Một Năm Thiên Hạ

Chương 25: Thu lưới




Trong cung đối với chuyện của Thuần viện đã xử xong, thông qua Tố Lan truyền tin về lại trong nhà - Nhu viện là tỷ tỷ ruột thịt của cô, cô lại đang ở Tướng phủ, so với người ở Tố phủ thì đã sớm biết được kết quả.

Theo lời Tố Lan, Thuần viện qua đời sẽ rất có khả năng được truy phong làm Thuần tần. Trước mắt, hoàng thượng không xác nhận vì trong triều có người gây khó dễ, cho rằng cô lấy thân phận tú nữ được thụ phong làm Thuần viện đã là trường hợp đặc biệt, lấy phong hào này nhập táng đã là ân điển lớn, giờ lại còn phong làm vi tần thì thật sự không hợp lý. Mà hoàng đế dường như đã quyết định dứt khoát, nhất định phải truy phong.

"Nhưng mà chuyện này cũng khó nói. Những chuyện ngài ấy quyết định dứt khoát, có bao nhiêu chuyện không thành, trong lòng mọi người đều rõ ràng." Tố Lan nói thế.

Tố Doanh vội vàng liếc mắt nhìn muội muội đầy nghiêm khắc: "Chỉ có nói lung tung! Để cho người khác nghe thấy sẽ không tốt - Con dâu tể tướng không để thánh thượng vào trong mắt, người khác sẽ nghĩ như thế nào về tể tướng ?"

"Tỷ tỷ, tỷ thiệt là có quyết tâm, từ lúc Bạch gia từ hôn, tỷ không còn gọi ông ấy một tiếng ' nghĩa phụ'!" Tố Lan nhìn tỷ tỷ thở dài, "Thiệt thòi cho mẹ chồng muội vẫn thường nhắc đến tỷ, muốn tỷ cho qua chuyện cũ! Muội đã nói với bà ấy rằng tính tình tỷ không giống như người khác."

"Chờ nghe muội nói chuyện Nhị tỷ, ai lại nghe muội nói chuyện không đâu chứ?" Tố Doanh trầm mặt. "Vừa rồi muội nói gì với phụ thân? Ông ấy cũng không để người khác vào nghe..."

Tố Lan nhỏ giọng nói : "Lần này tổng cộng bắt giữ bốn tú nữ ra tay với A Hòe, nghe nói là hận A Hòe trèo cao nhanh hơn các cô, muội thấy cũng không hẳn là đúng. Bên trong nước sâu! Nếu nghĩ xấu thì có lẽ hoàng hậu mượn cơ hội này xử lý các tú nữ nổi bật này... Muội chỉ đoán mò, tỷ cứ nghe cho vui vậy thôi."

"Có vất vả đi đoán mò, nói Nhị tỷ!"

"Nhị tỷ còn chưa được quyết định." Tố Lan có chút thương cảm," Muội nghe nói từ khi tỷ ấy bị giam lỏng trong cung, cả ngày thần kinh cứ suy nghĩ miên man, chính mình dọa chính mình... Đại tỷ thường đến thăm tỷ ấy nhưng mà tỷ ấy một lần cũng không gặp. Cũng không biết hiện tại tỷ ấy như thế nào." Nói xong, cô cầm không được nước mắt.

Tố Doanh vội vàng lấy khăn lụa lau nước mắt cho cô: "Đừng khóc, đừng khóc! Cẩn thận động thai khí!"

Tố Lan thu nước mắt, cười miễn cưỡng: "Càng kéo dài là chuyện tốt! Chứng tỏ thánh thượng không nỡ với tỷ ấy. Chỉ cần bảo toàn được mạng sống, tất cả đều dễ dàng."

"Làm gì có chuyện nghiêm trọng vậy?" Tố Doanh mỉm cười, "Nên là, không đến mức phải lo lắng đến tính mạng mới đúng!"

Tố Lan không lên tiếng, một lúc lâu sau mới nói đầy oán hận : "Muội cầu xin tể tướng nhiều lần, cầu ông ấy giúp Nhu viện. Tốt xấu gì con dâu ông ấy và Nhu viện cũng là tỷ muội ruột thịt. Hiện tại muội lại đang mang trong bụng cốt nhục của nhà họ, quỳ xuống cũng phải khiến cho ông ấy cảm động chứ ? Nhưng ông ta căn bản không coi lời muội nói là quan trọng - Muội và Vân Thùy ầm ĩ mấy ngày nhưng mà Vân Thùy đối với phụ thân của chàng cũng không có cách nào khác. Nhìn ông ta như thế muội lại hận - Thật muốn biết một ngày kia, ông ta bị người khác dẫm nát dưới lòng bàn chân, sắc mặt sẽ ra sao!"

"Ông ấy là cha chồng của muội, ông ấy sụp đổ, đối với muội có gì tốt chứ ? Còn nói càn!" Tố Doanh vội vàng dùng lời khuyên giải, "Đừng nổi giận! Tỷ mới nhìn thấy A Hòe vì mang thai mà mất đi tính mạng, sợ nhất là nhìn thấy muội ưỡn bụng mà vẫn nôn nóng, lòng như lửa đốt, muội cẩn thận hại mình!"

Tố Lan ngược lại lại an ủi cô: "Tỷ tỷ, chuyện Thuần viện và Nhu viện tự nhiên sẽ có phụ thân quan tâm - tỷ chỉ là con gái trong nhà, sớm muộn gì cũng gả ra ngoài, tội gì phải lo nghĩ nhiều ? Ngay cả khi trời sập xuống, tự nhiên cũng sẽ có phụ thân và các ca ca đứng ra chống đỡ. Tỷ cũng đã mười sáu tuổi, hai tháng nữa là qua năm, lại lớn thêm một tuổi. Tuổi này nên lo nghĩ chuyện lập gia đình mới đúng. Lúc trước vẫn thấy phụ thân bận rộn tìm chồng cho tỷ, hiện tại ông ấy bị đả kích nặng nề, đối với việc chung thân đại sự của tỷ chẳng quan tâm, điều này không phải là chậm trễ đời tỷ hay sao? Để muội nói Vân Thùy lưu tâm giúp tỷ xem xét - Bạn hữu chàng ấy nhiều, phần lớn cũng môn đăng hộ đối với nhà chúng ta, tuổi cũng xấp xỉ với tỷ. Tỷ cứ an tâm chờ lập gia đình mới là điều đúng đắn."

Tố Doanh tất nhiên sẽ không đem chuyện Tố Táp muốn cô tham dự tuyển cho Trắc phi Đông cung nói với Tố Lan, nói đôi câu ứng phó tùy ý.

Tố Lan thấy cô không nhiệt tình lắm, thở dài: "Chẳng lẽ tỷ vẫn còn nhớ đến Bạch công tử ? A... Hiện tại nên đổi xưng hô thành 'phò mã' mới đúng! Tỷ tỷ... Nói thật: Người thì cũng không tệ nhưng không tốt đến mức khiến cho các công tử khác bị lu mờ. Tỷ cũng nên nhìn thẳng vào người khác một chút!"

Lúc này Hiên Nha cúi đầu đi đến, nói nhỏ: "Tiểu thư, Nhị công tử đến đây, đang đừng đầu cửa tiểu viện."

Tố Doanh đứng lên, một hồi chuông theo lay động theo cô: "Mời Nhị công tử vào đi."

Tố Lan cười nói: "Muội nói này, sao tỷ tỷ lại mang mấy cái chuông này..."

Khi Tố Chấn bước vào, Hiên Nha lập tức di chuyển một cái ghế đặt cách Tố Doanh vài bước, nói: "Mời Nhị công tử ngồi ở đây."

Tố Lan nhìn kỹ Tố Chấn, ngạc nhiên nói với Tố Doanh: "Đây là nhị ca? Nhiều năm không gặp, muội đã không còn nhận ra rồi!" Lại quay lại nha hoàn đang đứng một bên nói : "Đây không phải là vị công tử mà mấy hôm trước ta nhìn thấy xa xa ở trong phủ hay sao?"

Nha hoàn này che miệng cười nói : "Còn không phải sao! Thiếu phu nhân còn nói, vị công tử lạ mặt này rất xứng với lục tiểu thư!"

Tố Lan liền mắng cô lắm miệng, liếc nhìn Tố Chấn cười nói: "Hóa ra là ca ca! Tiểu muội thật là có mắt không tròng, ngay cả ca ca của mình cũng không nhận ra. Bảy tám năm nay ca ca lui tới nhà không tới vài lần, mỗi lần trở về bất ngờ cũng không nhớ đến muội muội, chỉ sợ cũng không nhận ra muội đó thôi ?"

Tố Chấn mỉm cười : "Ngày đó, nhìn thấy huynh đến thì nữ quyến Tướng phủ đều tránh mặt, không nghĩ đến là muội muội."

Tố Lan cười nói: "Hóa ra, người đưa cho tướng gia một nô tỳ xinh đẹp là huynh - Ca ca nên cẩn thận đi! Mẹ chồng muội đối với huynh hận đến nghiến răng nghiến lợi đó!"

"Cái này phải nhớ đến muội muội hòa giải. " Tố Chấn cười nhẹ, đáp lại một câu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

"Sao thế? Ca ca đem Hinh Nương đưa cho Tể tướng sao?” Tố Doanh mới nghe nói, có hơi giật mình, nghĩ thầm, khó trách hai ngày nay không thấy bóng dáng Hinh Nương, càng không nghĩ nhị ca vậy mà cũng nịnh nọt Tể tướng.

"Hầu gái đó Hinh Nương?" Tố Lan nhìn Tố Chấn, nói với Tố Doanh, "Lại nói, mỹ nữ được đưa đến tướng phủ không thiếu, đến nay cũng đến mười tám người, nhưng tướng gia rất ít để vào mắt. Chỉ riêng người mà nhị ca đưa tới... Xinh đẹp thì có xinh đẹp nhưng không đến mức khuynh thành, nhưng mà sự khéo léo của cô ấy rất hợp với tướng gia... Không biết nhị ca nhờ vã chuyện gì nhưng mà muội thấy, nắm chắc thành công thì đúng là không nhỏ!"

Tố Chấn vẫn cười mà không cười, không hề nói điều gì. Ở trước mặt Tố Lan, hắn đưa ra một hộp gỗ tự nhiên giản dị, bề mặt hộp không hề có hoa văn họa tiết nào, rất giống với tác phong của hắn.

"Nghe nói hai ngày nay lục muội đến đêm là không ngủ được, vừa đúng lúc huynh có một nhánh hà thủ ô , còn có một ít phục linh, một ít răng động vật hóa thạch... Muội giữ lấy và dùng." Tố Chấn đặt hộp gỗ xuống, rồi đứng dậy cáo từ.

Tố Lan nghe xong liền cười nói : "Mẹ chồng muội hai ngày nay cũng ngủ không ngon, đang tìm hà thủ ô mà không có. Nhất định là bản lãnh hỏi thăm tin tức của ca ca ở Tướng phủ chưa đủ - nếu không, ở trước mặt tể tướng phu nhân huynh tặng chiếc hộp có những thứ này thì có lẽ bà cũng không tức giận việc huynh đưa đến cho Tể tướng một mỹ nhân như vậy đâu."

"Vậy muội cứ mang hộ sang cho phu nhân đi, nhớ nói rõ là nhị ca đưa..." Tố Doanh không muốn nhận thứ gì từ Tố Chấn nên đem chiếc hộp đặt vào tay Tố Lan. Tố Chấn vội sải bước đến cạnh cô, giữ hộp gỗ ở trên tay cô, nói : "Chẳng lẽ huynh không thể tặng quà hay sao? Đưa tặng muội thì muội cứ giữ lấy!"

Tố Lan sợ hạ nhân thấy cảnh này sẽ không hay, vội vàng hòa giải : "Đúng vậy, đúng vậy! Mẹ chồng muội muốn tìm dược liệu gì mà không thấy? Tỷ tỷ không cần quan tâm, trước mắt hãy giữ gìn thân thể cho tốt."

Tố Chấn thấy Tố Doanh không nói gì nữa mới xoay người rời đi. Tố Lan ngồi lại một lúc rồi cũng trở về nhà.

Tố Doanh mở chiếc hộp gỗ ra đã thấy : Bên trong là mấy cái ô vuông, mỗi ô đều là một loại dược liệu khó tìm. Hơn nữa, trong đó có một nhánh hà thủ ô, ở phương Bắc rất ít khi gặp loại tốt như thế. Tố Doanh đếm các loại dược liệu, trong lòng cũng đoán được đây vốn là lễ vật Tố Chấn chuẩn bị cho Tể tướng phu nhân. Nghĩ như thế, cô càng cảm thấy khó chịu, kiên quyết mặc kệ bản thân mình một lần, cái gì cũng không nghĩ, nói với Hiên Nha: "Đưa đến cho Phạm tiên sinh, để cho ông ta sắc thuốc - em ở bên cạnh nhìn ông."

Qua vài ngày, Tố phủ bỗng nhiên có người nhà Tướng phủ đến đây, nói là Cư nhị công tử phái tới.

Đơn thuần lão gia lúc này như chim sợ cành cong, vừa nghe do vị hôn phu của Tố Lan phái tới , chỉ sợ thân thể Tố Lan phát sinh sai lầm, dẫn người vào gặp ở phòng khách riêng.

Ai ngờ người nọ mang đến tin tức lớn: Ở trong cung, Nhu viện đã tự sát.

Chuyện Nhu viện hạ chú Thuần viện, vốnTố lão gia không tiết lộ ở trong nhà, chỉ có Tố Doanh, Tố Táp và ông là biết thực tình. Tố Lan nghe việc này thông qua nhà chồng, cũng không dám nói thật với mẫu thân, chỉ nói cho bà biết Nhu viện bị liên lụy. Tố lão gia sợ Thập nhị di nương và Tam di nương ầm ĩ nên vẫn đặc biệt lưu tâm hai người này.

Hiện giờ Nhu viện đã chết, rốt cuộc giấy cũng không gói được lửa.

Bình thường các phu nhân ở Tố phủ cũng được xem là phúc hậu, không hề nói ngắn nói dài. Nhưng một nắm lửa đốt lên như thế này, các bà sẽ nhao nhao ngồi không yên. Huống chi, Nhu viện là con gái của Tam di nương, mà Tam di nương vốn không phải người có nhân phẩm, càng không nói đến có vài vị di nương từ bảy tám năm trước đã hoài nghi bà hạ độc Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư và Ngũ tiểu thư. Hiện giờ Nhu viện tự sát, trong Tố phủ người cười lạnh chiếm đa số.

Thập Nhị di nương từ sau khi Thuần việc qua đời thì giường bệnh triền miên, Tố lão gia đặc biệt dặn dò hạ nhân, không cho phép bà thương tâm. Nhưng có người cứ bàn chuyện thị phi, đem Nhu viện nói thành chủ mưu ám hại Thuần viện cho nên mới sợ tội mà tự sát.

Thập Nhị di nương nghe thế liền vùng dậy, muốn liều mạng với Tam di nương.

Trong Tố phủ lại nháo nhào khuyên can các bà - Tam di nương đột nhiên chịu tang con gái, vốn đã điên cuồng , một mực chắc chắn có người vu hãm Nhu viện, hại chết cô. Lúc này, người thiên vị Thập Nhị di nương thì nhiều, bà nói chuyện lại không đắn đo, buông lời khó nghe, càng chọc người sinh ghét.

******

Thoạt đầu Tố Doanh chấn kinh khi nghe tin Nhị tỷ chết, vốn định đến để khuyên can lại thấy một tràng náo nhiệt khó coi nên trong lòng nảy sinh chán nản, rút lui đến một chỗ hẻo lánh rồi sai người tìm người hầu Cư phủ tới hỏi : "Thiếu phu nhân có biết chuyện này không?"

Người hầu này lắc đầu trả lời : "Nhị thiếu gia sợ thiếu phu nhân động đến thai khí nên không nói cho ngài ấy."

Tố Doanh gật đầu, nói : Việc này giấu diếm cũng không được nhưng trước tiên phải để em ấy có chuẩn bị, cứ từ từ để em ấy biết. Không biết Cư nhị công tử còn nói điều gì khác không ? - Nhu viện nương nương sao lại chết ? Trong cung của tỷ ấy không có người nào phát hiện ra hay sao ? Sao không đến cứu?"

Người hầu này lại nói : "Nô tài không rõ lắm - Nhị công tử nhà tôi viết một phong thư gửi cho Quận vương, đại khái thì Quận vương cũng đã biết rõ sự tình."

Hôm nay tâm tình Tố lão gia vô cũng kém, cũng không có sức để nghe một đám nữ nhân tranh cãi ầm ĩ, bản thân mình nhốt ở trong thư phòng. Tố Doanh để người nọ rời đi rồi đến trước cửa thư phòng của phụ thân.

Trên váy của cô buộc mười mấy chiếc chuông bạc, dọc theo đường đi cứ đinh đinh đang đang, ở Nam viên an tĩnh vang lên những tiếng vọng thanh thúy.

Mấy ngày nay Tố lão gia hao phí tâm sức, đang ở một mình trong thư phòng thong thả bước. Nghe thấy tiếng chuông ngân từ xa lại gần, ông biết là Tố Doanh đến đây nên dừng bước chờ cô.

"Phụ thân..." Tố Doanh cúi đầu gọi ông một tiếng, thấy vẻ mặt lạnh lùng của ông, trong lòng không khỏi rét run, không hiểu sao trong lòng nảy sinh dự cảm không tốt.

Tố lão gia bước thật chậm tới cạnh Tố Doanh, có vẻ như trầm trọng đến mức bước không nổi. "A Doanh" ông kéo tay Tố Doanh vỗ nhè nhẹ, dùng ngữ điệu phó mặc cho trời nói. "Nhà chúng ta, có lẽ phải hết thật rồi..."

Tố Doanh kinh hãi, nói : "Phụ thân đang nói gì vậy?"

Tố lão gia cười khổ, lấy phong thư đưa tới trước mặt cô: "Nhị tỷ của con, Nhu viện, uống thuốc tự sát."

Tố Doanh lắc đầu liên tục: "Không phải! Nhu viện bị giam lỏng trong cung, lấy đâu ra độc dược? Nếu như thật sự vì trúng độc mà mất mạng thì chính là có người ám hại!"

"Độc là Lệ viện đưa cho nó." Tố lão gia nói lạnh nhạt: "Là Đại tỷ của con, Lệ viện cho nó... Nghe nói, Nhu viện đã vài ngày liên tục nhìn thấy ma vào ban ngày, thần trí không rõ. Lệ viện không đành lòng, đưa cho nó một chút thuốc an thần. Ai ngờ, Nhu viện một hơi ăn hết, trúng độc bỏ mình... Ta không đành lòng nói với Ngũ di nương của con - Lệ viện bởi vì ở trong cung cất giữ thuốc làm chết người, ngày hôm nay đã bị lột phong hào, phải vào Đan Xuyến cung làm cung nô."

Đột nhiên Tố Doanh nghe tin dữ, ngơ ngẩn nhìn phụ thân, lặp đi lặp lại "Không có khả năng" chứ không nói lời nào khác.

"Đại ca và Tam ca của con vừa mới tiến cung. Tố lão gia kéo tay Tố Doanh, chán nản ngã xuống vào ghế. "Ta thấy, bọn họ đi cũng phí công, chỉ có thể vì Nhị tỷ của con đem xác về mà thôi... Ta đem đứa con gái còn sống đưa vào, nó chết ở bên trong, hoàng gia ngay cả xác chết của nó cũng không cần nên đưa cho chúng ta mang về."

Trái tim của Tố Doanh lạnh lẽo - Chỉ có tần phi chịu tội mới cuốn xác trả về, không nghĩ rằng tỷ tỷ ở trong cung trái phải cẩn thận, sau cùng lại chịu kết cục như thế.

"Con nghĩ không thông - Từ nhỏ đại tỷ và nhị tỷ đều được dạy dỗ, ở trong cung sinh hoạt chuẩn bị cũng mười năm... Coi như vài năm nay tính tình thay đổi, nhưng chỉ cần có một chút hi vọng, các tỷ ấy nhất định sẽ không phí hoài bản thân. Con không tin Nhị tỷ lại chết như vậy." Tố Doanh khẽ cắn môi, tăng thêm khẩu khí, "Con lại không tin Đại tỷ lại ngốc đến nỗi phạm vài cung quy là cất giữ thuốc."

"Ta cũng không tin." Tố lão gia nói sâu xa."Mà ta đã không đủ sức để suy nghĩ - Thật ra chân tướng sự việc là gì? A Doanh, ta nói cho con biết! Chân tướng là: Có người muốn đuổi cả nhà ta ra khỏi cung đình! Chết thì chết, phế được thì phế... Con hãy chờ xem - không bao lâu nữa, Đan tần cũng gặp xui xeo. Có lẽ là hôm nay, cũng có lẽ là ngày mai. Có lẽ có người thần bí, tố giác nàng làm điều gì đó không rõ; có lẽ có nhiều người cùng ý nghĩ tố nàng xưa nay làm mưa làm giá, thiệt thòi đức hạnh; có lẽ, căn bản không cần phí sức như thế, chỉ cần nói nàng ngay cả hai cháu gái cũng mình cũng quản không được, khiến thủ túc tương tan..."

"Phụ thân đừng nói nữa!"Tố Doanh thấy phụ thân thở gấp, vội vàng khuyên can.

"A Doanh, con không nhìn thấy sao? Đây là một cái bẫy - từ chuyện mẹ con Thuần viện chết đến chuyện mỗi người nhà chúng ta ở trong hậu cung đều sa vào bẫy - Chúng ta bị người ta một lưới bắt hết rồi."

"Phụ thân quá đa tâm rồi!" Tố Doanh đi đến rót một ly trà cho ông rồi quỳ gối bên cạnh ông trấn an, "Hậu cung Tố thị đều như thế, người ta tội gì phải làm khó xử nhà chúng ta ?"

Tố lão gia một hơi uống hết, đặt ly trà xuống, tự trách: "Hiện tại ta thật hối hận - Lúc trước ta đắc ý vênh váo, làm việc quá tuyệt tình, lời nói quá tự mãn! Chọc người ta để trong lòng nên mới có ngày gieo gió gặp bão!"

"Phụ thân nói đi đâu vậy?" Tố Doanh cười làm lành nói, "Đại ca là phò mã, Tam ca lại đảm đương vị trí quan trọng ở Đông cung, Thất muội là con dâu nhà Tể tướng đại nhân - chỉ cần ba người này ở đây, nhà chúng ta sẽ không có chuyện gì. Ở trong hậu cung chưa có Tố thị nào từ đầu đến cuối nở mày nở mặt như thế, đó còn không phải là cuộc sống hay sao?"

Tố lão gia nhìn cô một cái, thở dài bi thương: "Nha đầu ngốc! Nếu nói đơn giản giống như con, trong mấy trăm năm qua tổ tiên Tố thị không cần đưa con gái tiến cung. Không cần nói nhà khác, nói đến nhà chúng ta - Thân thể Phượng điệp công chúa con cũng biết, yếu như thế, không biết ngày nào sẽ không còn; Tam ca của con, từ nhỏ làm bạn Thái tử, cũng không có công lao gì, hiện tại chỉ làm Hữu Vệ suất, nhiều nhất là sẽ thăng chức lên Tả Vệ Suất, cái này cũng là cao nhất rồi; Lại nói đến A Lan, mặc kệ có phong hào gì thì cũng chỉ là con dâu nhà người ta, cũng không phải bồ tát! Nó ngay cả trước mặt tể tướng nói tốt cho tỷ tỷ nó một câu cũng không dùng được huống chi là bảo vệ nhà của chúng ta?"

Dứt lời, ông nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi lầu mới nói tiếp, "Phía dưới con còn ba đệ đệ nhưng còn quá nhỏ, đợi cho lớn lên cũng phải chịu gian khổ rồi..."

Tố Doanh có ba đệ đệ, so với Tố Lan và Tố Hòe nhỏ hơn bảy tuổi, sinh vào năm tốt nhưng đáng tiếc lại không phải con gái. Hiện giờ bọn chúng đã tám tuổi, đều đang đọc sách ở trong biệt viện.

Tố Doanh bật thốt: "Làm người từng trải và có kinh nghiệm như nhị ca không phải cũng rất tốt hay sao? Tuy ở biên thành nhiều năm gian khổ, hiện giờ nhiệm kỳ đã đủ cũng có thể triệu hồi về kinh thành rồi. Nhất định là sẽ lên chức, cũng có thể làm cho chúng ta yên tâm một chút..."

Không đợi cô nói xong, Tố lão gia nhìn cô lạnh lùng. Tố Doanh thấy ánh mắt của ông, cũng biết chớ có lên tiếng.

"Muốn con trai ta đều phải chịu khổ giống như Tố Chấn hay sao ? Muốn bọn nó phải nơm nớp lo sợ mà nhờ cậy vào người quyền thế, gắng sức nhìn sắc mặt người khác hay sao? Ngộ nhỡ bọn nó có chuyện, ngay cả một người ở bên cạnh thiên tử cầu xin cũng không có ? Con... quả đúng là không giống con gái Tố thị!" Tố lão gia hừ lạnh một tiếng, Tố Doanh cũng theo tiếng hừ lạnh này mà cảm nhận được một ý tứ khác hàm súc trong đó. Cô khép hờ hai mắt, giọng nói khàn khàn: "Phụ thân muốn con gái phải thế nào?"

"Trong nhà ta hiện tại chỉ còn mỗi mình con là con gái, con nói ta muốn con thế nào?" Tố lão gia nói thản nhiên. "Tam ca con nói với ta cuối năm nay Đông cung sẽ tuyển chọn trắc phi. Nó nói con không có nguyện ý."

Tố Doanh chậm rãi đứng lên, giọng nói run rẫy lạnh băng, " Phụ thân... Người có tưởng tượng qua: nếu con gái đi vào đó, chính là một dạng tìm khổ. Con gái phải luôn nơm nớp lo sợ, tận tâm tận lực nhìn sắc mặt người khác, nếu có chuyện sẽ không có đến một người cầu tình... Thậm chí con gái cũng nhưng các tỷ muội, chết ở bên trong..."

Tố lão gia lẳng lặng nhìn vẻ mặt âm trầm của cô, gằn từng tiếng: "Cái này phải xem vận số của cha con ta - Ta phải phóng tay một lần, mà con, cũng phải giữ bản thân mình không thể chết được! Con hiểu chưa?!"

Thoáng chốc, ánh sáng trong phòng trầm xuống, bỗng nhiên Tố Doanh thấy hình ảnh của mười mấy năm trước: cũng trong một căn phòng ảm đạm như thế này, mẫu thân xinh đẹp của cô nói với tỳ nữ bên cạnh: "Nữ nhân Tố thị, kết quả đều như nhau..."

Nghĩ tới đây, Tố Doanh nở nụ cười, không biết là cười nhạo phụ thân mê muội hay là tán thưởng lời tiên tri của mẫu thân.

"Con gái... hiểu rõ rồi." Cô từ từ khom người, chào phụ thân rồi rời khỏi thư phòng.

Tiếng chuông ở trên người Tố Doanh lại vang lên, một hồi âm thanh lành lạnh. Mặc kệ người giăng lưới là ai, chắc hẳn người đó phải nên vui vẻ vì có thêm một phần thu hoặc - trong cái lưới này, có thêm một con cá nhỏ là Tố Doanh.

*** Hết chương 25 ***