnh Nhu chẳng biết đi đâu nhưng đúng là có một tách trà không biết vì sao rơi trên mặt đất, xác trà bên trong vẩy đầy đất. Tố Doanh định gọi các cô tới thu dọn sạch sẽ nhưng yết hầu lại phát không ra tiếng. Cô nằm xuống nghỉ ngơi một lát, trong lòng cảm thất bất lực. Ánh trăng chiếu trên vũng nước đọng, ánh ra một tia sáng lạnh lẽo làm cô thoáng khó chịu.

Cô đứng dậy rót một chén nước trong, thuận tiện nhặt các mảnh nhỏ lên. Nhặt nhặt, cô ngừng tay nhíu mày nghi hoặc, mọi thứ có vẻ không giống trà vụn.

Tố Doanh mở ra ấm trá, lấy tất cả xác trà bên trong đổ ra trên bàn, lập tức nhìn thấy một chút màu sắc khác thương như là hoa toái diệp. Cô không uống trà hương, sao trong bình có cánh hoa ? Tố Doanh ngẩn ra, lưỡng lự lấy ra một chút ngậm trong miệng.

Hương thơm của lá trà che dấu đi hương vị ban đầu, Tố Doanh nhai nhai, không nếm ra là hương vị gì nhưng trực giác cảm thấy thứ kia không phải cái gì tốt đẹp nên vội vàng nhổ ra.

Ngay trên cửa chiếu bóng hai người, nói nhỏ: "Cô ấy có ngủ không ?"

"Vào xem." Hai người nói xong vội tiến vào phòng.

Tố Doanh ngớ ra ra một lúc, dứt khoát dùng lực lậy cái bàn, ấm trà và tách trà lốc lốc lăn ngã trên đất.

"Phụng hương!""Phụng hương!" Uyển Vi và Lệnh Nhu đồng thời chạy vào trong phòng, nhìn cái bàn đang ngã, trên mặt đất toàn mảnh sứ vỡ, Tố Doanh sắc mặt tái nhợt ngồi trên mặt đất.

"Phụng hương đừng nhúc nhích! Cẩn thận bị thương!" Uyển Vi gấp gáp hô một tiếng.

Lệnh Nhu oán trách nói : "Sao phụng hương lại xuống giường ?"

"Tôi cảm thấy khát nước." Tố Doanh hơi hơi mở to mắt, lóng ngóng nói, "Không biết phải làm như thế nào, đứng cũng đứng không vững..."

"May là thời điểm ngã xuống không dựa vào cái gì mà dựa vào đúng cái bàn. Nếu làm mình bị thương thì phải là sao!" Lệnh Nhu đỡ Tố Doanh trở lại giường, sắp xếp giúp cô nằm ngủ, lại hỏi : "Hôm nay phụng hương lại gặp ác mộng hay sao ?"

Tố Doanh nhắm mắt gật đầu.

Uyển Vi nói : "Vừa rồi Đông cung hữa vệ suất có cho người đến xem cô đó! Còn có phó vê úy..."

"Sao lại quấy rầy bọn họ rồi ?" Tố Doanh nói yếu ớt. " Sau khi tôi ngất đã xảy ra chuyện gì ?"

"Cũng không nhiều chuyện lắm." Lệnh Nhu cười nói : "Tiểu thái giám ở Đông Cung đưa phụng hương trở về, nói người ngất xỉu ở bên kia. Một lúc lâu sau thái tử phi cho người đưa tới một phần điểm tâm, hoàng hậu nương nương cũng biết, cho người truyền nói một hai ngày tới cô không cần phải vào hầu. Sau đó phó vệ úy phái người đến xem xem, hữu vệ suất bận rộn nhưng cũng cho người đến xem."

"Phụng hương có đói bụng hay không ? Hay là nô tỳ lấy phần điểm tâm của thái tử phi hâm nóng lên ?" Uyển Vi hỏi.

Tố Doanh gật gật đầu, cô bèn ra ngoài thu xếp.

Lệnh Nhu giúp Tố Doanh pha trà nóng thêm lần nữa, nói : " Vừa rồi thái tử cũng cho người đem tới bữa ăn khuya nói là tránh để ban đêm phụng hương lại đói bụng. Sau khi tôi nói lời cám ơn thì có một nha đầu lạ mặt ở nên thái tử phi đi tới, người thái tử cũng vội vã rời đi. Nha đầu kia cùng tôi hỏi han vài câu, toàn nói chuyện không đâu. Lâu sau cô ấy mới nói là muốn phần điểm tâm của thái tử.

Tố Doanh mơ hồ cảm thấy không ổn. "Nếu cô áy muốn cứ cho cô ấy là được."

Lệnh Nhu gật đầu nói : "Thái tử và thái tử phi đều không nên đắc tội. Dù sao cũng chỉ là một phần điểm tâm mà thôi, thái tử có hỏi thì phụng hương cứ nói đã ăn, ngài ấy sẽ không truy cứu. Trái lại phía bên thái tử phi nếu lập tức không đưa cô ấy, sau này sẽ không thiếu phiền toái."

Tố Doanh cảm thấy cô làm việc cẩn thận, liền hỏi: "Điển tâm là gì ?"

"Là một hộp cơm nắm."

"Hả...? Đã từng dùng qua chưa ?"

"Không có."

Tố Doanh ngẩn người, nghĩ thầm: chẵng lẽ là hộp mà thái tử phi đưa cho thái tử ? Thái tử sao lại hộp điển tâm còn nguyên của phi tử mình thưởng cho đầy tớ ? Cô không rõ chân tướng, suy xét một lúc không nói được lời nào, càng cảm thấy mỏi mệt hơn.

Thái tử phi tự mình đưa điểm tâm cho thái tử lại bị ban thưởng cho một phụng hương, chuyện này lại bị thái tử phi biết được nên đem điểm tâm kia mang trở về. Xem ra, cô ta với việc này không vừa lòng... Tố Doanh mơ hồ có thể tưởng tượng được dáng vẻ thái tử phi chân mày dựng đứng, nổi giận đùng đùng. Cô càng nghĩ càng thấy khó xử, một chút muốn ăn cũng không có.

"Lệnh Nhu, nói Uyển Vi không cần hâm nóng bữa ăn khuya nữa. Các tỷ đi nghỉ ngơi đi."

"Nhưng mà... Bữa ăn khuya sẽ được hâm nóng rất nhanh."

"Tôi không muốn ăn gì cả." Tố Doanh thở dài, cười khổ nói : "Các tỷ ăn đi. Nếu thái tử phi hỏi tới, tôi sẽ nói là đã dùng qua, cô ấy cũng sẽ không để ý."

Sắc mặt Lệnh Nhu khẽ biến, lúng túng nói : "Phụng hương đang trách nô tỳ không nhận lễ của thái tử sao ?"

"Tỷ làm rất tốt, sao tôi có thể trách tỷ được ?" Tố Doanh ngửa mặt nằm xuống. "Đi ngủ đi! Tranh thủ đêm nay còn chưa qua, có thể ngủ được giấc một an ổn."

Tố Doanh không biết mình chọc hoàng hậu điều gì, Đan Xuyến cung vài ngày liên tiếp truyền lời nói cô không cần tiến cung hầu hạ. Đó là một tín hiệu nguy hiểm. Người trong cung mà bị lạnh nhạt, nếu không thể thay đổi thế cục thì nhất định sẽ rơi vào số phận như bức tường sụp đổ. Tố Doanh ngầm phỏng đoán, địa vị của cô ở trong cung tràn đầy nguy cơ có lẽ là vì thái tử phi ở trước mặt hoàng hậu nói gì đó, hoặc là bản thân hoàng hậu thấy cô trước mặt hoàng thượng bày trò khôn vặt nên bày tỏ bất mãn, lấy lạnh nhạt để ám chỉ cô.

Cô nghĩ tới nghĩ lui cũng không thông nên tranh thủ thời gian rãnh rỗi đi tìm ca ca thương lượng.

Tố Táp đối với thái độ của hoàng hậu cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể khuyên muội muội cẩn thận lời nói và việc làm, đừng để người ta nắm được nhược điểm.

Tố Doanh than phiền cũng vô dụng lại không thể giữ ca ca cùng mình tán gẫu nên đành phải cáo từ.

Khi đi ngang qua hoa viên của phía Đông cung, Tố Doanh chỉ mải miết đi bộ mà không đoán được là sẽ thấy thái tử đang luyện bắn tên. Cô vội vàng né tránh nhưng vẫn bị Duệ Tuân nhìn thấy, cho gọi cô đến trước mặt.

"Khí sắc của phụng hương vẫn chưa được tốt lắm nhỉ!" Duệ Tuân cẩn thận nhìn Tố Doanh một lát, giọng điệu ôn hòa, "Sao không tĩnh dưỡng cho tốt ?"

Tố Doanh trong lòng tủi thân, trả lời thản nhiên. "Đa tạ lần trước thái tử ban thưởng điểm tâm. Nhận được sự yêu mến của điện hạ, nô tỳ được lợi không nhỏ."

Duệ Tuân cẩn thận kéo dây cung, ngắm bia nơi xa bắn ra ba mũi tên, mỗi một tên đều ở giữa hồng tâm. Anh ta đối với kết quả cực kỳ vừa lòng, cười nói với Tố Doanh: "Tình cảnh của phụng hương không tốt. Cớ sao phụng hương lại muốn trách trên đầu tôi ?"

"Nô tỳ không dám."

"A... miệng nói không dám nhưng trong lòng không biết nghĩ như thế nào." Duệ Tuân lại cầm mũi tên, nói chậm rãi. "Tối hôm nay tôi muốn đến Đan Xuyến cung một chuyến. Cô hãy về chuẩn bị, không chừng tối đến nương nương sẽ triệu kiến cô."

Tố Doanh vui mừng nhướng mày, quay về phía Duệ Tuân hành lễ nói lời cám ơn: "Đa tạ điện hạ đã nhớ!" Dứt lời cô nói nhỏ: "Thật sự nô tỳ không biết mình làm sai cái gì, nếu nương nương cứ trách mắng nô tỳ ngược lại nô tỳ sẽ thấy an tâm."

Duệ Tuân lại bắn ba mũi tên, cười lạnh : "Phụng hương vào cung cũng được ít ngày, sao lại còn nói mấy lời nói càn này ? Nếu cô cứ trông chờ người khác nói cho cô biết đáp án thì cuối cùng cả chính mình chết như thế nào cũng không biết."

Vẻ mặt Tố Doanh chấn động, vội vàng nói : "Đa tạ điện hạ nhắc nhở..."

"Tố Doanh, lần này tôi thành tâm giúp cô. Cô hãy nói thật cho tôi..." Duệ Tuân buông cánh tay xuống, ánh mắt nhìn vào tâm bia phía xa. "Điểm tâm ăn có ngon không ?"

Tố Doanh nghĩ một lúc, nhỏ giọng nói : "Nô tỳ... nô tỳ không biết."

"Sao hỏi cô cái gì cũng không biết vậy ? Vẻ mặt này không giống như ăn ngay nói thật."

"Nô tỳ không có ăn, không biết có ngon hay không." Tố Doanh đáp sự thật. "Điện hạ cho người đưa điểm tâm đến lại đúng lúc bị cung nữ thái tử phi nhìn thấy, cô ấy đem điểm tâm đi rồi."

Duệ Tuân hừ một tiếng, "Chắc là khó ăn nên cô ấy mới không muốn để cho người ngoài biết."

Tố Doanh nghe thấy giọng nói của anh ta có hàm ý khác, không dám tùy tiện trả lời, chỉ nói : "Đó là tâm ý của thái tử phi, tự nhiên sẽ không muốn để nô tỳ phá hỏng rồi."

"Cô nghĩ là chính cô ta làm hay sao ?" Duệ Tuân đặt cung tên xuống, cười lạnh. "Cô ta là một đại tiểu thư, chỉ sợ làm món rau thôi cũng thấy mơ hồ, làm gì có chuyện làm những cái này." Anh ta liếc mắt nhìn Tố Doanh, nở nụ cười. "Tôi nghĩ nếu nói những lời này ở trước mặt hữu vệ suất thì sẽ bị hắn trách móc. 'Điện hạ nói lời này là không đúng rồi, muội muội của hạ quan cũng biết nấu ăn' ... Ca ca của cô luôn luôn đem cô treo bên miệng."

Tố Doanh vốn tưởng rằng chuyện hôm đó sẽ khiến anh ta nảy sinh thành kiến với mình, hôm nay thấy lời nói của anh ta vẫn rất quan tâm, âm thầm thở ra nhẹ nhàng. Lại nghe thấy anh ta khen ngợi mình, trong lòng vừa cao hứng nhưng vừa cảnh giác, khuôn mặt không khỏi phiếm hồng. Cô rất sợ nói nhiều sẽ thất lễ nên vội vàng cáo lui, rời đi đã xa nhưng đôi má cứ không ngừng nóng lên.

******

Tối hôm đó quả nhiên hoàng hậu triệu Tố Doanh tiến vào Đan Xuyến cung. Tố Doanh sớm có chuẩn bị nên tiến cung bái kiến không có chút hoang mang. Cô nhìn thấy Duệ Tuân ngồi ở bên cạnh hoàng hậu, mẫu tử hai người đang cao hứng nói chuyện gì đó.

Thấy Tố Doanh tiến vào, hoàng hậu chỉ gật đầu mỉm cười nói : "Mũi của thái tử thật thính, vừa vào đã nghe mùi hương trong cung không giống với lần trước. Nó thích cô điều hương, ngay tại đây cô hãy điều chế đi."

Tố Doanh đáp ứng một tiếng, vùi đầu vào một góc sáng sủa điều phối hương liệu, nghe hoàng hậu nói với thái tử. "Chuyện con nói cũng thú vị, có thể thấy cuộc sống trong cung đình ở miền Nam cũng không nhẹ nhàng. Chỉ là câu chuyện có vẻ không hợp lý rồi... Ai lại không muốn làm người tốt ? Nếu dễ dàng làm người tốt thì thiên hạ chẳng phải thái bình rồi hay sao."

"Đúng vậy..." Duệ Tuân định nói gì đó nhưng hoàng hậu cười cười. Nụ cười tươi của bà luôn luôn cất giấu một tâm sự khó nắm bắt.

"Phải biết rằng, trong cung này không có 'người tốt', 'người xấu' mà chỉ có 'người sống' và người chết'. " Hoàng hậu nói.

Tố Doanh nghe xong rùng mình một cái.

Thật lâu sau này cô mới biết: hoàng hậu luôn luôn mỉm cười như vậy khi nói ra lời nói khác thường.

Tố Doanh không nghe được câu chuyện thái tử nói đến nên không để nó ở trong lòng nhưng riêng những lời hoàng hậu nói lại tồn tại rất lâu trong đầu cô rồi mới rời đi.

Mùa xuân vội vàng qua đi, đảo mắt đã là tháng năm.

Năm nay mùa hè không hề khô nóng, không khí cung đình lại có phần quái lạ. Mọi người giống như đứng ngồi cũng khó khăn. Ví như khi các cô nói chuyện, lời nói hơi có lỗi là các bà ấy giống như bị vô số kim châm, nổi giận lôi đình.

Lệnh Nhu và Uyển Vi biết trong đó có mấu chốt, nói với Tố Doanh: "Tháng bảy là thời điểm tuyển chọn tú nữ vào cung, trong lòng các cung mỗi viện đều có ý xấu, chắc là đang định âm mưu lừa gạt gì đó. Người mới đến, các bà ấy đều có cảm giác già thêm bảy tuổi nên người nào người nấy đều không thoải mái. Phụng hương hãy cẩn thận hầu hạ."

Tố Doanh hiểu rõ thời điểm quan trọng này, lại nhớ đến hai muội muội trong nhà. Tuổi của thất muội Tố Lan tuy nhỏ nhưng sắc nước hương trời, tinh thông tài nghệ. Thêm nữa, trong đám tỷ muội ở nhà, muội ấy thứ bảy, vừa đúng chuyện vui, vào cũng sẽ nắm chắc chuyện lớn. Bát muội Tố Hòe luôn luôn ôn nhã và an tĩnh, vẻ ngoài khiêm tốn, tình cảm với Tố Doanh cũng không tệ. Nếu muội ấy vào cung, Tố Doanh sẽ thấy vui mừng nhưng sẽ không tránh khỏi vì muội muội này mà ngày sau phải phiền muộn.

Cô rất lâu không về nhà, không biết tình cảnh trong nhà như thế nào nên đi đến ca ca hỏi thăm.

Tố Táp liên tục cười lạnh. "Người khác chưa từng coi muội là gì, sao muội phải sốt ruột vì chuyện của người ta ?"

"Muội chỉ hơi tò mò." Tố Doanh nói thầm một câu, cảm thấy chán ngán. "Dù sao cũng là tỷ muội của chính mình."

Tố Táp lạnh lùng nhìn cô, hừ một tiếng: "Lệ viện và Nhu viện cũng là tỷ muội nhà mình, có từng cho muội chút ưu đãi nào không ? Đến đây lâu như vậy, chỉ có thời điểm bọn họ cần hương thơm mới nhớ tới muội. Việc này coi như có thể. Khó chịu là bọn họ còn hỏi thăm đủ chuyện ở Đan Xuyến cung, muốn muội ở trước mặt hoàng hậu lấy lòng cho bọn họ. Huynh thấy, nếu hôm nào bọn họ một đỏ một tím đi tới, không phải nói muội đem tính mạng đặt lên tay các cô mới lạ. Bọn họ chỉ thích sai khiến người khác, có khi nào có chút cảm kích với muội không ?"

"Ca ca nói như vậy, giống như muội muội không biết cách làm việc đúng chừng mực." Tố Doanh mỉm cười. "Hiện tại trong cung không có chuyện, muội với đại tỷ và nhị tỷ gần gũi hơn một chút cũng không có gì sai. Nếu như có việc, tự nhiên muội muội biết nên đi theo người nào mới là thức thời, người nào không nên mất công lấy lòng."

Tố Táp lắc đầu cười khổ: "Trong cung là gì có thời điểm không có chuyện ? Chỉ là muội không nhìn thấy những chuyện ấy thôi. Chuyện ập lên đầu thì có chạy quanh cũng không cứu được ."

"Ca ca!" Tố Doanh nở nụ cười, chậm rãi nói, "Ở trong cung muội học được một đạo lý, khi nào dựa vào người khác cũng không trễ, chỉ cần mình còn hữu dụng. Nếu bọn họ nhìn thấy trước mắt muội không có giá trị, có thể giúp đỡ hay không thì cũng không thèm để ý muội trước kia đứng về bên nào. Dựa vào bọn họ sớm thì sao nào ? Thời điểm vô dụng không phải cũng bị người ném xuống hay sao ? Được rồi được rồi, chúng ta nói sơ sơ đi. Tố Lan và Tố Hòe chuẩn bị được gì rồi ?"

Tố Táp than lên một tiếng đau đớn nói : "Phụ thân muội như vậy, muội cũng nên hiểu ông ấy. Tố Lan nắm chắc việc lớn, ông ấy liền tập trung toàn bộ tâm tư lên người Tố Lan. Tố Hòe thì thôi, phải nhờ vào vận khí. Hiện tại trong nhà từ trên xuống dưới đều nịnh bợ Tố Lan, thật sự là khó coi!"

"Chắc hẳn trong cung đại tỷ và nhị tỷ cũng không thiếu bản lãnh. Nói như vậy thất muội nắm chắc thắng lợi trong tay ?" Tố Doanh nghe xong tuy không bất ngờ cũng không vui mừng. Cô suy nghĩ một chút, lắc đầu nói : "Mấy chuyện này luôn khó nói. Ca ca đừng xử tệ với bát muội. Thập nhị di nương, mẹ của muội ấy tính tình nhu nhược, thời điểm này e là chống đỡ không nổi."

Tố Táp gật đầu nói : "Bên phía muội ấy huynh sẽ hết lòng chăm sóc. Bản thân bát muội đối với chuyện tuyển chọn tú nữ cũng sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, rất có khí phách. Muội ấy luôn luôn tiết kiệm lời nói nhưng tâm tư một chút cũng không kém. Nếu đây cũng là thủ đoạn của muội ấy ở trong nhà... thì đến một ngày thật sự vào cung, chỉ sợ muội ấy cũng là một người đáng để lo lắng."

"Cho dù người nào vào thì ở trong cung sống như thế nào là chuyện của các muội ấy, không quan hệ đến chúng ta." Tố Doanh nói, "Ca ca ở Đông cung, muội là một phụng hương, trái phải đều không sợ phải nhìn thấy các muội ấy."

Tố Táp dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Tố Doanh, từ từ nói : "Muội cho rằng ca ca tìm cách đưa muội vào cũng chỉ là để muội dùng thời gian của mình làm một nữ quan cửu phẩm cho tốt hay sao ?"

"Ca ca!" Tố Doanh vội vàng ngăn hắn lại, quay nhìn bốn phía không thấy bóng ngươi mới trách móc: "Lời này sao lại có thể nói ra! Tâm tư của ca ca, muội muội cũng có thể đoán được vài phần nhưng huynh nên biết trong cung này có bao nhiêu tai họa. Nếu ca ca có ý nghĩ này thì chỉ nên suy nghĩ mà thôi. Mọi việc đều tùy duyên, sao chúng ta có thể cưỡng cầu!"

Hai người đang nói chuyện bỗng nhiên có một trận vó ngựa như sấm dậy. Hai huynh muội vội vàng nhường đường. Tố Doanh liếc mắt liền thấy một cô gái mặc trang phục cưỡi ngựa màu lam. Chính là Vinh An công chúa. Cô ấy không coi ai ra gì, giục ngựa giơ roi chạy băng băng trong cung.

Tố Doanh không khỏi nhíu mày: Công chúa này ỷ được phụ hoàng và mẫu hậu sủng ái, thường hay cố tình gây sự, quấy động làm cho cả cấm địa là vườn ngự uyển cũng không được yên ổn. Hai ngày trước Tố Doanh nghe thấy cô ta ở trước mặt hoàng hậu năn nỉ muốn cưỡi ngựa xuất cung, chắc là không được cho phép nên ở trong cung chạy khắp nơi.

Tố Doanh đang định chia tay Tố Táp thì ngựa của Vinh An công chúa lại theo đường cũ quay trở lại. Cô như cơn bão đến bên cạnh Tố Doanh, nảy ra ý tưởng, dùng roi ngựa quất trên hoa ngay trên đầu Tố Doanh.

Tố Doanh cực kỳ hoảng sợ, vội vàng trốn sau thân của ca ca. Ai ngờ Vinh An công chúa chưa dừng lại, cô lách mình hết sức nhưng con ngựa vẫn chạy về phía trước làm cho cô mất trọng tâm, quát to một tiếng: "A....a!" Rồi ngã xuống ngựa.

Tố Táp không nghĩ ngợi mà phi thẳng lên, đưa hai tay tiếp công chúa. Hắn đỡ Vinh An công chúa đứng vững rồi quỳ xuống ở một bên. Tố Doanh cũng bước lên phía trước quỳ xuống.

Vinh An công chúa không hề sợ cũng không loạn, cười hì hì nhìn Tố Táp nói : "Anh chạy thật là nhanh! Tôi còn nghĩ lần này sẽ ngã thật thảm... không nghĩ là anh cứu!"

"Đây là bổn phận của thần!" Giọng nói Tố Táp cung kính và trang trọng, cũng không tự ti hay kiêu ngạo. Vinh An công chúa nhìn hắn vài lần, quay đầu nói với Tố Doanh: "Cô không nên trốn tránh để cho bản công chúa quất đóa hoa kia, bản công chúa sẽ không té ngựa. Vì một đóa hóa mà làm hại bản công chúa thiếu chút nữa bị thương, cô đảm đương nổi sao ?"

Tố Doanh bất đắc dĩ, thấp giọng nói : "Thỉnh công chúa trách phạt nô tỳ!"

Vinh An công chúa nở nụ cười : "Tôi không biết nên phạt cô như thế nào. Nhẹ thì không có ý nghĩa, nặng thì làm người khác nói xấu sau lưng tôi. Cô là người Đan Xuyến cung, nên giao cho mẫu hậu phạt thì có vẻ thóa đáng hơn."

Tố Doanh cảm thấy khó xử, đang định năn nỉ thì Tố Táp đã mở miệng xin cho cô: "Muội muội của thần chỉ là một người hầu, có chết cũng không dám làm công chúa mất vui. Hoàng hậu nương nương xử sự phân minh, nếu việc này giao cho Đan Xuyến cung chỉ sợ bà ấy biết rõ ngọn nguồn, lúc trách phạt muội muội thần thì cũng không tránh khỏi trách cứ công chúa. Công chúa cần gì phải vì cô ấy mà rước lấy phiền toái ? Cầu công chúa bỏ qua một lần."

"Anh sao có thể nói như vậy được ?" Vinh An công chúa liếc mắt nhìn Tố Táp một cái rồi lại cười tít mắt nói : "Tôi buông tha cho muội muội của anh nhưng anh cũng phải giúp tôi làm vài việc. Những việc này sau này tôi nghĩ ra thì sẽ tìm anh thanh toán. Hiện tại bản công chúa đang vội. Các người nhanh đi đi chớ chọc tôi phiền lòng."

Tố Táp vội vàng đáp một tiếng tạ ôn rồi kéo Tố Doanh tránh đi xa.

Tố Táp liếc mắt một cái, thấy công chúa gọi ngựa rồi cưỡi nó rời đi. Cô cảm thấy Vinh An công chúa nói chuyện với ca ca rất quen thuộc, giọng điệu hết sức kỳ quái. "Sao ca ca có thể nhận ra Vinh An công chúa ?"

"Có khi công chúa đi qua Đông cung chơi đùa, huynh có gặp vài lần." Tố Táp nói mập mờ, Tố Doanh cũng không hỏi nữa, chỉ thấy ca ca có chuyện gạt mình làm cho cô rất không yên lòng.

***hết chương 12***