Một Nhà Hồ Ly Thân Thiết

Chương 30: Anh hùng cứu mỹ nhân




Editor: phuogot_93

Không ngờ Mặc đại thần có thể dùng thủ đoạn này thu phục bạn Tô.

Lập tức Tiểu Mễ cảm thấy một sự thay đổi sâu sắc với đại thần vẫn luôn dùng hình tượng vương tử này.

“Mễ ơi, có phải cậu cũng thấy anh ấy rất phúc hắc?”

Mắt bạn Tô lấp lánh nhìn về phía Tiểu Mễ, đột nhiên cảm thấy được mình tìm được một sự hi vọng.

Làm không tốt, Tiểu Mễ sẽ ủng hộ cô, sau đó đi ra khỏi ánh sáng của sư huynh nhà mình, rồi sau đó sư huynh sẽ sợ ảnh hưởng hình tượng không kết hôn với cô nữa.

Không ngờ được…

Tiểu Mễ nói: “Đại thần thật đẹp trai, còn biết dùng thủ đoạn này để thắng được loại người như cậu.”

Bạn Tô hết chỗ nói rồi.

Rốt cuộc thế giới này bị sao vậy, vì sao đến cả Tiểu Mễ như con trai cũng bị sư huynh nhà mình làm say mê rồi.

Thật không phải là một dấu hiệu tốt.

Vì thế, cô đau buồn nhanh chóng thay quàn áo, mở cửa chạy chậm ra ngoài.

Đến nỗi Tiểu Mễ ở sau lưng gọi vài tiếng cũng không nghe thấy.

“Con nhóc Ly tử này muốn đi đâu vậy chứ?”

Tiểu Mễ lẩm bẩm, đành ra đóng cửa lại.

Trên thực tế, bạn Tô đang chạy như điên trong sân trường.

Đương nhiên, nói là chạy như điên có phần hơi quá, thật ra cô chỉ là đi nhanh hơn bình thường thôi.

Nhưng trong lòng cô thì đúng là đang chạy như điên.

Cô đang tưởng tượng bản thân giống như cô gái trong phim truyền hình của bà nội Quỳnh Dao bị hôn nhân trói chân.

Bởi vì người con trai vẫn luôn lạnh lùng với mình đột nhiên lại dây dưa, vì thế cô đau lòng hô to: “Tôi không cần, tôi không cần, tôi không cần.”

Sau đó trong lòng quá rối loạn phải chạy ra ngoài.

Nếu lúc này có cơn mưa rơi xuống thì thật quá hoàn mỹ rồi.

Cô còn có thể hát thêm vài câu trong phim “Tình thâm thâm, vũ mông mông.*”

* Tình thâm thâm, vũ mông mông là tên gốc của bộ phim Tân dòng sông ly biệt. Đây cũng là câu đầu tiên trong bài Biệt khúc chờ nhau của Triệu Vy thể hiện trong phim nhé.

Nhưng mà thời tiết bây giờ lại rất tốt.

Đầu tháng tư, thành phố B bước vào mùa xuân.

Nhiệt độ không khí trở nên ấm áp.

Vốn là bạn Tô còn mặc một bộ áo bông màu bạc, lại chỉ mặc một chiếc áo T-shirt trắng, bên ngoài khoác một cái áo len hở cổ màu bạc dài tới đầu gối chạy đến đây.

Dọc đường đi gió nhẹ nhàng thổi bay góc áo, còn có mái đầu tóc dài, nhìn rất phiêu dật.

Vì thế, thỉnh thoảng sẽ có vài bạn nam nhìn cô thêm vài lần.

Sau đó, cách cô không xa có một người có thân thể cao ráo vừa ngừng lại trong chốc lát. phuogot_d.d.lqd

Một bạn học nam đeo mắt kính có kiểu đầu con nhím.

“Vệ sư huynh cân nhắc lại một chút được không? Tới tham dự buổi tiệc tối nay của chúng ta, một phút thông cũng được.”

Thì ra là có người muốn mời Vệ Nhiên tham dự bữa tiệc của khoa bọn họ.

Trước giờ Vệ Nhiên vẫn không thích những trường hợp này, vì thế giữa đường thấy đầu nhím này đến gần, cố tỏ vẻ thân thiết ân cần lôi kéo làm quen, anh cũng chỉ cười nhẹ, tiếp tục đi đường.

Chỉ là không ngờ, tự nhiên có thể gặp bóng dáng màu trắng của cô gái nào đó.

Hình như cô, rất thích màu trắng…

Phát hiện này làm anh hơi thất thần một chút, tầm mắt cũng nhìn qua đó.

“Ô, kia chẳng phải là Tô Tiểu Ly của khoa Nghệ thuật sao?” Vì để cho chàng trai nào đó tập trung sự chú ý lên người mình, cậu ta có chút khoa trương hô to.

Quả nhiên, cậu ta vừa nói như vậy, đôi mắt sâu của chàng trai nào đó cũng liếc nhìn cậu ta một chút.

Đầu con nhím tự động giải thích ánh mắt lướt qua của chàng trai nào đó thành: Cậu quen?

“Biết biết, cô ấy rất nổi tiếng ở khoa Nghệ Thuật, nghe nói rất được nữ sinh chào đón.”

Trước kia lúc cậu ta theo đuổi một nữ sinh của khoa Nghệ Thuật, đã tận mắt nhìn thấy nhiều lần cảnh tượng các cô gái khác vây quanh cô.

Trong lòng kêu một tiếng thật hâm mộ, nghĩ thầm, nếu các người đẹp này vây quanh cậu ta thì thật tốt.

Chàng trai nào đó hơi hơi nhíu mày, giống như đang suy nghĩ điều gì.

Sau đó, bạn học đeo kính đầu con nhím tự mãn.

Ngao, Vệ đại sư huynh lại có vẻ mặt này, cậu thật kích động!

Cậu không dễ dàng gì mà có thể bắt chuyện với Vệ sư huynh, biết đâu lôi kéo làm quen một lúc, Vệ sư huynh có thể đồng ý tham gia bữa tiệc tối nay của mình.

Vì thế, ánh mắt của đầu con nhím lại phát sáng, còn ưỡn cái bộ ngực không có cơ bắp kia.

Đáng tiếc cậu không cẩn thận, phỏng đoán nhầm vẻ mặt của Vệ đại công tử, tự cho là thông minh ra vẻ hiểu biết.

“Vệ sư huynh, đây là Tô Tiểu Ly, nghe nói lúc mới vào cũng có người theo đuổi, dù sao thì ngực cũng to mà!”

Một ánh mắt sắc bén quét qua, đầu con nhím lại hoàn toàn không phát hiện.

“Nhưng mà cô ấy đều từ chối, nghe nói là thầm mến một chàng trai nào đó.” Đầu con nhím thấy Vệ Nhiên không nói lời nào, còn tưởng rằng Vệ Nhiên đang nghe cậu ta nói.

Vì thế dùng sức hừ một tiếng: “Ai biết cô ấy có phải là Bách Hợp hay là gì gì đó không?”

Nếu không, một cô gái bình thường sao lại không nói chuyện yêu đương, còn từ chối những người theo đuổi cô!

Giọng điệu này của đầu con nhím, nghe như nào cũng thấy là không ăn được nho thì nói nho chua.

Con trai bát quái còn chưa tính, sợ nhất là bát quái nhưng lại tưởng mình rất thú vị.

Vậy thì không phải là bát quái nữa mà là não tàn.

Mà chàng trai nào đó, đối với lời nói của vị não tàn nào đó, mặc dù mặt không chút thay đổi nhưng ánh mắt ngày càng lăng liệt.

Chẳng qua, đối tượng bị lăng liệt không phải không phải não tàn xa lạ nào đang nói xấu người khác, mà chính là đầu con nhím kia.

Nhận ra bản thân thì cứ nói liên tục mà chàng trai nào đó vẫn không hé răng, nhưng lại có một cảm giác lạnh lẽo quanh mình.

Đầu con nhím nghĩ thầm, không lẽ bởi vì lời nói của mình không đủ sức tin tưởng?

Vì thế thân hình thấp bé của cậu lại ngước lên nhìn thân hình một mét tám mấy của Vệ Nhiên.

Lại bị đôi mắt đẹp của Vệ Nhiên truyền đến một tin tức thật đáng sợ.

Ôi, quá, ánh mắt quá sắc bén!

Rõ ràng cậu và Vệ sư huynh đang nói chuyện về phụ nữ, nói rất HAPPY, tại sao sư huynh lại có ánh mắt như này?

Không lẽ sư huynh không thích nói chuyện về phụ nữ?

Con nhím cúi đầu, chợt hiểu ra. phuogot_d.d.lqd

À, đúng rồi! Chắc là cậu chỉ gọi nhưng không chào hỏi gì Tô Tiểu Ly kia, cho nên Vệ sư huynh không tin mình quen biết Tô Tiểu Ly của khoa Nghệ thuật kia?

Ừ ừ, chắc chắn là như vậy rồi!

Đồ não tàn, cậu đã tự đề cao mình quá rồi.

Cậu cho là người đàn ông nào cũng giống như cậu?

Đột nhiên, đầu con nhím giống như con gà chọi đang đánh nhau, chạy vọt ra.

Mà mục tiêu nhắm thẳng vào: Tô Tiểu Ly.

Mặc dù cô gái này không tốt để theo nhưng dáng người thật sự rất tốt.

Lại nói, nhân vật làm mưa làm gió đệ nhất của đại học R là Vệ đại công tử đang ở đây, cậu ta lại càng muốn thể hiện rồi.

Vì thế, không biết tự nhiên gót chân và dây thần kinh nào bị lên cơn điên lại chạy thẳng đến chỗ bạn Tô.

Mắt thấy một người không quen xông tới, vẻ mặt cười gượng ghé sát vào cô.

Không nghĩ tới đột nhiên một cái móng vuốt lại khoác lên vai cô, hơn nữa, chủ nhân của móng vuốt còn cười tít mắt nói: “Tiểu Ly, cô quên tôi rồi hả?”

Trước giờ dây thần kinh ở phương diện này của Tô Tiểu Ly quá đơn thuần, chưa bao giờ nghĩ tới ánh mắt khác thường của người khác.

Còn đang cho là bản thân thật sự đã quên người ta, vì thế cô hỏi lại theo bản năng: “Bạn là ai?”

Đầu con nhím cười hehe: “Là tôi mà! Đến cả tôi mà cậu cũng không nhớ rõ à?”

Nói xong, cái móng vuốt kia còn cố ý vô ý xoa nhẹ vai cô.

Bạn Tô lập tức cứng đơ lại!

Bởi vì từ trước đến giờ cô chỉ từng tiếp xúc gần gũi với ba người đàn ông thân nhất là ông nội, cha và chú nhỏ.

Người khác phái duy nhất không có quan hệ máu mủ mà cô tiếp xúc chính là Vệ sư huynh cô thầm mến.

Nhưng mà Vệ Nhiên không giống, bởi vì đó là người trong lòng cô, nên cô chỉ cảm thấy xấu hổ và ngọt ngào, căn bản không hề nghĩ nhiều.

Cứ cho là nghĩ nhiều, cũng chỉ nghĩ anh tốt như vậy, nghĩ mình nên tiếp tục thích anh ra sao.

Nhưng những cái đó chỉ dừng lại ở trên người Vệ Nhiên.

Còn những chàng trai khác, đừng nói là sờ vào vai cô, đến cả khoảng cách mười centimet cô cũng sẽ ngoan ngoãn kéo dãn khoảng cách với người ta.

Vì thế, cô rất phản cảm nhíu mày.

Mà đầu con nhím kia, không biết là lần đầu sờ vào vai con gái hay là nghĩ muốn chiếm tiện nghi của bạn Tô.

Thế mà lại đặt nốt cánh tay kia lên.

Nhưng đến lần này, bạn Tô đã hiểu rõ rồi!

Rõ ràng cậu ta muốn chiếm tiện nghi của cô! Cái đồ lưu manh vô sỉ này!!

Bạn Tô xoay mạnh thân dưới, thành công thoát khỏi hai cái móng vuốt của cậu ta.

“Tôi không biết bạn.” Cô nghiêm mặt, rất nghiêm túc nhìn đầu con nhím bỉ ổi trước mắt.

Bạn Tô làm rất tốt!

Chỉ là hành động kia của cô làm cho đầu con nhím thẹn quá hóa giận rồi.

Không được! Sao có thể mất mặt trước Vệ sư huynh đây!

Vì thế, lông mày thô xấu nhếch lên: “Ô, không biết anh trai tôi?”

Vừa nói, tay kia lại tranh thủ với lên cánh tay cô.

Làm cho người khác thấy kinh ngạc là, cậu ta lại bày ra tư thế cả người đến muốn dựa vào cô!

Suy nghĩ đầu tiên của Tô Tiểu Ly là, xong đời, trốn không thoát kiểu gì cũng bị chiếm tiện nghi!

Cô loạng choạng lui về sau mấy bước.

Ngay khi cô nghĩ rằng mình sắp ngã xuống đất, đột nhiên lại rơi vào một lồng ngực rắn chắc.

Đó là một cái ôm làm cho người ta cảm nhận được an toàn và thoải mái.

Cô còn có thể cảm giác được nhiệt lượng truyền tới từ trên lưng.

Người này tay trái ôm vai cô, tay phải vươn ra.

Bạn Tô còn không chưa hiểu ý định của người phía sau đã thấy một tay kia dễ dàng nắm lấy hai cái móng vuốt không an phận của đầu con nhím.

Bạn Tô sửng sốt, mà đầu con nhím cũng giật mình.

Bởi vì cậu ta không nghĩ tới, đột nhiên Vệ Nhiên chạy tới, không lẽ anh cũng có ý gì với Tô Tiểu Ly này?

Hóa ra Vệ sư huynh ưu tú hơn người cũng giống những đàn ông bình thường bọn họ, đã nói từ trước rồi mà!

Cậu ta vừa định nói tiếp, nếu quen biết, không bằng ba người tìm một chỗ cùng nhau chơi một chút.

Đương nhiên, chơi như nào chỉ cần Vệ sư huynh có ý với cô gái này, cậu cũng có thể đi theo hưởng phúc. phuogot_d.d.lqd

Chỉ là còn chưa kịp nói ra đã bị lực độ trên tay làm cho đau đến hét lên.

“A, a~~ Vệ sư huynh, ôi đau, đau!”

Chỉ là một bàn tay mà lại có sức lực như thế!

Đây hoàn toàn không phải là sức lực của Vệ Nhiên dịu dàng tuấn lãng mà là giống với người có luyện võ.

Đầu con nhím đau đến nước mắt chảy ròng, nhưng cái tay đang kìm chế hai tay cậu ta vẫn không giảm bớt sức lực.

“Ôi đau, đau! A sư huynh! Anh anh anh, anh đây là, làm sao, vậy?”

Vẻ mặt Vệ đại công tử không chút biểu tình, chỉ có trên tay đang giữ tay đầu con nhím ngày càng nổi rõ gân xanh và tím, chứng tỏ chàng trai nào đó vẫn tiếp tục dùng lực.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Tô Tiểu Ly hoảng hốt nghĩ.

Vừa nghĩ vậy, lại thấy đầu con nhím lui mạnh về sau mấy bước.

Thì ra là đột nhiên Vệ Nhiên buông lỏng tay ra, đầu con nhím trọng tâm không ổn định, cứ thế đặt mông ngã ngồi trên mặt đất.

Vốn là tư thế vừa rồi của ba người đã có một, hai người sinh viên thỉnh thoảng đi ngang qua bên này chú ý tới rồi.

Lại thêm đầu con nhím ngã như vậy, có người còn phát ra tiếng cười.

Thật đúng là nhếch nhác.

Mà đầu con nhím lại không hiểu chuyện gì.

Tại sao đột nhiên Vệ sư huynh lại hành động như vậy? Không lẽ là anh muốn một mình hưởng thụ Tô Tiểu Ly này sao?

Vậy thì cứ nói ra! Chẳng qua là anh không muốn chia sẻ với cậu, không phải là xong rồi sao?

Tay cậu đau muốn chết, 5555555

Đang dùng sức lấy miệng thổi vào tay, lại phát hiện trước mắt có thêm một đôi giày.

Mũi giày sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là nhãn hiệu cao cấp.

Ngẩng đầu nhìn theo đôi chân thon dài lên trên, chính là gương mặt tuấn tú của Vệ Nhiên.

Duy nhất không giống mọi khi là trong mắt anh không có ý cười.

Con ngươi xinh đẹp giống như tuyết mùa đông lâu năm đang nhìn mình.

Vệ Nhiên khẽ mở miệng nói một câu.

“Đừng để tôi nhìn thấy cậu lại gần cô ấy.” Dù cách xa vài mét, cậu cũng phải tự động tránh xa cho tôi.

Nếu không, kết cục tự cậu hiểu.

Chỉ một câu như vậy mà đầu con nhím run cầm cập rồi.

Trong khoảnh khắc đó, đầu con nhím cho rằng mình gặp ác ma.

Khôi ngô như vậy lại là một ác ma giết người trong vô hình, giống như chỉ cần một ánh mắt có thể giết chết cậu trong vô hình.

Cậu thừa nhận, Vệ Nhiên nói những lời này quả thật là làm cho cậu loại bỏ hết tà tâm ngay lập tức.

Nhưng cậu không cam lòng, cô gái này rõ ràng không để cho cậu đụng vào, lại để cho Vệ Nhiên đụng?

Không lẽ cũng bởi vì Vệ Nhiên là hot boy?

Vì thế, não tàn lần thứ hai phát huy tác dụng.

Cậu không chết tâm hô một câu: “Vệ sư huynh, không phải là anh cảm thấy hứng thú với loại con gái như này chứ? Trong khoa Nghệ thuật còn rất nhiều người xinh đẹp hơn cô ấy nhiều!”

Vệ Nhiên vốn đã định xoay người, lại bởi vì những lời này của cậu ta mà ngừng lại.

Anh từ từ quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn đầu con nhím ngồi dưới đất một cái.

Sau đó đi qua, cầm một bàn tay cậu ta, mỉm cười.

“Cậu quản nhiều quá rồi.”

Nói xong buông tay.

Xoay người, nắm lấy bàn tay của cô gái có vẻ mặt hồn nhiên đang lo lắng, đưa cô rời đi nhanh chóng.

Còn đầu con nhím bi ai gào khóc một tiếng: “Tôi tôi tôi, cổ tay tôi bị trật khớp rồi!”

Ai tới giúp tôi với!!!

Ai sẽ đi giúp một kẻ não tàn đây? Đương nhiên là cậu ta ngồi đợi cho đến khi có người qua đường không biết chuyện đi ngang qua mới được dẫn tới phòng y tế.

Còn đại học R đã có thêm một tin tức bát quái nhỏ.

“Vệ đại công tử anh hùng cứu mỹ nhân.”